Tuyet Roi Trong Cung Cam Chuong 7 Cong Chua Tay Chau Truong Diem Chi

Thừa Càn cung

"Vi thần xin khấu kiến thục quý phi nương nương, quý phi nương nương kim an" 

"A mã! A mã người làm gì vậy, mau đứng lên" Phương thị vừa nhín thấy cha đến thăm, lập tức nước mắt tuôn rơi, đau sót đỡ cha 

"Nương nương, nếu người không cho vi thần hành lễ, người khác sẽ nói người cậy thế được hoàng thượng sủng ái mà sinh kiêu. Nương nương cứ để vi thần làm." Nói rồi ông quỳ xuống.

"Được rồi, a mã người hành lễ như vậy là được rồi. Người mau đứng lên đi. Người đâu, mau dâng trà!" đỡ cha xuống ghế.

"Tạ nương nương."

"Trên đường đi a mã vẫn ổn chứ?"

"Mọi chuyện rất là tốt. A mã có gì cũng không sao. Nương nương được hoàng thượng yêu quý, ban cho làm quý phi, nay còn được ở Thừa Càn cung, a mã cũng thấy an tâm hơn rồi!" Ông thở dài, ông cảm thấy rất có lỗi với con gái, từ nhỏ Phương thị đã không có mẹ, nên người quan tâm, bảo bọc, chăm sóc nàng cũng chỉ có mỗi ông ấy thôi. Nhưng ông ấy năm lần bảy lượt hối thúc nàng vào cung, bắt nàng đánh đổi cả hạnh phúc của mình, ông thật sự có lỗi với nàng và người mẹ quá cố của nàng.

"A mã, người cứ an tâm, con ở đây rất tốt, có hoàng thượng che chở, hoàng hậu nương nương cũng rất tốt với con, con cũng chẳng thiếu thốn gì. Trái lại a mã ngày đêm đánh trận ở biên cương, có bất trắc gì thì con làm sao mà chịu được!" 

"Nương nương, a mã đây ở biên cương dẹp loạn, dù sống hay chết đều là thần tử của hoàng thượng, sao có thể thoái thác, nương nương sống ngày vui vẻ là được, không cần để tâm cho a mã. Chỉ cần nương nương không làm loạn, gây chuyện ở hậu cung là được rồi."

"Con xin nghe lời của a mã dặn, sẽ không phụ lòng người đâu." Đang nói thì tì nữ bước vào báo tin

"Phương tướng quân, ngài phải đi rồi, không thể ở đây lâu hơn đâu ạ."

"Sao chứ! Mới đó đã đi rồi?! A mã ngồi lại trò chuyện với con một chút nữa đi." Nắm lấy tay áo cha mình mà khóc.

"Nương nương, phải đi đi thôi. ở lâu quá sẽ không tiện. Vi thần cáo lui." Nói rồi ông lập tức đi ngay.

"Nương nương, người đừng đau lòng, tướng quân sẽ có lúc trở về."

"Ta còn biết làm gì hơn chứ. Chỉ còn có thể như vậy thôi." Đợi bóng cha khuất hẳn đi, nàng lấy khăn lau nước mắt rồi bước vào trong.

Trường Xuân cung, tẩm điện của Ninh tần

"Hoàng hậu nương nương, thai của người cũng được gần ba tháng rồi, sao thần thiếp không thấy động tĩnh gì?" Ninh tần cứ nhìn qua nhìn lại, nói là có thai, nhưng cái bụng sao cứ bé tí thế này?

"Nó cũng chỉ mới gần ba tháng, muội lo cái gì chứ!"

"Phải phải"

"Đúng rồi, hình như hôm nay công chúa Tây Châu sẽ đến hòa thân với Đại Thống chúng ta. Hoàng thượng đã chuẩn bị gia yến rồi."

"Tây Châu? Muội biết cô ấy. Tên là...Trương Diễm Chi, lúc trước ở phủ Nam Triều đã từng gặp rồi."

"Gặp rồi sao?! Thấy thế nào?" Hoàng hậu vừa nói vừa xoa bụng.

"Cũng khá xinh đẹp, sắc xảo. Nói chung là cũng được ạ."

"Có thể khiến hoàng thượng thích không?"

"Có thể là có! Mà có liên quan gì ạ?"

"Nếu có thì cô ấy bắt đầu từ quý nhân, không thể cao hơn."

"Điều này thì muội biết. Nghe nói hôm nay Phương tướng quân đã đến Thừa Càn cung thăm thục quý phi đấy ạ!"

"Cô ấy chưa có thai mà gia quyến đã được vào thăm, thật là khiến cho người khác cảm thấy ghen tị"

"Sau này nương nương được bảy tháng là người nhà có thể vào thăm rồi, chứ huống chi là cô ấy."

"Phải, sau này cũng sẽ được thôi."

Gia yến diễn ra rất tốt đẹp, các vũ công đang nhảy múa thì ở trong đám người đó xuất hiện cô gái mặc áo hồng, múa một điệu hết sức là đẹp, khiến cho hoàng thượng mê mẫn. Đúng như Ninh tần đã nói, nàng ấy thật đẹp, đẹp như đóa hoa thược dược ngoài Ngự Hoa viên kia.

"Hay! Hay lắm!" Hoàng thượng vừa mới được xem Trương thị múa, liền cảm thấy rất vui.

"Thần, Trương Gia Mẫn xin tạ ơn hoàng thượng đã khen ngợi." Ông ta là thổ ti Tây Châu, một vùng đất nhỏ nằm ở phía Tây của Đại Thống, ở Tây Châu ôn được xem là "hoàng đế" nhưng sang Đại Thống cũng chỉ là thần tử nhỏ của hoàng thượng mà thôi. Lần này vì không muốn chiến tranh xung đột nên ông đành phải cắn răng đứt ruột mang đứa con gái Trương Diễm Chi của mình sang để nạp làm thiếp của hoàng thượng, có nàng bên cạnh hoàng thượng thì nước bình dân an.

"Thế công chúa Trương thị của ông năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Chi nhi năm nay cũng 18 tuổi rồi, hôm nay mang nó sang gả cho hoàng thượng để thể hiện chút lòng thành của thần và Tây Châu!" Ông để tay phải lên vai trái, cúi người cung kính

"Được, trẫm sẽ đồng ý mọi điều kiện của ông, từ nay Đại Thống và Tây Châu sẽ là bằng hữu, mọi oán thù ngày trước sẽ biến mất. Trẫm sẽ cho lui binh ra khỏi biên giới, ông thấy có hài lòng không?" 

"Hoàng thượng ân xá, thần và toàn dân trên dưới của Tây Châu sẽ mãi mãi không quên. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế" Ông cúi đầu 

"Đứng lên đi. Trương thị phong làm quý nhân, ban cho Hàm Phúc cung."

"Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng!" Miệng cười nhưng lòng chua xót, nàng cũng bất đắc dĩ phải vào cung, nhưng nếu không vào cung, vua cha sẽ gả nàng cho một quan viên nào đó. Không thể được! 

"Được rồi, không cần đa lễ, nào gia yến cứ tiếp tục đi!" 

"Hoàng hậu nương nương xem, cô ấy thực sự rất đẹp phải không? Mới vào cung cũng đã được ban cung riêng rồi." Tường phi liếc mắt cố ý dò hỏi, nàng đương nhiên biết rằng hoàng hậu đang không vui. Cũng cả gan lắm đi chọc điên hoàng hậu.

"Đẹp thì có đẹp, nhưng không biết có phải người đàng hoàng không?" Người đang mang thai trong người không khỏe rất dễ nổi điên nhất, lại còn chứng kiến cảnh người mình yêu lại chuẩn bị thương yêu một cô gái khác, đúng là tức chết mà.

"Tường phi, cô không thể im một chút được sao?! Hoàng hậu nương nương đang mang thai, nếu có bất trắc gì, bổn cung sẽ nói với hoàng thượng là cô chọc tức hoàng hậu, tới lúc đó để coi cô còn khua môi múa mép như vậy nữa không!" Thục quý phi tùy tiện chửi cô ta một câu, cô ta liền hỗn xược, nhưng cũng biết phép tắt mà nhịn nàng.

"Cô dám!...Thần thiếp...biết tội!" <Tiện tì Phương Nhã Di hôm nay cũng muốn diễu võ giương uy với ta, cô ta cũng xứng à! >

"Được rồi, im hết cho bổn cung." Hoàng hậu có nén tức giận, cô công chúa này không hề tầm thường.