8|

Tiếng xé vụn tâm hồn tàng hình giữa đêm tối tĩnh mịch, liệu có ai nghe?

.

"Này chú gì ơi..." Lee Chan dựng xe đạp qua một bên, đi lại cạnh Lee Jihoon, ngó nghiêng xung quanh một lúc mới bắt đầu cảm thấy mọi sợ hãi vì một ông chú như bệnh tâm thần, người máu me chạy loạn trong đêm khuya và cả vũng máu dưới mặt đất nữa đều tan biến, thay vào đó là sự hứng thú, có chút phấn khởi. Cả gương mặt cũng mất đi vẻ căng thẳng lúc đầu.

Phải rồi, một thằng nhóc ngày đêm đọc 'Thám tử lừng danh Conan' đây, lại thường xuyên chơi mấy cái game thể loại trinh thám, kinh dị đương nhiên rất rất lấy làm hứng thú với mấy chuyện tương tự thế này. Dù sao thì hoàn cảnh hiện tại hệt như trong phim, truyện nha.

Lee Chan vuốt mặt, chăm chú đặt cặp mắt ti hí vào vũng máu đỏ tươi trên thảm cỏ, mùi máu quá nồng mà chạy sộc vào mũi khiến cậu cũng ngời ngợi đoán ra đống máu này chỉ mới xuất hiện vài phút trước thôi, còn người bị thương thì không thấy đâu.

"Tôi... cậu ta... không thể nào." Lee Jihoon lúc này hoàn toàn ngó lơ đi Lee Chan đang xị mặt bên cạnh, tay chân luýnh quýnh quay người 180 độ tìm kiếm bóng dáng của Jeon Wonwoo.

Trong thâm tâm của Lee Jihoon cảm thấy có gì đó không đúng đang xảy ra, nghĩ đi quẩn lại thì trong mọi trường hợp nào ngay lúc này, với cơ thể đó, Jeon Wonwoo không thể tự mình di chuyển đi nơi khác được, ngay cả ngồi còn không nổi thì lấy gì bỏ đi? Với lại cớ gì lại bỏ đi như vậy?

Lee Chan đanh mặt lại trông rõ bực mình khi Lee Jihoon không hề đặt mình vào trong mắt, liền đánh lên vai cậu mà nói.
"Này. Hay chúng ta báo cảnh sát đi?"

"Báo... báo cảnh sát... cậu có điện thoại không?"

"Tôi là học sinh, làm gì có." Lee Chan gãi gãi đầu, nghĩ ra gì đó, búng tay một phát, hào hứng nói.
"Ở đường lớn có điện thoại công cộng, hay chú ở đây đợi tôi, tôi sẽ đạp xe đạp ra đấy được không? Yên tâm, tôi sẽ không bỏ chạy. Mà nếu chú không tin tưởng vào tôi thì đây! Giữ lấy!"
Lee Chan đưa balo của mình vào tay Lee Jihoon rồi nói tiếp.
"Trong đây có máy chơi game và bộ truyện tranh mới nhất vô cùng quý giá đối với tôi. Tôi sẽ không dại mà bỏ chúng lại. Chú giữ lấy, còn tôi sẽ đi gọi cảnh sát ngay."

Lee Jihoon không biết nên vui hay nên buồn, chỉ đành gật đầu để Lee Chan đạp xe đạp rời đi, còn chính mình đeo balo của Lee Chan lên lưng sau đó đi xung quanh kiếm Jeon Wonwoo.

Chịu khó quan sát một chút, cũng may hồi đó cậu có xem phim trinh thám. Có phân cảnh người bị thương, máu me khắp thân bị kẻ ác lôi đi, sau đó trên đường đi để lại không ít máu, cũng nhờ đó mà cảnh sát mới tìm được một vài manh mối. Mà tất nhiên, chỉ có mấy tên sát nhân chưa sõi nghề mới để lại bằng chứng phạm tội lộ liễu như thế. Nhưng mà cậu nghĩ, dù gì cũng nên xem qua một chút về phương diện này, biết đâu được?

Nghĩ đến đó, Lee Jihoon lập tức bước chân vào bãi cỏ, cúi thấp người quan sát phía dưới cỏ một tí. Vì trời khá tối, đèn đường thì không có, Lee Jihoon khó khăn nheo mắt lần theo từ vũng máu mà ngó lên những vùng lân cận.

Trên tán lá cỏ đã được tỉa cắt cẩn thận còn vương lại một màu đỏ tươi, lấm chấm từng đoạn tạo thành một đường dài từ gốc cây hướng đến ngôi nhà của Lee Jihoon...

"Chết thật!" Lee Jihoon đã hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức không do dự liền chạy như bay về phía nhà của mình.

Chắc chắn là có người mang Jeon Wonwoo đi! Chắc chắn thế!

Lee Jihoon xông thẳng vào trong nhà, tay cầm chặt gậy điện mà đạp đổ đồ đạc xung quanh. Trước tiên là nhìn đến chỗ Kwon Soonyoung nằm ngất khi nãy để xem còn hắn ở đấy không.

...Tất nhiên là không còn bóng dáng của hắn nữa.

Cậu chửi thề một tiếng, lướt quanh phòng khách không thấy gì mới thử chạy sang phòng bếp, cuối cùng là đến phòng ngủ.

Đứng từ phòng ngủ ở lầu một, Lee Jihoon vội vàng lục tung cả phòng lên, sau đó chợt giật mình đem phía cửa sổ lọt vào mắt mình. Đồng tử chấn động, trái tim cậu muốn chết lặng, cả người đơ ra mà từng bước một chậm rãi đi đến bệ cửa sổ.

Cậu cảm tưởng được điều gì đó đang xảy ra ở bên ngoài, nếu trong nhà không thấy ai thì chắc chắn chỉ còn ở ngoài đó!

Nhà kho!

Lee Jihoon ôm theo nỗi hoang mang mà xồng xộc chạy, vứt bỏ đi mọi sợ hãi và sự yếu đuối hỉ hon trong lòng, mặc kệ rằng bản thân sống hay chết, cậu không muốn để người khác phải gặp chuyện vì mình, càng không muốn để Kwon Soonyoung tự tay tô đậm tội ác thêm lớn hơn nữa. Lần này, Lee Jihoon phải ngăn cản được hắn!

Vòng ra sân sau, nhìn thấy cánh cửa nhà kho đóng chặt, Lee Jihoon khẩn trương chạy đến, dùng tay đập mạnh vào cửa mà quát lớn.
"Kwon Soonyoung! Con mẹ nó! Anh mau mở cửa!"

Lee Jihoon dùng tay không đập mạnh vào cửa, đến khi mu bàn tay sưng tấy cả lên mới sựt nhớ đến thanh sắt mà lúc sáng Jeon Wonwoo dùng để cậy cửa kia.
Cậu hối hả chạy đến gốc cây, cầm theo thanh sắt đập móp méo cánh cửa kim loại.

Trong đầu Lee Jihoon nghĩ đến muôn vàn cảnh tượng kinh dị đang diễn ra bên trong cánh cửa, nào là máu me, nào là cảnh Kwon Soonyoung như mãnh thú mà xé tan nát thịt của con mồi, và cả mùi tanh sặc đến tận cánh mũi kia.
Lòng của cậu không tự chủ mà run lên, thật sự muốn đem cái chuyện này bỏ xó một góc cho rồi, bây giờ chính là cơ hội để cậu bỏ trốn, tỉ lệ thành công sẽ rất cao, nhưng mà Lee Jihoon vì quá nhân hậu, không muốn một ai đó vì mình mà bị hại được nên cậu càng không muốn phải bỏ trốn, làm vậy thật hèn hạ!

Ầm một tiếng, cánh cửa bật tung ra khi Lee Jihoon dùng chân đạp một cước vào. Cậu quan sát xung quanh không thấy gì bất thường hay kinh dị như chính mình vừa tưởng tượng ra, đèn kho vẫn bật sáng, đồ đạc không bị đẩy lệch đi đâu, càng không có lấy một vết máu nào vương trên sàn.

Lee Jihoon lúc này không biết là nên thở phào nhẹ nhõm hay ôm cái mặt lo lắng tột cùng này mà vào trong nữa.

Ở đây không có dấu hiệu nào, tức là Jeon Wonwoo không bị hắn bắt tới đây? Vậy ở đâu mới được chứ?

"Jeon Wonwoo!" Lee Jihoon không biết gọi tên người ta lúc này có nên hay không. Mặc dù biết rõ là Jeon Wonwoo không thể nào đứng dậy chạy lại cậu để lộ diện ra được, nhưng cậu vẫn muốn thử...

Thấy không có tiếng động nào, Lee Jihoon vừa thất vọng vừa lo sợ muốn quay trở ra nhưng giác quan thứ sáu cứ mách bảo cậu rằng bên trong đấy có gì đó.

Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!

Lee Jihoon quyết định đi vào kho để kiểm tra, đảo một vòng qua cái ghế sofa cũ kĩ đã được bọc bằng vải trắng, mở tủ quần áo gỗ ra xem thử, cậu cố tìm kiếm bất cứ nơi nào có thể, muốn lục tung cả phòng kho nên nhưng vẫn không có dấu vết nào.

"Chẳng nhẽ..." Cậu sực nhớ đến một chỗ, trái tim bắt đầu đập mạnh hơn khi đảo mắt sang phía bàn làm việc.

"Nơi này..." Mùi nước hoa không phải dễ phai đi, huống hồ Kwon Soonyoung còn đổ cả đống loại nước hoa vào nhau, tất nhiên mùi hương còn đậm khiến cậu hắt xì một tiếng. Không nhanh không chậm đi lại phía bàn làm việc, Lee Jihoon cúi người xuống nhìn bên dưới bàn.

Linh cảm của cậu không hẳn là nhạy nhưng vào những lúc như thế này, thật sự không nên bỏ sót một thứ gì. Thà rằng thử xem còn hơn, biết đâu có phép màu?

Nghĩ rồi, Lee Jihoon vươn tay mò mẫm dưới mặt đất, dùng lực tay khá mạnh, vừa đè xuống thì đã nghe một tiếng động lớn, nền gạch bắt đầu xuất hiện một cánh cửa hình vuông ở trên mặt đất.

Quả nhiên, có phòng bí mật!

Không dám chần chừ thêm giây phút nào, Lee Jihoon lập tức đẩy cửa ra, bên dưới xuất hiện một cái cầu thang dài, bốn góc đều tối om không một ánh đèn nào lọt vào.

Lee Jihoon thừ người ra mất một lúc suy nghĩ, nhét vào túi được những gì có tính sát thương cao như thanh sắt, dùi cui điện, tất cả dùng để tự vệ cả. Đằng nào còn chưa biết bên dưới có thứ gì, là mãnh thú hay một đám người xăm trổ ngồi dưới đấy?

Lee Jihoon đặt chân xuống bậc tam cấp, bắt đầu tiến vào bên trong tầng hầm bí mật.

Vừa bước được vài bậc, chân của Lee Jihoon như va vào thứ gì đó ươn ướt, vì xung quanh khá tối nên cậu không thể quan sát kĩ được, cẩn cẩn dật dật cúi người xuống, nheo cả mắt lại nhìn vật gì đó mà mình vừa va vào.

"A!!" Tiếng hét lớn của cậu phá vỡ đi sự yên tĩnh đáng sợ khi nhìn thấy cả cái đầu người bị lột đi da, lộ ra phần thịt đỏ hung, cả mắt và mũi cũng không còn nguyên vẹn, hoàn toàn bị băm nhuyễn thành vụn, phần môi bị cắt bỏ đi, làm hiện ra cả hàm răng, máu chảy từ cái đầu người đến ướt cả mấy bậc tam cấp phía trước, Lee Jihoon kinh hoảng muốn bỏ chạy nhưng chân lại mềm nhũn ra từ khi nào, cố gắng đứng dậy một cách loạng choạng, cậu đưa tay che mũi và miệng, mắt nhắm tịt đi cố tình ngó lơ lấy cái thứ kinh dị kia, dặn lòng là chạy nhanh xuống cầu thang, mặc kệ có đạp trúng thứ gì cũng không quan tâm.

Còn tiếp.

Danh sách chương: