Sat Thu Xuyen Khong Tro Ve Qua Khu Chap 7

Sáng hôm sau cậu mệt mỏi mở mắt ra , nhìn xung quanh nhận ra đây là phòng của mình cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Cậu vừa ngồi dậy liền cảm nhận được cơn đau từ phía tay truyền đến , liền nghĩ có lẽ 2 tháng nay quá nhàn rỗi nên võ công của cậu liền có chút giảm sút rồi kiểu này sao khi hồi phục phải tập luyện thêm mới được.

Bước xuống giường định thay y phục thì cơn nhức đầu khiến cậu ngã quỵ xuống , chết tiệt tại sao lần này lại nghiêm trọng đến vậy cơ chứ.

- Jungkook ngươi...nè ngươi vẫn chưa hồi phục tại sao lại đi lung tung vậy hả : Jimin cùng các anh định đến xem cậu ra sao , thì vừa bước vào đã thấy cậu đau đớn ngồi trên sàn nhà liền hốt hoảng chạy lại nói .

- Ta không sao , chỉ là hơi mệt nên mới như vậy thôi : Jungkook được anh đỡ lên giường ngồi liền lấy lại tinh thần nhìn anh nói.

- Cũng không nên cử động tránh cho vết thương bị rách ra , nếu có muốn lấy gì thì cứ kiu người hầu hay bọn ta cũng được : Jin ôn nhu gót lý trà cho cậu sau đó nhẹ nhàng nói.

- Không cần làm phiền người khác , ta có thể tự làm được : Jungkook nhận ly trà từ jin xong nói , Jungkook cậu đó giờ không thích nhờ vả người khác lại không thích kẻ khác thấy mình trong bộ dạng yếu đuối như bây giờ.

- Cậu thật cứng đầu , mau quay lại tôi giúp cậu thay thuốc : YoonGi lắc đầu nhìn cậu nói.

- Không cần ta có thể tự làm : nghe YoonGi nói vậy Jungkook liền nhanh chóng từ chối .

- Không nói nhiều mau quay lại nhanh lên : YoonGi nghiêm túc nhìn cậu nói.

Jungkook thấy vậy cũng không nói nhiều liền quay lưng lại cởi áo ra để anh giúp mình thay băng .

Tấm lưng trần của cậu từ từ hiện ra trước mắt các anh đi theo đó là vết thương , nhìn bờ vai bé nhỏ đầy sự cô đơn của cậu bây giờ khiến các anh chỉ muốn bảo vệ nó , cậu chính là như vậy bên ngoài tuy mạnh mẽ lạnh lùng nhưng các anh có thể cảm nhận được ở sâu trong con người cậu chính là một con người yếu đuối luôn cần sự bảo vệ , võ bọc này đến bao giờ cậu mới có thể buôn bỏ đây.

Sau một hồi thì YoonGi cũng giúp cậu thay băng xong , Jin cũng đã đem đồ ăn sáng cho cậu , họ ngồi đó cùng cậu nói chuyện một lát thì Lim công công đến nói hoàng thượng muốn gặp các anh, thế là các anh rời đi . Còn cậu thì cũng nhàm chán mà lấy vũ khí của mình ra lau chùi và ngắm nghía một chút thì A Tùng nói hai vị công chúa nghe tin cậu bị thương nên muốn đến thăm cậu , nghe qua liền biết hai ả không có gì tốt lành nhưng cậu lại muốn xem họ muốn làm gì.

- Hai vị công chúa hôm nay đến đây là muốn làm gì, không phải là muốn đến thăm ta không chứ : Jungkook cất cây dao vô liền nhàn nhã uống trà nhìn họ nói.

- Chỉ là nghe nói Jeon hậu vệ bị trọng thương nên muốn đến xem ngươi còn sống hay đã chết chưa thôi : Nancy ngồi xuống khinh bỉ nhìn cậu nói.

- Vậy thì biết rồi , ta vẫn còn sống nên hai công chúa cũng về được rồi : Jungkook liếc mắt nhìn ả nói , đúng là miệng lưỡi đàn bà .

- Jeon Jungkook cậu không có quyền ra lệnh cho bọn tôi , nên nhớ mày chỉ là một kẻ thấp hèn đi theo hầu hạ người khác mà thôi : Jooe thấy thái độ khinh thường của cậu mà tức giận nói.

- Vậy sao nhưng kẻ thấp hèn này có thể khiến hai vị công chúa cao quý đây sống không bằng chết đấy : Jungkook lạnh lùng nhìn ả nói .

- Cậu dám : Nancy tức giận đập bàn lớn tiếng nói.

- Tại sao không , ta mệt rồi hai người nên về đi không tiễn : Jungkook đi lại giường nằm xuống mà không quan tâm đến hai ả.

Còn hai ả thấy thái độ của cậu như vậy liền tức giận , nhưng sau đó liền nghĩ gì đó mà hai ả nở một nụ cười nham hiểm, ngay sau đó Jooe liền từ từ tiến đến giường cậu từ sau lưng rút ra một con dao dơ lên muốn đâm vào cậu , nhưng ngay khi con dao còn cách mặt cậu 1cm thì cậu bất ngờ mở mắt chụp lấy thân dao khiến Jooe bất ngờ và pha lẫn chút sợ hãi.

- Muốn giết ta , hai người vẫn chưa đủ tư cách đâu : nói xong liền giơ chân đá thẳng vào người ả , khiến ả giăng ra đập thẳng vào tường mà ói máu.
Nancy thấy vậy liền chạy lại đỡ ả .

- Đại tỷ , tỷ có sao không : Nancy đỡ ả đứng dậy rồi hỏi.

- Ta ...ta không sao : Jooe đau đớn nhìn Nancy nói.

- Ta không phải đã nói rồi sao muốn đấu với ta các người chính là không đủ tư cách , còn nữa đây chỉ là cảnh cáo nếu còn có lần sau ta không ngại mà cho các người đi gặp diêm vương đâu : Jungkook lạnh lùng đi đến trước mặt hai ả nói.

- Ngươi ... nếu ngươi đụng đến bọn ta phụ hoàng nhất định sẽ không tha cho ngươi : Nancy tuy có chút sợ sệt nhưng vẫn mạnh miệng nhìn cậu nói.

- Vậy sao , vậy các người có muốn thử không , ta hiện tại đang rất thèm khát máu đó nên sẽ không phiền mà cho hai ngươi một dao đâu : nói xong cậu liền liếm máu đang chảy ở tay mình mà quay qua nhìn ả nói.

Cảnh tượng bây giờ khiến hai ả cảm thấy rung sợ , đúng vậy trước mặt hai ả không còn là Jungkook thường ngày nữa mà chính sát là một con quỷ , một con quỷ khát máu. Ánh mắt màu đỏ sắt bén , một nụ cười rùng rợn cùng sát khí tỏ ra quanh người nhìn vào khung cảnh này thật khiến người ta không tin được , một người con trai với khuôn mặt thiên thần nhưng bây giờ lại mang vẻ mặt của quỷ khát máu đến như vậy.

- Ngươi... ngươi muốn làm gì : Nancy sợ hãi nhìn cậu nói.

- Muốn làm gì sao , TA . MUỐN . MÁU . CỦA . HAI . NGƯƠI : Jungkook cười lạnh nhìn hai ả nói.

- Ngươi... ngươi ...

- Nancy chạy mau : Jooe thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng kéo Nancy chạy đi.

Cậu vốn chỉ muốn hù doạ hai ả nên ngay khi thấy hai ả chạy đi cậu cũng không có ý định chạy theo , mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bàn nhìn vào bàn tay đang không ngừng chảy máu của mình . Đúng vậy cậu rất thích máu sở thích này của cậu bắt đầu từ lúc cậu được 8 tuổi đó là lần đầu tiên cậu giết người , lúc đó cậu chỉ là một đứa nhóc lang thang khắp nơi không có người thân không có nhà cửa , vào đêm đó cậu đang đi trên đường thì đột nhiên có một tên đàn ông tầm 40 tuổi ông ta tiến đến gần cậu và kéo cậu đến một con hẻm , hắn muốn cưỡng bức cậu , lúc đó cậu rất hoảng sợ cậu đã gào thét rất nhiều nhưng lại không có ai đến cứu cậu , ngay lúc đó cậu đã muốn buôn bỏ tất cả nhưng trong giây phút đó cậu thấy một ánh sáng loé qua đó là ánh sáng từ một con dao cậu nhìn chằm chằm vào nó như có điều gì đó thôi thúc cậu cầm lấy nó vậy và trong một khoảng khắc nào đó cậu đã cầm lấy con dao và không chút do dự đâm liên tiếp vào người đàn ông đó , cậu đâm một cách vô thức đến khi bình tĩnh lại cậu đã thấy hắn chết trên vũng máu , trên người cậu toàn là máu bàn tay cậu đã sớm nhuộm đầy máu của hắn , cậu cứ nhìn vào bàn tay đầy máu của mình mà cười một cách đầy quỷ dị , cũng kể từ đó cậu trở nên thích thú khi thấy máu cậu thèm khát máu như cách mà ma cà rồng trở nên điên loạn khi nhìn thấy nó vậy.

Quay trở lại thì bàn tay cậu đã chảy máu rất nhiều, không những thế máu của cậu cũng đã nhuộm lên tấm khăn trên bàn một mảng lớn , cậu cứ ngồi đó nhìn vào nó như không có ý định sẽ băn bó nó lại.

- Jungkook bọn ta về rồi đ...Jungkook ngươi làm sao vậy : HoSeok vừa đi vào liền đập vào mắt anh là bàn tay đầy máu của cậu , anh như mất hết bình tĩnh mà chạy lại chỗ cậu lớn tiếng nói , các anh nghe vậy liền nhanh chân chạy vào thì thấy cảnh đó liền lo lắng và đau lòng.

- Jungkook ngươi sao vậy , tại sao tay ngươi lại bị thương còn chảy nhiều máu như vậy nữa : Jimin nhẹ nhàng lấy khăn tay lau nhẹ nhàng lau máu trên tay của cậu .

- Là do hai biểu muội của các người làm đó : Jungkook vẫn nhìn vào vết thương mà nhẹ nhàng lên tiếng.

- Ý ngươi là Nancy và Jooe , tại sao hai đứa nó lại làm vậy : Taehyung nghe vậy liền có chút tức giận nhìn cậu hỏi , anh vốn không để hai ả vào trong mắt, mặt kể hai ả muốn làm gì thì làm anh không quan tâm vậy mà bây giờ hai ả dám đụng đến Jungkook anh nhất định không bỏ qua.

- Hai người đó muốn dùng dao giết ta , nhưng không may cho ả là chọn nhầm người để giết rồi : Jungkook nói đến đây liền nở một nụ khinh bỉ.

- Hai ả dám , đúng là không xem bọn ta ra gì , Jungkook ngươi yên tâm ta nhất định thay ngươi đồi lại công bằng : Jimin nghe vậy liền tức giận nói.

- Không cần chuyện của ta , ta có thể tự mình giải quyết : Jungkook không muốn người khác phải bảo vệ cậu có thể tự làm được.

- Nhưng...

- Được rồi Jimin để huynh băng bó vết thương lại cho cậu ấy : YoonGi ngồi xuống cầm bàn tay cậu xem xét một chút sau đó liền nhanh chóng băng lại vết thương.

- Cậu mất máu quá nhiều nên nghĩ ngơi nhiều một chút , còn nữa phải ăn uống đầy đủ có vậy vết thương mới mau lành : YoonGi sau khi băng bó xong liền ôn nhu nhìn cậu nói.

- Biết rồi , đa tạ : Jungkook gật đầu hướng các anh cảm ơn.

- Được rồi cậu mau nghĩ ngơi đi , bọn ta về phòng đây : Namjoon nói xong liền cùng các anh rời đi .

Họ đi đến thư phòng của mình , khuôn mặt của các anh bây giờ chính là vô cùng tức giận , xung quanh các anh bây giờ chỉ cần đứng gần 5m cũng có thể cảm nhận được hàn khí toả ra xung quanh.

" Hai người sẽ phải trả giá cho việc làm ngày hôm nay."