CHƯƠNG 8: GẶP GỠ(H-)

“Tiêu Chiến…..Tiêu Chiến……tôi thích anh rồi!!!”

Vương Nhất Bác bước nhanh lên phòng nghỉ mà miệng còn lẩm bẩm. Ánh mắt vui vẻ hiện ra trên khuôn mặt băng lãnh làm cho khuôn mặt hắn như giãn ra. Miệng chụm lại, khóe môi khẽ nhếch lên như có như không hiện lên một nụ cười mỉm tuyệt đẹp. Điều này lại càng làm tăng thêm độ đẹp trai chết người của hắn.

Vu Bân thấy hắn cất bước lên lầu thì cũng chạy theo.

Như nhớ ra điều gì, hắn quay lại gọi Vu Bân.

“ Vu Bân!!!  Cậu phái người bí mật tìm tung tích bang Hoàng Long cho tôi….Bằng mọi giá phải tìm được…..Đây là lệnh. Cần huy động bao nhiêu người, cậu cứ tùy ý….”

“ Hạn cho cậu 2 ngày phải báo cáo tình hình cho tôi!!!”

“ Rõ thưa cậu chủ!!!”

Vương Nhất Bác đã bước vào phòng riêng rồi nhưng Vu Bân còn đứng như trời trồng ở cầu thang. Cậu há hốc mồm mà ngạc nhiên. Hắn là vừa cho cậu quyền điều người từ tập đoàn. Thật điên rồ mà. Không lẽ….không lẽ…..Vương Nhất Bác muốn điều đội quân “Báo đen” vào nhiệm vụ tìm kiếm này. Đó là đội quân tinh nhuệ nhất của Yaohua, giống như một cơ quan tình báo vậy, chuyên tìm kiếm người và cứu người khẩn cấp.

Lúc này tại cô nhi viện YIZHAN, Tiêu Chiến dừng xe mà bước vào cánh cổng lớn, đưa mắt nhìn quanh rồi mỉm cười. Trưởng cô nhi viện này là một thầy giáo già. Tên của thầy là Lý Thịnh. Tiêu Chiến rất hay đến đây vì cô nhi viện này y đóng góp công sức xây dựng và tài trợ rất nhiều. Hơn nữa bản thân y là một trẻ mồ côi nên thấu hiểu được những mất mát mà những đứa trẻ ở đây phải chịu. Bọn trẻ thấy Tiêu Chiến đến thì rất là vui, nhảy lên ôm vai bá cổ y, ôm đùi ôm tay y mà ríu rít, một phần vì được gặp “ anh xinh đẹp”, phần vì được nhận thật nhiều….thật nhiều bánh kẹo nên mắt chúng cứ híp lại cười mãi thôi. Thầy Lý thấy vậy trên môi nở một nụ cười ấm áp, tiến đến gần mà cất giọng:

“ Tiểu Chiến, con lại đến đấy à”

“ Dạ vâng thưa thầy” y vui vẻ đáp.

“Dạ con xin phép, con đến chơi với chúng nhé thầy!!!”

“ Ừ, con đi đi” … Giọng thầy ấm áp.

“ Nào các em, đến đây cùng anh để nhận bánh kẹo nào!!!” Y cất giọng.

Bọn trẻ nghe tiếng y xúm lại vây quanh y chìa những bàn tay nhỏ xíu ra nhận mà miệng cười líu lo. Y nhìn thấy vậy nở ra một nụ cười thật mãn nguyện. Sau khi phát kẹo cho bọn trẻ, y dẫn chúng ra căn phòng phía sau vườn hoa để học vẽ, y rất thích vẽ tuy rằng hiện tại không làm nghề liên quan đến mỹ thuật nhưng y vẫn muốn theo đuổi đam mê của mình những lúc rãnh rỗi. Y làm thầy dạy vẽ cho bọn trẻ được một thời gian không phải ngắn. Bọn trẻ rất nghe lời y, học hành cũng rất vui vẻ. Y luôn quý trọng những khoảnh khắc như vậy, y coi những khoảnh khắc này là những khoảnh khắc bình yên nhất trong cuộc đời không mấy sáng sủa của bản thân.

Y đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng gọi của thầy giáo Lý cất lên từ phía sau làm y chợt tỉnh.

“ Tiểu Chiến”

“ Dạ vâng”

“ Bọn trẻ dạo này học hành rất tiến bộ, rất nghe lời, ta rất cảm ơn con” Thầy nhẹ nhàng nói .

“ Thầy đừng khách sáo, con coi đây cũng giống như nhà mình. Có khó khăn gì thầy cứ nói với con đừng ngại, con muốn giúp càng nhiều em nhỏ có được một mái ấm để chúng được yêu thương. Con cảm thấy thật tốt thầy ạ” Y xúc động nói.

“ Con đúng là đứa trẻ ngoan. Trời đất sẽ phù hộ cho con sức khỏe và bình an”

“ Vậy con cứ tiếp tục dạy nhé, thầy vào trong đã”

“ Dạ vâng thưa thầy” Y vui vẻ đáp.

Tiêu Chiến vẫn để các em ngồi vẽ theo bức tranh mẫu của mình. Y tranh thủ đi ra sau khuôn viên của cô nhi viện để tưới mấy luống hoa mẫu đơn. Y rất thích chúng và đó là vườn mẫu đơn tự tay y trồng. Y đang cúi cúi tưới mấy luống hoa thì va vào ai đó.

“ Bịch….bịch….xoạt….xoạt…...”

Bất ngờ va chạm nên thùng nước trong tay Tiêu Chiến sóng sánh mà văng lên quần áo của y cùng người kia. Y lật đật cúi xuống thả thùng nước và cật giọng rối rít:

“ Xin lỗi….xin lỗi….tôi không cố ý….xin lỗi nha…”

Người kia cũng bị nước tạt vào áo mà ướt một vạt, cũng cúi xuống cùng y mà cất giọng:

“ Không sao….không sao…..anh có bị thương không???”

“ À….không….không….”

Nói rồi y cùng người kia đều ngẩng mặt lên nhìn nhau. Người kia nhìn thấy y bỗng chốc đứng hình, chôn chân tại chỗ, miệng run run mà cất giọng:

“ Anh….anh….”

Tiêu Chiến thấy anh ta lắp bắp gọi mình thì ngạc nhiên, ngón tay trỏ chỉ mình mà hỏi người kia:

“ Anh biết tôi???”

“ À…không….không….Chỉ là tôi từng gặp qua anh ở bar XZ vài tuần trước” Người kia vẫn cúi đầu lắp bắp…

“ XZ bar???”

“ Vâng. Hôm đó tôi đụng trúng anh ngay ở cửa. Tôi chưa kịp xin lỗi thì anh đã rời đi. Hôm đó thật xin lỗi anh nhé. Tôi tên Vương Hạo Nhiên. Rất vui được làm quen”  Vương Hạo Nhiên không giấu nổi vui vẻ mà giơ tay lên trước mặt Tiêu Chiến.

“ Vâng….Tôi tên Tiêu Chiến. Cũng rất vui được làm quen” Y cất lời mang vẻ ngạc nhiên những vẫn bắt tay xã giao với Hạo Nhiên.

“ Vương thiếu gia đến đây là có việc gì vậy?”  vừa bắt tay y vừa thắc mắc.

“ À…Tôi đến đây khảo sát tình hình của cô nhi viện để tìm thêm nguồn tài trợ cho các em. Vốn dĩ tôi cũng là trẻ mồ côi nên tôi muốn làm việc gì đó có ý nghĩa”. Vương Hạo Nhiên mỉm cười hiền từ.

“Anh cứ gọi tôi là Hạo Nhiên nha. Tôi không ngại gì cả” Vương Hạo Nhiên vui vẻ đáp.

“ Vâng, vậy anh cứ gọi tôi là Tiêu Chiến” y cũng mỉm cười xã giao.

Như nhớ ra còn các em đang chờ mình, y vội cất giọng:

“ Thật xin lỗi, tôi xin phép. Tôi còn có việc. Gặp lại sau nhé”

“ Ồ…vâng….vâng. Hẹn gặp lại!!!....Hẹn gặp lại….” Vương Hạo Nhiên cất giọng khi Tiêu Chiến đã rời đi. Anh thực sự ngạc nhiên, quá ngạc nhiên, vui, rất vui vì đã gặp lại người đó. Hạo Nhiên còn thể hiện ra chút luyến tiếc khi phải tạm biệt quá sớm….Trong đầu đã hiện lên ý nghĩ rằng chuyện hai người gặp nhau đã là duyên rồi….Nhất định lần sau sẽ gặp lại Tiêu Chiến, nhất định…..

Nói đến chuyện của Vu Bân và Vương Nhất Bác. Thời hạn của hắn giao cho cậu đã đến kỳ hạn, cậu cũng đã theo lời hắn mà huy động đến cả đội quân “Báo đen” vào cuộc, đây là chuyện trước nay chưa có tiền lệ. Đội quân này là tâm phúc của ông nội hắn, mới chỉ được sử dụng qua 2 lần. Một lần là cứu ông nội hắn bị mai phục, một lần là cứu cha mẹ hắn bị truy sát khi giao hàng ở nước ngoài. Chỉ duy nhất 2 lần đó. Lần này lại được sử dụng vào việc này thực là quá khoa trương rồi. Vậy nên Vương Nhất Bác đã ém hết vòng trong vòng ngoài của Yaohua cấm để lộ thông tin cho ba hắn biết. Đó được coi là đại bí mật của hắn. Vì người này hắn đã bỏ nhiều tâm tư như vậy đủ biết y quan trọng với hắn như thế nào. Cảm giác này hắn chưa biết phải gọi là gì nhưng khi nhìn thấy người này thì tim đập hỗn loạn, nhói lên từng cơn trong lòng….Thật khó tả….

Tình hình tìm kiếm lần này đúng thật không tệ. “Báo đen” cùng với đội của Vu Bân đã nhanh chóng tìm ra tung tích của Tiêu Chiến, còn biết luôn nhà riêng của y. Tin tức này lập tức được Vu Bân báo về cho Vương Nhất Bác.

“ Thưa cậu…..đã tìm thấy tung tích người kia.”

“Nói nhanh…..anh ta hiện ở đâu!!!” Hắn nói với giọng khẩn trương.

“ Trụ sở của bang Hoàng Long được ngụy trang dưới dạng một công ty vệ sĩ quy mô lớn. Tiêu Chiến là thiếu chủ của Hoàng Long, cũng như là sát thủ tài năng nhất của bang. Anh ta được Lưu Hải Khoan giao lại ngọc bội đen coi như là chủ nhân tương lai của Hoàng Long. Ngọc bội đen luôn được để trong chiếc hộp ở bên trong hộc bàn đầu giường ngủ. Ai cầm được ngọc bội đen này có thể điều khiển được bang Hoàng Long nên anh ta cất rất cẩn thận và nhà luôn được bảo mật hai vòng. Anh ta không ở tại trụ sở bang mà ở tại nhà riêng, chỉ ở một mình. Anh ta thường về nhà lúc 7h đây là thói quen. Địa chỉ ngôi nhà là …….

“Ok”

Chỉ nghe đến đó thôi, Vương Nhất Bác đã đứng bật dậy, bước nhanh vào phòng thay vào một chiếc áo thun, một chiếc quần jean đen, báo vest đen. Nhìn hắn rất trẻ trung nhưng cũng rất sành điệu. Hắn bây giờ tâm trạng rất hồ hởi. Hắn mang theo vũ khí và 1 thiết bị rất nhỏ chuyên phá mật mã cửa. Xong xuôi hắn quay cổ tay nhìn đồng hồ.

“6h….Tuyệt….”

Xong xuôi hắn bước nhanh xuống chiếc xe quen thuộc. Mở cửa lái mà bước vào trong rồi quay xe lái đi.

“ Cậu chủ….Cậu chủ…..”

Vu Bân chạy nhanh xuống nhưng không kịp rồi hắn đã đi mất rồi.

“ Cậu chủ à…..” Cậu chỉ biết chặc lưỡi lắc đầu.

Sau một ngày trời tại cô nhi viện thì Tiêu Chiến cũng đã chào thầy Lý và lái xe ra về. Y hôm nay mặc bộ độ đơn giản. Áo thun trắng, quần jean đen rách gối. Hôm nay y cũng cảm thấy thật mệt đi vì bận từ sáng đến tận chiều tối tại cô nhi viện với biết bao nhiêu việc. Tuy vậy y cảm thấy thật vui vì được dạy cho rất nhiều bạn nhỏ, nghĩ đến đây y nở một nụ cười thật đẹp, y vui vẻ mà lái xe về nhà.

Dừng xe trước biệt thự nhỏ của mình, y mở cửa và lái xe vào sân. Y bước xuống xe mà đi nhanh vào nhà. Hôm nay căn nhà vẫn vậy nhưng sao y thật  có chút gì đó là lạ. Y vẫn chưa bật điện lên nhưng y quen thuộc mọi ngóc ngách nên không nghĩ ngợi gì nhiều mà tiến vào bếp lấy nước uống. Y cho rằng khóa bảo mật của mình thật là tốt đi nên y không đề phòng gì cả.

“ Hello”

Nghe tiếng mà y giật thót cả mình. Sau lưng y, trên sofa, Vương Nhất Bác đang bắt chéo chân, khoanh tay nhìn y không chớp mắt. Hắn tiện tay bật điện lên. Trong căn phòng sáng rực là hai thân ảnh nhìn nhau chằm chằm. Hắn thì nhoẻn miệng cười còn y thì há hốc miệng mà sửng sốt. Dưới ánh điện mới thấy hai nam nhân này đẹp trai quá đỗi. vương Nhất Bác thì đẹp trai rất nam tính nhưng Tiêu Chiến thì mang vẻ đẹp kiêu sa, tuyệt sắc. Tuy trong tình huống hết sức đặc biệt này làm Tiêu Chiến trở tay không kịp, nhưng y vẫn kịp giấu đi những bất an trong lòng mà thể hiện ra một bộ mặt lạnh lùng.

“ Cậu…..Cậu…..Sao lại biết tôi ở đây….Sao cậu lại ở trong nhà tôi???”

“ Tiêu Chiến….Tiêu Chiến….cái tên thật đẹp….Tôi rất thích a” Hắn cất giọng bỡn cợt.

“ Nói đi…..Cậu muốn gì???” ….Y cất giọng thăm dò.

“ Không muốn gì cả…..Tôi chỉ muốn gặp anh”  ……Hắn buông giọng chọc ghẹo.

“ Hừm….Đừng loanh quanh…..Vào vấn đề chính đi” ….Y cất giọng lạnh lùng.

“ Tôi nói thật đấy….chỉ là tôi rất nhớ anh” Hắn ủy khuất.

“ Hừm…..ngông cuồng”

Vừa nói Tiêu Chiến vừa giơ chân tung cước định đá Vương Nhất Bác. Như đoán được hành động của y, hắn đã nhanh hơn một bước mà bắt lấy chân y, một giây sau đã thả chân ra, tay hắn nhanh như cắt mà nắm lấy tay y xoay một vòng thành công bẻ tay y gập ra phía sau. Tay kia của hắn không yên phận mà bắt lấy eo của y xiết chặt.

“ Cậu định làm gì” ….Y bực bội quát.

“ Ngoan nào…..đứng yên coi…..Tôi sẽ không làm gì cả.”

Hắn vừa nói vừa rúc vào cổ y hít hà. Hắn ngửi trọn mùi hương trên người y, đây là mùi hương tự nhiên của y chứ không phải là mùi của bất kỳ loại nước hoa nào cả. Mùi thoang thoảng của hoa nhài rất thơm mát khiến hắn đê mê thích thú. Hành động của hắn làm cho Tiêu Chiến cứng đơ cả người, y chưa bao giờ gần gũi với ai ở khoảng cách quá gần như vậy. Tưởng chừng là cơ thể cả hai đang dán chặt vào nhau không kẽ hở. Hắn vừa tận hưởng mùi hương mà miệng thì thào:

“ Sao anh có thể trốn kỹ đến vậy. Anh có biết tôi tìm anh vất vả đến thế nào không??”

“ Cậu tìm tôi làm gì chứ, chúng ta quen thân sao”

“ Hic…..Sao anh lại nói lạnh lùng vậy chứ mỹ nhân”

Nghe Vương Nhất Bác gọi mình là mỹ nhân mà Tiêu Chiến đen hết cả mặt, y quát lớn dù đang bị hắn không chế trong vòng tay.

“ Cậu câm miệng”

Như không để ý đến sự tức giận của y, hắn vẫn cất giọng thỏ thẻ.

“Tôi nói thật mà” …..Hắn nói với giọng ủy khuất

Nói rồi hắn siết chặt y thêm một vòng như sợ buông ra y lại chạy mất. Tay hắn lúc này đã luồn vào trong áo của Tiêu Chiến mà mân mê bụng của y. Miệng hắn lúc này cũng rất hư hỏng mà hôn vào gáy y, rồi trượt lên má y. Hắn thở ra những hơi nóng ran làm y bất giác mà run rẩy.

“Tôi rất nhớ anh đấy Tiêu Chiến….Thực sự là rất nhớ anh”…..Hắn thì thầm vào tai y

 Không dừng lại ở đó, hắn quay mặt y lại đặt lên môi y một nụ hôn . Y cố vùng vẫy nhưng bất lực. Hắn quá mạnh. Y càng vùng vẫy thì hắn càng hôn sâu hơn, chiếc lưỡi của hắn không ngần ngại mà mở rộng khoang miệng y, khám phá hết những góc khuất, ngóc ngách trong khoang miệng thơm mùi hương hoa nhài. Khi thấy mặt y đỏ lựng rồi tái đi vì thiếu dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc mà buông môi y ra, không quên mút mát bờ môi thêm một lát làm cho nó sưng đỏ vương vài chút máu rồi hắn mới vừa lòng rời khỏi.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn sâu mà cơ thể cũng mềm nhũn ra, trong một khoảnh khắc nào đó như mất đi kiểm soát của bản thân mà cùng phối hợp với hắn làm cho nụ hôn thêm cuồng nhiệt. Sau đó y cũng chợt giật mình mà tỉnh mộng rồi thấy mình thật sự điên rồi, sao lại còn cùng hắn phối hợp kia chứ. Bất chợt y nhấc châm giậm hắn một phát đau điếng làm hắn buông ra, y không chần chừ mà đưa hai tay tống vào bụng Vương Nhất Bác một cái làm hắn lùi ra xa. Nói về võ thuật thì Tiêu Chiến cũng là một đối thủ đáng gờm nha.

“ Ối….Ối…..mỹ nhân…..Anh làm tôi đau đó” …..Hắn buông lời trêu ghẹo y.

“ Đi khỏi đây ngay nếu không tôi đây không khách khí với cậu”

Nói đoạn y quanh nhanh qua tủ mà kiếm khẩu súng ngắn để trong đó nhưng Vương Nhất Bác đã cất giọng:

“ Cái này phải không???”

Trên tay hắn đang cầm khẩu Glock 17 của Tiêu Chiến. Đến lúc này thì Tiêu Chiến đã điên tiết thật sự. Vương Nhất Bác hắn không  những đột nhập nhà y mà còn lục lọi đồ của y. Như nhớ ra điều gì đó, y phóng nhanh lên phòng ngủ. Vương Nhất Bác ở phía sau đã cười tủm tỉm, hắn khoanh tay tựa vào cửa ở sảnh chính mà chờ y.

Tiêu Chiến lên phòng phát hiện ngọc bội đã mất tức tốc chạy xuống, trừng mắt quát lớn:

“ Vương Nhất Bác, cậu trả lại đồ cho tôi!!!”

“ Là cái này???” Hắn hỏi y rồi không quên giơ cao miếng ngọc bội.

“ Cậu rốt cuộc muốn gì hãy nói thẳng ra đi. Trong khả năng của tôi, tôi nhất định đồng ý với cậu, chỉ cần cậu có thể trả lại miếng ngọc đó cho tôi. Tôi sẽ chiều theo ý cậu”.

“ Tôi muốn gì anh liền chiều theo ý tôi???” Hắn nheo mắt nhìn y.

“ Phải” …..Y cắn răng mà gật đầu.

“ Vậy thì được. Hai ngày nữa đến biệt phủ của tôi một chuyến, thế nào mỹ nhân???”

“Được. Tôi Chấp nhận”

Nói rồi y tiến lại gần hắn toan lấy miếng ngọc bội. Nhưng hắn nhanh hơn đã đưa tay thu về sau lưng, giọng giễu cợt:

“ Tôi tạm thời sẽ giữ nó làm tín vật, được không???”

“ Cậu!!!”

Chớp mắt hắn tiến lại gần y mà kéo y vào đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ làm y không kịp trở tay. Thoắt cái hắn đã phóng nhanh ra ngoài, không quên ngoái cổ lại hôn gió  một cái.

“ Ngủ ngon nhé cưng!!!”

“ VƯƠNG NHẤT BÁC”

Tiêu Chiến đã tức đến nghẹn cổ họng. Tay y nắm chặt mà run rẩy, ánh mắt y hiện lên những tơ máu chằng chịt. Y vẫn đứng bất động giữa nhà nhìn theo bóng hắn khuấn dần khuất dần sau rặng cây….




Danh sách chương: