CHƯƠNG 43: TÌM LẠI KÝ ỨC


"Chiến.....Chiến à.....Anh sao thế.....Anh làm sao thế??"

"Chiến à!!!"

"Chiến à!!!

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến mà lái xe đến bệnh viện. Hắn ôm chặt người kia không buông 1 chút. Hắn sợ chỉ cần lơ là 1 chút là người kia sẽ biến mất ngay lập tức giống như 5 năm trước. Tâm trạng của hắn bây giờ rất hỗn loạn. Hắn bây giờ vẫn chưa tin đây là sự thật. Hắn lúc này vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo sợ.

Tiêu Chiến nhanh chóng được đưa vào bênh viện thành phố Newcastle. Y được Vương Nhất Bác ôm vào phòng cấp cứu. Hắn chạy vào hét lên trong phòng cấp cứu làm nhân viên được một phen hoảng hồn. Tiêu Chiến rồi cũng được đưa ngay vào phòng phẫu thuật. Cha nuôi y hôm nay trực tại bệnh viện, nghe nhân viên nói y đang ở phòng cấp cứu thì chạy ngay vào phòng. Ông lướt qua Vương Nhất Bác có chút sững sờ nhưng rồi cùng chạy vào trong.

Vương Nhất Bác bây giờ đang chống nạnh cúi đầu đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. y như nhớ ra mà rút điện thoại gọi cho Vu Bân, tay run rẩy.

"Alo....Vu Bân!!!"

"Sao vậy Vương tổng....Cậu đã gặp người đó chưa... sao rồi!!!"

"Vu Bân à....Vu Bân à..."

"Cậu sao vậy???"

"Vu bân à!!!"

Vu Bân thấy Vương Nhất Bác cứ gọi tên mình mà giọng run rẩy thì ngạc nhiên mà hỏi dồn.

"Vương tổng.....Cậu có chuyện gì???....Nói với tôi???"

"Vu bân....Vu bân à...."

"Tôi đây!!!"

"Tôi vừa gặp lại anh ấy....Tôi vừa gặp anh ấy...."

"Cậu nói sao? Cậu nói gặp lại ai??"

"Tôi gặp lại Tiêu Chiến rồi....Tôi vừa mới gặp Chiến rồi....Anh ấy bị ngất....Anh ấy đang ở trong bệnh viện....Cậu....Cậu đến đây ngay.....Cậu hãy đến đây ngay!!!

"Vương tổng cậu đang ở bênh viện nào??

.......

Vu Bân chỉ nghe có vậy thôi thì đã phi như tên bay ra xe mà lái xe chạy đi.

Vương Nhất Bác bây giờ đang ngồi trước hàng ghế chờ của bênh viện. Hắn ngồi mà người run lên cầm cập, hai tay đan vào nhau chặt cứng. Mắt dán chặt vào cửa phòng cấp cứu. Chuyện xảy ra hôm nay hắn vẫn chưa tin được, nhất thời còn ngẩn ngơ.......

Johnathan Max và các cộng sự đang cấp cứu cho Sean. Tình trạng của con trai ông hôm nay nặng hơn những hôm trước. Cả người của y run lên bần bật, y liên tục nói mớ, lắc đầu nguầy nguậy. Ông biết tình trạng này sẽ sớm xảy ra, ký ức của y rồi sẽ quay về thôi, nhưng ông không nghĩ sớm thế. Ông rất muốn biết hôm nay y đã gặp ai mà kích động như thế...

Dường như nhận thấy tình trạng của y không nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Johnathan bước ra khỏi phòng cấp cứu. Ông đi về phía Vương Nhất Bác đang ngồi. Khi đến gần ông mới cất giọng nhỏ nhẹ.

"Chào cậu! cậu lúc nãy là đưa Sean Max vào đây???"

"Sean Max sao???"

"Đúng vậy. Nó tên là Sean Max. Nó là con trai tôi."

"Con trai ngài ư!"

"Đúng vậy!"

Cậu ra ngoài này nói chuyện với tôi một lát.

Johnathan và Vương Nhất Bác ra ngoài quán café của bệnh viện. Hắn ngồi xuống bên cạnh ông. Johnathan nhìn hắn chỉ thở dài.

Cậu ấy tên là Sean Max, là thiết kế trưởng của cuộc thi thiết kế lần này mà đứng đầu là tập đoàn Yaohua. Cậu đây chắc là chủ tịch của tập đoàn Yaohua, Vương Nhất Bác???"

"Vâng! Chào ngài! Tôi chính là Vương Nhất Bác!!!"

Thấy Vương Nhất Bác đang định hỏi mình gì đó, vị bác sĩ già nhoẻn miệng cười.

"Cậu không cần hỏi tôi cũng biết cậu muốn hỏi gì. Sean Max chỉ là con trai nuôi của tôi. Tôi nhận nó cách đây 5 năm. Duyên gặp gỡ đó cũng tình cờ nhưng cũng đau đớn lắm"

Nói đến đó, ông liền cúi xuống mắt rưng rưng.

"Đó là vào một buối tối mùa hạ, tôi cùng tập thể nhân viên trở về khách sạn sau một ngày cứu trợ nhân đạo tại 1 vùng núi ngoại ô Bắc Kinh. Khi đi qua hẻm núi đó, như có một linh tính đặc biệt, tôi liền xuống xe đi bộ vào hẻm núi kiểm tra. Tôi bắt gặp cậu ấy đang nằm sấp bên cạnh một lùm cây. Tôi nhìn thấy cậu ấy người đầy máu, nhất là lưng, như có xương gãy, cả người không có hơi thở nào. Tôi nói thật, tại thời điểm đó , cậu ấy coi như chết rồi vì người đã trắng bệch, không hơi thở. Thế nhưng khi nhìn thấy cậu ấy nằm đó giống như con trai tôi cũng vì rơi xuống vực mà chết 3 năm trước, tôi liền cố chấp mà cứu cậu ấy. Tất cả đoàn bác sĩ đều nghĩ tôi bị điên vì muốn cứu một xác chết nhưng tôi mặc kệ. Tôi nghĩ rằng tôi đang cứu con trai mình nên tôi không bao giờ buông tay. Tôi đã mất 8 giờ đồng hồ trong phòng phẫu thuật để lấy lại hơi thở cho cậu ấy. Nhưng tôi cũng nhận thấy cậu ấy bị đa chấn thương vô cùng nghiêm trọng, nhất là đầu và lưng nên tôi mang cậu ấy về Anh quốc. Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viên này để tiến hành phẫu thuật. Sean đã nằm 1 năm ở bệnh viện này mới tỉnh lại. Sau đó cậu ấy lại mất 1 năm nữa để tập vật lý trị liệu mới đi lại được. Còn đầu của cậu ấy thì bị chấn thương làm cậu ấy mất trí nhớ, những năm đầu cậu ấy không nhớ gì hết. 1 năm trở lại đây cậu ấy bắt đầu đau đầu và mơ những giấc mơ ký ức. Cậu ấy nói với tôi thường mơ thấy 1 người nhưng không nhìn rõ mặt. Hôm qua cậu ấy đi dạo tại lâu đài Newwcastle cùng đã nhìn thấy 1 người mặc áo xanh nhạt, cậu ấy nói bản thân cảm thấy đau nhói ở ngực, tim đập nhanh. Cậu ấy chạy đi tìm người đó nhưng tìm mãi không thấy. Sáng nay cậu ấy lại đi trễ, giờ lại được đưa vào đây. Tôi đoán rằng người áo xanh ngày hôm qua chính là cậu đúng không???"

Vương Nhất Bác nghe hết câu chuyện liền bật khóc. Hắn khóc rất lớn, cả người run lên bần bật trông đến tội nghiệp. Vị bác sĩ thấy vậy liền vỗ vai hắn mà cất giọng dịu dàng.

"Vậy là tôi biết rồi, cậu chính là người trong giấc mơ của nó mỗi đêm!!!"

Vương Nhất Bác không nói. Hắn lấy từ trong túi ra 1 tấm ảnh và 1 bức thư cùng 1 sợi dây chuyền đưa cho ông.

Johnathan nhìn bức hình thì biết hai người là gì của nhau rồi. Ông lại nhìn đến bức thư, ông mở bức thư ra,ông đọc và sững sờ khi biết con trai ông và và người thanh niên trước mặt từng yêu nhau sâu đậm như thế nào. Ông nhìn sợi dây chuyện khắc chữ "XZ" thì liền lấy trong túi áo mình ra 1 sợi dây chuyền khắc chữ "YB". Hai sợi dây này đúng là 1 cặp.

Ông cảm động rơi nước mắt mà cất giọng.

"Vậy là đúng rồi. Cậu chính là người đó. Đã đến lúc nó nên trở về rồi!!!"

Vương Nhất Bác thấy vị bác sĩ bật khóc thì liền quỳ xuống mà nói.

"Cảm ơn ngài vì bao năm qua đã cưu mang anh ấy. Tôi vô cùng cảm ơn ngài. Chúng tôi đã gặp nạn cách đây 5 năm. Hôm ấy anh ấy đã rơi xuống vực. Tôi nghĩ anh ấy đã mất, đã hết hy vọng rồi. Tuy tôi cho xới tung ngọn núi đó nhưng không tìm được anh ấy. Tôi đã tuyệt vọng biết bao nhiêu. Nhưng vì không tìm thấy thi thể nên tôi vẫn hy vọng anh ấy còn sống. Anh ấy đã rời đi 5 năm rồi. Bao năm qua tôi vẫn tìm kiếm anh ấy nhưng không tìm được. Hôm nay tôi gặp được anh ấy ,tôi thật..............

Hắn nói đến đó thì bật khóc. Vị bác sĩ thấy vậy thì vỗ vai hắn an ủi.

"Cậu đừng buồn nữa! Chẳng phải cậu đã được gặp nó rồi sao! Tôi rất mừng vì hai người gặp lại nhau. Cố lên nhé. Chăm sóc tốt cho nó. Thằng bé đang nhớ ra mọi chuyện rồi"

Nói rồi ông bước đi nở một nụ cười hạnh phúc......................

Sean trong phòng cấp cứu đã được các bác sĩ chăm sóc rất tận tình nên tình trạng đã tốt lên nhiều. Y không còn nói mớ nữa. Y là đang ngủ rất ngon. Y được đưa vào phòng 202. Vương Nhất Bác và Vu Bân được bác sĩ cho phép thì đi vào phòng. Hắn rón rén đi đến bên cạnh giường y. Hắn nhìn thấy y bằng xương bằng thịt. Hắn nhìn thấy thân hình đó, khuôn mặt đó liền rưng rưng nước mắt. Hắn cuối cùng đã tin là mình được gặp lại Tiêu Chiến, gặp lại người hắn nhung nhớ suốt 5 năm qua. Hắn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến cất giọng run run.

"Chiến à....Chiến à.....Là anh thật rồi....Em không nằm mơ!!"

" Chiến à....Anh biết em vui đến thế nào không??? .....Em vui đến phát điên!!"

"Anh hãy nhanh tỉnh dậy nhé!!.....Có em đây rồi.....Có em đây rồi..."

"Em sẽ không để anh rời xa em nữa....Không bao giờ đâu...Không bao giờ...Em hứa với anh Chiến à..."

Vu Bân đứng bên cạnh Vương Nhất Bác. Cậu là đang ngạc nhiên quá chưa tin đó là sự thật. Cậu cũng nghĩ mình đang mơ. Bây giờ cậu nhìn thấy Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt nằm trên giường thì vô cùng vui mừng. Cậu ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác vỗ vai hắn cất giọng vui mừng.

" Chúc mừng Nhất Bác.....Cuối cùng thì cậu cũng tìm được anh ấy.....Đây đúng là kỳ tích mà......Hai người nhất định sẽ hạnh phúc....Nhất định"

Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân không đáp, ánh mắt hắn rưng rưng vui mừng...............

Tiêu Chiến đang nằm trên giường nhưng thần thức của y lại đang đi đến một nơi. Y nhìn thấy mình đi đến một căn biệt thự nhỏ. Y đi vào trong và nhìn thấy rất nhiều vật dụng của mình. Y biết đây là nhà mình và y tên là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại thấy mình đi đến một quán bar. Y uống rượu và gặp một người. Người đó là Vương Nhất Bác và chính là người y đã gặp ở quán café hôm qua làm y bị ngất. Y định đi ra ngoài thì hắn cũng theo y mà đi. Y còn thấy cả hai người bị sát thủ ám sát. Y còn cứu hắn một mạng. Y thấy Vương Nhất Bác nhìn mình mỉm cười vô cùng ngọt ngào, lại còn gọi mình là anh, là Chiến ca.....

Tiêu Chiến lại nhìn thấy mình đi đến một cô nhi viện. Ở đó có thầy giáo tên Lý Thịnh và rất nhiều em nhỏ, bọn trẻ thấy y đến thì ùa lại bám vào cổ y trèo lên ríu rít gọi y là "Thầy giáo Tiêu!Thầy giáo Tiêu"....

Y lại thấy mình lái xe chở hắn về nhà. Người hắn đầy mùi rượu. Y đưa được hắn vào nhà thì hắn lại lên cơn dục vọng. Y đã trói hắn lại. Nhưng hắn lại gào lên, y thấy vậy mà cởi trói cho hắn. Tối hôm đó hai người đã cùng nhau........

Tiêu Chiến lại thấy mình đi đến một biệt thự nhỏ gần biển, ở đó y thấy y và Vương Nhất Bác đang chơi đùa trên biển. Hắn còn cõng y đi trên bãi biển làm y vô cùng xấu hổ. Hắn thấy vậy lại muốn trêu đùa y. Y lại nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau ngủ rất ngon trên giường, Vương Nhất Bác còn hôn lên môi y rất ngọt ngào......

Tiêu Chiến lại thấy mình được Vương Nhất Bác dắt đến một cánh đồng hoa mẫu đơn. Hắn chỉ tay vào cánh đồng mẫu đơn nói rằng hắn trồng cho y, hắn nói y thích loài hoa này. Y còn thấy Vương Nhất Bác đeo cho mình 1 sợi dây chuyền và hôn lên trán mình mỉm cười. Y thấy mình cũng cười rất hạnh phúc................

Tiêu Chiến lại thấy mình đang đứng ở một con đường. Trước mặt mình người chết la liệt. Trên tay y có một người phụ nữ đang thở ra những hơi yếu ớt, miệng đầy máu. Y lúc này cũng đang gào khóc thảm thiết, người đó là mẹ của Vương Nhất Bác .Y thấy bà đã trút hơi thở cuối cùng nên y đành phải đứng dậy rời đi............

Tiêu Chiến lại thấy mình đi đến một phòng giam. Ở đó y thấy mình bị đánh đập tàn nhẫn, cả người đầy máu, y đang nhìn người trước mặt, người đó là Vương Nhất Bác nhưng người đó không nhìn y lấy một lần, y vô cùng đau khổ......

Y lại thấy mình nằm sóng soài trên vũng máu, lưng bị rách toác. Y thấy Vương Nhất Bác ôm mình vào lòng khóc nức nở..................

Tiêu Chiến lại đi đến một nơi. Đó là một biệt thự rất lớn. Y đang nằm ngủ trong phòng. Vương Nhất Bác tiến lại gần y, đắp chăn cho y, mắt ướt lệ..................

Y lại thấy Vương Nhất Bác dẫn 2 cô gái về nhà.Y đã hộc máu mà ngất xỉu lăn xuống cầu thang. Y thấy Vương Nhất Bác chạy xuống ôm chầm lấy y, mặt vô cùng hoảng sợ......

Tiêu Chiến lại thấy mình đến sân bay. Y đi cùng với hai người là Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh. Y là sắp bay sang Mỹ...................

Tiêu chiến lại thấy mình cùng Trịnh Phồn Tinh chạy đến một nhà hoang. Ở đó y thấy Vu Bân và Vương Nhất Bác đang bị trói. Vương Nhất Bác bị một người tên Vương Hạo Nhiên dí súng vào đầu. Y lúc đó vô cùng hoảng sợ......

Y lại thấy mình bị rớt xuống vực. Vương Nhất Bác người đầy máu, mắt mờ vì bị choáng giơ cánh tay đầy máu ra nắm chặt lấy tay y, giữ chặt không buông. Y thấy mình rút tay rơi xuống vực.......

Tiêu Chiến cứ thế mơ những giấc mơ quá khứ. Y đang ngủ nhưng nước mắt đã rơi thành hai hàng mà chảy xuống cổ ướt đẫm. Y choàng tỉnh...Y đã tỉnh lại rồi.....Y đã nhớ hết quá khứ của mình....Y bật khóc nức nở......

Johnathan ngồi bên cạnh y thấy vậy thì vô cùng vui mừng, nước mắt ông cũng đã rơi rồi. Ông nhẹ nhàng vỗ vai y an ủi.

"Tốt rồi con trai.....Con đã làm rất tốt....Đã đến lúc con trở về rồi...."

Tiêu Chiến tỉnh lại không thấy Vương Nhất Bác đâu thì vô cùng lo sợ. Vị bác sĩ già thấy vậy liền chỉ ra ngoài cửa cất giọng.

"Con hãy đi ra tìm cậu ta đi! Hãy đi đi nào chàng trai!!"

Tiêu Chiến chỉ cần nghe vậy đã nhảy xuống khỏi gường mà chạy ngay ra cửa. Y chạy khắp bệnh viện tìm Vương Nhất Bác. Y tìm mãi....rồi cuối cùng y cũng thấy hắn đang định bước ra cổng bệnh viện. Vương Nhất Bác là định ra xe lấy giấy tờ vào nhưng Tiêu Chiến lại nghĩ hắn định rời đi liền quát lớn.

"Vương Nhất Bác!!Vương Nhất Bác!!"

Hắn nghe tiếng y thì quay lại. Hắn vô cùng vui mừng chưa kịp chạy lại thì y đã cất giọng chửi lớn.

"Vương Nhất Bác! Em định bỏ đi sao? Em đúng là đồ hèn! Em định đi đâu???"

"Em định bỏ anh lại đây rồi rời đi sao!! Anh đã rời xa em 5 năm, em lẽ nào không nhớ anh sao?"

" Anh là bị mất trí nhớ, anh không nhớ ra em nên anh không đi tìm em, chứ anh không quên em, anh không bao giờ quên em. Anh mất trí nhớ rồi vô tình quên em chứ anh không hề cố ý"

"Em có thể tha thứ cho anh không Nhất Bác ???, Nhất Bác của anh!!!"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì vui mừng đến bật khóc. Hắn cứ đứng đó mà khóc. Nhưng rồi thấy Tiêu Chiến khóc lớn nên hốt hoảng vội chạy lại ôm chầm lấy y. Hắn ôm chặt lấy y vào lòng, hôn lên trán y, hôn lên tóc y, cất giọng nghẹn ngào.

" Tất nhiên là em không quên anh, không bao giờ đâu Chiến à. Em là rất nhớ anh, nhớ đến phát điên, nhớ đến sắp không thở được. Em vui lắm Chiến à, em cảm giác như mình được hồi sinh rồi!!!"

Hai người rời nhau ra. Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến cất giọng dịu dàng.

"Từ giờ anh hãy ở bên cạnh em....Đừng bao giờ xa em nữa......Đừng rời đi đâu nữa....Được không Chiến!!!"

"Được....Anh hứa với em.....Cả đời này anh sẽ ở bên em.....Anh không đi đâu nữa"

Vương Nhất Bác đặt lên môi y một nụ hôn vô cùng dịu dàng. Hai người ôm lấy nhau thật chặt như thể họ chưa từng rời xa. Nước mắt đã rơi trên mặt họ, những giọt nước mắt long lanh, hạnh phúc vô cùng...........................

............................❤❤❤...........................

p/s: Các cô đã thỏa mãn chưa!!!

Danh sách chương: