Chương 5

"Hứa Quý Hy nói chuyện với em một chút đi." Phương Lâm vừa chạy theo Hứa Quý Hy vừa nói.

Hứa Quý Hy đi đằng trước cậu cũng nhận ra cậu đang ở phía sau gọi mình, nhưng anh giả bộ như không nghe thấy bước chân ngày càng nhanh. Phương Lâm vừa chạy theo sau vừa ấm ức nguyền rủa đôi chân dài của anh.

"Có chuyện gì?" Hứa Quý Hy cuối cùng cũng dừng lại dùng đôi mắt thờ ơ nhìn cậu.

"Rốt cuộc... Rốt cuộc anh muốn gì? Tại sao anh lại... Phân em vào khu F..." Phương Lâm vừa nói vừa gấp gáp hít thở.

Mấy ngày qua cậu ở trong căn phòng chật chội đó với ba tên nhà giàu ngu ngốc khác đã muốn phát điên lên rồi. Cái gì mà Vương Khai đề cao tinh thần tự lập, tự giác gì đó. Từ dọn dẹp mọi ngóc ngách trong trường, cho đến chăm sóc từng cành cây ngọn cỏ đều là học sinh của phân khu F làm. Trong phòng của cậu còn không có máy giặt, đồ dơ của cậu đã chất đống rồi thêm nữa là mấy tên cùng phòng vừa ồn ào vừa ở dơ, cả cái phòng chỉ có mấy ngày đã ngập tràn trong rác.

"Thế nào? Chịu không nổi?"

"Đương nhiên là không... Anh muốn sử dụng quyền hành để trả thù em..."

"Tôi dùng quyền hành?"

"Em...em còn chưa làm bài kiểm tra đầu vào... Em..."

"Bạn học Phương chắc rằng với năng lực đó nếu làm bài kiểm tra đầu vào thì em sẽ không phải ở khu F?"

"Em..."

"Bài kiểm tra của Vương Khai em đã từng nghe qua chưa? E rằng nếu cho em làm thì cái duy nhất em ghi đúng trên tờ giấy kiểm tra chỉ là cái tên em thôi, Phương Lâm."

Phương Lâm không thể phản biện được gì, trước giờ cậu được nuông chiều có mọi thứ mà cậu muốn. Họ gọi cậu là đứa trẻ được sinh ra ở vạch đích, đương nhiên không phải đứa trẻ giàu có nào cũng như cậu có những kẻ giống như Vương Minh, giống như Hứa Quý Hy đã sớm nhận ra đường đua của riêng mình, đường đua của những người thừa kế. Còn Phương Lâm thì khác, mẹ cậu không hy vọng cậu là một đứa trẻ xuất chúng, bà không có thời gian bên cậu. Hầu hết thời gian của bà là dành để kiếm tiền nên bà muốn dùng tiền để cho cậu mọi thứ cậu muốn, biến cậu thành một hoàng tử vì vậy nên mấy ngày nay Phương Lâm đã gần như phát điên vốn định oanh oanh liệt liệt đứng trước mặt Hứa Quý Hy nói chuyện thẳng thắn nào ngờ bây giờ cậu lại trở thành một kẻ ngốc.

Hứa Quý Hy định xoay mặt đi thì Phương Lâm đã kịp thời nắm lấy vạt áo anh, giống như hồi bé cậu cũng thường xuyên nắm lấy anh như vậy.

"Hứa Quý Hy..."

"Chuyện gì?"

"Anh ghét em lắm sao?"

Hứa Quý Hy vẫn xoay lưng lại với cậu, câu hỏi đó anh cũng không có ý định trả lời.

"Lần đó sau khi anh bỏ đi em đã rất buồn... Em đã uống rất nhiều rượu. Em đã uống rượu đó... Anh...anh không biết em đã trải qua những gì đâu...em đã..."

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe." Hứa Quy Hy lạnh lùng tháo bàn tay nhỏ đang níu lấy áo anh ra. "Lần sau không có chuyện gì thì đừng tìm tôi, trường không có quy định hội phó hội học sinh phải đi giải đáp những thắc mắc vớ vẩn của một học sinh khu F." Nói rồi Hứa Quý Hy trực tiếp rời đi.

Phương Lâm nhìn theo bóng lưng của Hứa Quý Hy, cậu nghẹn lại. Phải rồi giải thích cái gì? Giải thích chuyện gì? Nói với anh ấy là cậu đã uống rất nhiều rượu sau đó còn lên giường với bạn thân của anh mà bây giờ hắn là anh trai cậu sao?

"Sao thế? Trước mặt người cũ bộ em mang kiêu ngạo gói cải thảo ăn hết rồi?"

"Vương Minh?"

Vương Minh không biết từ lúc nào lại xuất hiện.

"Em sao vậy? Muốn khóc?"

"Tôi đã nói là đừng bắt chuyện với tôi."

"Hồi nãy Hứa Quý Hy cũng nói với em một câu tương tự như vậy, em rõ ràng là buồn đến phát khóc, tại sao bây giờ lại nói như vậy với tôi?"

"Tôi buồn lắm đó, em biết không?" Vương Minh châm chọc.

"Thì sao? Tôi quan tâm chắc?" Phương Lâm không muốn nhiều lời với hắn liền nhanh chóng bỏ đi. Cậu không muốn tên mình lại xuất hiện trên diễn đàn trường thêm nữa.

Vương Minh nhìn Phương Lâm ánh mắt ẩn chứa điều gì vô cùng phức tạp.

"Lần đó em cũng khóc vì hắn sao? Tại sao tôi lại thấy khó chịu như vậy...?"

__________

Vương Minh đi đến căn phòng nghỉ ngơi dành riêng cho hội học sinh. Hắn nhập dấu vân tay lên cánh cửa, cửa lập tức mở ra. Bên trong Nhậm Nhiêm và Giai Kỳ đang trưng bày mấy tác phẩm nghệ thuật giá trị trên trời vừa rinh về từ buổi đấu giá, trong đó có một bức tranh làm hắn chú ý.

"Bức tranh đó là tác phẩm thứ 10 của Jackson?" Vương Minh nhìn chằm chằm bức tranh hỏi.

"Đúng là hội trưởng hội học sinh của chúng ta thật có mắt nhìn. Cái này không phải có tiền là mua được đâu."

"Hứa Quý Hy đâu?"

"Đang chơi phi tiêu phía bên kia."

Hứa Quý Hy đang đứng hướng mắt tập trung vào hồng tâm, ngay lập tức cây tiêu trên tay anh đã nằm chiễm chệ tại đó.

"Tới rồi sao?"

"Ừ" Vương Minh trả lời anh rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Bọn người Nhậm Nhiêm vừa đấu giá bức tranh thứ 10 của Jackson đó, cậu thấy chưa?"

"Thấy rồi!"

"Người con trai trong tranh đẹp thật...!"

"Cậu cũng thấy vậy sao? Nó đẹp đến mức bi thương."

Hứa Quý Hy cũng ngồi xuống đối mặt với Vương Minh, tay anh với lấy ly cocktail ở trên bàn uống một ngụm rồi đột nhiên nói:

"Jackson đã qua đời từ thế kỷ trước tác phẩm thứ 10 đó chính là em trai của ông... Cũng chính là người tình của ông ấy."

"Vốn dĩ chuyện tình đồng tính lúc đó đã là ngang trái vậy mà người ông ta yêu lại còn là em trai mình, cuối cùng người dân bắt cả hai ra hành hình vì cho rằng họ đã làm trái với luân thường đạo lý của trời đất. Trên đường chạy trốn vì Jackson bị thương cả hai không thể tiếp tục được nữa, người em trai đó đã mạo hiểm dùng thân mình làm mồi nhử, kết quả..."

"Kết quả người em trai bị thiêu sống, bức tranh thứ 10 là hình ảnh mà người em trai đó đang ở trên giàn thiêu dùng ánh mắt bi thương nhìn ông. Không biết Jackson đã dùng tâm trạng gì để hoạ lại khung cảnh bi thương đến tráng lệ đó, chỉ biết sau khi hoàn thành nó, còn chưa kịp đặt tên thì ông ta đã treo cổ tự tử rồi. Sau này tác phẩm đó được gọi là bức tranh thứ 10 nằm trong số 10 tác phẩm chưa được đặt tên của ông, cũng là bức tranh cuối cùng trong cuộc đời của Jackson. Điều đặc biệt là 10 bức tranh đó đều vẽ cùng một người..."

Vương Minh nhìn qua bức tranh đã được bọn người Nhậm Nhiêm treo trên tường.

"Nghe bi kịch nhỉ? Tôi đột nhiên thấy người được vẽ trong tranh rất giống một người." Vương Minh trầm lặng nói.

"Giống Phương Lâm!" Hứa Quý Hy tiếp lời.

Bầu không khí tự dưng lại im lặng.

"Còn cậu thì sao?" Vương Minh như có như không hỏi.

"Tôi cái gì?"

"Sao cậu chia tay Phương Lâm? Chuyện yêu đương đồng tính thậm chí  kết hôn ở thời đại chúng ta bây giờ vô cùng thoáng, ba của cậu còn ủng hộ chuyện đó dù gì nhà họ Phương cũng chỉ có mỗi Phương Lâm được nuông chiều nhất bây giờ lại còn là con trai thứ hai của lão già nhà tôi. Phương Lâm đối với ba cậu không phải là một phi vụ bạc tỷ hay sao?"

Đương nhiên là lý do chia tay không phải vì gia đình hay xã hội phản đối. Ngược lại cha Hứa Quý Hy nghe nói anh chia tay Phương Lâm còn vô cùng tức giận, nói anh bất tài ngay cả một mối quan hệ đơn giản còn không giữ nổi.

"Cậu hỏi tôi là có ý gì?"

"Tôi thấy thú vị, chỉ có vậy!"

"Đừng nhắc, tôi không muốn trả lời. Còn nữa, tôi vừa phân em trai cậu vào khu F đấy."

"Cậu làm rất tốt."

Vương Minh suy nghĩ một hồi sau đó đột nhiên đứng dậy.

"Mới tới đã đi rồi?"

"Đi xem học sinh khu F dọn dẹp hồ bơi xong chưa." Hắn vui vẻ nói rồi rời đi.

_________

Phương Lâm nhìn hồ bơi rộng lớn trước mặt, không biết vô tình hay hữu ý mà trên mặt hồ chỉ toàn rác là rác. Đã vậy còn là cùng một loại rác.

"Yo, em trai đang dọn dẹp hồ bơi sao?"

Khỏi cần phải nói vừa nghe cái giọng châm biếm đó cậu đã biết là kẻ nào.

"Chậc, tên nào mà lại vô ý đến vậy. Em dọn dẹp một mình sao? Có cần tôi giúp không?"

Phương Lâm hết hơi cãi nhau với hắn cậu im lặng cầm dụng cụ bắt đầu dọn dẹp.

"Này nếu em rút hết nước bây giờ thì hệ thống nước sẽ bị nghẹt. Tốt nhất là em vớt hết rác lên hết đi."

"Nực cười, hệ thống nước của Vương Khai mà lại không tự biết chọn lọc nên hút nước hay hút rác hả?"

"Đương nhiên không! Tôi nói với tư cách hội trưởng hội học sinh của cả cái trường này."

Vương Minh chậm rãi nói từng chữ: "Tôi đang yêu cầu em tôn trọng vật tư của trường, có được không?"

Phương Lâm im lặng trong đầu lặp đi lặp lại hai chữ: TÔI NHỊN!

Gần 30 phút trôi qua cuối cùng hồ bơi cũng đã vơi bớt rác, Phương Lâm vớt hết đống rác kia lên đã muốn kiệt sức vậy mà tên anh trai kiêm hội trưởng hội học sinh lấy danh nghĩa đến kiểm tra lại thản nhiên đứng đó ung dung nhìn cậu.

"Được rồi giờ em rút nước rồi lau dọn đi." Hắn nói như ra lệnh.

"Việc này không phải là phải đến ba, bốn người làm hả? Sao giờ chỉ có một mình tôi?" Phương Lâm tức giận buộc miệng hỏi.

"Cái này em phải đi hỏi đội phân công lao động, sao lại hỏi tôi?"

"Nếu em mệt thì cầu xin tôi giúp đi có lẽ tôi..."

"Anh im đi!"

Phương Lâm tính đi bật hệ thống rút nước nhưng sàn nhà rất trơn làm chân cậu bị trượt. Khoảnh khắc cậu sắp rớt xuống mặt nước thì bàn tay của tên đáng ghét kia đã sớm giữ lấy cậu kéo cậu vào lòng mình. Cậu thừa nhận là ở trong vòng tay của hắn rất ấm áp, vô cùng ấm áp so với mặt nước lạnh lẽo kia thì tốt hơn nhiều.

"Nếu tôi buông tay thì em sẽ rơi xuống dưới đó. Cầu xin tôi đừng buông tay đi."

"Tôi không..."

"Em thật sự không?"

Đột ngột Phương Lâm nhận thấy cơ thể mình đang rơi, hơi ấm cũng dần rời khỏi cậu. Vào lúc Vương Minh buông tay cậu có chút hụt hẫng, có chút luyến tiếc còn có lo sợ. Không phải lo sợ vì sau khi hắn buông tay cậu sẽ rơi xuống mặt nước lạnh lẽo mà cậu lo sợ vì mình đang tham lam muốn được vòng tay đó bao bọc thêm nữa. Lần trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy...










Danh sách chương: