Sung Hoang Hau Chuong 17

" Hoàng thượng giá đáo " giọng nói của công công truyền tử cửa vào, Như Nguyệt đứng sang một bên, cúi đầu
Tà áo bào vàng thêu rồng lướt qua mắt nàng
Hoàng đế nhanh chóng đỡ Ngạc Quý phi ngồi xuống tháp mỹ nhân, giọng quở trách
" Ái phi không cần đa lễ như vậy "

Ngạc Quý phi sai nô tì đỡ Như Nguyệt ngồi sang bên cạnh mình, dùng khăn tay chấm nhẹ lên trán Hoàng Đế, ánh mắt trìu mến
" Người đừng làm việc quá sức, ảnh hưởng đến Long thể là không hay. Biết không ? "

Hoàng Đế nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngạc Quý Phi rồi đưa mắt qua nhìn nàng 
" Nguyệt nhi "

Nàng từ từ ngẩng mặt, tinh ranh cười : " Người còn nhớ đến con ư ?"

" Nha đầu, con càng ngày càng nghịch ngợm, bao giờ mới ra dáng một thiếu nữ chứ! "

Thực ra Hoàng Đế cũng như Ngạc Quý Phi đều yêu thích nàng, mỗi năm hàng dịp lễ hay sinh nhật nàng đều sai người tặng nàng một món quà. Nàng còn nhớ hồi nàng mười ba tuổi, người đã tặng cho nàng một con tuấn mã màu trắng, mỗi ngày nàng đều đến chăm sóc và vuốt ve nó. 

Thích thú vô cùng!

Nhưng đến bây giờ nàng vẫn chưa được thử cưỡi nó vì Phong không cho phép, hắn sợ nàng bị thương.

Chẳng mấy mà đến tết Trung Thu, trong cung nhộn nhịp chuẩn bị cho ngày lễ. Dù đây không phải là tết đầu tiên mà nàng đón, nhưng vẫn còn nguyên cảm giác xốn xang này, từ sáng Như Nguyệt đã dậy sớm để chuẩn bị làm những chiếc đèn hoa sen. Nàng nhẩm tính, một chiếc đèn của nàng, một chiếc của Phong, một chiếc cho công chúa và cho Ngạc Phi và Hoàng Thượng. Một lát lại quay sang nói với Linh Tuyết " Tỷ thích màu gì, ta sẽ làm cho tỷ " 

" Không cần đâu Tiểu thư, phận làm nô tì đâu thể để chủ nhân hao tổn tâm tư "

Vũ Như Nguyệt cười cười " Đồ ngốc, được rồi ta sẽ chọn màu hồng vậy " 

Mất cả buổi sáng nàng mới làm xong mấy chiếc đèn hoa sen, chú tâm đến nỗi quên ăn cũng quên luôn một đại nam nhân đang ngồi đợi nàng dùng thiện
Vũ Phong ngồi bên bàn, nhíu chân mày nhìn nàng dù cáu giận nàng không chịu dùng bữa nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả.
Một lát sau, hắn mang một đĩa đồ ăn mang đến trước mặt nàng, dùng đũa bạc gắp đồ ăn đưa đến trước mặt nàng " Há miệng "

Vũ Như Nguyệt ngoan ngoãn há miệng, ăn từng chút một. Một lát sau há miệng mãi mà không thấy đồ ăn đâu mới ngẩng đầu
" Chụt "

Vũ Phong hôn thật kêu lên môi nàng, lại không nỡ rời hôn thêm vài cái nữa mới tiếp tục bón đồ ăn. Cảm xúc ngọt ngào dâng lên từng chút một.....