6. [JackNaib] Jager Bomb(1)

Bối cảnh hiện đại, BarberxSpringHand, OOC :']]]]]

_________________

Vào sinh nhật thứ mười tám của Spring Hand, lần đầu tiên trong đời cậu được bước chân đến hộp đêm, nơi mà trước nay anh cả Cloak vẫn luôn cấm tiệt.
Mà thực ra tới giờ anh ấy vẫn cấm, nhưng với một ngày đặc biệt như hôm nay Spring Hand đã tự cho phép mình bày tỏ sự chống đối một cách vô cùng tích cực.

"Chị Emily, chị chắc là anh Cloak sẽ không phát hiện chứ?"

Spring Hand liếc trộm cô bác sĩ đang vắt chéo chân đối diện. Nếu không phải được cô nàng hậu thuẫn, cậu trai non nớt này còn lâu mới dám làm phản anh mình.

"Yên tâm đi, các anh lớn nhà Subedar đều bận cả rồi nên mới nhờ chị đến tổ chức tiệc mừng cho nhóc đây."

Nói đến tiệc tùng còn nơi nào có thể qua được hộp đêm của Barmaid nữa. Emily hấp háy đôi mắt cười, một buổi gặp mặt giữa dàn mỹ nữ và đám con trai của trang viên Oletus do tự cô sắp xếp. À mà cậu nhóc bé nhỏ này chỉ là hàng đi kèm để lấy kinh nghiệm mà thôi.
Emily cưng chiều xoa đầu cậu, cô cùng nhà Subedar luôn giữ mối giao hảo thân thiết, đứa nhỏ này cũng xem như em trai của mình vậy. Dù rằng cô không quá tán thành việc cậu bị các anh mình quản lý hết sức nghiêm khắc.

"Đừng căng thẳng, bọn họ đều là người quen của anh trai nhóc."

Quả nhiên lúc cánh cửa mở ra, người dẫn đầu là Golden Tentacle - anh cả nhà Jack. Một gã hào nhoáng thích chưng diện và lúc nào cũng mang theo gậy hoa hồng đỏ rực.

"Khoan đã!"

Spring Hand đập bàn hét lên.

"Anh đang hẹn hò với anh Clarity mà còn dám đến đây!"

Cậu biểu hiện vô cùng giận dữ, nhưng khuôn mặt búng ra sữa đang phồng hai má tròn xoe lên như thế này thật chẳng thể dọa nổi ai.

"Ôi trời, đừng hiểu lầm."

Golden cười cười bí hiểm. Gã vừa nói vừa tránh sang một bên để đám người phía sau bước vào.

"Tôi chỉ dẫn người đến thôi. Còn Clarity..."

Ai cũng có thể ngửi thấy mùi vị khoe khoang khi gã cố tình ngân dài cái tên của tình nhân. Golden luôn như vậy mỗi khi nhắc đến Clarity, gương mặt kiêu ngạo còn biểu tình thì vô sỉ, ít nhất đó là nhận xét của Spring Hand.

"Đã đến giờ hẹn với quý ngài bé nhỏ, cô Emily, xin hãy giúp đỡ cậu em trai của tôi. Mong mọi người bỏ qua nếu thằng bé cư xử có hơi kỳ lạ."

Người được nói đến đang lẳng lặng ngồi trong một góc tối, nếu không có lời nói của Golden hẳn là không ai nhận ra sự hiện diện của anh ta.
Mái tóc đen che đi nửa khuôn mặt, Spring Hand khá thích cái vòng chocker xinh xẻo mà anh ta đeo trên cổ.

"Là Barber sao. Đã rất lâu không thấy anh ta ra ngoài."

Cũng giống như Spring, Barber là em út của nhà Jack. Vì một số biến cố thuở nhỏ nên tính tình hơi lập dị, anh ta cứ hay tự nhốt mình trong phòng và gần như không có một người bạn nào bên ngoài cả.
Chẳng vì lý do gì, thế nhưng sau một khoảng thời gian không gặp lại đột ngột hội ngộ, trong bụng Spring bỗng thấy bồn chồn.

"Tôi cũng ngạc nhiên lắm khi thằng bé đột ngột đề nghị muốn đi cùng đến đây."

Golden thì thầm một cách nghiêm túc, gã nói thêm gì đó vào tai Emily, cô ấy bỗng liếc về phía Spring Hand khiến cậu giật mình.

G-Gì vậy? Mình đã làm không đúng ư?

Hai bàn tay lạnh toát của Spring căng thẳng đặt trên đầu gối, cậu đang cúi đầu thì thấy có bàn chân ai đó đi đến rồi ngồi xuống ngay bên cạnh mình.

"Xin chào..."

Cậu ngẩng đầu không tự nhiên lên tiếng, hóa ra người kia là Barber, mà anh ta hình như không hòa đồng lắm. Spring nghĩ thế khi nhận lại cái liếc mắt đầy dữ tợn của đối phương.

"Chào."

Chất giọng siêu trầm như thể phải cố gắng lắm mới được phun ra từ kẽ răng anh ta, chưa bao giờ Spring lại muốn được về nhà ngay như lúc này.
Hắn làm cậu sợ, và có lẽ Barber cũng tự nhận thức điều đó. Anh ta rất nhanh quay đi, mái tóc đen lòa xòa che khuất biểu tình trên mặt.
Chẳng hiểu sao Spring chợt cảm thấy người này như đang bày tỏ ủy khuất?

Tiếng nhạc đập bôm bốp bên tai chỉ làm Spring thêm phần căng thẳng, cậu với tay lấy thức uống trên bàn vội vàng nếm thử.
Mùi vị ngon ngọt như nước trái cây, Spring có vẻ thích nó lắm. Ít ra thì trong lúc không ai để mắt tới cậu đã nốc đến cốc thứ tư rồi.

"Anh muốn thử không? Ngon lắm đó!"

Barber nhíu mày nhìn cậu nhóc đang hớn hở đẩy thức uống vào tay mình, gương mặt thành niên nhưng vẫn mang nét trẻ con ửng hồng ấm áp. Hắn lướt xuống đôi môi mọng nước đang ngây ngô cười, cổ họng bỗng thấy khô khốc mà nuốt nước bọt.
Bàn tay giấu sau lớp găng da bóng bẩy nâng lên muốn chạm vào cậu nhóc kia thì đèn trong phòng đột ngột tắt ngóm.

"Có chuyện gì vậy?"

Bốn phía tối đen như mực không thể phân biệt ai với ai, có bàn tay lành lạnh đặt lên vai Spring ấn cậu ngồi xuống. Người kia ở khoảng cách rất gần, dường như chỉ khẽ nhích chân sẽ lập tức chạm vào nhau.
Tiếng hô hấp kề bên vành tai nhỏ, dòng khí nóng hổi tràn đến khiến Spring rùng mình.

"Ở yên đây."

Ô tất nhiên, trước mắt là một màu đen thì cậu còn có thể chạy đi đâu nữa. Cậu cởi chiếc kính đeo trên cổ, không khí tối tăm ngột ngạt càng lúc càng khó chịu. Cũng chẳng biết là do nhiệt độ hay thứ nước kia đang thiêu đốt dạ dày, Spring xoa trán vuốt đi mớ tóc ướt đẫm mồ hôi.
Đèn vẫn chưa được bật trong khi xung quanh bỗng dưng yên ắng lạ thường, cậu liên tục lau mồ hôi trên mặt giữa lúc nhịp tim càng thêm nặng nề.

Nóng quá! Nóng đến không chịu được!

Spring vùng dậy định ra ngoài hít thở không khí thì cơn choáng váng ập đến, đôi chân run rẩy đổ nhào vào nơi nào đó. Cậu chỉ hi vọng đầu của mình không nghênh tiếp mặt sàn cứng như đá dưới kia.
Còn may nơi cậu đáp xuống không hề đau đớn, xúc cảm vừa êm ái vừa lạnh lẽo giúp cậu thoải mái hơn nhiều. Spring rên một tiếng rồi dán cơ thể nóng bừng của mình lên cọ qua lại, mùi hoa hồng dễ chịu thoảng bên mũi, đôi mắt mở to đang quen dần với bóng đêm mù mịt.

"Hừ"

Ai đó đang lôi kéo cánh tay cậu, Spring nghe thấy giọng điệu bất mãn trong tiếng thở dài của đối phương. Dù đầu óc có phần mơ hồ, nhưng cậu đã kịp nhận ra bản thân thực sự đang nằm gọn trong lòng gã đàn ông hung dữ nhà Jack.

"Barber... Anh đang làm tôi đau..."

Lực tay hắn ta rất mạnh, với tình trạng hiện giờ cậu khó lòng mà vùng vẫy ra được. Mà kể cả lúc bình thường thì còn lâu thể lực của cậu mới có thể so với người này.

"Nếu cậu cứ tiếp tục như thế... Tôi không thể nói trước mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Cằm nhỏ bị hắn niết chặt kéo lên đối diện với khuôn mặt u ám, gần đến mức Spring có thể nhìn rõ hình bóng của chính mình phản chiếu trong đáy mắt Barber.
Thân thể tựa vào lồng ngực hắn ta, hai đùi nhỏ kẹp trên eo còn bàn tay thì níu áo ngoài của hắn đến nhăn nhúm. Gò má đỏ bừng ngập trong hơi nước, cậu mím môi quay mặt đi vì không dám nhìn tư thế ám muội đầy xấu hổ do tự mình tạo ra.

"Tôi không cố ý!"

Spring gấp gáp đáp lại, Barber im lặng hồi lâu mới chịu buông tha cho cậu.
Vội vàng lùi ra xa cái kẻ đáng sợ đối diện, Spring hốt hoảng nhìn quanh tìm kiếm Emily. Cậu cần cô ấy giúp đỡ ngay bây giờ bởi cơ thể đang run lên cảnh báo sự sụp đổ không thể tránh khỏi.

"Spring?"

Lần đầu tiên Barber gọi tên cậu, nhưng lúc này Spring chẳng còn giữ nổi thanh tỉnh để đáp lại nữa. Cậu co người nằm trong góc không ngừng chảy nước mắt, bản thân tưởng như đang bị vỉ sắt nung nướng đến cháy khét.
Barber đang sờ trán cậu, thân nhiệt lúc này đủ dọa hắn giật mình.

"Cậu đã uống rượu sao?"

Hắn không có nhiều kinh nghiệm, nhưng nhìn bộ dạng của Spring thì cũng đoán ra được đôi chút. Chẳng những là uống, cậu ta giống đã ngâm cả người vào bể rượu hơn.

"Tôi... Tôi chỉ uống nước trái cây."

Spring ra sức lắc đầu, việc đó chỉ làm cơn choáng nặng hơn.

"Nơi này làm gì có nước trái cây-"

Barber bỏ lửng câu nói. Hắn chợt nhớ ra một thứ mà các anh của mình từng nhắc tới.

"Chẳng lẽ là Jager Bomb?"

Nếu là nó thì cũng chả trách tên nhóc này vô tình uống nhiều như vậy.
Barber lại lần nữa thở dài. Hắn còn chưa nghĩ ra nên làm gì với cậu ta đây, thế mà lại say đến mức này...

"Barber..."

Spring níu tay hắn áp lên mặt, cậu ham muốn loại mát mẻ từ những lần tiếp xúc da thịt với Barber, chỉ tiếc lớp găng tay dày cộm che đậy thứ mình mong muốn, Spring há miệng cắn lên nó đầy ghét bỏ.

"..."

Barber ngay lập tức rụt tay lại, trực giác cảnh báo với hắn rằng nếu để tên nhóc này lấn tới nhất định sẽ xảy ra chuyện.

"Tôi đưa cậu về nhà."

Với một kẻ thường sống trong bóng tối như hắn, việc di chuyển chỉ dựa vào vài tia sáng nho nhỏ ngoài khe cửa chẳng khó khăn chút nào.
Barber xốc người Spring rồi bế thốc cậu lên, cái thân hình nhỏ nhắn này nặng hơn hắn tưởng.

"Chúc mừng sinh nhật bé Spring Hand!!!"

Bộp bộp bộp tiếng pháo giấy bắn lên cùng lúc đèn trong phòng bật mở. Emily bưng ổ bánh kem khổng lồ, món quà mà họ âm thầm bàn bạc để dành cho Spring một sự bất ngờ.
Giữa ánh sáng rực rỡ chói mắt, mọi người hóa đá khi thấy cảnh tượng Barber đang bế công chúa Spring, còn cậu trai nhỏ thì ngoan ngoãn như chú cừu non dựa vào ngực hắn ngủ ngon lành.
Emily nhếch nhếch khóe miệng, cô suýt nuốt luôn lưỡi của mình. Nhưng bằng kinh nghiệm của một người trưởng thành, vị nữ bác sĩ này chỉ nhẹ nhàng hắng giọng xua đi bầu không khí lặng ngắt.

"Spring say rồi ha? Phòng bên cạnh còn trống vậy để thằng bé nghỉ tạm ở đó đi."

Hộp đêm này cô còn rành rọt hơn cả Barmaid, huống chi với nhóm người thường xuyên chơi đùa thâu đêm suốt sáng thì chuyện sắp xếp riêng một chỗ ngủ lại cũng là bình thường.
Cô đưa bánh cho người bạn bên cạnh còn bản thân bước tới dúi chìa khóa vào túi áo của Barber. Hắn ta định mở miệng nói gì đó thì bỗng thấy sống lưng lạnh toát, vị nữ bác sĩ hiền lành đang nhìn cậu với đôi mắt đầy cảnh cáo.

"Chăm sóc tốt thằng bé, và đừng có giở trò gì với nó."

Barber sững người một lát sau đó quyết định nhanh chóng rời đi. Không ngờ dính đến cậu nhóc này hắn lại bị người khác xem thành kẻ biến thái.
Chờ hai người họ khuất bóng rồi Emily mới hí hửng liếm lên ngón tay dính đầy bông kem trắng như tuyết, khuôn miệng mỉm cười khiến người xung quanh không khỏi sởn tóc gáy.

"Ôi cái đám nhóc ngốc nghếch này lúc nào cũng làm mình bất ngờ."

Mà đến cả Barber cũng không nghĩ đến mọi chuyện lại thành ra như thế. Hắn biết hôm nay là sinh nhật Spring nên mới cố tình đi theo anh trai tới đây, vậy mà còn chưa trò chuyện nhóc con này đã say bất tỉnh mất rồi.
Barber đặt Spring lên giường mà tưởng chừng phải dùng hết toàn bộ sức lực để mùi hương trái cây từ cậu ngừng làm phiền bộ óc của hắn. Tên nhóc nào đó thì lại thản nhiên ngủ đến chảy cả dãi, hai má hồng hào phúng phính khiến Barber nhớ tới món bánh pudding tráng miệng. Thật lòng chỉ muốn cắn một miếng...

Vì lòng tôn nghiêm của mình, Barber thẳng thừng diệt trừ ngay cái suy nghĩ chỉ vừa chớm nở. Hắn xoa mớ tóc trên trán cậu, ừm, thân nhiệt đã sớm ổn định rồi.
Barber định để nhóc con này nghỉ ngơi ở đây mà trở về nhà, quả nhiên đông người không phải là địa phương thích hợp để bản thân lưu lại, còn về phần bữa tiệc hắn vốn một chút cũng không hứng thú.

Một tiếng thở dài bất lực, Barber có hơi thất vọng. Hắn không biết lần tới có còn cơ hội tốt đẹp để gặp lại cậu hay không.

"Ưm..."

Giọng lẩm bẩm từ đầu giường cắt ngang tính toán của hắn.

"Khát nước sao? Hay cảm thấy nơi nào khó chịu?"

Spring khẽ chớp mắt, cậu nói gì đó mà hắn không hiểu được. Barber đành cúi người ghé tai lắng nghe một cách cẩn thận, bất ngờ bàn tay nhỏ từ đâu nắm lấy vòng cổ của hắn kèm theo giọng cười khúc khích.

"Món đồ chơi của anh thật đẹp."

Sức kéo từ nắm tay nhỏ khá lớn, Barber phải chống cả hai tay lên giường để cơ thể không đè sấp lên người đối phương. Nhưng cậu nhóc này lại không chịu thức thời, từng ngón tay ấm nóng lướt qua cổ hắn, chậm chạp chạm vào yết hầu khô khốc.

"Dừng lại!"

Hắn như bừng tỉnh mà đẩy tay cậu ra.
Không phải như thế này! Mối quan hệ giữa hắn và Spring không nên trở thành như vậy.
Nhận ra biểu tình thất lạc trên gương mặt cậu nhóc vừa bị hắn từ chối Barber cảm thấy vô cùng tội lỗi, hắn không hề muốn gắt gỏng với Spring, và tất nhiên, sẽ không lần nữa tổn thương cậu ấy.

"Tôi xin lỗi, Spring."

Thật là một sai lầm! Hắn quả nhiên không nên đến đây, càng không nên gặp lại cậu. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười hiện hữu trong đôi mắt đó thì hắn đã mất đi khả năng khống chế chính mình rồi.

"Tôi đã luôn muốn nói xin lỗi cậu, từ rất lâu rồi."

Căn phòng im ắng đến ngột ngạt, Spring không biết nên đáp lại thế nào. Cậu không hiểu Barber, người từng cùng cậu lớn lên khi trưởng thành sao lại xa lạ tới mức này.

Tinh thần nặng nề áp chế thành công cơn say của cậu, tuy không thể gọi là tỉnh táo, nhưng ít nhất Spring có thể nhìn rõ khuôn mặt Barber lúc này.
Dằn vặt, kinh hãi, tức giận, ghét bỏ, mọi thứ như một món thập cẩm bị ném vào quá nhiều những gia vị đắng cay cùng chua chát.

"Barber..."

Spring đặt đôi tay của mình lên bàn tay lạnh lẽo của gã đàn ông đang ngồi trước mặt, bên trong ấp ủ hết thảy sự chân thành và ấm áp.

"Anh cả thường nói nụ cười là phúc lành chữa khỏi mọi vết thương. Tôi hi vọng anh sẽ được hạnh phúc, Barber."

Hắn ta nhìn cậu bằng đôi mắt ngỡ ngàng, gương mặt đóng băng chợt phá lên cười một cách hoang dại.

"Nếu em nhớ lại những gì tôi đã làm. Liệu em có còn nói thế hay không?"

Hạnh phúc ư, hắn đã không còn có thể hạnh phúc như người bình thường nữa rồi.

Giống như một con thú bị chạm vào vảy ngược, hắn ấn Spring xuống giường dùng thân thể to lớn áp đảo cậu hoàn toàn. Dù có vùng vẫy thì cũng không còn bất cứ lối thoát nào dành cho cậu.

"Tại sao em lại xuất hiện, Spring Hand?"

Đối diện với đôi mắt phủ đầy tơ máu, thân thể Spring cứng đờ từ bỏ mọi phản kháng. Thần kinh tê liệt ngưng đọng mọi suy nghĩ, cậu chỉ có thể nằm đó chứng kiến con quái vật sắp nuốt chửng chính mình.

Tình cảnh quen thuộc gợi lại thứ ký ức ẩn giấu thật sâu trong tâm trí.

Cũng là một Barber phát điên, cũng là một Spring Hand không thể trốn chạy.

Căn nhà gỗ tối tăm phía sau trang viên gia tộc Jack The Ripper.

Mảnh giẻ nhét trong miệng cùng vô số dây thừng trói quanh cổ tay.

Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau chính là lúc Barber mắc phải sai lầm lớn nhất.

...

Barber mở căng hai mắt nhìn trần nhà làm bằng gỗ cây rừng, mùi ẩm mốc vương vấn trên cánh mũi. Hắn xoa thái dương đau nhức, thật kỳ lạ, hắn đã mất đi ý thức từ lúc nào?

Bụi trên sàn nhà in lại đủ loại dấu chân xiêu vẹo mất hút trước cánh cửa đang hé mở. Tò mò chưa bao giờ là tính cách của Barber, nhưng lúc này điều gì đó đang thôi thúc hắn bước tới.

Hơn hết thảy những gì tồi tệ nhất mà Barber có thể nghĩ đến, hắn thấy trái tim mình như sắp vỡ tung ngay khi đặt chân vào bên trong.
Hình ảnh Spring Hand suy sụp nằm co người trên sàn, khuôn mặt ngây thơ vốn nên phơi mình dưới ánh nắng rực rỡ đã bị bóng tối che lấp chỉ để lại một màu rũ rượi đến tuyệt vọng.

Lần đầu tiên trong đời Barber rơi vào hoảng loạn cực độ, hắn lao tới dò tìm từng nhịp tim cùng hơi thở yếu ớt từ tâm can mà hắn trân quý như bảo vật. 
Cậu hôn mê rất sâu, gương mặt vô thần khiến hắn sợ hãi cậu sẽ giống những chú chim hoàng yến trong vườn, vào một đêm tỉnh dậy tất cả chỉ còn là một bãi thịt máu lẫn lộn.

Đáng lẽ hắn nên giam mình trong ngôi nhà đó, cô độc cả đời. Nhưng sợi dây định mệnh gieo xuống một nút thắt không ai ngờ tới, mang đến cho hắn một sự cứu rỗi của bình minh.
Cậu bé Spring Hand ngày đó áp mặt vào cửa sổ nhìn hắn, tự hỏi ai lại có thể sống ở một nơi tăm tối như vậy. Nụ cười của cậu, giọng nói của cậu, cả bàn tay ấm áp kéo hắn ra khỏi căn hầm lạnh lẽo.
Tựa như tia nắng soi rọi màn sương, thật tươi đẹp biết bao.

Barber gục đầu trên ngực cậu lắng nghe từng mạch đập trì trệ nặng nề. Nắm tay siết chặt giữ lại chút bình tĩnh hiếm hoi, mặc cho máu tươi theo móng vuốt đang nhỏ thành giọt lấp loáng.

Không biết bằng cách nào, nhưng sự thật rất rõ ràng chính hắn là kẻ đã gây ra chuyện này. Bởi trong vô thức hắn đã không ít lần muốn giữ cậu ta ở bên cạnh, vĩnh viễn không bao giờ để cậu chạy mất.

Nhưng ánh dương là thứ vô hình, hắn có thể tắm mình dưới mặt trời, nhưng lại không thể buộc mặt trời vì hắn mãi mãi tỏa sáng.
Tham vọng là một loại bản chất không thể loại bỏ, trừ khi hắn phải tự giam mình trong ranh giới không thể vượt qua.

Và Barber hiểu, vì lợi ích của cả hai hắn không bao giờ được phép gặp lại cậu ta một lần nào nữa.

Chúa trời chứa đựng sự cứu rỗi, ròng rã bốn năm dài hết lần này đến lần khác hắn vật lộn giữa lý trí cùng trái tim mãnh liệt, các anh trai nhà Subedar ban cho hắn lòng vị tha, nhưng Barber lại chẳng thể tha thứ cho chính mình.

"Mỗi ngày tỉnh dậy, suy nghĩ đầu tiên của tôi là muốn gặp lại em.
Sau đó sẽ tự tát tỉnh mình, thầm nguyền rủa kẻ gây nguy hiểm cho em không ai khác ngoài tôi."

Ý thức Barber trở về thực tại, khi mà đáng lẽ Spring nên sợ hãi và ghê tởm hắn. Nhưng cậu vẫn lẳng lặng nằm đó, bàn tay dịu dàng vuốt lên khóe mắt của hắn.

Nếu Barber là một tên quái vật, vậy thì tại sao kẻ trước mặt cậu lại mang dáng vẻ đau khổ đến như vậy?

Nếu hắn muốn làm hại cậu, thì đã không trốn tránh mỗi khi cậu đến tìm hắn.

Nếu hắn muốn tổn thương cậu...

Spring ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào đối phương, vòng tay sau gáy ôm chặt lấy hắn, buộc hắn không thể né tránh cái nhìn trực diện của cậu.

"Lần đó là anh đã mang tôi về nhà, tự mình thừa nhận đã bắt cóc tôi, còn cầu xin các anh lớn ngăn tôi đến gần mình, có đúng không?"

Nhà Subedar không có thói quen che đậy bằng những lời lẽ dối trá. Ký ức của cậu có thể biến mất nhưng Cloak đã kể cho Spring hết thảy những gì cậu muốn biết, cả việc hôm đó Barber bị anh ấy đấm đến cả mồm đầy máu mà vẫn chỉ cúi đầu nói xin lỗi.

Dù không một lời giải thích nhưng hắn ra tay với Spring đã là sự thật không thể chối cãi. Cho đến khi Barber kiềm chế được nhân cách của bản thân, rời xa cậu là lựa chọn duy nhất.
Chẳng một ai trong nhà ngăn cấm cậu đi tìm hắn, bọn họ chỉ tôn trọng quyết định của Barber, không bao giờ gặp lại Spring Hand.

"Tôi sợ mất em, và càng sợ đôi tay này sẽ lần nữa làm đau người tôi yêu quý.
Thế nhưng thật buồn cười... Bởi vì sau cùng tôi vẫn viện một cái cớ để đến được đây."

Chúc mừng sinh nhật cậu ư? Barber nghĩ thôi đã cảm thấy nực cười. Hắn vuốt ve gò má cậu, quyến luyến đôi môi anh đào ẩm ướt, ngón tay lướt đến cổ họng rồi dừng lại ở nơi yết hầu nhỏ nhắn khẽ run lên.
Trắng nhợt và yếu ớt, sinh mệnh dưới thân mỏng manh như vô số món đồ chơi nhồi bông đã từng bị hắn rạch nát.

Một vết cắt kéo dài trên ngực mở phanh áo sơ mi của cậu. Spring khẽ nhíu mày, hắn ra tay quá nhanh, cậu thậm chí còn chưa kịp cảm nhận đau xót nơi da thịt bị cào rách thì thân trên đã trần trụi phơi mình.
Những lưỡi dao nhọn hoắt đặt trên bụng cậu đầy đe dọa, tựa như chỉ cần khẽ dùng sức liền thấy được tất cả những thứ bên trong.
Nội tạng, máu thịt hay dây ruột nhớp nháp, hắn sẽ tìm thấy thứ gì đây?

Cuộc đời của hắn là một sai lầm, mà sai lầm lớn nhất chính là rời xa người mà hắn sâu sắc nặng lòng.
Giam giữ trái tim cuồng nhiệt chỉ càng khiến bóng tối trong hắn tồi tệ hơn. Và Spring giống như một kíp nổ phá hủy toàn bộ lý trí mà hắn níu kéo từ trước đến giờ.
Barber phát điên rồi, hắn không thể chịu được ép buộc chính mình tránh xa cậu, không thể chịu được nhìn cậu rời khỏi đôi tay của mình.
Hắn muốn giữ lấy cậu, muốn cậu mãi mãi thuộc về riêng hắn.

"Barber!"

Spring bắt lấy tay hắn, lưỡi dao bén ngót tiếp xúc da thịt lập tức nhuốm thành một màu đỏ rực. Cậu vùng dậy dùng bàn tay đẫm máu ôm lấy đối phương. Kẻ đang chìm trong cơn khát máu bị cậu kích động mà vung tay.

Cố chịu một nhát vậy!

Đau đớn không đến như dự định, Spring hé đôi mắt vừa nhắm nghiền của mình lên len lén nhìn. 
Máu tươi rưới lên bộ ngực trần, khăn trải giường dưới chân cậu cũng đã bị nhuốm một màu tanh tưởi. Tiếng nhỏ giọt vang lên, mà nơi bắt nguồn lại đến từ gã đàn ông đối diện.

Hắn rút lưỡi dao cắm trên vai mình ra ném vào góc phòng. Chỉ một khắc vừa rồi khi Spring gọi tên hắn, Barber bỗng tỉnh táo lạ thường.
Đôi mắt đã tìm lại chút ánh sáng hướng đến cậu, đem tiếc nuối, hối lỗi, đau lòng tất cả hòa thành một.

"Tôi biết anh sẽ làm được mà."

Tự đả thương chính mình để thoát khỏi cơn điên cuồng, cách làm này mới thật ngu ngốc làm sao.
Đành chịu thôi, cậu vậy mà đi phải lòng kẻ ngốc như thế.

Spring vẫn còn sức mắng hắn, thật tốt. Barber cười có phần bất lực, sao hắn không nhận ra bản thân luôn hành xử một cách ngu xuẩn trước cậu kia chứ. Hắn nâng bàn tay bị thương của người trong lòng từng chút từng chút liếm sạch, chiếc khăn trắng tinh bị xé đôi rồi tỉ mỉ băng kín năm ngón tay mềm mại.

"Tôi lại làm đau em rồi..."

"Tự lo cho mình đi."

Spring căng thẳng lột xuống áo ngoài của Barber, hắn có vẻ ngạc nhiên nhưng không hề ngăn cản cậu.
Sơ mi bên trong thủng một lỗ sâu hoắm, cậu hít một hơi lạnh không tin nỗi hắn có thể xuống tay như vậy với bản thân.

"Nó sẽ nhanh lành thôi."

Đây cũng đâu phải lần đầu. Đôi vai Spring run rẩy kịch liệt nghe những lời vô tâm của hắn, Barber đang đợi cậu đáp lại thì đỉnh đầu người kia đột ngột tông thẳng vào cằm một cú đau điếng.

"Barber - là - đồ - ngu!"

Cậu níu mảnh áo nát bươm của hắn tức giận xé toang nó đi.

"Lúc nào cũng vậy, anh chỉ toàn làm theo ý mình.

Anh đã bao giờ nghĩ đến tôi muốn cái gì chưa?"

Cậu giật mảnh vải giúp hắn cầm máu, động tác chẳng hề nhẹ nhàng còn Barber thì chỉ đành đen mặt vì nhịn đau. Spring cứ mắng hắn, câu chữ lộn xộn cả lên biến thành thứ ngôn ngữ nào đó mà không ai hiểu được. Chỉ tiếc là vốn từ sỉ vả của cậu quá ít, muốn mắng tiếp cũng không mắng nổi, Spring uất ức nghẹn đến rơi nước mắt.

Nào có ai vừa hùng hổ trong chốc lát lại khóc nhè thế này. Barber vụng về hôn lên đôi mắt ướt sũng của cậu, chợt nhớ đến lời vừa nãy mà lên tiếng.

"Vậy... Ý muốn của em là gì?"

____

( Jager Bomb là một loại thức uống kết hợp giữa Jägermeister, một loại rượu MẠNH và nước tăng lực, thường là Red Bull. Jägerbomb là một loại cocktail kết hợp từ hai thức uống nhiều đường, do đó nó rất ngọt và nhiều năng lượng.)

Danh sách chương: