Sat Thu Xuyen Khong Tro Ve Qua Khu Chap 15

Sau khi trở về cung các anh cùng Jungkook liền rơi vào trầm ngâm suy nghĩ.

- Im quý phi bà ta là người như thế nào : Jungkook là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo này.

- Im quý phi theo như ta được biết bà ta suất thân trong một gia đình danh giá , cha của Im quý phi là người của bộ thượng thư còn mẹ thì là quận chúa của nước A , ta chỉ biết được nhiêu đó thôi : Jin nhìn cậu nói.

- Đệ còn nghe nói Im quý phi từng bị sảy thai nhưng nguyên nhân tại sao thì không ai biết : Jimin nhìn các anh nói.

- Vậy có thể nguyên nhân bắt nguồn từ đó : Jungkook lạnh lùng lên tiếng.

- Jungkook nói rất đúng , chúng ta phải điều tra chuyện của 5 năm trước , lý do vì sao Im quý phi bị sảy thai : NamJoon chống hai tay lên bàn nhìn mọi người nói.

- Nhưng hiện tại chúng ta đang ở SUN quốc làm sao điều tra đây : HoSeok nhìn NamJoon thắc mắc nói.

- Chuyện này...

- Vẫn còn một người có thể giúp chúng ta : Jungkook nhếch môi nhìn các anh nói.

- Là ai : các anh đồng thanh nhìn cậu nói.

- Park Chanyeol .

- Park tướng quân : Jimin nhìn Jungkook ngạc nhiên nói.

- Tại sao lại là Park tướng quân : YoonGi khó hiểu nhìn cậu nói.

- Chúng ta không thể quay về BangTan Quốc nếu chúng ta đột nhiên quay về sẽ khiến cho Im quý phi bà ta nghi ngờ mà có sự đề phòng nhưng Park Chanyeol anh ta thì khác , anh ta chỉ là phụng lệnh hoàng thượng hộ tống các người đến đây nên khi đã đến đây coi như anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ nên có thể đường đường chính chính mà quay về BangTan Quốc mà không bị ai nghi ngờ nhờ đó mà chúng ta có thể nhờ anh ta điều tra lại sự việc năm đó : Jungkook khoanh tay nhìn các anh đắc ý nói , là một sát thủ hàng đầu cần phải biết nắm bắt tình hình mà đưa ra giải pháp thích hợp và nhanh nhất trong mọi tình huống.

- Đúng vậy , tại sao ta không nghĩ ra kia chứ : NamJoon sau khi nghe được liền bừng tỉnh nhìn cậu nói.

- Vậy còn không mau đi kiu hắn đến đây : Jungkook nhướng mày nhìn anh nói.

- Hả...à được : NamJoon nói xong liền chạy đi.

" Thật không biết là ai thái tử ai là hậu vệ , haizzz" suy nghĩ của các anh.

Park Chanyeol ngay sau đó được NamJoon đưa đến trong tình trạng không hiểu gì hết.

- Tham kiến các hoàng tử : Chanyeol nhìn các anh cuối đầu nói.

- Được rồi Park tướng quân bọn ta có chuyện cần nhờ anh : Jimin gấp gáp nhìn anh nói.

- Ngũ hoàng tử cho hỏi là chuyện gì mà cần nhờ đến ta : Chanyeol nhìn Jimin thắc mắc hỏi.

Thế là các anh kể lại toàn bộ sự việc cho Chanyeol nghe , còn Chanyeol lúc đầu nghe các anh bị tập kích liền lo lắng nhưng sau khi họ nói không sao thì cũng an tâm hơn.

- Các hoàng tử cứ yên tâm , thần nhất định sẽ tra rõ việc này : Chanyeol nhìn các anh chắc chắn nói.

- Việc này đành chông cạy vào Park tướng quân vậy : Taehyung đi đến trước mặt Chanyeol nói.

- Lục hoàng tử cứ yên tâm : Chanyeol nhìn Taehyung gật đầu nói.

- Đúng rồi thần có việc cần nói riêng với Jungkook không biết có được không : Chanyeol nhìn Jungkook xong rồi quay sang nhìn các anh nói.

- Là chuyện gì mà không thể nói ở đây : Jin hơi khó chịu lên tiếng.

- Chuyện này...

- Không cần để ý đến họ chúng ta đi : Jungkook không quan tâm các anh liền đi đến kéo Chanyeol đi.

Ngay khi cậu rời đi các anh liền tỏ vẻ khó chịu.

- Bọn họ có bí mật gì sao mà không cho chúng ta biết kia chứ : Jimin bực bội ngồi xuống ghế nói.

- Đúng vậy , thật đáng ngờ : HoSeok vừa xoa cằm vừa nói.

- Không lẽ Park tướng quân có tình ý với Jungkook : NamJoon lo lắng lên tiếng.

- Không được Jungkook là của chúng ta : Jin nghe vậy liền tức giận nói.

- Nhưng đó chỉ là do chúng ta nghĩ : YoonGi buôn một câu khiến các anh trở nên lo lắng.

Quay lại với cậu thì ngay sau khi kéo Chanyeol ra khỏi thư phòng của các anh , liền đi đến một chỗ ít người qua lại .

- Park tướng quân anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao : Jungkook khoanh tay nhìn Chanyeol lạnh lùng nói.

- Cậu hãy giữ lấy nó : Chanyeol đưa cây kiếm đến trước mặt Jungkook nói.

- Đây là ý gì : Jungkook khó hiểu nhìn Chanyeol nói.

- Đây là thanh kiếm trước đây Hoàng thượng ban cho ta với mong muốn ta có thể bảo vệ được các hoàng tử từ đây cho đến khi họ lên ngôi nó đã theo ta được 5 năm , nhưng hiện tại người bảo vệ các hoàng tử là cậu chính vì vậy cây kiếm này thuộc về cậu , hãy giữ lấy nó : Chanyeol vừa nhìn thanh kiếm vừa nói , đúng vậy thanh kiếm này đối với anh rất có kỷ niệm nó luôn sát cánh cùng anh nhưng hiện tại nó nên thuộc về người xứng đáng có được nó.

- Không cần đâu ta...

- Đừng từ chối , cậu hãy nhận nó xem như là món quà ta tặng cậu đi : Chanyeol cắt ngang lời Jungkook nói.

- Vậy cũng được , đa tạ : nói xong liền nhận lấy thanh kiếm từ tay Chanyeol.

- Anh định khi nào sẽ khởi hành : Jungkook nhìn Chanyeol hỏi.

- Có lẽ trong tối nay : Chanyeol quay người nhìn lên bầu trời nói.

- Nhanh vậy sao : Jungkook nghe vậy cũng khá ngạc nhiên.

- Càng nhanh càng tốt , chậm một ngày thì tính mạng của các hoàng tử sẽ bị đe dọa thêm một ngày : Chanyeol trầm ngâm lên tiếng.

- Anh có vẻ rất lo lắng cho sự an toàn của họ , tôi thấy được ánh đối với họ là sự trung thành tuyệt đối : Jungkook quay qua nhìn Chanyeol nói.

- Họ chính là ân nhân của tôi , nếu không nhờ họ tôi vốn dĩ đã chết vào 15 năm trước rồi : đúng vậy nếu không có các anh thì 15 năm trước hắn đã bị những kẻ buôn bán người đánh đập cho tới chết , nếu lúc đó các anh không vô tình đi ngang qua thấy chuyện bất bình mà ra tay thì có lẽ đã không có Park đại tướng quân như ngày hôm nay , là họ đã cứu anh về cho người dạy võ cho anh , họ cũng là người dạy cho anh đọc chữ và viết chữ mặc dù họ nhỏ hơn anh đến 5 tuổi .

- Có lẽ tôi không nên khơi lại chuyện buồn của anh : Jungkook ái ngại nhìn Chanyeol nói.

- Không sao , hiện tại tôi chỉ nhờ cậu một việc là bảo vệ họ giúp tôi , tôi tin cậu sẽ làm được : Chanyeol mỉm cười nhìn cậu nói.

- Sẽ không làm anh thất vọng : Jungkook nói xong liền quay người đi về phòng của mình.

Chanyeol cũng không nán lại lâu liền nhanh chóng quay về thu xếp đồ đạc sau đó liền lên đường quay về BangTan Quốc , hắn không thể chậm trễ được.

~~~CUT~~~