7. [JackNaib] Jager Bomb (2) (Warning H)

"Barber nói rằng không muốn gặp cậu."

Lần thứ chín mươi mốt White Tentacle nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt cậu bé nhà Subedar. Gã nén tiếng thở dài thườn thượt mà nặn óc nghĩ ra vài lời an ủi đứa trẻ tội nghiệp này.

Em trai của gã là một kẻ cứng đầu lập dị, còn cậu bé đang dứng đây thì cũng chẳng dễ bảo hơn là bao.
Suốt ba tháng nay mỗi ngày đều gõ cửa tìm Barber. Nhưng lạy Chúa, kẻ đứa trẻ này tìm là đứa em trai điên rồ của gã. Người vừa bắt cóc cậu ta ném vào căn hầm gỗ - nơi bí mật nhất mà đến gã cũng không được phép đặt chân tới - thì nó làm gì còn mặt mũi để đối diện với cậu nữa.

"Ngày mai tôi lại đến vậy."

Quả là lòng kiên nhẫn thường thấy ở gia đình lính thuê. White thừa biết cậu bé sẽ không bỏ cuộc một cách dễ dàng, chỉ là nếu cứ tiếp tục như thế này cũng chẳng mang lại điều gì ngoài việc bào mòn dần mối liên hệ vốn đã từng rất tốt đẹp giữa hai đứa trẻ.

"Tôi rất tiếc phải nói điều này, cậu Spring Hand."

Giọng điệu nghiêm túc nhất mà White sử dụng mỗi khi phải thay mặt anh trai Golden dàn xếp đống rắc rối của đám anh em khốn nạn.
Lịch thiệp, tử tế nhưng không hề khoan nhượng.

"Những việc cậu đang làm thật vô nghĩa vào lúc này. Sao cậu không dành chút thời gian để suy nghĩ lại.
Về cậu, và cả Barber nữa."

"Suy nghĩ? Về chuyện gì thưa ngài?"

Bộ óc non nớt của Spring quá đơn thuần để nhìn thấu tình hình hiện tại, huống chi trí nhớ của cậu vì sợ hãi mà xuất hiện điểm mù.
Tin tức này chẳng để Barber dễ thở hơn, thậm chí còn khiến mặc cảm tội lỗi của nó càng thêm mãnh liệt.

"Có lẽ cậu sẽ nhận ra khi đã trưởng thành."

Làm sao giải thích cho một đứa trẻ hiểu về Barber, về những bí mật của dòng họ Jack. White không có loại năng lực đó, nên hắn dứt khoát đầu hàng.

"Thôi nào ngài White! Tại sao tất cả mọi người đều giữ bí mật mà không muốn tôi biết."

Spring Hand thật sự bất mãn. Người bạn quý giá đột nhiên tránh mặt cậu, đến cả anh trai cũng không cho cậu biết lý do. Bọn họ dỗ dành cậu như một đứa trẻ, nhưng cậu muốn gặp Barber hơn là hưởng thụ những cái xoa đầu.

"Cloak bé nhỏ sẽ đáp ứng câu hỏi của cậu vào lúc thích hợp. Còn bây giờ, cậu và cả Barber đều cần thời gian, rất nhiều thời gian để ổn định tâm tình."

Cho đến lúc đó, hai người sẽ không thể gặp lại nhau.
Suy nghĩ đi Spring Hand, dùng tất cả thời gian mà cậu có được để tự hỏi bản thân, rằng cậu thật sự mong muốn điều gì.

Nguyện vọng của tôi ư?

Thước phim quá khứ lướt qua trí não, Spring hồi phục tinh thần giữa vòng tay của Barber.
Những câu hỏi đều đã có đáp án, cậu lại chợt nhận ra nút thắt lớn nhất lúc bấy giờ chính là thứ mà bản thân chưa từng nghĩ đến.

"Barber..."

Mùi hương trái cây hòa lẫn với chút mùi gỉ sét, Spring sờ lên lồng ngực trần trụi của mình cảm nhận nhịp tim đang dần gia tốc.

"Mỗi khi ra ngoài, tôi đều không ngăn được mình tiến đến nhà anh.

Tôi đã từng đợi trước cửa rất lâu, rất lâu. Cuối cùng lại không có can đảm bước vào.

Vì ngài White nói rằng, tôi vẫn chưa đủ lớn để hiểu được anh.

Những lúc như thế nơi này của tôi lại thấy khó chịu.

Tôi tự hỏi đây là loại cảm giác gì?"

Có chút đau nhói cùng bất an, giống như rõ ràng đang cùng nhau đối mặt nhưng vì cái gì vẫn cảm thấy tất cả vẫn là chưa đủ.

"Anh sẽ không tránh tôi nữa, phải không?"

Barber nâng gương mặt thất thần của cậu lên, hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi còn đọng vệt máu khô màu nâu sẫm. Lưỡi của hắn tìm đến cậu chia sẻ vị mặn tanh nồng, Spring gấp gáp nuốt nước bọt mơ hồ cảm thấy bản thân đã sắp không thở được.

"Khụ khụ..."

Cậu tách khỏi hắn mà ho sặc sụa, đầu óc quay cuồng hoàn toàn không hiểu nổi hành động của đối phương. Bất quá cậu hiểu rõ chính mình không hề ghét bỏ.
Lau vội ẩm ướt còn sót lại, Spring ngẩng đầu khép hờ mi mắt.

"Thêm lần nữa đi, Barber."

Giống như một đứa trẻ được nếm qua mật ngọt sẽ không ngừng ham muốn nhiều hơn nữa. Đôi môi tách mở chủ động nghênh đón xúc cảm mát lạnh từ người kia. Cậu ôm lấy cổ hắn tham lam cắn mút, cả thân thể đều dán chặt lên người đối phương.
Barber luôn như thế, mặc Spring tùy ý một cách bướng bỉnh chỉ để cậu được vui vẻ. Spring muốn hôn hắn sẽ hôn cậu, và chỉ đơn giản hôn cậu cho dù va chạm xác thịt đã châm lên ngọn lửa âm ỉ bị kìm nén lâu nay.

"Barber?"

"Ừm?"

Có lẽ việc hắn giữ im lặng vì không muốn cậu nhận ra giọng nói bị dục vọng trở nên khàn đục đã làm Spring để ý. Mà tất nhiên hắn không thể giả vờ tiếp được nên thật nhanh mở miệng ừm một tiếng đáp lại.

"Chúng ta làm tình có được không?"

"!!!"

Dù Barber có muốn che giấu thì phản ứng bên dưới đã sớm bán đứng hắn rồi. Spring ngồi trên đùi hắn bị thứ cứng rắn nào đó cọ vào mông, khỏi nói cậu cũng biết sau lớp đũng quần kia đang chứa đựng cái gì.

"Không thể sao?"

Dòng suy nghĩ chẳng mấy lạc quan lóe lên trong tiềm thức, đối phương chưa từng xác định loại quan hệ này, mặc cho thân thể có phản ứng cũng không đồng nghĩa là hắn ta thích cậu.
Spring chợt ngây người. Hóa ra cảm giác này chính là tình ý yêu đương mà anh cả thường nói đến.
Cậu yêu Barber.

Spring không nghĩ ra những câu chữ hoa mỹ như những quý ngài nhà Jack được, vậy thì cậu sẽ dùng phương thức đơn giản nhất, thẳng thắn nhất bày tỏ lòng mình.

"Chạm vào tôi đi, Barber."

Da thịt trắng tươi thoáng ửng hồng vì thở gấp hiển hiện trước đối phương như đang mời gọi. Bên dưới xương quai xanh là một vết xước sưng đỏ ngứa ngáy, Spring rùng mình như bị điện giật khi ngón tay lạnh buốt của hắn sờ lên chậm rãi ma sát nơi đó.

Hắn vuốt ve xương sườn của cậu, lần lượt trượt xuống bụng rồi vòng quanh nắn bóp eo nhỏ mềm mại. Thân thể này quá mức non nớt, Barber thở dài đành tiếc nuối buông tay.

"Tôi không thể, Spring. Với em bây giờ vẫn còn sớm lắm."

Người hắn yêu mang một linh hồn tinh khiết, rạng ngời như đóa hướng dương khoe mình trong ánh bình minh. Còn hắn ư? Chỉ riêng việc chạm vào cậu thôi Barber đã trở thành kẻ tội đồ mất rồi.
Đáng thương thay Barber không có đủ khả năng diễn đạt lo lắng của mình, nếu đổi lại là anh trai Golden thì có lẽ sẽ không khiến Spring thất vọng đến vậy.

Cậu cúi thấp đầu mỉm cười đầy chua chát.
Bị từ chối rồi, còn là thẳng thừng từ chối.
Với tất cả những chuyện xảy ra giữa cả hai người, đến cuối kết cục vẫn chỉ là tình cảm từ một phía.
Là cậu đã hiểu lầm hắn, đã nghĩ rằng hắn cũng thích cậu dù chỉ chút ít mà thôi.

Lại còn muốn cùng hắn làm những chuyện xấu hổ như vậy...
Spring giống như kẻ mất hồn lảo đảo rời khỏi người hắn. Cậu kéo mảnh áo rách rưới cố che đi phần nào cơ thể trần trụi hấp tấp như muốn lập tức chạy về ôm lấy anh cả mà khóc một trận.
Thật làm mất mặt nhà Subedar mà!

"Spring?"

Kẻ kia tự giác đỡ lấy thân thể mềm nhũn của cậu, cơn say từ món rượu ngọt vốn chẳng dễ tan nhanh như thế. Cậu nhóc đột nhiên đẩy hắn lùi lại cùng cái nhìn tức giận.

"Đừng đối tốt với tôi Barber! Nếu không tôi sẽ lại ảo tưởng rằng anh thích tôi giống như tôi thích anh vậy."

Hả?

Barber nhìn cậu xác nhận lại những lời vừa rồi không phải là nghe nhầm. Hắn nghiêng đầu, bộ dạng trông hết sức ngớ ngẩn đáp lại.

"Nhưng tôi thật sự thích em mà."

Hả?

Lần này đến phiên Spring ngơ ngác ngồi bệch xuống sàn. Không khí trong phòng bỗng cực kỳ ngượng ngùng làm cả hai mất tự nhiên đến mức không dám nhìn thẳng vào nhau một lúc lâu. Đầu óc Spring đang rối tinh rối mù còn Barber thì phải lấy hết can đảm mới có thể tiến đến xoa đầu cậu.
Hắn quỳ một gối đối diện với khuôn mặt trẻ con, sâu trong đáy mắt là ham muốn bảo bọc cậu, trân trọng cậu, vì cậu mà phát cuồng.

"Tôi thích em, yêu em, muốn em. Nhưng trên hết... Tôi không muốn tổn thương em một lần nào nữa, Spring bé nhỏ."

Mặc kệ bên dưới đã căng trướng đến đau nhức, đôi môi hắn dịu dàng đặt lên trán người tình, nào ai ngờ cậu nhóc đột ngột ngẩng cao đầu há miệng cắn lên môi hắn.

"Tôi đã trưởng thành rồi, Barber."

Vết cắn sâu mang vị mặn tanh tràn vào đầu lưỡi, nó như một loại công tắc chết bị cậu cứng rắn bật lên.
Barber không thể giữ lý trí đang dần bị nhục dục xâm chiếm lâu hơn nữa. Hắn thèm khát từng tất da thịt của cậu, tham lam hít lấy mùi hương trên cổ tình nhân.

Dấu vết cắn mút trải dần từ cổ xuống ngực, vài mảnh vải vụn cũng bị hắn gọn gàng lột bỏ. Đối phương đặt cậu nằm lên giường trong tư thế thoải mái, làn da phớt hồng như quả táo trên cây, thân thể Spring phơi bày trước hắn tựa như mỹ vị mang theo vô hạn mị hoặc mà hắn khao khát từ lâu.

Tiếp theo...phải làm thế nào?

Tha thứ cho hắn không hề có lấy một chút kinh nghiệm trong chuyện này. Ánh mắt hướng đến giữa phần thịt trơn mịn giữa hai đùi, Barber chợt nghĩ ra vài ý tưởng.
Quần lót bị kéo qua đầu gối, Barber thuận theo bản năng mà cúi thấp ngậm lấy vật nhỏ đang run rẩy của Spring, cậu nhóc bị động tác quá trớn này dọa đến ngây ngốc.

Thật xấu hổ, nhưng mà thoải mái quá!

Spring che miệng nuốt lấy âm thanh rên rỉ chực chờ thoát ra từ cuống họng, đôi chân mất tự chủ kẹp lấy đầu hắn không ngừng cựa quậy.
Khoái cảm quá sức lạ lẫm làm cậu muốn đẩy hắn ra, đồng thời cũng mong hắn đừng dừng lại.

"Không được Barber... Có gì đó không ổn... Tôi-"

Môi mỏng cọ nhẹ qua đỉnh đầu, vật nhỏ của cậu liền không nhịn lâu thêm phun ra dịch nhầy trắng đục. Cũng may là Barber đã nhả nó ra, nhưng nhìn tinh hoa của cậu trượt dài trên mặt hắn Spring như con rùa rụt đầu chỉ ước có cái lỗ để có thể chui vào trốn tiệt.
Tên kia dùng tay áo bình tĩnh lau qua. Hắn mất một lúc lâu để nhìn thành quả của mình, sau đó chẳng hiểu vì cái gì lại muốn dùng lưỡi nếm thử.

"Đừng có liếm!"

Spring thét lớn nhưng muộn mất rồi, Barber có hơi sững người vì mùi vị khó nuốt hơn hắn tưởng tượng. Tuy nhiên điều đó chẳng ảnh hưởng tí nào đến cơn khát mà hắn đang chịu đựng.
Có vẻ Barber biết chuyện nên làm tiếp theo. Bởi hắn đã cởi bỏ găng tay, từng ngón từng ngón xoa nắn cặp mông tròn trịa.

"Mềm thật..."

Spring không nghe rõ hắn lẩm bẩm câu gì, cậu há miệng muốn hỏi thì bỗng tắc nghẽn để hít một ngụm khí lạnh.

Đau!

Ngón tay của hắn đột ngột xông thẳng vào lỗ nhỏ trong khi chủ nhân của nó lại chẳng có chút phòng bị nào. Mép thịt chật hẹp bị hắn xô đẩy đỏ ửng cả một mảng, ngoài miệng mấp máy kịch liệt khi móng tay vô tình gảy đến điểm nhạy cảm, đau xót mà kích thích chết người.
Cũng không mất bao lâu thứ chất dịch bôi trơn đã được cơ thể tiết ra ướt át đang không ngừng mời gọi hắn.
Barber liếc nhìn một chút, hắn rất bình tĩnh quan sát biểu tình của người trong lòng đang vô thức quấn chặt lấy hắn.

"Đừng chạm nữa... Tôi... Đừng!"

Đứa trẻ này sắp không kiên nhẫn nổi rồi, mà có lẽ chính cậu cũng không nhận ra bộ dáng lúc này chỉ thúc giục Barber ức hiếp cậu nhiều thêm mà thôi.
Spring cắn môi thở gấp, những cái đụng chạm đầy đáng sợ nhưng lại mê hoặc cậu với đủ loại tò mò và thích thú.

"Vẫn chưa đủ."

Hai ngón tay nữa bị đẩy vào trong, hai chân Spring sắp mất hết cảm giác rồi. Đúng lúc này Barber tiến đến hôn lên môi cậu, an ủi phần nào bức bách dưới thân.

"Barber... T-Tôi hơi sợ"

Hiếm có dịp cậu sẽ làm nũng với hắn, đôi mắt đỏ hoe hiện lên rụt rè xấu hổ.
Và còn có... Mong chờ.
Spring cố gắng hít thở thông suốt, chỉ là những lời rên rỉ không dám kêu thành tiếng cứ thế xen lẫn âm thầm thoát ra ngoài.

"Sẽ ổn thôi. Tôi luôn ở cạnh em."

Hậu huyệt căng phồng bỗng trống rỗng lạnh lẽo, Spring còn chưa kịp thở phào thì một vật vừa nóng vừa cứng đã kề lên da thịt. Dù không dùng mắt nhìn thì cũng đủ tưởng tượng ra thứ to lớn đó kinh khủng đến mức nào.

"Tôi có thể không, Spring?"

Barber nghiêm túc chờ đợi cậu trả lời, giọng hắn trầm đi rất nhiều, cả đôi mắt cũng sâu thẳm như hút hồn Spring khi cậu trót nhìn nó lâu một chút.
Khúc thịt của hắn trêu đùa cọ lên miệng nhỏ đang khao khát muốn được lấp đầy.

"Cứ... Cứ làm đi!"

Mình vừa nói gì thế này!
Cậu nói mà suýt cắn luôn lưỡi mình, đầu óc sắp nóng đến bốc khói bèn ngốc nghếch chụp lấy gối mềm đắp kín mặt.

Tình nhân của hắn đáng yêu đến như vậy, Barber đã không kìm lòng được nữa. Dương vật nóng nảy tìm đến lỗ nhỏ chậm rãi thăm dò, nhưng cái nơi trơn mượt này như thú đói bắt lấy miếng mồi ngon vội vàng nuốt lấy nó.
Cơn tê dại lan tỏa khắp cơ thể, trong lúc mơ hồ Spring không nghe được tiếng than đặc khàn từ cổ họng Barber.
Thứ cứng rắn chôn vào thân khiến cậu bủn rủn tay chân, loại đau đớn mà bên trong cuốn theo khoái cảm trước giờ cậu chưa từng trải nghiệm.
Barber không vội chuyển động, hắn để cậu quen dần với thâm nhập, hơi thở bớt dồn dập để có thể thả lỏng hai chân.

Hạ thân nóng như lửa đốt từng chút từng chút tăng thêm lực đạo, dưới hông bị hắn thao túng mà bắt đầu đưa đẩy. Vách thịt trơn mềm bao lấy hắn vì cọ xát mà run rẩy thắt lại.

Trên người vang lên giọng hít sâu, Spring hé mắt qua cái gối len lén nhìn tên kia hành sự. Ấy vậy mà vẫn bị hắn bắt gặp, Barber kéo vật chắn trước mặt cậu vứt vào góc phòng, hắn giữ vai cậu cúi đầu một ngụm cắn lên.

"A..."

Spring quặp lấy cổ hắn bật thốt, tóc mái bết cả lên trán vẫn không che được vẻ mặt cậu lúc này. Miệng cậu khép mở vài lần, dường như không muốn hắn nhìn đến biểu cảm kỳ quặc mà không cách nào dừng lại.

May mắn Barber không phải người thích làm khó nhân tình, hắn ôm ghì tấm lưng trần của cậu, trong lúc hạ thân không ngừng ra vào bỗng há miệng ngậm lấy đầu ngực mơn mởn hồng.
Mùi thơm quá sức mê người chỉ liếm mút thôi vẫn là chưa đủ, hắn dùng đầu lưỡi ấm nóng chà xát lên. Tận khi tấy đỏ mới buông ra.

Sung sướng đến hoa cả mắt, Spring không biết bản thân đang ngâm nga rên rỉ như thế nào. Cậu chỉ biết dán thân thể nóng bừng của mình lên đối phương.
Mà bây giờ thì cả hai chẳng ai thèm khống chế cơn hứng tình của mình nữa.

Yết hầu nuốt đi từng đợt khô khốc, nơi hậu huyệt hết thả lỏng đến co lại ngậm lấy dương vật sung mãn, chuyển động càng nhanh âm thanh dâm dục phát ra càng thêm lớn.
Mỗi điểm được đâm đến mang theo mồi lửa âm ỉ cháy dứt khoát đốt sạch lý trí của hai kẻ đang chìm đắm trong khoái lạc.

"Nữa, thêm nữa Barber..."

Spring hôn lên cổ hắn đưa ra lời thỉnh cầu, vết cào cấu trên vai hắn mỗi lúc một nhiều. Barber hiểu ý cậu, hắn rướn người một đợt đâm đến lút cán.

Tiếng rên rỉ bỗng hóa thành tiếng kêu hốt hoảng, không biết Barber đã chạm đến nơi nào khiến hậu huyệt giật bần bật siết hắn sướng tới suýt bắn ra.
Hắn lại nhấp vào sâu hơn, lần này Spring hoàn toàn mất đi kiềm chế mà kêu thảm, giọng lạc hẳn đi ngắt quãng chẳng nên lời.

Chớp mắt dưới bụng có gì đó ươn ướt, hóa ra Spring lần nữa bắn lên ngay trên người hắn. Nhìn xuống mới thấy trọn vẹn thân hình non nớt của cậu đã phủ lên từng tầng dấu đỏ, cậu xụi lơ mặc kệ nơi bộ vị kết hợp đang dính dấp phát ra âm thanh lép nhép.

Spring quờ quạng bàn tay dò dẫm khuôn mặt hắn vòi vĩnh một cái hôn. Cậu hé môi để lưỡi của hắn tiến vào, quấn quýt cuốn lấy nhau.
Chẳng ai để ý đến mồ hôi trơn tuột, càng không để tâm nước bọt theo khóe miệng chảy ướt tấm ga trắng sớm nhăn nhúm dưới thân. Hết thảy hòa lẫn với nhau như một bức tranh của riêng hai người, cho đến khi dòng tinh dịch nóng hổi lấp đầy bụng cậu.

Đáng lẽ hắn nên bắn bên ngoài.
Barber nghĩ thầm đương lúc thả tình nhân mệt rã rời xuống chỗ nệm êm ái.
Hắn có hơi lo lắng, nhưng nhìn Spring ôm cánh tay mình ngủ say Barber lại hiếm hoi mỉm cười. Kéo tấm chăn đắp cho cậu, mà thôi, ngày mai mới nghĩ cách giải thích với nhà Subedar vậy. 

_____

Hai đứa ngoo xi này làm toy bất lực  (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Danh sách chương: