05

Cậu thức dậy lúc trời còn tối khi hai con người kia vẫn ngủ say, nghiêng người qua một bên cậu có thể thấy khuôn mặt đẹp đẽ không tì vết của Taehyung.

Nhưng rồi có điều gì đó khiến cậu lo sợ, cậu quay sang hướng ngược lại và nhìn thấy gương mặt điển trai của Jungkook. Thật là khó để cho cậu ngắm hai khuôn mặt cùng một lúc như thế này.

Jimin cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nên đã gác chân qua người anh mà ngủ tiếp.
———————
Cậu lại tỉnh giấc vào lúc tờ mờ sáng, chẳng hiểu lí do gì mà cậu lại ngủ chập chờn như thế này.

Lần này là đến Taehyung, cậu ôm lấy con người mà mình cho rằng là đáng sợ nhất từng gặp. Điều chẳng ai ngờ đến là hắn cũng thức luôn rồi.

Hắn vẫn nằm im, vẫn nhắm chặt mắt mà cảm nhận hành động cậu làm. Jimin là đang dùng tay vén áo hắn lên một cách khó hiểu, tay nắn nắn hai bên má của hắn lại còn vui vẻ đến mức cười hì hì.
Taehyung từ từ mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt cười tít cả mắt kia. Đồng hồ cũng điểm 6 giờ sáng.

Jimin thấy hắn tỉnh dậy liền nhìn chằm chằm vào hắn như đang đợi điều gì đó.

"Gì hả, nghịch chưa đủ sao"- giọng trầm của hắn như đốt cháy con tim cậu. Bất giác cậu đơ vài giây rồi lại ôm hắn đến ngạt thở.

"Hôm nay tôi đến tập đoàn sớm nên có gì thì nói với Jungkook"- hắn nói rồi ngồi dậy khỏi cái ôm của cậu rồi đi vào phòng tắm.

Cậu chán nản mà nằm đó nhìn Taehyung rời khỏi, trong đầu cậu lại đâu ra cái suy nghĩ muốn đi theo hắn vào lúc này.
Cậu lật đật đi đánh răng rồi để lại một tờ giấy trên bàn cho Jungkook rồi chạy xuống lầu.

"Taehyung, tôi muốn đi theo"

Hắn đang mang giày và nghe thấy tiếng liền theo phản xạ mà nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy.

"Quay về phòng đi"- giọng hắn có chút thay đổi, lần này là mang theo sát khí khiến cậu lạnh người.

"Làm gì"

"Bỏ quên kính ngữ rồi. Khi nào tìm được thì nói lại với tôi"

Cậu chạy xuống ôm chặt lấy hắn, không cho hắn mang giày tiếp mà làm ra vẻ đáng yêu.
"Anh Taehyung, cho em đi với"

Lần đầu tiên đối với bản thân cậu thấy mình thật quá 'ghê tởm' còn hắn thì đang cảm thấy thích thú.

"Tôi cho em 5 phút"- hắn vừa nói xong cậu một mạch chạy nhanh lên phòng thay đồ rồi cùng hắn đi đến tập đoàn.

Đến trưa, cậu chạy sang chỗ của Jungkook chơi nhưng anh lại có vẻ mặt buồn lắm, bị bỏ rơi vào sáng nay chăng.

Cậu mãi mê ngắm nhìn vẻ đẹp của tập đoàn mà vô ý đụng trúng một người.
"Ây da~~cho tôi xin lỗi ạ"- vừa dứt câu đã có một bàn tay nâng cằm cậu lên, hoá ra là Jungkook.

"Đến đây làm gì, sao không ở cùng Kim Taehyung luôn đi"- hẳn là anh đang cảm thấy buồn lắm nhưng lời nói có vẻ pha chút bình thường, như một lời nói chẳng có nghĩa sâu xa và cũng không làm người khác hoảng sợ.

"Tôi đến đây chơi với anh mà"

"Về đi"

Giờ thì Jimin cũng thấy buồn theo, cậu đứng đó rồi tự nhiên ngồi xuống đất trước hàng nghìn con mắt nhìn vào.
Cậu không hề hứng gì mà lấy điện thoại ra chơi mặc cho bao con mắt có nhìn đi nữa, cậu vẫn ngồi đó.

Anh đi được vài bước lại nghe thấy tiếng xì xào lớn từ mọi người xung quanh liền quay lại thì thấy cậu đang ngồi bệt xuống đất cầm điện thoại.
Anh bước lại gần cậu, tiếng xì xào đã thôi thay vào đó là không gian yên lặng, họ là đang có cùng một suy nghĩ rằng anh sẽ mắng cậu một trận cực lớn.

Nhưng không! Anh đi lại và ngồi xuống cùng cậu, chẳng ai hiểu hai người đang làm gì.

"Em đến đây để phá tôi có phải không, là do Kim Taehyung kia bảo em làm vậy chứ gì"- anh bắt đầu nói nhỏ đủ cả hai nghe, còn mọi người thì vẫn đứng đấy hóng.

"Đâu có, tôi thật sự qua đây chơi cơ mà"

Jungkook khẽ thở dài rồi dựt lấy điện thoại của cậu, đứng lên và rời khỏi đó.
Cậu tự dưng lại mất đi món đồ quý giá mà chạy theo sau anh.

Cảnh tượng khiến bao người tò mò lại càng tò mò hơn.

"Hai người đó hình như quen nhau ấy"

"Không phải, chỉ vừa sáng nay thôi, tôi đã thấy cậu ta đi cùng Kim Tổng cơ mà"

"Nhưng mà nhìn xem, hai người họ cũng thân thiết quá rồi còn gì"

Tiếp đó và tiếp đó, mấy giờ liền nhân viên trong tập đoàn JJK loạn hết cả lên chỉ vì bàn về mối quan hệ của họ.

Danh sách chương: