Sung Hoang Hau Chuong 2

Hôm nay là sinh thần của thái tử điện, trong cung yến tiệc linh đình suốt ba ngày ba đêm. Thái tử đương triều nhà Vũ khôi ngô tuấn tú, tài giỏi hơn người, luôn được Phụ hoàng yêu thương nhưng không sinh hư như các vị hoàng huynh mà từ nhỏ đã chăm chỉ đọc sách, luyện võ. Ngài được sắc phong làm thái tử điện hạ khi chỉ mới mười hai tuổi, nay đã tròn mười sáu tuổi, thái tử điện hạ luôn thay phụ thân phê chuẩn tấu sớ, thay người quản lí các chuyện lớn nhỏ trong cung.

Nghịch chén rượu trên tay, hắn biếng nhác lướt nhìn khung cảnh xung quanh, bất chợt thấy một tiểu nữ nhi chỉ độ năm tuổi, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu đến búng ra sữa. Bàn tay nhỏ nhắn đang xếp những trái nho thành các hình thù khác nhau, tiểu nữ nhi ngồi yên lặng trong một góc không để ai phát hiện ra mình.
Hắn nói vọng ra phía sau " Hắc Du, tiểu nữ nhi đó là thiên kim phủ nào ? "
Hắc Du phía sau lưng hắn nghiêm cẩn trả lời " Đứa bé đó là Thái tử điện hạ đem từ ngoài cung về sau khi ngài sắc phong thái tử được một năm. Đứa bé đó luôn được nuôi trong viện của vú nuôi. Không phải thiên kim phủ nào "

Hắn khẽ nhướng mi, vẫy tay về phía tiểu nữ nhi, gọi nàng chạy về phía mình. Chỉ sau mấy bước chân, tiểu nữ nhi đã ngồi xuống cạnh hắn, đôi mắt trong veo như nước hồ thu ngước nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

Hắn lấy khăn tay lau sạch bàn tay của tiểu nữ nhi rồi bế nàng ngồi lên đùi mình, thanh âm trầm thấp khẽ hỏi " Ngươi tên là gì ? "

Tiểu nữ nhi trong lòng khẽ lắc nhẹ đầu, rè rặt nói " Không có ai đặt tên cho ta, ta không có tên "
Thanh âm nàng rất mềm, rất trong như đang xoa lên khung cảnh nhàm chán xung quanh, giúp hắn cảm thấy bớt khó chịu.
Hắn khẽ cầm bàn tay của nàng, ngay tức khắc bị thu hút bởi vết bỏng hình trăng khuyết trên cổ tay nàng, hắn khẽ xoa mái tóc dài của nàng " Tên của ngươi sẽ là Nguyệt. Vũ Như Nguyệt. Có thích không ? "

Tiểu nữ nhi ngồi trong lòng hắn, khẽ ngáp, xoa mí mắt đã hơi ửng đỏ vì buồn ngủ. Nàng tựa đầu vào ngực hắn ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ nàng còn nói " Thích, rất thích. Ta tên Nguyệt "

Hắn khẽ cười, ôm nàng vào lòng, nói với Hắc Du " Ta đưa Nguyệt nhi đi trước, nàng ấy ngủ rồi !"

Nói đoạn, hắn ôm tiểu mĩ nhân vào lòng rồi rời đi trước bao cái nhìn đầy ngạc nhiên của các quan thần.