Sat Thu Xuyen Khong Tro Ve Qua Khu Chap 6

Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát cậu cũng đã ở đây được 2 tháng tuy nói rằng 2 tháng không phải là khoảng thời gian dài nhưng nó cũng không hề ngắn , trong 2 tháng ở cạnh các anh cậu cảm nhận được mình đối với các anh dần có tình cảm nhưng với tính cách là một sát thủ từ lâu thì cậu lại không cho phép điều đó xảy ra , cậu không muốn mình có bất cứ điểm yếu nào để kẻ thù biết mà lấy đó để uy hiếp cậu .

Còn các anh thì đã biết được mình đối với cậu chính là nhất kiến chung tình , tình cảm mà các anh dành cho cậu nó cứ lớn dần theo thời gian , muốn bảo vệ cậu muốn yêu thương cậu nhưng các anh lại không giám nói bởi họ nghĩ cậu sẽ không chấp nhận họ mà ngược lại còn xa lánh họ nên họ chỉ biết che giấu tình cảm mà mình dành cho cậu.

- Jungkook ngươi nói xem giữa kiếm và đao cái nào lợi hại hơn : Jimin một bên cầm kiếm một bên cầm đao chạy đến hỏi Jungkook.

- Cái đó còn phụ thuộc vào người sử dụng nó là ai , nếu một cây kiếm tốt hay một cây đao tốt được một người tài giỏi biết sử dụng thì nó sẽ trở thành một vũ khí lợi hại nhưng cũng ngược lại nếu rơi vào tay một kẻ không biết sử dụng thì dù nó tốt đến mấy thì cũng như một món đồ bỏ đi : Jungkook cầm lấy cây kiếm trên tay Jimin đưa qua đưa lại ngắm nhìn rồi nói.

- Vậy nếu mình trong tình cảnh không có vũ khí trong tay mà kẻ địch lại có quá nhiều thì phải xử lý làm sao : Jimin ngờ ngợi nhìn cậu hỏi .

- Nếu vậy thì việc trước tiên ngươi phải biết quân địch có bao nhiêu , thứ hai ngươi phải xem xét tình hình nếu như ngươi có đủ khả năng đấu lại họ thì ngươi phải trong thời gian ngắn cướp được vũ khí từ họ từ đó ngươi có thể xoay chuyển tình thế : Jungkook cầm kiếm đánh vài chiêu, sau đó mở miệng nói.

- Vậy nếu bọn họ lấy người ngươi thương nhất ra để uy hiếp ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào : Namjoon nãy giờ cùng các anh ngồi trong đình đọc các tấu sớ thì nghe cậu nói vậy cũng thích thú mà nhìn cậu nói.

- Ta không có người mình thương nhất càng không để kẻ địch biết được điểm yếu của mình : cây kiếm trên tay của cậu đã dừng lại trên không trung , nhìn vào khoảng không trước mặt sau đó liền nhìn anh lạnh lùng trả lời.

- Ta thấy không được khoẻ ta về trước , các ngươi cứ ở lại đi : Jungkook nói xong liền đưa kiếm cho Jimin sau đó liền quay người rời đi.

- Em ấy vẫn lạnh lùng như lần đầu tiên chúng ta gặp nhỉ : Jin dõi theo bóng lưng của cậu sau đó lên tiếng nói.

- Đúng vậy , vẫn cứ lạnh lùng không quan tâm đến những việc xung quanh  , nhưng như vậy mới là em ấy chứ : HoSeok có chút ngượng cười khi nói những câu này.

- Có lẽ quá khứ của em ấy đã xảy ra gì đó nên mới khiến em ấy đối với mọi thứ xung quanh đều trở nên vô cảm và có sự phòng bị như thế : khi nghe YoonGi nói những câu này trong mắt các anh liền có gì đó gọi là đau lòng , họ muốn biết tại sao cậu lại lạnh lùng vô cảm như vậy , họ muốn thấy nụ cười của cậu muốn cậu luôn hạnh phúc nhưng có lẽ là điều rất khó.

Jungkook không về phòng, cậu cứ một mình đi xung quanh đến khi nhận ra thì mới biết mình đang ở một nơi nhìn có vẻ rất hoang du.

- Lại đi lạc nữa rồi ... không biết sẽ mất bao lâu để tìm đường về đây : Jungkook lắc đầu chán nản nói , có lần cậu đi lạc thế là phải mất hết 5 canh giờ mới tìm được đường về , tới nơi thì thấy các anh đang tìm mình họ hỏi cậu đã đi đâu cậu liền trả lời là đi lạc thế là họ từ đó không cho cậu đi xa họ nữa mét vậy mà hôm nay cậu lại đi lạc nữa rồi.

Nhìn trời có vẻ là sắp tối rồi, liền nhanh chân đi xung quanh dò xét , đang mãi kiếm đường ra thì cậu đụng phải một con báo đang đi săn , nó khi thấy cậu liền đứng im mà nhìn cậu như đang dò xét gì đó , nhưng chỉ nữa giây sao nó liền lao như bay đến tấn công cậu .

Nhưng với thân thủ là một sát thủ thì cậu đã tránh được lượt tấn công đầu tiên của nó , nhưng khi sao đó cậu liền phát hiện nó không có một mình phía sau nó còn có 3 con , bọn chúng cùng lúc tấn công cậu , do trời đã tối tầm quan sát của cậu không được rõ nên đã bị bọn chúng cắn vào chân và tay , dù rất đau nhưng cậu lại không hề rên la hay gì hết mà thay vào đó sát khí xung quanh cậu lại tăng lên , ánh mắt một lần nữa đổi màu , đôi mắt đỏ của cậu lại xuất hiện nó khiến cậu trở nên phấn khích và cuồng sát hơn bình thường gấp trăm ngàn lần . Liền nhanh chóng rút cây dao luôn mang bên mình mà lao đến bọn chúng ,cây dao nhỏ gọn trong tay cùng với lưỡi dao sắt bén chỉ cần lướt nhẹ qua thôi cũng đã để lại một vết thương rất sâu , ngoài ra trên cây dao đó còn được bôi một lớp chất độc khiến cho người bị trúng phải liền chết ngay sao khi chạm vào nó và món vũ khí này chỉ được cậu sử dụng trong lúc nguy cấp nên số người được thấy nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ☺️)

Sau một hồi thì cậu cũng đã xử lý xong bọn chúng, lúc này vết thương trên người cậu đã chảy máu rất nhiều nó khiến cậu trở nên mơ hồ nhưng cậu không cho phép điều đó xảy ra , cậu phải nhanh chóng tìm được đường ra . Thế là mang cơ thể đầy máu đi xung quanh , một lúc sau cậu cũng đã về tới được hoàng cung , cơ thể cậu đã thấm mệt mắt cũng mờ đi cố gắng lấy chút tỉnh táo đi thêm vài bước thì cậu thấy được các anh còn có hai vị công chúa cùng hoàng hậu đang đi từ xa . Khi thấy được các anh cậu rất vui muốn mở miệng gọi họ nhưng chưa kịp mở miệng thì mắt cậu đã sập xuống cơ thể cậu không còn chống đỡ nổi nữa liền ngã xuống và bất tĩnh.

- Hoàng Hậu hình như bên đó có người đang nằm ở đó : vị công công đứng gần Hoàng Hậu vô thức nhìn thấy gì đó liền mở miệng nói , thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Các anh nghe vậy liền nhìn qua thì từ xa họ có thể thấy được người con trai với cơ thể đầy máu đang nằm bất động ở đó chính là Jungkook liền trở nên lo lắng , không suy nghĩ nhiều liền chạy nhanh đến chỗ cậu khiến cho Hoàng Hậu nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên.

- Jungkook em sao vậy , có nghe ta nói không mau tỉnh dậy cho ta : Taehyung chạy lại đỡ cậu , vừa lo sợ vừa nói , đúng anh rất sợ , sợ cậu sẽ bị gì đó sợ cậu sẽ bỏ anh mà đi.

- Cơ thể em ấy chảy nhiều máu quá mau đưa em ấy về cung đi : Namjoon thấy máu trên người cậu đang không ngừng chảy liền lên tiếng giục các anh nói.

Thế là bọn họ bỏ mặt những thứ xung quanh mà ôm cậu chạy đi thật nhanh , gương mặt ai cũng thể hiện sự lo lắng , Hoàng Hậu nhìn thấy cảnh này liền nở một nụ cười nhìn các anh.

- Có lẽ hài nhi của ta cuối cùng cũng đã trưởng thành thật rồi : Hoàng Hậu ôn nhu nhìn bóng dáng các anh nói.

- Hoàng Hậu người nói vậy có nghĩa là sao : vị cung nữ thân cận của người đứng kế bên nghe vậy liền khó hiểu lên tiếng.

- Đến khi nào ngươi làm mẹ thì ngươi sẽ hiểu ra thôi : Hoàng Hậu mỉm cười ôn nhu nói , sau đó liền quay người rời đi.

Còn các anh sau khi đưa cậu về cung liền tự mình chữa trị cho cậu , YoonGi  đã phải gian nan lắm mới có thể giúp cậu kiềm máu trong thời gian ngắn kế tiếp là băn bó những vết thương trên người cậu . Trong lúc băn bó Jimin thấy được cây dao của cậu , anh liền thắc mắc vì từ trước đến giờ bọn anh chưa từng thấy cậu sử dụng cái này . Còn có các anh thấy được bên vai phải của cậu có một hình xăm nhìn kỹ có vẽ là một loài hoa nhưng họ không chắc đây là hoa gì .

Sao một hồi thì cũng xong , các anh như thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đã bình an.

- Các ca xem đây là cái gì , đệ chưa thấy jungkook sử dụng nó bao giờ cả : Jimin đưa cây dao của cậu ra trước mặt các anh nói.

- Em cũng chưa từng thấy em ấy sử dụng nó : HoSeok quay qua nhìn Jin với YoonGi nói.

- Đây có lẽ là một món vũ khí phòng thân của em , nhìn chung rất nguy hiểm tốt nhất không nên đụng vào : Taehyung cầm lấy cây dao trên tay Jimin xong đặt nó bên cạnh cậu rồi nói.

- Anh cũng nghĩ nó rất nguy hiểm , tốt nhất không nên đụng vào nó : Jin gật đầu đồng ý với Taehyung.

- Được rồi chúng ta cũng nên để cho em ấy nghĩ ngơi đi , và cả chúng ta cũng cần phải nghĩ ngơi nữa : NamJoon nói xong liền cùng các anh rời đi .

Có vẽ sau hôm nay tình cảm của họ đối với cậu lại tăng thêm, không biết tương lai sẽ xảy ra điều gì nhưng ở hiện tại họ nhất định sẽ yêu thương cậu , bảo vệ cậu bằng chính sinh mạng của mình.