Chương 20

Buổi tối Giai Kỳ gửi cho Vương Minh thông tin về Crimer, tác giả của quyển sách "hoa bách hợp trắng nhuộm máu đỏ!" Hắn đã viết rất nhiều các tác phẩm kinh dị, và tác phẩm cuối cùng của hắn chính là "hoa bách hợp trắng nhuộm máu đỏ". Tất cả chỉ có vậy, ngoài mấy cái đó ra Giai Kỳ thậm chí còn không biết tên, tuổi, giới tính của hắn, Crimer giống như chưa từng tồn tại vậy.

Vương Minh xem xong hắn bình tĩnh nhấc điện thoại lên gọi một cuộc, đầu dây bên kia như chỉ chờ hắn gọi để nghe máy rất nhanh thôi hắn đã nghe thấy giọng nói nhàn nhã từ điện thoại truyền tới.

"Hứa Quý Hy, gặp tôi một chút đi!"

Trước khi ra ngoài việc đầu tiên hắn làm là qua phòng của Phương Lâm kiểm tra, cậu đã ngủ rồi. Phương Lâm đi ngủ thường không tắt đèn mà bật đèn ở chế độ yếu, đủ để soi sáng và nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ trong căn phòng. Vương Minh nhìn người hắn yêu đang an nhiên say giấc, lòng hắn như có thứ gì dâng trào.

Hứa Quý Hy hẹn gặp Vương Minh tại nơi họ hay tụ tập, phòng giải trí của hội học sinh. Cửa thang máy vừa mở ra Vương Minh đã nhìn thấy Hứa Quý Hy ngồi trên ghế trên tay đang cầm một ly rượu, sau buổi cắm trại hôm trước Vương Minh dường như không nhìn thấy anh ở trường học.

"Cậu tới rồi!"

Vương Minh ngồi xuống ghế, trên bàn đã đặt sẵn một chai rượu và một ly rượu trống, Hứa Quý Hy đang tính rót rượu cho Vương Minh thì lặp tức bị hắn ngăn lại.

"Đừng rót cho tôi!"

Hứa Quý Hy dừng tay lại nhìn Vương Minh rồi đột nhiên bật cười.

"À...đúng rồi! Phương Lâm không thích mùi rượu."

Hứa Quý Hy lại rót thêm rượu vào ly của mình.

"Tôi nghe Giai Kỳ nói cậu nhờ cậu ta tìm thông tin của Crimer, tôi đoán là cậu đã đọc chương cuối của câu chuyện rồi!"

"Phương Lâm chính là Lily?" Vương Minh bình tĩnh hỏi.

Hứa Quý Hy mỉm cười anh nâng ly rượu trong tay uống một ngụm.

"Tôi luôn thích cậu như vậy Vương Minh, luôn luôn đánh trúng trọng tâm của vấn đề."

Vương Minh nhìn anh, đôi mắt hắn giống như một con sói. Sắc bén và lạnh lùng đến đáng sợ, ngay cả người nói chuyện với đang là Hứa Quý Hy đi nữa thì ít nhiều anh cũng bị nó gây áp lực.

"Phương Lâm? Giống như là báu vật vậy, em ấy sinh ra nghiễm nhiên trở thành con trai của nữ minh tinh xinh đẹp nhất, là cháu ngoại độc nhất của Phương Gia. Đứa trẻ đó tỏa sáng như mặt trời, được bao bọc trong nhung lụa, em ấy có tất cả những gì em ấy muốn. Vào năm Phương Lâm 10 tuổi em ấy đột nhiên mất tích, hai tháng sau người ta tìm thấy em ấy ở phía sau một ngọn núi với bộ dạng cơ thể trần truồng và rất nhiều vết thương. Trên người em ấy còn có dấu vết bị xâm hại tình dục. Cậu không thể tưởng tượng Phương Lâm lúc đó như thế nào đâu, em ấy sợ hãi với mọi thứ thậm chí là trở nên điên dại, chỉ cần ai chạm vào người em ấy thôi Phương Lâm sẽ vô cùng hoảng loạn gào thét. Vào ban đêm mọi thứ càng tồi tệ hơn..." Hứa Quý Hy vừa nói vừa quan sát gương mặt của Vương Minh.

Vương Minh luôn luôn giữ cho bản thân mình bình tĩnh dù cho có chuyện gì xảy ra, ngay cả bây giờ hắn cũng như vậy. Phản ứng này của hắn trái với suy nghĩ của Hứa Quý Hy.

Lúc Vương Minh quyết định gặp Hứa Quý Hy hắn đã sẵn sàng chấp nhận mọi tình huống xấu nhất mà hắn nghĩ tới rồi. Phương Lâm là Lily không nằm ngoài suy nghĩ của hắn, chỉ là hắn vẫn không dám tin đứa trẻ chịu nhiều tổn thương đó lại là cậu mà thôi.

"Vậy em ấy..."

"Em ấy hiện tại không còn nhớ gì hết. Sau vụ việc đó Phương Lâm dần dần quên đi khoảng thời gian bị giam cầm trong căn phòng hoa bách hợp. Bác sĩ nói là em ấy đang tự động loại bỏ những ngày tháng kia vào thùng rác ký ức. Những người biết về chuyện này rất ít, dần dần không còn ai nhắc đến nó nữa. Phương Lâm vẫn là Phương Lâm việc em ấy từng bị bắt cóc, bạo hành, đánh đập như chưa từng tồn tại."

Vương Minh cũng phần nào đoán ra được chuyện này. Phương Lâm của hắn hoàn toàn không có một dấu hiệu gì cho thấy cậu bị tổn thương tâm lý một cách nghiêm trọng bởi cậu đã quên đi đoạn ký ức kinh khủng đó rồi...

Phương Lâm trong bóng tối bất ngờ sẽ vô thức nhớ tới những ám ảnh với Crimer nhưng cậu nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng. Vương Minh không thể tưởng tượng được một ngày nào đó đứa trẻ đáng thương của hắn sẽ nhớ ra hết thảy mọi thứ.

Vương Minh thở dài.

"Còn Crimer?"

Hứa Quý Hy lắc đầu.

"Tôi không biết hắn ta chính xác là ai! Nhưng...hắn là cha của Phương Lâm, cha ruột!" Hứa Quý Hy cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối.

Vương Minh nhắm mắt, hắn đau lòng, thật sự rất đau lòng. Hồi nãy hắn vừa thấy cậu yên giấc ngủ say nhưng hắn lại không biết cơn ác mộng mỗi đêm cậu phải chịu. Hắn nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe mọi thứ kinh khủng nhất nhưng hắn chưa từng nghĩ đến tổn thương của cậu lại đến từ chính người cha ruột. Bị cha ruột cưỡng hiếp ư? Còn gì kinh khủng hơn với một đứa trẻ mười tuổi không?

Vương Minh mất rất lâu mới có thể lấy lại bình tĩnh để tiếp tục nói chuyện với Hứa Quý Hy.

"Tại sao cậu lại quyết định kể hết mọi chuyện cho tôi nghe?"

Hứa Quý Hy cười lạnh anh lại uống tiếp một ngụm rượu trong ly rồi nhìn Vương Minh.

"Thứ nhất, cậu nhờ Giai Kỳ, một người thậm chí biết được thông tin mật của chính trị gia cấp cao nhưng hoàn toàn không tìm được bất cứ thứ gì về Crimer. Nếu như tôi nói hắn chỉ là một người bình thường, quyển sách mà hắn viết chỉ là một cuốn tiểu thuyết và cậu là kẻ điên khi nghĩ Lily là Phương Lâm chỉ vì có vài chi tiết trùng khớp. Thì cậu có chịu tin lời tôi và ngừng điều tra chuyện này không?"

Rõ ràng với tính cách của Vương Minh câu trả lời sẽ là "không!"

"Thứ hai..." Hứa Quý Hy ngừng lại, anh chạm tay lên vành ly rượu rồi nhìn Vương Minh với ánh mắt khiêu khích.

"Thứ hai tôi chỉ muốn nói cho cậu biết khoảng thời gian cậu chưa xuất hiện tôi đã ở bên cạnh Phương Lâm. Tôi hiểu rõ mọi thứ về em ấy, hiểu em ấy hơn bất cứ ai khác! Dù cho bây giờ em ấy đối với cậu như thế nào cũng không thay thế được khoảng thời gian trước kia chúng tôi ở bên nhau đâu!"

Ngày hôm trước ở bệnh viện khi Hứa Quý Hy nhìn thấy Phương Lâm bên cạnh Vương Minh anh đã biết cậu yêu hắn, Hứa Quý Hy biết rõ ánh mắt đó, nụ cười đó của cậu rõ ràng biểu thị cho điều gì. Nó giống như cách mà cậu cười với anh và nhìn anh trước kia, Hứa Quý Hy đương nhiên khó chịu. Thay vì để hắn tự điều tra về cậu vậy tại sao anh lại không tự mình kể cho hắn nghe mọi chuyện, cho hắn biết hắn chỉ là người đến sau.

Vương Minh cười, hắn đón nhận ánh mắt khích tướng của Hứa Quý Hy. Khi nghe Hứa Quý Hy nói Vương Minh không tức giận, hắn chỉ thấy nực cười.

"Hứa Quý Hy, cậu có biết việc cậu đang làm chỉ đang cố gắng thể hiện mình là một thằng khốn không?" Vương Minh dùng đúng ngữ điệu mà hồi nãy Hứa Quý Hy nói để đáp trả anh.

Khóe môi Hứa Quý Hy hơi nhếch lên.

"Cậu nói sao...?" Anh hỏi.

Vương Minh trưng ra nụ cười khinh miệt.

"Cậu hiểu Phương Lâm? Hiểu nhưng lại nghi ngờ em ấy ăn cắp đề kiểm tra? Cậu biết rõ quá khứ của Phương Lâm? Biết nhưng lại bỏ em ấy ở lại nghĩa địa trong đêm với một tên biến thái giết người hàng loạt? Cậu...không phải là một thằng khốn sao?!"

Vương Minh vừa dứt lời sắc mặt của Hứa Quý Hy lặp tức biến đổi trở nên vặn vẹo. Vương Minh đứng dậy, hắn đi đến chỗ của Hứa Quý Hy cầm lấy chai rượu trên bàn rót vào ly của Hứa Quý Hy, hắn rót đầy đến mức rượu tràn ra khỏi ly.

"Dù sao hôm nay cũng cảm ơn cậu đã nói tôi nghe mọi thứ..."

Vương Minh đặt chai rượu xuống bàn, tay hắn chạm lên vai Hứa Quý Hy rồi hắn cuối xuống sát tai của anh, giọng nói vẫn là khiêu khích làm người nghe như có hàng ngàn con kiến bò vào tai.

"Những việc mà cậu phải mất rất nhiều năm mới biết được hôm nay tôi chỉ cần một buổi tối!"

"Vậy...ai thắng đây?" Câu hỏi đó rất nhỏ nhưng nó lại thành công đánh gục Hứa Quý Hy.

Vương Minh vỗ vỗ vai Hứa Quý Hy rồi rời đi, không quên tặng cho người bạn của mình nu cười nhạt đặc trưng của hắn. Hứa Quý Hy đợi Vương Minh đi anh cũng cười lớn, anh tức giận cầm ly rượu trên bàn lên ném mạnh vào tường. Từng mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi.

Rõ ràng hôm nay Vương Minh lại là người thắng!

Hứa Quý Hy nghiến răng, phát ra từng chữ nặng nề.

"Vương Minh, sẽ không có lần sau!"

_____

Sáng hôm sau Phương Lâm thức dậy đã cảm nhận được hơi ấm khắp người mình, cậu đang được bao bọc trong vòng tay của Vương Minh, hắn ôm cậu rất nhẹ nhàng, đủ chặt mà không khiến cậu bị ngột ngạt.

"Vương Minh..."

Phương Lâm vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải đồng tử màu đen của hắn, ánh mắt hắn nhìn cậu hôm nay rất khác hôm qua. Nó không chỉ là ôn nhu mà còn ẩn chứa hàng tá tâm sự, có một thứ cảm xúc mà Phương Lâm không thể nhìn ra được đó là sự đau lòng da diết của hắn. Hắn hôn lén tóc cậu, nụ hôn mang theo vô vàn yêu chiều.

"Muốn ngủ tiếp không?" Hắn dịu dàng hỏi.

Phương Lâm ở trong vòng tay hắn lắc đầu rồi lại tựa đầu vào ngực của hắn.

"Ngủ đủ rồi em muốn anh tiếp tục ôm em..."

Vương Minh trêu đùa.

"Tham lam quá đấy hôm qua tôi đã ôm em cả buổi tối."

Phương Lâm cười khúc khích trong lòng hắn, làm hắn cũng cảm thấy vui vẻ.

"Vậy sao? Hèn gì...ngủ thật ngon!"

Vương Minh lại không chịu được cúi xuống hôn môi cậu một cái, rồi nhéo nhéo má cậu.

"Từ đây về sau tối nào cũng ôm em đi ngủ!"

Phương Lâm cong mắt hạnh phúc, cậu cười ngọt ngào.

"Em thích lắm!"

Quả nhiên là đứa trẻ không có tiền đồ!

Sáng hôm đó Vương Minh cùng cậu ăn sáng xong hắn liền nói với cậu mình bận việc phải ra ngoài, hắn lấy xe chạy thật nhanh về nhà, Vương Minh vừa bước vào nhà người hầu trong nhà liền lập tức cúi chào hắn.

"Thiếu gia!"

"Mẹ tôi đâu?"

"Phu nhân đang chờ cậu ở đằng sau vườn."

Vương Minh đi thật nhanh ra phía sau vườn hoa, mẹ kế của hắn đang an nhàn ngồi trên bàn trà ngoài trời thưởng thức loại trà hảo hạng và bữa sáng. Trên bàn là một bình hoa tươi được cắt từ những bông hoa đẹp nhất ngoài vườn. Bà Phương vừa thấy hắn liền nở một nụ cười vui vẻ, hắn lại gần cúi chào bà rồi kéo ghế ngồi xuống.

Bà ra hiệu cho người hầu bên cạnh rót trà cho Vương Minh.

"Sáng nay con hẹn gặp ta làm ta bất ngờ đấy."

Vương Minh nhìn chất lỏng mang màu hoàng hôn được rót vào trong tách trà bằng sứ vô cùng tinh tế, đợi đến khi trà được rót đến 3/4 tách thì người hầu rót trà ngừng lại.

Vương Minh nhìn người hầu nữ, cô gái này còn rất trẻ hình như hắn chưa thấy bao giờ. Cô gái trẻ ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Bà Phương thấy Vương Minh để ý liền giới thiệu.

"Đây là Nhược Phương con bé mới 19 tuổi. Cha mẹ con bé trước kia làm việc cho Phương gia chúng ta, họ vừa mới qua đời nên ta mới thu nhận con bé. Nó làm việc rất chu đáo."

Vương Minh không để tâm lắm, hắn hướng hầu gái giọng điệu chậm rãi nói.

"Cảm ơn cô có thể lui ra một chút được không?"

Cô hầu gái lễ phép cúi đầu rồi rời đi, đợi cho cô gái rời đi bà Phương nhìn Vương Minh.

"Con có chuyện gì muốn nói với ta?"

Vương Minh đặt quyển sách mà hắn cầm theo nãy giờ lên trên bàn, bà Phương nhìn thấy quyển sách bìa đỏ gai mắt đó chẳng tỏ ra bất kỳ sắc thái gì, bà ưu nhã nâng tách trà lên nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm trà. Hắn không thể phủ nhận người phụ nữ này luôn toát khí chất của một phu nhân quý tộc, sang trọng, thanh lịch và thông minh. Ngay từ lần đầu tiên gặp bà, hắn đã không hề có ác cảm.

"Vương Minh ta không nghĩ là con muốn gặp ta chỉ để kể cho ta nghe về quyển sách này."

"Phải, con không kể mẹ nghe về nó. Dù sao thì...mẹ cũng biết rõ nội dung rồi mà!"

Bà Phương mỉm cười, bà nhìn Vương Minh hắn cũng đang nhìn vào mắt bà. Cuối cùng Vương Minh cũng hiểu vì sao người phụ nữ này lại quyền lực như vậy, sau khi ông ngoại của Phương Lâm mất bà đường đường chính chính trở thành nữ chủ nhân của Phương gia mà không một ai dám lên tiếng ý kiến đơn giản bởi vì bà quá tài giỏi, ánh mắt đó sắc bén đến mức có thể nhìn thấu tất cả. Ví bà như hoa bách hợp thanh cao, thuần khiết nhưng Vương Minh thấy hoa hồng đỏ lại phù hợp với người phụ nữ này hơn. Xinh đẹp nhưng đầy gai nhọn!

"Con đã biết những gì rồi?"

"Lily trong chương cuối của quyển sách này chính là Phương Lâm!" Vương Minh bình tĩnh nói.

Bà Phương thở dài.

"Vậy hôm nay con đến là vì Phương Lâm của ta?"

"Phải, thưa mẹ!"

Bà đưa tay về phía Vương Minh ý muốn lấy quyển sách, Vương Minh đưa quyển sách cho bà. Bà Phương bình tĩnh nhìn tên của quyển sách, rồi nhìn tên tác giả. Bà mở chương cuối của quyển sách ra, chữ Lily in đâm làm ngón tay bà khẽ run lên, bà dừng lại chạm nhẹ tay lên quyển sách.

"Lily là nghệ danh của ta lúc ta còn là một diễn viên..."

"Con biết!"

Hôm qua sau khi gặp Hứa Quý Hy trở về Vương Minh đã điều tra tất cả những gì liên quan đến Phương Lâm. Hắn biết mọi thứ trừ việc Crimer là ai?

Bà Phương trầm ngâm, đôi mắt bà giống như đang hồi tưởng lại những đoạn ký ức cũ. Nó không phải là loại hoài niệm nó là một loại cảm xúc rùng mình, chán ghét khi nhớ về thứ quá khứ kinh tởm làm người ta rợn người chỉ muốn quên đi mãi mãi.

"Ta từng yêu một người, hắn ta lịch thiệp, tử tế và là một người tốt...ít nhất lúc đó là vậy! Ta yêu hắn say đắm rồi đến một ngày hắn bỏ đi, mang đi tất thảy mọi thứ cái duy nhất hắn lưu lại là sinh linh nhỏ bé ở trong bụng của ta..."

Đôi mắt bà Phương khẽ xao động, Vương Minh vẫn chăm chú nhìn bà.

"Phải! Ta đã mang trong mình đứa con của hắn..."

"Ta đã từng tới bệnh viện để phá bỏ cái thai, ta không muốn cuộc đời ta có bất cứ thứ gì liên quan đến hắn. Nhưng khi bác sĩ bước vào ta lại chạy khỏi đó, con không biết được sinh linh nhỏ bé trong bụng ta kiên cường như thế nào đâu, nó dường như biết mọi thứ, nó đạp ta rất mạnh, nó cho ta mọi tín hiệu rằng ta là mẹ của nó. Ta làm sao có thể nhẫn tâm bỏ nó chứ? Rồi khi ta nghe thấy nó cất tiếng khóc đầu tiên, khi ta nhìn thấy bác sĩ bế đứa bé đó đặt cạnh ta và nói nó là con trai ta, bàn tay nhỏ xíu của nó nắm ngón tay ta con biết không lúc đó ta cảm thấy thật tuyệt vời,... Phương Lâm của ta, thiên thần nhỏ của ta, thằng bé là món quà quý giá nhất mà thượng đế ban tặng cho ta chứ không phải một vết nhơ do kẻ kia để lại!"

Khi bà Phương nhắc tới Phương Lâm hắn nhận ra bà tràn ngập hạnh phúc. Vương Minh không có mẹ nên mỗi khi bà Phương nhắc tới Phương Lâm hắn vô cùng chăm chú lắng nghe, điều này khác hẳn với một Vương Minh hay thờ ơ với câu chuyện của người khác trước giờ, vì hắn có thể cảm nhận được thứ tình yêu ấm áp của người mẹ dành cho đứa con của mình, thứ mà hắn chưa bao giờ có được.

"Khi Phương Lâm lên mười tuổi, hắn quay lại và cướp thằng bé khỏi ta. Ta đã điên cuồng đi tìm nó nhưng tất cả vô ích. Ông ngoại thằng bé cũng không làm gì được, hai tháng sau chúng ta tìm thấy nó ở phía sau một ngọn núi, con biết điều gì xảy ra mà phải không?"

Bà Phương đã có chút nghẹn ngào, giọng của bà run rẩy.

"Thằng bé...con trai ta, thiên thần của ta bị kẻ mà ta từng yêu....cha ruột của nó tự tay đẩy vào địa ngục..."

Hơi thở của bà nặng nề.

"Nó quá kinh khủng, ký ức đó quá ghê tởm với nó. Thằng bé sợ bóng tối, sợ hãi với mọi thứ thậm chí ngay cả khi ta ôm nó cũng không làm nó bình tĩnh. Nó ghét bỏ mọi thứ ngay cả ta cũng vậy, với một người mẹ mà nói khi nhìn thấy đứa trẻ của mình tuyệt vọng đến mức đó ta ước gì ta có thể hứng chịu mọi nỗi đau của nó..."

"Cha của em ấy....Crimer thì sao?"

"Crimer không phải chỉ là một tiểu thuyết gia kinh dị bình thường, mọi tiểu thuyết hắn viết, từng câu từng chữ đều có thật! Hắn là một kẻ rất quyền lực, có lẽ ở ngoài ánh sáng hắn ta chỉ là một kẻ bình thường, nhưng trong bóng tối hắn có cả một thế lực đứng đằng sau. Hắn không bị ảnh hưởng bởi pháp luật hay bất cứ thứ gì. Cha của ta..." Ánh mắt của bà Phương hiện lên đau lòng và còn xen lẫn cả thù hận.

"Cha của ta, ông ngoại của thằng bé đã dốc sức tìm tung tích của hắn nhưng vẫn không tìm được. Không lâu sau quyển sách này được xuất bản nhanh chóng nó trở thành quyển sách được bán chạy nhất, nó như một sự thách thức đối với cha ta. Cuối cùng là hắn tự tìm đến ông. Hắn đã tìm tới tận nhà của cha ta, có cả ta ở đó. Người của hắn không biết đã bao vây bệnh viện mà Phương Lâm đang điều trị từ lúc nào. Hắn nói với cha ta nếu ông chết hắn sẽ để cho con trai ta được yên bình... Cha ta, ông yêu Phương Lâm hơn bất cứ thứ gì, để bảo vệ thằng bé ông chết ngay trước mặt ta và cả tên khốn Crimer...! Lúc đó ta mới biết hắn tiếp cận ta vì để trả thù cha của ta, hắn dùng ta và Phương Lâm làm công cụ cho việc trả thù của hắn!"

Bà Phương kể xong gương mặt lại trở về bình thường cứ như bà chỉ vừa kể một câu chuyện không đáng nhớ.

"Mẹ kể cho con nghe về hắn vì mẹ không muốn con tiếp tục điều tra về Crimer phải không?" Vương Minh hỏi.

Bà Phương nhẹ nhàng gật đầu, một chuyện bà đã muốn chôn sâu mãi mãi không cách nào bà lại dễ dàng kể lại như vậy. Bà không biết Vương Minh vì sao lại tìm hiểu về quá khứ của Phương Lâm nhưng bà có cảm giác đứa trẻ trước mặt bà không muốn làm hại con trai bà. Dù cho bà biết Vương Minh không phải là một đứa trẻ 18 tuổi bình thường. Ánh mắt của thằng bé ngay từ lần đầu tiên gặp bà đã thấy sợ, bởi vì quyền uy của nó giống hệt như tên ác quỷ đó..., Nó là ánh mắt của một kẻ nhất định phải đạt được những gì mà hắn muốn. Bà lo sợ Vương Minh sẽ đi tìm Crimer, không! Bà chắc chắn nếu hôm nay bà không nói cho Vương Minh nghe thì hắn nhất định sẽ làm như vậy. Bà không muốn hắn dính líu đến tên ác quỷ đó, một vị vua của thế giới ngầm.

"Crimer đã giữ đúng lời hứa của hắn, hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của ta và Phương Lâm. Hắn đã trả xong thù hận của hắn, cũng đã để lại cho ta và thằng bé quá nhiều nỗi đau, mọi thứ đều đã kết thúc rồi! Chuyện hôm nay ta kể và cả quyển sách đó con hãy chỉ xem như một cuốn tiểu thuyết không có thật được chứ?"

Trà trong tách đã nguội lạnh từ lâu Vương Minh đứng lên chào tạm biệt bà, trước khi rời đi hắn nhìn bà, ánh mắt của hắn vẫn chưa từng thay đổi sắc bén, uy nghiêm và bình tĩnh.

"Con sẽ ở bên cạnh và bảo vệ em ấy, mẹ đừng lo!"

Bà Phương bị ánh mắt và lời nói kiên định của hắn làm cho sững người, đó không phải chỉ là một câu để chấn an. Nó là để khẳng định, khi hắn nói hắn sẽ bảo vệ cậu không hiểu sao bà tin rằng đứa trẻ 18 tuổi này nhất định dành cho con trai bà sự bảo vệ tuyệt đối từ hắn, cảm giác như trên đời này lại xuất hiện thêm một người thay bà yêu thương đứa nhỏ tội nghiệp đó. Bà nhìn theo bóng lưng hắn đầy tâm sự nói.

"Cảm ơn con..."

_____

Vậy là kết thúc chương 20, con tác giả có đôi ba lời gửi bé Phương Lâm:

Phương Lâm, dù cho ba con là xã hội đen, má con là chủ tịch thì ta cũng sẽ cho con ăn "hành" đầy đủ, đều đều thôi, yên tâm con trai nhé! Mãi yêu con!

from mẹ ghẻ with love !

Danh sách chương: