CHƯƠNG 5: CHẠM TRÁN (2)

“Đùng……đùng……xoảng…..xoảng……..”

Viên đạn bắn ngay bên góc bàn phía y và hắn đang ngồi. Lại một viên nữa găm vào mép sát cánh tay Vương Nhất Bác. Y như hiểu ra chuyện gì đó…..y nhào tới ôm lấy Vương Nhất Bác mà nép vào cánh cửa phía sau quầy pha chế. Nhân viên quán và khách nghe tiếng súng vội vã chạy nháo nhào ra khỏi quán. Trong quán lúc này chỉ còn lại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và chủ quán bar, bạn hắn. Liền sau đó, một nhóm mười người áo đen cũng nhanh như cắt mà tiến vào quán, xả súng về phía cánh của quầy pha chế. Mọi thứ bỗng chốc vỡ tan tành hỗn độn…………

Tiêu Chiến vẫn ôm vai Vương Nhất Bác, hắn còn đang mơ màng lại thấy mỹ nhân ôm chặt mình liền nở một nụ cười, tay sờ khuôn mặt y mà nhìn y đắm say như chẳng muốn tỉnh lại. Tiêu Chiến thấy tình trạng nước sôi lửa bỏng mà cái người này vẫn còn tâm trạng trêu ghẹo, y liền trợn mắt quát:

“ Cậu còn muốn nháo???”

Y còn định mắng hắn thêm vài câu thì thấy có máu vương trên cánh tay áo sơ mi của hắn, y hốt hoảng vạch cánh tay lên xem thì thấy máu chảy ra ở vết thương sượt qua cánh tay lúc nãy. Không chần chừ, xe rách vạt tay áo, lấy chiếc khăn tay của mình mà cột vết thương lại. Rồi nhanh như cắt rút khẩu Glock 17 ra nhắm vào mười tên sát thủ mà bóp cò:

“Bùm…..bùm…..”

Hai tên lập tức ngã xuống, 8 tên còn lại thấy động liền nép vào các cánh cửa còn lại mà tấn công Tiêu Chiến. Y cùng không do dự mà quỳ xuống nghiêng người bắn hạ tiếp 2 tên ở mép cửa đối diện. Thân thủ của y phải nói là thần tốc…..Tay y vẫn ôm chặt Vương Nhất Bác, hắn nghe tiếng súng đã thanh tỉnh vài phần, càng vô cùng ngạc nhiên bởi trình  độ bắn điêu luyện của Tiêu Chiến, càng kinh ngạc hơn khi thấy y vô cùng bình tĩnh, vô cùng chuyên nghiệp mà không hề tỏ ra một chút nao núng, ánh mắt y không xe dịch….

Tiếng súng vẫn ầm ầm chát chúa như muốn rung chuyển cả quán bar, Tào Dục Thần vẫn còn nép ở phòng pha chế, y thất kinh khi bar xảy ra cuộc đọ súng, y đang đưa mắt quan sát xem Vương Nhất Bác hiện đang ở đâu, lòng y sợ hãi mà nóng như lửa đốt. Ánh mắt y cuối cùng cũng dừng lại  trên hai thân ảnh đang nép gần cánh cửa phòng pha chế. Y thấy Tiêu Chiến đang ôm chặt vai Vương Nhất Bác mà trong lòng hiện lên nét khó hiểu, không biết người này là ai….

Lại nói đến tình hình của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc này, y đã hạ được phân nửa số sát thủ. Y thay đổi kế hoạch, bây giờ y sẽ dùng kế du kích mà dụ bọn chúng ra rồi xử lý từng tên. Y đè Vương Nhất Bác nằm xuống sàn, thì thầm vào tai hắn:

“ Im miệng nếu cậu không muốn ăn đạn, nằm yên đây cho tôi…..cậu mà nháo loạn, tôi đánh gãy chân cậu”

“ Có nghe chưa????”

Nói đoạn y đặt hắn xuống, toan nhấc chân lên để bò sang bên kia thì bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo lại

“ Mỹ nhân…..định đi đâu ???”

“Câm miệng…..!!!.....cậu còn dám…???..

Tiêu Chiến lúc này đã tức giận đến cực điểm. Tên ngốc này thực làm y tức chết. Hắn đây là muốn cả hai chầu trời hay sao. Nếu là người khác y đã đấm cho bất tỉnh. Đằng này lại là Vương Nhất Bác nên y nể nang đôi phần. Nếu bây giờ mà thuộc hạ y nhìn thấy được bộ mặt này thì chắc bọn họ sẽ bị cái khí tức này dọa đến mặt mày xanh lét hết cả. Nhưng tình huống này lại là Vương Nhất Bác đang nhìn Tiêu Chiến. Hắn nhìn y kiểu gì cũng thấy dễ thương, nhìn thấy y xù lông nhe răng với mình, hắn nhìn thế quái nào lại ra dáng một con thỏ ngọc nũng nịu mới khổ thân a.

“Mỹ nhân…..đừng nóng…..”

“Cậu làm gì…..” y giận dữ

“Suỵt…..ngoan nào……để tôi.”

Nói rồi hắn nắm lấy cả hai tay y, kéo y vào trong lòng hắn mà thơm “chóc” một cái vào má, sau đó hắn kéo y ra sau lưng hắn mà rút súng bên hông ra lên đạn xoay người ngắm thẳng hướng 1h mà  hạ 1 tên đang chuẩn bị lên đạn. Tiêu Chiến từ lúc nãy đến giờ hết sức sửng sốt, y nghĩ rằng hắn say bí tỷ không biết gì, kỳ thực y đã nhầm. Vương Nhất Bác tuy có hơi mơ màng nhưng  bản năng cùng phản xạ của hắn vô cùng nhạy bén. Lăn lộn trong giới mafia đã 6 năm, lãnh đạo cả một tập đoàn mafia thì phản xạ của hắn đã đạt đến mức thượng thừa. Vậy nên trong những năm qua khi hắn gia nhập giới mafia, tuy rằng tuổi đời còn rất trẻ nhưng tuyệt nhiên chưa ai dám sau lưng hắn mà giở trò, huống chi chỉ là một đám sát thủ ranh mãnh không đáng nói. Hắn chỉ là muốn diễn một vở kịch nhỏ để xem tiểu mỹ nhân của hắn sẽ xử lý như thế nào thôi. Hắn thấy thân thủ của y ngầm hiện lên một tia vui vẻ. Hắn rất thích rồi. Tuy vậy hắn cũng không muốn y vì mấy tên ranh con này mà hao tâm tốn sức nên hắn đành phải động thôi. Vương Nhất Bác lúc này đích thị là một con sư tử đang tức giận mà chồm chân phục xuống bắt đầu rình những con mồi của hắn, ánh mắt hiện lên những tia máu mang theo hàn khí lạnh toát.

“ Phụt….phụt….Á aaaa……”

Tiếng la hét thất thanh, Tiêu Chiến chưa kịp định thần đã thấy vương Nhất Bác rút dao mà phóng về phía tên sát thủ đứng cạnh cửa ra vào.  con dao trên tay hắn cắm ngập vào cánh tay tên sát thủ, làm y hét lên đau đớn. Tiếp đến là 2 viên đạn vào ngực trái làm tên này chết ngay lập tức. Y ngoảnh lại nhìn Vương Nhất Bác khẽ nhún vai…………..

Hắn thấy y nhìn mình khóe môi khẽ cong lên. Hắn giơ hai ngón tay cái lên như muốn trêu ghẹo y, như muốn nói:

“ Sao nào, thấy tôi có ngầu không mỹ nhân. Chúng ta chơi tiếp nhé….”

Biết Vương Nhất Bác lại muốn giở trò với mình, y liền liếc xéo hắn không chút dè dặt, khuôn miệng xinh xắn khẽ nhếch lên như thách thức. Hắn thấy vậy liền chu môi hôn gió một cái, đôi mắt khẽ nheo lại mà nháy mắt với y làm y tức đến đỏ mặt, cả tai y cũng bắt đầu đỏ lựng lên. Y quay người nhìn đi chỗ khác, lắc mạnh rời khỏi tay hắn, bò sang phía đối diện mà  trên tay vẫn cầm súng không buông lỏng 1 giây.

“ Tạch….tạch….”

Hai tên đã bị y găm hai viên đạn vào giữa trán, đổ rạp. Nhanh như cắt, y cuộn tròn lộn ra ngoài hai vòng đồng thời tóm được tên cuối cùng đang định chuồn ra ngoài.

“Á aaaa…….”

Y bắn vào tay tên sát thủ làm hắn buông súng đồng thời tung cước đá hắn bay vào góc tường. Nói đoạn y nắm cổ giơ lên, y nghiến giọng:

“ Là ai sai khiến ???  nói!!!!

“ Tôi. ….tôi không biết……”

“ Khốn khiếp…..”

“ Phập…..hự…..hự……”

Chưa kịp hỏi thêm một câu nữa thì tên sát thủ kia đã cắn lưỡi tự sát. Y bực mình là ném súng bay vào góc tường, tiện chân đạp bay cái bàn bên cạnh, chén ly rơi vỡ đầy sàn nhà, ngổn ngang là rượu cùng mảnh vỡ.

Y tức giận mà người cong lên, run lên từng nhịp. Chợt một bàn tay đặt lên vai y. Y giật mình nhanh như cắt mà nắm lấy vặn người xoay một vòng thành công đem bẻ ngược cổ tay người kia.

“Á aaa…..đau tôi……hic…”

Hắn kêu lên một tiếng làm y hoảng hốt, lập tức buôn lỏng. Được đà hắn xoay cổ tay lại mà tóm lấy bả vai y, kéo y đến gần. Miệng hắn lúc này đã đặt sau gáy của y, tư thế cực kỳ ám muội.

“ Cái con mẹ nó cậu lại muốn làm gì hả?” y giận tím mặt.

“ Không làm gì cả…..suỵt……đứng yên một chút”

Hơi thở của hắn phả vào gáy y làm người y nóng rực, cả người nhộn nhạo khó chịu….

“ Thình thịch…..thình thịch…..”

Y nghe tiếng tim mình đập những nhịp lạ kỳ, hơi thở càng lúc càng trì trệ, y cố hết sức nuốt một ngụm khí rồi thở hắt ra. Rồi như dùng hết sức mà áp chế nhịp tim loạn xạ đó, tay y nhanh chóng mà nắm thành đường quyền.

“ Buông!!!” Y gằn giọng…

“???? ”

Đối phương vẫn cố tình không nghe còn ôm vai y chặt hơn, bàn tay hư hỏng mà bắt lấy eo y xiết chặt, hắn cố tình như có như không mà đưa lưỡi liếm hờ qua tai y….phả ra hơi nóng…..

“ Chết tiệt……” Nói rồi y giơ chân mà giẫm nghiến lên chân hắn

“ Á aaa….Ái chà…..hic…..”

Giọng hắn kêu lên, hai tay ôm chân mà buông vai y ra. Nhanh như cắt y lách người lên phía trước cách xa hắn một khoảng.

“ Tên sát thủ đã tự sát, tôi vẫn chưa hỏi được tung tích gì, việc còn lại cậu tự mình xử lý đi…..cáo từ…..” Y cất giọng lạnh lùng toan bước đi…

“ Khoan đã”

“ Chuyện gì???” y nói nhưng vẫn không ngoảnh mặt lại.

“ Có thể cho biết quý danh…..”

“ Tôi cần phải nói với cậu ???”

“À….không phải vậy…..tôi chỉ muốn biết ân nhân của tôi là ai….”

“ Không cần”

Nói rồi y lạnh lùng đi thẳng. Vương Nhất Bác thấy y bước đi liền đuổi theo nhưng Tiêu Chiến đã nhanh chân nhảy vào chiếc xe ford bên kia đường mà mất hút…..

Hắn chỉ kịp nhìn thấy dãy biển số:

“ XZ.112.15”

Ánh mắt nhìn theo chiếc xe mất hút trong đêm đen mà khoé  miệng khẽ cong lên. ……

 

Danh sách chương: