Sat Thu Xuyen Khong Tro Ve Qua Khu Chap 18

Ngày hôm sau do vẫn chưa thấy Jungkook đến , trong lòng các anh liền không ngừng lo lắng , bởi từ trước đến giờ Jungkook luôn là người rất xem trọng thời gian cậu chưa từng đến trễ , vậy mà hôm nay đã qua hơn một canh giờ vẫn chưa thấy cậu xuất hiện càng khiến sự lo lắng trong người các anh tăng thêm .

Không chờ được nữa bọn họ liền nhanh chóng đi đến phòng của cậu , đứng bên ngoài gõ cửa rất nhiều lần nhưng bên trong vẫn không có động tịnh gì , sự lo lắng càng tăng thêm , không chần chờ liền một phát đạp cửa bước vào trong , đập vào mắt họ là Jungkook nằm bất tỉnh trên giường bên cạnh còn có thau nước và mảnh vải cùng quần áo đều đã nhuộm đầy máu khi thấy những thứ này tim bọn họ như bị hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào .

YoonGi nhanh chóng chạy đến xem tình hình của cậu , khuôn mặt cậu rất nhợn nhạt cả người đều rất lạnh và không ngừng rung rẩy .

- Mau chuẩn bị một thau nước ấm , Jimin đệ mau đi đến thái y viện lấy một chút thuốc bổ máu và một số loại thảo dược thải độc và phong hàn về đây cho ta : YoonGi sau khi bất mạch và xem xét tình trạng của cậu liền gấp gáp nhìn Jimin nói.

- Jin , ca đi nấu cho đệ món chén cháo giải cảm , nhớ là những nguyên liệu cần phải thái nhỏ một chút : sau khi dặn dò Jin xong YoonGi liền nhanh chóng kiểm tra vết thương trên cơ thể cậu.

Ngay sau khi cởi chiếc áo trắng đã thấm máu ra thì họ thấy được vết thương trên cánh tay của cậu , nó khá dài và hơi sâu nhưng nhìn chung nếu xử lý đúng cách thì nó sẽ không sau nhưng tại cậu quá xem thường mà xử lý sơ sài nên thành ra nó bị nhiễm trùng dẫn đến những vết thương cũng vì đó mà càng nghiêm trọng hơn.

- Tại sao đệ ấy lại không nói cho chúng ta biết là mình bị thương nặng đến vậy : NamJoon nhìn vết thương trên tay cậu mà đau lòng nói.

- Vốn dĩ đệ ấy không có cơ hội để nói và theo tính cách của đệ ấy nếu chúng ta không tự nhận ra thì đệ ấy cũng không bao giờ nói : Taehyung trầm lạnh lên tiếng .

- Đều tại chúng ta không tốt : HoSeok buồn bả lên tiếng.

Sau khi xử lý vết thương xong thì YoonGi kiểm tra lại xem Jungkook còn bị thương ở đâu không thì phát hiện rằng cơ thể cậu có rất nhiều vết xẹo , dựa vào việc nghiêng cứu y học từ nhỏ anh có thể chắc chắn rằng những vết thương này đều không hề nhẹ , rốt cuộc là cậu đã trải qua những chuyện gì mà phải khiến bản thân mình gắn chịu những đau đớn này cơ chứ.

Một lát sau Jin cùng Jimin đã quay lại , Taehyung nhanh chóng đi đến đánh thức cậu dậy , Jungkook cũng từ từ tỉnh dậy thì thây các anh đã có mặt ở đây khuôn mặt ai cũng có vẻ lo lắng , bọn họ là đang lo lắng gì kia chứ.

Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể dường như không nghe lời cậu , toàn thân đều đau nhức và mệt mỏi , Taehyung thấy vậy liền nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy cả người đều dựa vào người anh còn Jungkook thì quá mệt mỏi nên cũng không muốn tranh luận gì nhiều để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

- Jungkook đệ mau uống thuốc đi , vết thương của đệ đang rất nghiêm trọng đó : Jimin cầm chén thuốc đi đến trước mặt cậu ôn nhu nói.

- Không ... không cần các người phải quan tâm ...hực...: Jungkook giọng nói vì cảm lạnh mà trở nên đau rát nhìn anh lạnh lùng lên tiếng.

- Đệ đừng như vậy nữa , hôm qua là bọn ta sai bọn ta xin lỗi đệ mau uống thuốc đi có được không : Jin gấp gáp nhìn cậu lên tiếng , anh thừa nhận là hôm qua do anh không kiểm soát được cảm xúc nên mới làm vậy với cậu , nhưng sau đó anh đã rất hối hận rồi.

- Đúng vậy đó Jungkook đệ mau uống thuốc đi , chỉ cần đệ khoẻ lại muốn đánh hay chửi bọn ta đều được : NamJoon cũng nhìn cậu lo lắng nói.

- Tùy các người : Jungkook mệt mỏi lên tiếng , cậu bây giờ chính là không còn chút sức lực nào để tranh chấp với bọn họ nữa.

Nghe vậy Jimin liền nhanh chóng đi đến đút thuốc cho cậu uống , sau đó Jin cũng đút cháo cho cậu sau khi xong xuôi thì cậu liền bảo muốn nghĩ ngơi nên các anh cũng không dám làm phiền cậu , họ nhanh chóng rời đi nhưng không đi xa vẫn ở trong phạm vi mà khi cậu cần bọn họ liền có thể nhanh chóng xuất hiện.

Các anh đang luyện kiếm thì thấy Sehun từ xa đi đến , trong lòng liền có chút khó chịu vì chuyện ngày hôm qua.

- Oh tướng quân không biết ngài đến đây là có chuyện gì : NamJoon hướng ánh mắt dò xét về phía Sehun dò xét.

- Ta đến là muốn đưa cái này cho Jungkook : nói xong liền đưa lên một gói giấy gì đó .

- Đây là cái gì : Jimin đứng kế bên thắc mắc lên tiếng .

- Đây là một số loại thảo dược quý hiếm nó rất tốt trong việc hồi phục thể lực , phiền các ngài đưa cho cậu ấy giúp ta : Sehun đưa gói thuốc cho Jimin xong tường tận giải thích.

- Nếu vậy thì đa tạ ngài Oh tướng quân , nhưng lần sau không phiền ngài phải đem đến bởi người của bọn ta , bọn ta sẽ tự chăm sóc : Jin lên tiếng trong lời nói đều có ý muốn hắn tránh xa Jungkook .

- Nếu đại hoàng tử đã nói vậy ta cũng không quấy rầy , xin phép cáo từ : Sehun biết anh là muốn nói gì , sau đó liền nhanh chóng rời đi.

- Không biết bên Chanyeol ra sao rồi nữa : Taehyung đột nhiên lên tiếng kéo theo sự chú ý của các anh.

- Tới giờ vẫn chưa có tin tức chắc là anh ấy đang điều tra , chuyện này dù sao cũng là chuyện trong hậu cung nên sẽ rất khó để chúng ta tìm ra manh mối : HoSeok khoanh tay dựa lưng vào cây cột gần đó nhìn các anh lên tiếng.

- Chúng ta cũng không thể làm gì thêm đành chờ đợi vậy : YoonGi nhìn các anh nhún vai bất lực trả lời.

Sau đó cũng không ai nói gì thêm , họ cùng nhau quay lại phòng của Jungkook , cậu hiện tại vẫn còn đang ngủ nhưng nhìn chung đã đỡ hơn rất nhiều , cảnh tượng lúc sáng đúng là doạ chết họ mà .

Jeon Jungkook tại sao lại không biết quý trọng bản thân như vậy , tại sao lại để bản thân chịu đau cũng không muốn nói cho ai biết kia chứ , mạnh mẽ như vậy không mệt hay sao.

" Hãy để ta bảo vệ ngươi có được hay không "

~~~CUT~~~