8. [LuchiNor] Hơi Ấm

Bấm nhầm xóa chương nên reup 🙃
Pỏn!
___

Lần đầu tiên hẹn hò, Luchino khó hiểu vì sao tình nhân lại đặc biệt muốn đến phòng xông hơi. Cậu ta vốn dĩ là một đứa trẻ kỳ lạ rồi, mà cũng có khi chính vì cái tính tình thất thường này nên hắn mới phải lòng cậu.

Ai mà tin được ở chốn trang viên tù túng lại có chỗ cho bọn họ thư giãn đặc biệt đến vậy. Cả căn phòng đều là gỗ tuyết tùng tuyệt đẹp, dù rất ít người lui tới nhưng chung quanh vẫn sạch sẽ vô cùng.

Hắn mất một lúc lâu để kiểm tra tất cả mọi thứ trong lúc Norton đang ở chỗ thay đồ. Cậu ta đứng ngoài cửa chờ hắn, quanh eo quấn một chiếc khăn bông trắng mềm. Nhìn bờ mông căng tròn lấp ló Luchino dám cá cậu ta đã cởi luôn quần lót ra rồi.

"Em vào trước đi."

Cố gắng di chuyển sự chú ý của mình đến chiếc túi mà cả hai đã mang theo, Luchino vờ bận rộn tìm đồ của mình mà không nhìn người kia thêm một lần nào nữa.

Norton lén thăm dò biểu tình của hắn, chỉ là đối phương im lặng quay lưng đi, cậu có hơi thất vọng sờ lên thân thể săn chắc đầy những vết sẹo.

Anh ta không phản ứng, có phải là vì không muốn nhìn những thứ xấu xí trên người cậu? Hay chỉ đơn giản là không muốn nhìn cậu...

"Ừm"

Ậm ừ một tiếng đáp lại, Norton kéo cánh cửa cọt kẹt rồi bước vào trong. Hơi nóng lập tức ập tới bao phủ toàn bộ cơ thể, nhiệt độ thay đổi quá đột ngột nên cậu tưởng chừng sắp bị nó hun đến hoa cả mắt.

"Anh xong rồi chứ, Luchino?"

Norton ngồi yên vị vào một góc thấp thỏm gọi vọng ra. Một mình bị nhốt trong phòng kín thế này cậu thật sự có hơi bức bách.

"Vào ngay đây."

Dứt lời thì thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Bên dưới hắn cũng quấn khăn bông giống cậu, chỉ là phía sau còn nhiều thêm một lớp quần bó sát thân.

Phòng gỗ thật sự quá nhỏ nên đẩy cửa ra Luchino cũng không tránh được mà trực tiếp đối diện với người kia. Mồ hôi pha lẫn hơi nước ướt át trên da thịt ửng hồng mê người, cậu vẫy tay hướng Luchino đến chỗ ngồi bên cạnh, đôi mắt mơ hồ như đang thiêu đốt thứ gì đó sâu thẳm tâm hồn hắn.

"Em..."

"Hử? Tôi làm sao?"

Norton nghiêng đầu nhìn hắn, vài sợi tóc rũ trên vai thi thoảng nhỏ từng giọt trong suốt lăn dài khắp lồng ngực, chúng hòa lẫn vào nhau chảy thành dòng càng lúc càng xuống thấp.

"Anh ngồi đi chứ. Sao cứ đứng ngẩn ra vậy?"

Cậu mỉm cười, nụ cười rất khác với ngày thường. Luchino không kịp tìm hiểu ra sao, hắn đang vội điều chỉnh tâm tình rồi ngồi xuống, vô tình lại đụng đến đùi của người kia.

"Khụ...Táo bạo quá rồi."

Một tiếng ho khẽ gượng gạo, một cái chạm hờ lên da thịt nóng bỏng thôi cũng đủ làm hắn phân tâm. Norton tươi tỉnh hơn hẳn, hóa ra Luchino không hề hờ hững với cậu.

"Nhưng... anh không thích như thế sao?"

Cậu rướn người về phía hắn, biểu tình như một tiểu yêu tinh đang dụ dỗ phàm nhân sa đọa. Bộ vuốt của hắn được cậu nắm lấy đặt lên đùi trong trắng mềm, một nửa hạ bộ non nớt lộ ra khỏi tấm khăn đã sớm chẳng còn nghiêm chỉnh.

Giờ thì Luchino đã có thể đoán ra ý định của đối phương rồi. Có điều hiện tại không bị phần bản năng hung ác khống chế, hắn vẫn giữ được bình tĩnh, ít nhất cũng không khó để cư xử đúng mực.

Hắn biết ham muốn của mình đang bị chi phối mà lớn dần. Mùi hương của cậu, hơi sương ngưng đọng khắp cơ thể rồi mất hút sau lớp khăn, hay đôi mi đen vút khẽ run lên nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. Xinh đẹp đến nỗi hắn thấy cổ họng như đang khô cháy.

"Em không biết mình đang làm gì đâu Norton."

Bàn tay sờ đến da thịt mềm mại không nỡ buông tha, nhưng hắn biết hắn phải kiềm chế lại dục vọng của mình trước khi mọi chuyện đi quá xa. Hắn đẩy cậu bằng hết thảy dịu dàng, một chút sức lực cũng không có thử hỏi Norton sẽ dễ dàng nghe theo ư?

Không có khả năng!
Cậu ôm lấy Luchino, dán lên môi hắn một nụ hôn vừa đủ. Nó chẳng hời hợt mỏng manh như cánh chuồn chuồn, cũng không sâu đậm đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Nó đơn giản là toàn vẹn tâm ý mà cậu dành cho hắn.

"Tôi biết bản thân mong muốn điều gì, và anh cũng vậy có phải không?"

Luchino bắt lấy cánh tay đang có ý đồ càng quấy dưới thân của hắn. Vài lời nói đọng lại trên đầu lưỡi cuối cùng bị hắn nuốt ngược vào trong.

Thật nực cười nếu bảo rằng chính hắn không có loại ham muốn đấy, đặc biệt là khi tình nhân trước mặt bày ra tư thế mê hoặc lòng người.
Hắn hôn mu bàn tay cậu, hé răng cắn nhẹ lên đốt xương thon gầy níu kéo chút lý trí cuối cùng.

"Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp đấy."

"Không, đã muộn rồi."

Norton ngồi sát vào hắn, khúc thịt nhỏ của cậu cọ vào hai đầu dị vật vừa nóng vừa cứng không chịu thua lập tức ngẩng cao đầu.
Người nọ cảm khái tiểu Norton sao mà giống y bản chính. Hắn nheo mắt để cậu tùy ý chăm sóc tính khí đã lớn đến phô trương của mình.

Có lẽ cậu ta không biết đã chọc đến giới hạn của Luchino, đến khi bị hắn bế xốc dậy dằn mạnh lên mảnh khăn bông lót hờ trên sàn gỗ phản ứng có chút ngỡ ngàng.

"Norton"

Phân thân của cậu cương lên chạm phải cơ bụng của đối phương. Hắn ấn lên phần đỉnh của nó rồi chậm rãi vuốt ve, móng tay gãi tới lỗ nhỏ đang rỉ ra dịch trắng.

"Ưm...ha..."

Âm thanh rên rỉ nhanh chóng bị cậu bưng kín. Hai tay che lấy khuôn mặt đỏ bừng, cậu hoàn toàn rõ ràng hành động của hắn lúc này. Cả giọng trầm thấp khi gọi tên Norton cũng đã quá sức chịu đựng của cậu rồi.

"Đừng che, tôi muốn nhìn mặt em."

Hắn gỡ tay cậu ra rồi ghì chặt trên đầu. Từng dấu hôn lẫn cắn rải dài trên cái cổ thanh mảnh, lưỡi dài di đến đầu nhũ hồng hào bắt đầu nhấm nháp.
Liếm mút rồi day nghiến nó đến sưng vù, hắn hài lòng nhận ra người dưới thân đang run rẩy.

"Sợ rồi? Không muốn làm với đàn ông nữa?"

Chất giọng đục ngầu của hắn rót vào trí óc cậu khơi gợi ham muốn đang chực chờ dâng trào, dưới bụng bị trêu chọc căng thẳng đến khó chịu vậy mà vẫn khăng khăng ngang ngược đáp lại.

"Ah ha... Nếu sợ thì...thì ngay từ đầu dụ dỗ anh làm chi..."

Quả nhiên còn chưa nói xong vật nhỏ đang bị kẻ kia giày vò đột ngột thắt lại. Xoa nắn tăng thêm lực đạo đem khoái cảm sắp bùng phát tắc nghẽn dưới mấy ngón tay của hắn.
Lần đầu tiên trong đời chân chính cảm nhận nơi trọng yếu bị người khác khống chế, Norton đờ đẫn ngước nhìn hắn, trong đáy mắt ngập nước có sợ hãi, có van xin. Đầu óc mụ mị đi giữa khát khao nhục dục, đôi tay bị hắn ghìm giữ bấu lên khăn bông thành một đống nhăn nhúm. Những tiếng rên rỉ đứt quãng trôi tuột ra khỏi miệng, cậu đã không còn để tâm nó xấu hổ đến mức nào nữa rồi.

Cậu muốn nó, muốn tận hưởng sự giải thoát cho cơn hứng tình.

"Cho tôi đi, Luchino..."

Từng đợt kích thích ập đến như sóng dữ, và hắn không kìm kẹp cậu nữa. Bàn tay thả tự do cho vật nhỏ đáng thương, nó lập tức run lên rồi bắn ra dòng chất lỏng nóng hổi.

"Sợ đến thế mà còn dám dụ dỗ tôi? Hay là em đang muốn thử tìm cảm giác lạ?"

Luchino lật sấp người cậu ta lại khóa hai tay ra sau lưng, đối phương đã mất đi ý thức để mặc hắn tùy nghi sắp xếp.

Hai đầu gối lảo đảo tì lên tấm khăn đã thấm đẫm tinh dịch của mình, cậu không trụ nổi nên thân trước ngã ập xuống đem cặp mông bóng bẩy vểnh lên trước mặt kẻ kia.
Hắn vỗ bốp lên nó, dấu tay hằn sâu đỏ rực. Norton cắn răng cố không bật hét, chỉ là hạt đậu cọ trên sàn ngứa ngáy khiến cậu không nhịn được mà cong người đem chúng thật mạnh chà xát tìm về chút cảm giác thoải mái.

Thân thể nóng bỏng khoe ra đường sống lưng quyến rũ mời gọi Luchino, hắn cắn cái gáy lộ ra dưới mớ tóc bù xù, ngón tay nhúng chất bôi trơn không báo trước cắm vào lỗ nhỏ.

"Ưm..."

Norton không phản ứng kịp, vật nhỏ mềm nhũn lần nữa bị kích thích đến ngẩng cao không ngừng chảy ra dịch trắng. Đầu óc cậu trống rỗng đón nhận khoái cảm từ hắn mang tới, dưới hông không nhịn được đung đưa cầu hắn chạm vào nhiều hơn nữa.

"H-Ha... Không đủ, không đủ..."

"Đừng vội."

Luchino nhẫn nại khuếch trương hậu huyệt non mềm. Dù so với cậu hắn có kinh nghiệm hơn thì cũng đâu có nghĩa hắn sẽ kiềm chế được hưng phấn ngay lúc này.
Hắn rút ngón tay đưa lên liếm một chút dâm dịch nhớp nháp, chúng nhiều đến nỗi chảy dọc quanh đùi non trắng trẻo rồi đồng loạt rơi lên lớp khăn lót bông xù.

Cự vật mấp máy bên ngoài lỗ huyệt ngon lành, hắn kéo tay cậu ép cái người đang vùi mặt xuống sàn phải rướn thân lên.

"Nghe lời tôi, đừng quay mặt lại."

Lời cảnh báo vô cùng nghiêm túc, nhưng hắn thừa biết với tính cách của đứa trẻ này phàm là việc càng cấm cản cậu ta lại càng muốn làm.
Thế nên Luchino vừa nói xong cũng là lúc Norton tò mò ngoảnh mặt nhìn về phía hắn, nói đúng hơn là nhìn về phía hai cự vật của hắn.

Cậu đã nghe qua về loài bò sát, vài trường hợp thường sẽ có đến hai dương vật. Và như một sự trùng hợp trớ trêu, cái gã sắp nuốt trọn cậu cũng là một trong số đó.
Trải nghiệm lần đầu tiên mà lại vấp phải thử thách lớn đến thế, Norton hai mắt mở to hết cỡ cố giật cánh tay ra nhưng bao nhiêu sức lực đều đã rời cậu mà đi cả rồi.

"Không được... Tôi không thể..."

Luchino ôm sau lưng cậu gục đầu vào mớ tóc trên gáy, hắn gặm nhắm vành tai nhỏ buông lời thì thầm.

"Em đã bỏ qua can ngăn của tôi, nên giờ em không còn đường lui nữa đâu."

Cự vật vỗ về cánh mông hồng phớt, Norton nhắm nghiền mắt vẫn thấy rõ được nó khủng bố đến thế nào. Cậu nghe được tiếng thở phả bên tai đang xa dần, và rồi con quái vật mất kiên nhẫn chẳng chần chừ thêm một đường thúc sâu vào hậu huyệt.

"Không... Đừng mà!"

Norton ngửa cổ thét dài, đau đớn như muốn xé toạc nửa dưới thành hai mảnh. Đối phương lại không cho cậu thời gian để quen thuộc với đau đớn, từng đợt đâm rút hoang dại nuốt chửng kháng cự của cậu.
Vách thịt bị nghiền ép kịch liệt co rút gắt gao cắn lấy dị vật đang tàn bạo xâm nhập. Luchino hít một hơi lạnh vì sung sướng.

"Đã hối hận rồi sao?"

Thần trí Norton chìm vào khoảng không trắng xóa, nước từ hốc mắt cùng mồ hôi rơi xuống đọng thành vũng nhỏ trên sàn. Cảm xúc điên loạn cuốn lấy cậu như thủy triều, Norton há miệng cố hớp lấy dưỡng khí phó mặc người kia đóng cọc bên trong mình.

"Em rồi cũng sẽ giống như họ, cũng sẽ sợ hãi tôi."

Hắn thúc sâu vào trực tràng, màng nhầy căng thẳng tiết chất nhờn khiến con đường ra vào có chút dễ dàng hơn. Nhưng bao nhiêu đó chẳng đủ để giảm bớt đau đớn của tình nhân.
Luchino vươn tay lướt dọc xương sống với mảng sẹo trải dài rồi kéo Norton dậy để người này dựa vào lòng mình. Cậu ta gần như kiệt sức gấp gáp níu tay gã, gương mặt trắng bệch không còn sinh khí vẫn cố lắc đầu.

"Sẽ không... Anh biết là tôi yêu anh mà."

Phiến môi ửng hồng ngọt ngào thốt ra lời đường mật, Luchino ngậm lấy nó thoải mái hưởng thụ mùi vị của tình nhân.
Hắn xoay người cậu để cả hai cùng đối diện, đầu lưỡi quấn quýt chà xát khoang miệng ấm áp, nó đảo một vòng như muốn hút sạch dịch ngọt say mê.

Cả người hắn đã chìm vào mê muội quyến luyến không muốn rời, tận đến khi Norton sắp hôn mê vì ngạt thở hắn mới tiếc nuối dứt ra.
Norton còn chưa hồi phục thì bên ngực bỗng dưng đau nhói, vết răng đánh dấu lên da thịt lưu lại vô số mảng tím tím đỏ đỏ chói mắt.

"Em là của tôi, vĩnh viễn thuộc về tôi."

Hắn muốn độc chiếm cậu, muốn tuyên bố với tất cả rằng tình nhân là người của hắn. Không một ai có thể cướp người này đi, cho dù là chính cậu cũng vậy.

"Và anh cũng chỉ của riêng tôi, Luchino."

Cậu vòng tay ôm cổ hắn hôn lên đôi môi khô khốc. Hậu huyệt ướt át đang cắn nuốt cự vật dâng lên khoái cảm lạ kỳ. Đau đớn dần lắng xuống cũng là lúc cạu nếm được hương vị tuyệt vời nhất của ái tình.
Tựa như giữa vô vàn sóng dữ tìm được chỗ trú bão ấm áp đến tan chảy. Norton rên đến khàn giọng, biểu cảm trên mặt lộ ra mị hoặc không thể rời mắt.
Xinh đẹp hơn hết thảy báu vật trên đời.

Một luồng điện chạy dọc thân thể Luchino, hắn rùng mình đem tinh dịch sảng khoái lấp đầy miệng nhỏ. Norton ngã vào vòng tay hắn, đôi mi mệt mỏi khép  chặt nhưng trên môi vẫn khẽ nở nụ cười thỏa mãn.

"Chúc ngủ ngon, tình nhân bé nhỏ."

____

Sáng tác dựa trên role của Ngựa Nấm

Danh sách chương: