PHIÊN NGOẠI 1


Sau ngày ở trang trại hoa mẫu đơn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng thông báo về đám cưới cho mọi người trong nhà và ở Hoàng Long. Tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng, chúc phúc cho đôi trẻ. Vương Nhất Bác vô cùng quan tâm đến đám cưới này. Vị chủ tịch đích thân đứng ra chọn địa điểm và xây dựng kế hoạch tổ chức đám cưới. Địa điểm hắn chọn tổ chức là ở Maldives . Hắn nói đó là nơi đẹp nhất trên hành tinh này vì biển rất đẹp ,trong xanh như ngọc, khí hậu lại  vô cùng mát mẻ. Tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng và đồng ý ngay lập tức. Mẹ vương nhìn các con đều vui vẻ như vậy thì vô cùng hạnh phúc. Trong lòng bà giờ đây đã vô cùng yên tâm rồi. Nhất Bác và Chiến Chiến sẽ kết hôn, bà sẽ có hai đứa con trai vô cùng tài giỏi, chúng lại vô cùng thương yêu nhau, như vậy thì còn gì bằng.

Tiêu Chiến không phản đối chuyện Vương Nhất Bác sẽ một mình đạo diễn đám cưới này. Trái lại y vô cùng hạnh phúc lẫn hãnh diện. Y chỉ việc chờ đến lúc đó và kết hôn với Nhất Bác là được. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ủng hộ mình như vậy thì lấy làm thích thú. Hai người đang trong ở trong phòng xem địa điểm mà Maldives gửi về.

“Bảo bối ….Bảo bối à….Anh xem resort này như thế nào?”

“Anh thấy chọn Resort này được hơn vì nó rộng rãi hơn và thoáng đãng hơn, hơn nữa bên này số lượng khách đăng ký còn ít nên mình cũng có không gian riêng tư nhiều hơn!”

“Được…..Anh nói vậy em đồng ý..”

“Vậy anh xem chọn phông cho đám cưới thì chọn thế nào?”

“Anh thấy em rất thích màu xanh nhạt, đây là lại vùng biển, vậy chọn phông xanh nhạt đi, em thấy được không?”

“ Em đồng ý…..Em cảm ơn anh vì anh đã để ý sở thích của em!”

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nói thế thì đưa hai tay lên véo yêu trên má hắn một cái.

“ Tất nhiên rồi, em là phu quân của anh, anh tất nhiên phải quan tâm hết mọi thứ của em chứ!”

Hai người ôm lấy nhau cười đến vui vẻ.

“À mà Nhất Bác ……Em xem có thể dùng hoa mẫu đơn trang trí lễ cưới được không? Cuộc đời anh và em đều gắn với loài hoa này, anh đặc biệt rất thích nó. Anh sẽ rất vui nếu nó là hoa trang trí lễ cưới của chúng ta!!!”

“Tất nhiên rồi! Cái này em đã nghĩ đến từ lâu. Em đã đặt biệt chọn trước rồi!!!”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói như vậy thì vô cùng vui mừng. Y nở một nụ cười ngọt ngào mà ôm lấy người kia.

“Em thật là  đáng yêu đó!!!”

“Anh phải kêu em là Nhất Bác ca ca!!!....Nhất Bác ca ca…Ông xã…...Nào bảo bối!!Mau kêu đi!!”

Tiêu Chiến nghe vậy thì vô cùng xấu hổ. Y cất giọng hờn dỗi.

“Mau ghé tai lại đây!!!”

Nhất Bác chỉ chờ có thế ghé tai sát vào miệng Tiêu Chiến, thích thú chờ đợi. Tiêu Chiến ngập ngừng nói vào tai Nhất Bác rất nhỏ.

“ Nhất Bác ca ca……Ông xã…”

Nhất Bác được dịp lại muốn chọc ghẹo thỏ con liền cong môi.

“ Em không nghe gì hết…..Anh nói lớn lên xíu!!”

Tiêu Chiến nghe vậy tưởng thật, lại lí nhí.

“ Nhất Bác ca ca……Ông xã…”

Nhất Bác đưa tay đỡ vành tai mình, ra chiều chưa nghe, cất giọng.

“Bảo bối! Anh nói lớn lên…..Em chưa nghe gì hết!!”

Tiêu Chiến bực mình hét thật to vào tai Nhất Bác.

““ Nhất Bác ca ca……Ông xã… Ông xã……Ông xã…..Anh yêu em…..Em hài lòng chưa??”

Nhất Bác nghe vậy thì cười khoái chí.

“Em nghe rồi….Em rất rõ….Sắp thủng màng nhỉ rồi….hihi….”

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác trêu chọc mình thì đứng dậy cầm cây rượt hắn một vòng. Căn phòng thành thử chổi và cây cứ bay vèo vèo. Nhất Bác cứ chạy vòng quanh phòng mà cười đến ngặt nghẽo…..

“Ấy….Ấy…..Thiếu phu nhân…..Thiếu phu nhân…..Anh dữ vậy làm gì!!! Hihi…”

Hai người cười đùa với nhau đến vui vẻ, cảm giác hạnh phúc hiện lên khuôn mặt của hai người từ bao giờ……

Tiêu Chiến đã xuống bếp để giúp đỡ dì giúp việc chuẩn bị bữa tối. Y tuy là nam nhi nhưng nấu ăn rất giỏi. Y từng nấu cho Nhất Bác ăn không ít lần. Nhất Bác vì vậy mà rất thích Tiêu Chiến nấu cho hắn ăn. Tiêu Chiến vì thế mà cũng rất vui vẻ xuống bếp. Y cảm giác như đang chăm sóc gia đình nhỏ của mình vậy. Y cũng đặc biệt thương yêu Vương phu nhân như mẹ. Từ lâu y coi bà như mẹ y rồi. Y là đang nấu cho bà một ít canh tẩm bổ.

Vương phu nhân đi vào bếp thấy Tiêu Chiến đang đứng nấu thì vô cùng vui mừng. Bà đến bên Tiêu Chiến mà vỗ vai y.

“Chiến Chiến à….Con đang nấu gì vậy!!!”

“Dạ….Thưa mẹ…..Con đang nấu canh hầm củ cải cho Nhất Bác”

“Còn đây là cháo tổ yến cho mẹ!!”

“Cho mẹ sao??”

“Dạ vâng!!!Con thấy mẹ dạo này mặt mũi khá phờ phạc nên con muốn tẩm bổ cho mẹ một chút!!!”

Bà nghe  Tiêu Chiến nói như vậy thì rơi nước mắt. Tiêu Chiến thấy mẹ Vương cảm động thì ôm lấy bà vỗ về.

“ Mẹ à….Con rất thương mẹ….Con từ nhỏ mất mẹ sớm nên con cũng không có tình thương từ mẹ….may mà ông trời thương con đưa con về bên mẹ….Con cảm ơn mẹ nhé!!!”

“Con ngoan của ta!! Ta mới là người phải cảm ơn con!!.....Ông trời đã rất thương ta khi cho ta một đứa con trai hiếu thảo như vầy..”

“Mẹ! Mẹ đó! Giờ không biết ai mới là con trai mẹ nữa! Con bị ra rìa rồi đây……hic…”

Hai người đang nói chuyện với nhau thì nghe tiếng cất lên phía sau. Mẹ vương và Tiêu Chiến quay lại thì thấy Nhất Bác đang lững thững đi tới, mặt ủy khuất vô cùng.

“Nhất Bác à……!!!”

“Hứ…..Con không biết đâu!!”

“Nhất Bác à…..”

“Con đau lòng rồi!!!”

Hắn còn chưa kịp nói thêm thì đã bị Tiêu Chiến đánh cho mấy cái ở vai.

“Đau….Biết đau hả…..Em mấy tuổi rồi mà còn nạnh tị…..”

“Đau em….Đau em…”

Thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến giỡn nhau như vậy thì mẹ Vương liền ôm cả hai vào lòng. Bà hôn lên tóc cả hai.

“Hai đứa đều là con trai bảo bối của mẹ…..Mẹ thương cả hai đứa ….Chịu không???”

“Vậy mẹ thương con nhiều hơn anh ấy hay anh ấy nhiều hơn con”

“Con ít tuổi hơn mà….không phải sao???”

“Này Vương Nhất Bác….Em có thôi đi không???”

“Hic…..Em biết rồi….Em không nạnh nữa…..Anh đi….Anh nhất…”

Cả ba cứ như vậy mà vô cùng vui vẻ bên nhau. Mọi người thấy cảnh đó đều cảm động trong lòng. Vương gia bây giờ tràn ngập hạnh phúc……………..

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi ra thăm mộ của Lưu Khải Hoan. Nhất Bác đã vô cùng dụng tâm khi chôn cất cho Lưu Khải Hoan vô cùng chu đáo. Năm đó ông mất đi, Tiêu Chiến cũng rời đi, Nhất Bác vô cùng đau lòng nhưng cũng không quên trách nhiệm của mình. Từ giây phúc ông đỡ cho Nhất Bác hai viên đạn mà qua đời, Nhất Bác đã bỏ lại mọi ân oán, đau thương ở phía sau. Hắn không những không hận thù ông nữa mà trong lòng cảm thấy thương ông. Hắn vì vậy đã xây cất mộ phần cho ông rất chu đáo. Mộ ông được xây cất trên mảnh đất hắn mua cho Hoàng Long, gần với Hoàng long để đệ tử của ông có thể thay nhau hương khói cho ông.

Tiêu Chiến và Nhất Bác đặt trên mộ bó hoa hồng trắng rồi nhìn mộ thật lâu. Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang xúc động nến hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến thật chặt.

“Chiến à….Em tin cha anh trên trời sẽ chúc phúc cho chúng ta!!”

“Nhất định vậy rồi!! Cha anh rất tự hào về em đó!!”

“Em biết! Em cũng coi ông như người thân mà!!”

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác vô cùng dịu dàng. Cuối cùng thì y cũng đã chọn được một người vô cùng thương yêu mình để đi suốt cuộc đời này rồi…………

1 tháng sau….

Cuối cùng thì đám cưới cũng đã đến. Vì để đảm bảo sự riêng tư mà đám cưới chỉ mời bạn bè và người nhà của hai bên. Không có khách ngoài tham dự. Không khí đám cưới vô cùng ấm cúng. Vương Nhất Bác, Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh đã giữ bí mật về đám cưới với Tiêu Chiến, rằng hôm nay là đám cưới của hai cặp chứ không phải một cặp. Đây sẽ là một bất ngờ lớn của Tiêu Chiến.

Sắp đến giờ làm lễ. Tiêu Chiến đang thay đồ trong phòng. Hôm nay y mặc một bộ vest đen vô cùng lịch sự. Vương Nhất Bác hôm nay cũng vô cùng đẹp trai, hắn cũng mặc một bộ vest đen, tóc chải theo nếp rất đẹp, trên tay cầm bó hoa mẫu đơn màu đỏ rực.

Hắn đứng trên lễ đài nhưng ánh mắt đang hướng về phía cánh cửa kia. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì im bặt. Tất cả mọi người đang hướng mắt về phía cánh cửa đối diện. Giây phút Tiêu Chiến bước ra cùng Johnathan, tất cả mọi người vô cùng cảm động. Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thì ngẩn người. Tiêu Chiến hôm nay vô cùng xinh đẹp, ánh mắt y long lanh, nụ cười vô cùng ngọt ngào pha chút e lệ. Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất đẹp nhưng hôm nay nhìn thấy y như vậy, hắn không khỏi ngẩn ngơ.

Johnathan khoác tay Tiêu Chiến tiến vào lễ đài. Ông nở nụ cười vô cùng mãn nguyện. Mọi người vỗ tay rất lớn đón chào cô dâu. Jonhnathan dừng lại trước mặt Nhất Bác, nắm bàn tay Tiêu Chiến đưa cho Nhất Bác.

“Nhất Bác à….Ta giao lại Tiêu Chiến cho con…..Các con hãy hạnh phúc nhé”

“Vâng ạ!!!”

Tiêu Chiến khoác tay Nhất Bác tiến vào nơi làm lễ mà lòng vô cùng hạnh phúc. Đi đến bàn làm lễ, y thấy ngạc nhiên vì có đến hai bàn. Y cất giọng hỏi Nhất Bác thì nhận lại một nụ cười vô cùng bí hiểm.

“Rồi anh sẽ biết thôi!!!”

Tiêu Chiến còn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh cũng mặc lễ phục tiến vào. Tiêu Chiến nhìn thấy họ sửng sốt đưa tay lên úp miệng suýt làm rớt cả hoa cưới. Nhất Bác, Quách Thừa, Phồn Tinh nhìn thấy biểu tình của Tiêu Chiến thì cười đến vui vẻ.

“A Tinh,Quách Thừa! Hai người cũng…..”

“Tất nhiên rồi Tiêu Chiến! Chúng tôi là muốn cho anh một bất giờ nhỏ!!!”

Tiêu Chiến vô cùng cảm động. Y thấy Phồn Tinh mặc lễ phục thì vô cùng vui mừng. Cuối cùng, em trai y cũng kết hôn như ý nguyện của y, lại được gả cho một người vô cùng ưu tú như Quách Thừa nữa. Y cảm động đến rơi nước mắt. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sắp khóc đến nơi thì lấy tay gạt nước mắt cho y, cất giọng dịu dàng.

“Bảo bối à….Nín đi…..Chẳng phải chúng ta đang chuẩn bị làm lễ sao….Phải cười lên nhé!!!”

“Được….Theo ý em!!!”

Các thủ tục và nghi thức cưới được diễn ra trong không khí vô cùng trang nghiêm và cảm động. Mọi người ở dưới liên tục vỗ tay để chúc mừng cho hai đôi bạn trẻ. Cả bốn người đều nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến vỗ về, Quách Thừa ôm lấy Phồn Tinh nở nụ cười rất tươi. Cả 4 người họ bước xuống khỏi lễ đài để chung vui với mọi người. Không khí bây giờ đang rất cảm động nhưng cũng vô cùng vui vẻ…

Mọi người còn đang chung vui tại sảnh chính của khách sạn nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã tách ra đi dạo biển. Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn ngả màu đỏ cuối trời vô cùng đẹp mắt. Hôm nay trời rất trong xanh, không khí rất mát mẻ. Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trên lưng đi trên bãi cát trắng.

“Nhất Bác à…..Em thả anh xuống đi….Anh tự đi được mà!!”

“Không được…..Anh bước xuống sẽ bị lạnh đó!!”

“Không lạnh! Không lạnh đâu! Em làm vậy sẽ bị mỏi lưng đó!!”

“Không sao! Em là đàn ông….Hơn nữa bây giờ em có vợ rồi….em phải có sức khỏe để che chở cho vợ em chứ….Em không mệt…không mệt chút nào..”

“Hơn nữa…..Em thích cõng vợ em trên lưng như thế này…..Cảm giác anh dựa vào em em rất thích….Anh yên tâm …..Em nhất định sẽ là chỗ dựa vững chắc cả đời này cho anh ….Anh hãy tin em nhé!!!”

“Anh vô cùng tin em mà….Tất cả đều nghe theo em…Chịu không!!!”

“Ngoan lắm bảo bối!!! Anh thật đáng yêu mà!!”

“Vậy sao..!!”

…………

…………

Hai người cứ như vậy mà đi dọc trên bãi biển trải dài cát trắng. Hạnh phúc của họ tựa như những ngôi sao ở cuối chân trời, sáng lấp lánh không thôi…………………

.......................❤❤❤......................


Danh sách chương: