Chương 6

"Bùm!" Nước bắn tung tóe khắp nơi, Vương Minh không hề nói đùa hắn thật sự buông tay để Phương Lâm rơi xuống hồ bơi, việc cậu làm đầu tiên là vùng vẫy sau đó là từ từ cảm nhận dòng nước xung quanh mình, cảm tưởng nó sẽ lạnh đến thấu xương. Thế nhưng...

"Tại sao tôi lại không thấy lạnh...? Đây là nước ấm?" Thật vậy lúc rơi xuống Phương Lâm đã nghĩ đến cảm giác lạnh đến thấu xương thịt vậy mà thứ đang bao bọc lấy cậu giờ đây vô cùng ấm áp, lại còn có cảm giác dễ chịu.

"Thế nào? Sản phẩm khoa học mới mà trường đang nghiên cứu em thấy tốt không?" Vương Minh đứng phía trên hướng Phương Lâm nói.

"Cái gì mà sản phẩm? Cái gì khoa học? Anh điên hả?"

"Mấy cái rác mà em vừa vớt lên là túi lọc nước hơn nữa có tác dụng thư giãn, làm đẹp da. Thực tế hồi nãy em không cần phải tốn công vớt lên thì nó cũng tư tan trong nước ấm."

"Anh muốn chơi tôi?" Phương Lâm tức giận dòng nước nóng lại làm cậu thêm bốc hỏa.

Vương Minh cười rồi hắn đưa tay về phía cậu: "Nắm lấy, tôi kéo em lên." Không hiểu sao nụ cười của hắn khi nhìn cậu, ngay cả cái hành động đưa tay ra của hắn lại vô cùng ôn nhu.

Phương Lâm nắm lấy tay hắn, lúc bàn tay cậu nằm gọn trong tay Vương Minh hắn thấy thật kỳ diệu, một bàn tay nhỏ nắm lấy một bàn tay lớn. Mãi lo ngắm nhìn bàn tay Phương Lâm nên hắn cũng chẳng cảm nhận được người phía dưới đang dùng sức kéo mình xuống, lúc hắn nhận ra thì đã ở dưới nước luôn rồi. Hắn muốn tức giận mắng chửi vài câu nhưng dòng nước ấm nóng thoải mái cùng tiếng cười giòn tan của người con trai kia lại làm hắn thư thái lạ thường. Tóc cậu bị ướt dính hết vào gương mặt cậu, có lẽ do nước nóng làm má cậu ửng đỏ, đôi mắt Phương Lâm lúc nào cũng trong veo khi cậu cười sẽ tạo thành một đường cong làm người khác mềm lòng.

"Được rồi, em hay lắm."

"Là anh gây sự với tôi trước hahaha."

Sau khi leo lên khỏi mặt nước rồi Phương Lâm cũng chẳng thèm dọn dẹp cái hồ bơi đó nữa vốn dĩ hồ bơi đã được dọn sẵn rồi là do tên trời đánh Vương Minh chơi cậu.

"Mặc đồ ướt như vậy về ký túc sẽ bị cảm lạnh. Dù gì ký túc khu F cũng xa nhất." Không biết có phải quan tâm thật không chứ lời này qua tai Phương Lâm lại là thập phần châm biếm.

Cuối cùng vì Phương Lâm cũng khá khó chịu khi phải mặc đồ ướt cậu đành phải vào phòng tắm được lắp đặt bên cạnh hồ bơi tắm rửa một chút. Vương Minh cũng bị ướt nên hắn đi theo sau

"Phương Lâm để tiết kiệm nước em có muốn tắm chung không? Dù gì chúng ta cũng là anh em..." Vương Minh vừa theo sau vừa lảm nhảm.

"Anh câm miệng!"

Tắm rửa xong xuôi đến đoạn thay đồ thì Phương Lâm mới ngỡ ngàng, rõ ràng bộ đồ thể dục cậu vừa treo ở đây bây giờ biến đâu không thấy.

"Phương Lâm em xong chưa?"

"Không tôi... tôi... đồ của tôi..."

"Có cần anh vào trong không?" Vương Minh lưu manh nói.

"Đừng có vào đây!"

"Vậy mặc tạm đồ của tôi đi, vừa hay tôi có tới hai bộ." Nói rồi Vương Minh quăng bộ đồ thể dục của mình vào trong.

Bộ đồ của Vương Minh đối với Phương Lâm như của người khổng lồ vậy, chỉ cái áo bình thường hắn mặc vô cùng vừa vặn đẹp đẽ khoác lên người cậu lại suýt nữa trở thành một cái váy, dài đến đầu gối đã vậy còn rộng thùng thình. Lúc cậu bước ra thì Vương Minh liền lập tức phì cười.

"Cười cái gì? Tôi giết anh!"

Vương Minh trên tay đang cầm khăn bông tiện thể quàng lên đầu cậu, xoa xoa vài vòng làm tóc cậu rối bù giống như chó con, hắn không tự chủ được mà phát ra ba chữ: "Đáng yêu quá!"

________

"Được rồi các em sắp tới chúng ta có một bài kiểm cha chất lương cuối tháng, tôi mong là các em sẽ cố gắng đạt được thành tích tốt." Giáo viên dậy toán đứng dậy phát biểu kết thúc buổi học, cuối cùng ông đẩy cặp mắt kính rồi hướng mắt về phía Phương Lâm: "Đặc biệt là các bạn học sinh khu F càng phải cố gắng, kỳ thi lần này nếu dưới 50 điểm các em sẽ phải tiếp tục ở lại khu F."

"Gì chứ tự dưng lại nhìn mình.." Phương Lâm vừa thu dọn đồ đạt vừa nói.

"Phương Lâm bài học lúc nãy cậu có chỗ nào khó hiểu không?"

Đang thu dọn đồ đạt tự dưng lại có giọng nói vang vảng phía bên cạnh. Phương Lâm nhìn qua, ra là lớp trưởng lớp cậu Tần Viễn.

"Thật ra là chỗ nào tôi cũng không hiểu được."

Tần Viễn tươi cười nhìn Phương Lâm: "Có gì cậu cứ hỏi tôi... à dù gì cậu cũng không tham gia câu lạc bộ nào buổi chiều rảnh rỗi tôi có thể phụ đạo cho cậu."

Phương Lâm biết Tần Viễn rất nhiệt tình nhưng không ngờ lại nhiệt tình đến vậy. Dù sao thì thành tích của Tần Viễn cũng đứng đầu trong khối cậu, có y giảng bài cho cũng không thiệt gì.

"Vậy chiều nay, 1h hẹn cậu tại thư viện."

"Ừ."

Mỗi buổi chiều Phương Lâm rất đúng giờ đến thư viện để Tần Viễn phụ đạo cho cậu, hơn một tuần ăn nằm ở thư viện cái Phương Lâm tiếp thu được nhiều nhất không phải là bài giảng mà là Hứa Quý Hy rất thường xuyên đến đây. Hèn gì mà thư viện lúc nào cũng chật kín người, bọn họ đến đây với tinh thần học tập thì ít mà đến xem Hứa Quý Hy là nhiều, nếu không nhờ có thẻ học sinh đặc cách khu A của Tần Viễn e là đã không tranh được một xuất tự học tại thư viện rồi.

Hứa Quý Hy mỗi khi đến thư viện sẽ rất tập trung, tập trung đến mức không ai dám làm phiền anh. Phương Lâm cũng chỉ dám nhìn lén Hứa Quý Hy thôi, dáng vẻ của anh khi tập trung vào một cái gì đó thật sự rất đẹp vừa nghiêm túc vừa tri thức. Lúc còn nhỏ mỗi khi Phương Lâm qua nhà Hứa Quý Hy chơi lúc nào cũng bắt gặp anh đang đọc sách, anh sẽ tức giận với bất kỳ ai làm phiền anh đọc sách chỉ có cậu là không. Hứa Quý Hy lúc nào cũng đồng ý bỏ quyển sách quý giá của anh xuống để chơi những trò chơi trẻ con mà anh cho là vô bổ với cậu.

"Bạn học Phương... Phương Lâm!"

"À tôi..." Phương Lâm giật mình.

"Đừng nhìn bên đó nữa cậu giải bài này cho xong đi." Tần Viễn chỉ vào bài tập.

Phương Lâm nằm vật ra bàn, thở dài: "Thật sự là tôi phát chán mấy con số này lắm rồi!"

"Phương Lâm tôi... tôi có một cách... cậu có thể được điểm cao mà không cần phải học." Tần Viễn đột nhiên thần bí.

Phương Lâm ngồi thẳng, cậu nhíu mày nhìn Tần Viễn đang ngó nghiêng xung quanh.

"Cậu có ý gì?"

"Nếu cậu biết trước được đề kiểm tra thì cậu sẽ làm bài thi dễ dàng mà đúng không?"

Phương Lâm bỗng có chút cứng đờ.

"Tần Viễn cậu sao vậy? Làm sao mà biết trước đề kiểm tra?"

Đột nhiên Tần Viễn cười cứ như thể mấy câu y nói lúc nãy chỉ là một trò đùa: "Được rồi haha tôi đùa thôi, Phương Lâm chúng ta học tiếp đi."

"Cậu làm tôi sợ đó."

Cuối cùng kỳ kiểm tra chất lượng tháng đầu tiên của năm học đã đến. Tối hôm trước ngày kiểm tra Phương Lâm trở về từ thư viện, trong ký túc xá của cậu không có ai chắc có lẽ là bận đến thư viện học bài hay sinh hoạt câu lạc bộ gì rồi. Cậu mở điện thoại ra đập vào mắt cậu là dòng tin nhắn: "Mai kiểm tra tốt nhé, em trai!" Đáng lẽ nhận được tin nhắn này Phương Lâm phải cảm thấy rất hạnh phúc, rất ấm áp nhưng khi nhìn tên người gửi thì không. Một lúc sau lại có tiếp một tin nhắn nữa gửi đến:

"Đọc rồi mà không trả lời sao?"

Phương Lâm xem xong rồi bơ luôn, nhưng người ở phía bên kia màn hình đâu có chịu để yên cho cậu. Hắn cứ liên tục gọi làm phiền.

"Nghe đây, có chuyện gì?"

"Tôi gọi cả chục cuộc nhưng bây giờ em mới thèm nghe?"

"Tôi rất bận có chuyện gì?"

"Cho tôi nhìn thấy em đi!"

"Tại sao tôi phải làm?"

"Tôi phải báo cáo tình hình của em cho mẹ biết. Nhanh đi!"

Phương Lâm phiền phức ấn vào chế độ gọi video.

"Như vậy đã được chưa?"

"Ồ đúng là mỹ nhân, camera thường vẫn có thể đẹp đến vậy."

Phương Lâm lười để ý đến lời châm chọc của hắn, cậu lạnh giọng hỏi:

"Tôi cúp máy được chưa?"

Đang định cúp máy thì đột nhiên đèn phòng bị tắt mọi thứ tối sầm lại chỉ có màn hình điện thoại là sáng đèn. Phương Lâm bỗng có chút hoảng loạn.

"Phương Lâm sao thế, camera của em sao đột nhiên tối vậy?"

"Không phải là anh tắt điện trêu chọc tôi hả?"

"Cái gì tắt điện rồi? Tôi đâu được báo là hôm nay phải bảo trì hệ thống điện đâu nhỉ?"

"Tôi... tôi sợ lắm, chỗ này tối quá." Giọng của cậu run rẩy.

Trên đời này thứ Phương Lâm sợ nhất là bóng tối, từng đoạn từng đoạn ký ức kinh khủng chớp nhoáng cứ hiện về làm đầu cậu đau nhức, cậu nép mình vào góc giường, co chân lại hai tay ôm chặt lấy đầu gối.

"Phương Lâm... Phương Lâm nói chuyện đi, nói bất cứ thứ gì em muốn, mắng tôi cũng được." Nhận thấy đầu bên kia không phản hồi Vương Minh cũng hoảng loạn theo.

"Không, không được! Nếu tôi nói chuyện thì kẻ đó sẽ tìm ra tôi... tôi phải im lặng... tôi sẽ trốn ở đây..."

"Phương Lâm em sao vậy?"

Phương Lâm vùi đầu vào đầu gối của mình, thỉnh thoảng lại ngước lên lắng nghe rồi lại gục mặt xuống. Cậu nghe thấy tiếng chân đang ở rất gần cậu.

"Kẻ đó sắp tới rồi, chỉ 7 bước chân nữa thôi.."

Cậu nhớ đến âm thanh quỷ dị đó, cứ mỗi tối hắn lại đến. Tiếng dày da chạm vào mặt sàn, cứ như thể kẻ đó cố phát ra tiếng động để làm cậu sợ hãi.

"3, 2, 1...!"

Cánh cửa phòng mở ra, Phương Lâm có thể biết rõ là nó đang mở ra. Cậu trợn tròn mắt, dáng vẻ hoảng loạn rồi hét toáng lên một cách kinh hoàng. Cậu biết hắn sẽ đánh cậu, kẻ đáng sợ đó sẽ đánh cậu... hắn đang ở rất gần... hắn ở ngay trước mặt cậu. Cậu nhớ rõ cảm giác đáng sợ ở trong bóng tối của những năm tháng trước kia, đêm đen lạnh lẽo cùng mùi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc của kẻ đó như bào mòn tâm thức cậu. Không... cậu không muốn tiếp tục trải qua cảm giác đó... người kia giơ tay lên, Phương Lâm cảm nhận cánh tay đó đang hạ xuống phía mình. Một cú đánh trời giáng ư? Không! Bàn tay đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, sau đó lại kéo cậu vào lòng, rất nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt cậu đã được hơi ấm kỳ lạ bao quanh một thứ mà Phương Lâm chưa từng cảm nhận được trong đêm tối...

Giọng nói của hắn vang lên khắp căn, không phải là chất giọng khàn đặc trưng của một người hút nhiều thuốc lá mà với một giọng trầm ấm, hắn vỗ về cậu và nói: "Đừng sợ, tôi ở đây rồi... Phương Lâm!"

Giọng nói của hắn, cái ôm của hắn như kéo cậu từ đống suy nghĩ ngổn ngang trở về, từ lúc nào cậu chẳng còn sợ hãi thứ bóng tối quỷ quái kia. Hô hấp Phương Lâm dần trở nên bình ổn, đợi một lúc sau thì cũng có điện lại, ở lâu trong bóng tối tự nhiên lại có ánh sáng bất ngờ chiếu tới làm cậu không tự chủ mà rúc mặt vào trong lòng ngực của người kia.

"Lồng ngực của tôi em dựa có thoải mái không?" Vương Minh đột nhiên lên tiếng.

Phương Lâm vội vàng rời khỏi: "Anh đừng hiểu lầm chỉ là ánh sáng chói quá thôi."

"Tôi không ngờ là em sợ ma đến vậy."

"Tôi... tôi không sợ ma..."

Vương Minh không biết trong cậu có một thứ còn ám ảnh hơn cả ma quỷ...

Tiếng chuông điện thoại gọi đến.

"Tôi nghe đây Hứa Quý Hy, có chuyện gì?"

"Cậu đến phòng họp hội đồng đi, chúng ta có chuyện gấp."

"Điện toàn trường vừa bị tắt có liên quan đến chuyện đó không?"

"Phải!"

"Tôi đến ngay!"

Vương Minh mỉm cười nhìn Phương Lâm đang ngồi ngơ ngác trên giường, hắn đưa tay xoa đầu cậu: "Tôi có việc bận, bây giờ em ở một mình được chứ?"

"Đi đi đi! Tôi không phải trẻ con."

"Bộ dạng trẻ con của em rất đáng yêu!" Vương Minh nói rồi rời đi.

Không hiểu vì trời nóng hay sao mà mặt Phương Lâm đã hiện lên một tầng đỏ hồng.

Danh sách chương: