Tuyet Roi Trong Cung Cam Chuong 18 Ngu Hoa Vien

Thu tới rồi, mưa cũng ngày càng nhiều, duy chỉ có hôm nay là không có mưa lại đặc biệt mát mẻ trong lành. Đoan Ninh quận chúa vừa đến Cảnh Nhân cung thỉnh an xong lại rẽ qua Ngự Hoa viên, cùng lúc đó Hiền đáp ứng cũng đang ở đây.

"Quận chúa, kia chẳng phải là vị đáp ứng mà hôm trước hoàng thượng vừa mới sắc phong sao?" Ngọc Đàn ngó nghiên vô tình nhìn thấy, đứng cạnh Hiền đáp ứng chỉ có mỗi Phí Hoa [Tì nữ của Kim quý nhân sai đến hầu hạ Hiền đáp ứng]

"Qua đó xem thử đi." Đoan Ninh bước tới gần chỗ Thiều Hân Vinh đang đứng, cảm nhận được ánh mắt buồn bã của nàng. Phí Hoa thấy Đoan Ninh liền thỉnh an, Hân Vinh giật mình cũng quay sang hành lễ.

"Đoan Ninh quận chúa an..."

"Hiền đáp ứng kim an."

"Quận chúa sao cũng có hứng thú ra ngoài vậy?"

"A...ta vừa mới đi thỉnh an hoàng tẩu về, chợt thấy Đáp ứng ở đây nên...muốn lại bắt chuyện."

"Quận chúa khách sáo rồi..." Nói rồi nàng lại thở dài.

"Đáp ứng không vui sao? Ta biết, đúng là hoàng huynh có chút ham mê tửu sắc...tính tình không bỏ."

"Sao quận chúa lại nói thế...người khác nghe được sẽ không hay đâu!"

"Ta thì sợ cái gì. Chỉ là...trông cô thật buồn rầu. Ta biết cảm giác mất đi cơ hội được cùng người mình yêu sống đến hết cuộc đời này rất...đau. Nhưng cô phải phấn chấn lên, đã bị xoáy vào chuyện của gia đình hoàng tộc này thì đương nhiên chẳng dễ dàng gì!"

"Đa tạ quận chúa đã nhắc nhở...Ta sẽ tự mình đề phòng."

"Ta đang nghĩ nếu như cô tham gia vào con đường tranh sủng thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Tranh sủng...không thể đâu!"

"Sao lại không? Chỉ cần có một đứa con, không cần biết là hoàng tử hay công chúa, cũng đủ cho cô có được vinh hoa phú quý cả đời, không cần lo âu vô bổ..."

Lời nói đã thấm vào đầu của Thiều Hân Vinh, khiến nàng thay đổi suy nghĩ.

"Nhưng làm sao ta có thể đây? Thị tẩm?"

"Thị tẩm cũng được, không thị tẩm cũng chẳng sao, trên đời này đâu phải nhất thiết chỉ có hai chữ 'thị tẩm' là được, cũng có thể nhờ thứ khác mà."

"Thứ khác...?" Cảm nhận được suy nghĩ hiện thực của Hân Vinh, Đoan Ninh lập tức lánh đi chỗ khác.

"Ta còn có việc, xin cáo từ trước..."

"Tiểu chủ...người đang nghĩ gì vậy?" Phí Hoa hỏi

"Không có gì, đi thôi." Nàng rời đi.

Thọ Khang cung

Nói chuyện với Hiền đáp ứng một hồi lâu thì Đoan Ninh trở về cung dùng thiện với Thái hậu. Đúng lúc đó người của Trường Xuân cung đi vào.

"Nô tì Tinh Nhi xin thỉnh an thái hậu, thỉnh an Đoan Ninh quận chúa."

"Ừm...đứng lên đi."

"Tạ thái hậu. Thái hậu, chuyện người dặn dò Ninh tần nương nương đã sắp hoàn thành rồi...chỉ là chưa thể lấy được."

"Lấy gì vậy?" Đoan Ninh tò mò hỏi

"Bẩm quân chúa, là dầu Nam Triều." 

"Òa...thế chẳng lẽ phải sang tận bên đó để lấy ư?"

"Dạ phải. Chủ tử sai nô tì đến đây là muốn xin thái hậu ban cho thẻ bài xuất cung."

"Sương Vân ngươi đi lấy thẻ bài riêng của ai gia ra đây"

"Dạ..."

Sương Vân cô cô vào trong lấy ra một tấm thẻ bài được nạm vàng đưa cho Tinh Nhi.

"Ngoài ngươi và Ninh tần ra thì còn có ai không?" Thái hậu dè đặt hỏi

"Dạ có, gồm khoảng 4 cung nữ và 11 thị vệ theo hầu."

"Được, nói với chủ tử ngươi, đi sớm về sớm."

"Nô tì cáo lui."

Tinh Nhi vừa đi khỏi, Đoan Ninh liền quay sang

"Có phải hoàng ngạch nương lại mất ngủ nên mới nhờ Ninh tần tẩu tẩu đi lấy dầu đúng không?"

"Phải, chỉ có con là hiểu ý ai gia nhất!"

"Con là con gái của người mà."

"Hôm trước hoàng ngạch nương đã bàn bạc với hoàng đế sẽ chọn cho con một người xứng đôi vừa lứa để con và người đó mau chóng thành thân."

"Phụt...khụ...khụ...khụ..." Đoan Ninh giật mình suýt sặc.

"Ối! Quận chúa có sao không?" Ngọc Đàn bên cạnh vội cầm tách trà đưa lên cho Đoan Ninh uống.

"Ta...không sao a"

"Con bị làm sao thế? Sao mới nghe hai chữ 'thành thân' mà đã như vậy rồi? Đừng quên rằng con là công chúa đấy nhé!"

"Hoàng ngạch nương, người định gả nhi thần sang biên giới thật sao?" Cố tình trưng ra bộ mặt đáng thương."

"Con ngốc quá! Tuy con là trưởng công chúa, nhưng sinh thời tiên đế ông ấy chỉ có năm cô con gái thôi, mà không gả đi xa thì cũng là mới sinh đã chết yểu. Ai gia sao có thể nhẫn tâm gả con đi nơi khác chứ...nhất định dù thế nào thì cũng phải ở trong nước."

"Nhưng mà chuyện thành thân thì...."

"Bây giờ con xem thử đi, coi có vương quân công tử nào mà con thích thì cứ việc nói với ai gia. Ai gia ban hôn cho hai đứa là được rồi!"

"Hoàng ngạch nương, người thì con tìm được rồi nhưng mà con không chắc chàng ấy có thích con không nữa..."

"Sao lại không?! Cành vàng lá ngọc như con thì muốn gả cho ai mà chẳng được. Nhưng người đó là ai?"

"Con trai của Trưởng Tôn đại học sĩ Hoàng Tịnh Hưng."

Chuyển cảnh

Nam Triều. Ngô gia nhị phủ [nơi ở của công chúa thứ hai Nam Triều, Uyển Nghi]

Ngô Uyển Nghi buồn chán ngồi trước chậu sen cầm cây trâm cài mà ngày trước nàng và Nguyệt Dinh Hi đã từng tranh nhau. Nhớ lúc trước Dinh Hi chưa gả đi nàng đã không đối xử tốt với cô ấy. Giờ người ta gả đi hai năm rồi trong lòng lại có chút...không vui.

"Hộc...hộc...nhị công chúa, nhị công chúa." Tì nữ của Uyển Nghi chạy vào

"Lan Khuê, ngươi bị làm sao thế?"

"Tam công chúa...trở về rồi. Người mà bấy lâu nay người đã đợi cuối cùng cũng trở về rồi."

"Nguyệt Dinh Hi! Cô ấy về rồi?" 

"Đúng vậy a. Đang đứng trước cửa điện kia kìa!"

"Mau mời cô ấy vào..."

Nguyệt Dinh Hi đi vào, không mặc đồ của Đại Thống nữa mà khoác lên người một bộ xiêm y truyền thống của Nam Triều. Uyển Nghi không kìm được mà chạy đến ôm Dinh Hi cứng ngắc.

"Uyển Nghi, cô làm ta khó...thở quá!"

"Ơ...ta xin lỗi. Dinh Hi à, cuối cùng cô cũng trở về rồi. Chúng ta làm hòa nhé!"

"Sao tự dưng lại...?" Hoang mang

"Cô ngồi xuống đây để ta kể cho cô nghe."

Uyển Nghi kéo Dinh Hi ngồi xuống cạnh chậu sen, kể tất tần tật mọi chuyện cho nàng nghe. Đại khái là Hoàng quý phi không phải là mẹ ruột của nàng, mẹ ruột nàng đã bị mà ta giết chết hòng tranh sủng, sau đó còn nhận nuôi nàng. Làm cho nàng bị 'tha hóa' theo. Giờ thì mụ già đó đã bị xử tử rồi.

"Chúng ta thật giồng nhau, đều mồ côi mẹ." Dinh Hi nghe xong liền rất cảm động và chấp nhận làm hòa.

"Dinh Hi mà sao lần này cô lại về triều? A, ta biết rồi, có phải hoàng đế Đại Thống đối xử không tốt với cô không?"

"Không đâu a, người là thiên tử, có biết bao nhiêu phi tần sao có thể để ý đến ta chứ! Ta về đây là để lấy dầu về cho Thái hậu."

"Dầu Nam Triều chúng ta chữa được chứng mất ngủ, Thái hậu bên đó thích là phải..."

"Haha, đúng vậy a."

"À phải rồi, cô có từng nghe qua Lại Quán Lâm chưa?"

"Có từng nghe...hình như là con trai trưởng của tể tướng đương triều của nước ta. Nhưng mà có liên quan gì a?"

"Chàng ấy là vị hôn phu của ta."

Nghe tới đây Dinh Hi mắt ngạc nhiên hết cỡ

"Sao? Thật á?"

"Thật mà..."

"Vậy thì chúng mừng cô nhé."

"Nè, cô về đây rồi, không định đi thăm Đại ca sao? Huynh ấy nhớ cô lắm đó. Nhớ tới nỗi phúc tấn còn không chịu lập phúc tấn nữa..."

"Thế à..."

"Mau đi đi. Lần trước huynh ấy thăm cô rồi, lần này cô phải đích thân đến Ngô gia đại phủ thăm lại đó!"

"Được, ta đi ngay..."

--------------------------------------------------------------------------

Kết chương