Tuyet Roi Trong Cung Cam Chuong 4 La Thu Mat Tu Kinh Thanh

Tại Viên Minh Viên, tẩm điện của Trưởng công chúa

Hôm nay người ở đây đông đúc hơn thường ngày. Vì trưởng công chúa Đoan Ninh sắp trở về kinh thành sau 3 năm ở lại Viên Minh Viên. Đoan Ninh là trưởng công chúa của Châu Thuận đế, tên thật là Quách Luân Diệp Lan Y. Thân mẫu nàng là Hồng quý phi Lục Lam Y, nhưng bà đã qua đời khi công chúa chỉ mới 4 tuổi. Từ nhỏ tới lớn mọi chuyện của công chúa đều giao cho Thanh Hoàng hậu chăm sóc và nuôi dưỡng. Thanh Hoàng hậu là bạn tri kỉ của Hồng quý phi, nên luôn xem công chúa như con ruột. Hoàng thượng thấy vậy nên cũng rất yên tâm. Cho đến năm 14 tuổi thì đến Viên Minh Viên, nơi mà thân mẫu của công chúa thích đến nhất để ở và cầu phúc cho mẹ

"Công chúa! có thư mật từ trong cung gửi đến cho người." Là giọng nói của Ngọc Đàn_tì nữ thân cận của Đoan Ninh công chúa.

"Ngươi nói sao, là ở trong cung gửi tới à! Mau đưa đây ta xem. Là thư của Tam ca." công chúa cầm bức thư đọc rồi nói:

"Tốt lắm! Tam ca đã được Hoàng a mã phong làm thái tử. Phúc tấn cũng đã chọn xong. Vậy là tâm nguyện của Hoàng ngạch nương cuối cùng cũng làm được rồi!"

"Trong đó có để tên phúc tấn của Thái tử điện hạ không ạ? Nô tì có chút tò mò, tiêu chuẩn đó giờ của Thái tử khó lắm!" 

"Để xem...có này! Đích phúc tấn tên là Triệu Niên Thư, cháu gái của Triệu Thái sư. Trắc phúc tấn là con gái của Đại Tướng Quân Phương Tuấn, còn một vị trắc phúc tấn nữa là Nhĩ Doanh Phong, cháu gái của Lễ bộ Thượng Thư Nhĩ Ty. Còn có tiểu phúc tấn Nguyệt Dinh Hi và Đinh Ngọc Thy. Ngoài ra còn thêm hai vị cách cách Kim Cung Nghi và Như Thế Liễu."

"Kim Cung Nghi và Như Thế Liễu sao?! Công chúa, đây chẳng phải là người của hoàng hậu nương nương hay sao?" 

"Suỵt!! Nói nhỏ thôi, người khác nghe thấy được thì không hay đâu! Không còn sớm nữa, mau đi chuẩn bị thiện đi." 

"Dạ, nô tì sẽ đi ngay."

Tại Đông cung, tẩm điện của thái tử

"Thái tử điện hạ, người đã ngủ chưa?" Đích phúc tấn đứng trước tẩm điện của thái tử, trên tay là bát yên hấp đường phèn để trong khay khảm, nghi ngút khói bay.

"Ta chưa ngủ, nàng vào đi" thái tử đang luyện chữ, xoay xoay cổ tay có vẻ rất mệt mỏi.

"Thỉnh an điện hạ. Điện hạ, đây là tổ yến hấp với đường phèn,bổ sung tinh lực, rất tốt cho cơ thể. Người ăn một miếng đi." Thái tử cầm lấy, nàng ngồi xuống cạnh thái tử.

"Người thấy sao? Có ngon không?"

"Ừm...rất ngon. Cảm ơn nàng." Uống hết một hơi.

"Ngon là được rồi, thiếp cũng an tâm hơn!"

"Hử...nàng lo cho ta tới vậy sao?"

"Đương nhiên là thiếp lo cho điện hạ rồi! Thiếp là chính thê của người mà."

"Nếu vậy thì...từ nay về sau chuyện trong cung của ta, sẽ do nàng quản lí. Có được không?

"Thiếp tuân chỉ." Hoàng hậu từng dặn dò nàng rằng, cho dù là chính thê mà nhàn rỗi không thôi thì sẽ không được người khác tôn trọng, ít ra cũng phải quản lí một vài việc gì đó. Nhưng lần này Thái tử giao cho nàng quản lí Đông cung thì có lẽ rất xem trọng nàng.

"Được rồi, mấy ngày nay nàng cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi"

"Vậy còn điện hạ?" Đáng ra hôm nay thái tử phải ở lại với nàng, nhưng người muốn bỏ đi.

"không cần lo cho ta." nói rồi người lạnh lùng bước đi, không thèm ngoảnh lại dù chỉ một chút. Xem ra làm đích phúc tấn không hề dễ dàng gì.

Thái tử bước ra ngoài, tay còn vân vê chiếc nhẫn ngọc, bỗng trong đầu người có ý nghĩ phải đến chỗ của Phương thị, người nhớ lại buổi tuyển tú , lúc ấy Phương Nhã Di mặc áo màu hồng phấn, trâm cài nạm bạc trông rất xinh đẹp. Tới rồi. Thị nữ ở ngoài giật mình cúi xuống hành lễ.

"Nô tì xin thỉnh an thái tử điện hạ, điện hạ cát tường"

"Trắc phúc tấn ngủ chưa?"

"Bẩm điện hạ, phúc tấn chưa ngủ."

Người không nói gì mà bước vào trong. Đúng lúc thấy Phương thị vẫn đang dùng thiện, Phương thị thấy người liền buông đũa quỳ xuống hành lễ.

"Thỉnh an thái tử điện hạ" nàng chỉ mới quỳ xuống, thái tử liền nắm lấy tay nàng đỡ dậy.

"Được rồi, đứng lên đi. Buổi tối ăn không no sao? Hay là tại vì bọn nô tài hầu hạ không chu đáo?"

"không liên quan tới họ, thần thiếp chỉ là ngủ không ngon nên mới ngồi dậy ăn một chút."

"Nếu như sau này nàng không ngủ được, cứ sai tì nữ đến nói với ta, ta sẽ đến với nàng!" Nắm lấy tay nàng, nói với nàng những lời ngọt ngào đường mật. Nàng lại chỉ nhớ đến người đó, chàng ấy cũng từng nói với nàng những lời đó. 

"Tạ ơn điện hạ đã quan tâm, nhưng thiếp sao dám để người lo lắng như vậy chứ!"

"không sao, ta là đang quan tâm tới thiếp thất của ta, có gì là sai đâu. Nào, để ta cùng ăn với nàng" Nàng bắt đầu cảm thấy rối bời, đêm nay nàng phải dùng thiện với người đàn ông mà nàng không hề yêu thương gì, lại còn phải ngủ với hắn nữa. Thật cảm thấy buồn nôn mà!

Tẩm điện của trắc phúc tấn Nhĩ Doanh Phong

"ngươi nói cái gì?!" Nhĩ thị đang ăn bánh, tì nữ đến thông báo làm cô ta tức giận hất đổ đĩa bánh, vươn vãi khắp sàn nhà.

"Nô tì tận mắt nhìn thấy thái tử điện hạ từ chỗ của Đích phúc tấn đến ở lại tẩm điện của Phương trắc phúc tấn, còn nói cười vui vẻ nữa. Nô tì còn nhìn thấy sáng hôm sau, Phương thị mệt mỏi, nghe nói chỗ eo khá đau, có lẽ là do bát yến hấp đường phèn mà đích phúc tấn mang cho thái tử điện hạ uống rồi"

"Lúc trước cô ta đã cướp đi trái tim của người ta yêu, bây giờ còn muốn tranh sủng với ta. Ta không cam tâm!"

"Phúc tấn, người và cô ấy chức vị như nhau, thời gian còn dài. Chúng ta tha hồ mà trả thù." Đúng là chủ tử nào thì tôi tớ như thế ấy, ác độc và nhẫn tâm giống nhau.

"Ha! Ngươi nói phải lắm, ta sẽ không tha cho ả ta đâu, đồ tiện nhân!" Miếng bánh cuối cùng trên tay Nhĩ thị cũng bị cô ta bóp cho nát thành vụn nhỏ. Có thể thấy cô ta và Phương thị đã có thù hằn rất lâu rồi, hình như đều liên quan đến "ai đó".