CHƯƠNG 42: GẶP LẠI NHAU


“ Ông trời có khi nào rủ lòng thương cho tình yêu của chúng ta mà cho em được gặp lại anh dù chỉ một lần không….Dù chỉ một lần thôi…..Vương Nhất Bác em đây nhắm mắt cũng sẽ cam tâm tình nguyện!!!”

Hắn cứ vậy lẩm bẩm câu nói của mình một mình trong căn phòng rộng. Hắn cảm thấy mình quá cô đơn. Hắn cần được yêu thương. Hắn nhớ người kia. Đã 5 năm rồi, hắn càng ngày càng nhớ người kia mà trái tim đã cực hạn.

Hắn cầu mong ông trời có thể thương xót cho tình yêu đau khổ của hắn mà cho hắn gặp lại người ấy….Dù rằng chỉ nhìn một lát cũng quá đủ rồi. Hắn chỉ mong muốn có vậy, lẽ nào là quá tham lam hay sao?

Trời hôm nay mưa rất to, những hạt mưa rơi xuống trắng xóa một vùng. Trời mưa cũng giống như tâm trạng buồn bã của hắn bây giờ. Những tưởng rằng 5 năm có thể giúp hắn quên đi người đó hoặc nếu không thì có thể chôn chặt người đó trong lòng. Nhưng không, hắn mỗi ngày đều nhớ đến người đó, mỗi ngày đều quỳ xuống mà cầu trời cho hắn gặp lại người đó. Những lời cầu nguyện của hắn nhiều đến nỗi đã làm cho ông trời đổ mưa xuống. Trời cao giống như đang động lòng trước tâm nguyện của hắn mà mưa mãi không ngừng.

Phải chăng ông trời đã động lòng rồi sao? Phải chăng hắn sắp được gặp người đó ? Trời đã ngừng mưa, mây đã trôi đi hết để lại một vầng trời sáng đẹp đến nao lòng. Bầu trời như đang nở nụ cười với hắn…..

………………………………………………………

Thành phố Newcastle, Anh

Tối hôm nay không khí thật là nóng bức. Sean đang ngồi trên sofa uống trà. Hôm nay y cảm thấy mệt mỏi. Trán y mồ hôi đã rỉ ra một hàng. Y là đang đau đầu suy nghĩ về cuộc thi thiết kế do SWA tổ chức. Họ đã liên hệ với y và mong y có thể tham gia với tư cách là thiết kế trưởng, chịu trách nhiệm chấm thi cho các thí sinh đến từ các tập đoàn tham gia vào dự án vận tải lớn nhất nước Anh này.

Dự án vận tải này, tập đoàn Yaohua là tập đoàn đứng chủ nên chủ tịch của Yaohua sẽ bay đến Anh trong vòng vài ngày tới. Y nghe đồn chủ tịch tập đoàn là người còn trẻ nhưng vô cùng xuất chúng, yêu cầu của hắn với cuộc thi thiết kế này vô cùng cao. Vì vậy hắn đặc biệt muốn ban tổ chức chọn một vị thiết kế trưởng đủ tài năng để có thể đưa ra những lời nhận xét chuẩn xác cho các thí sinh. Hắn muốn có một  bản thiết kế thực sự chất lượng.

Đang miên nam suy nghĩ thì đột nhiên y cảm thấy đầu mình đau nhức, cảm giác hoa mắt chóng mắt lại xuất hiện khiến y khó chịu. Y đứng dậy loạng choạng định bước đi thì có một bàn tay đỡ lấy y. Người đó chính là cha nuôi của y: Giáo sư, bác sĩ Jonhnathan Max. Ông là giáo sư, bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Thành phố Newcastle. Ông là bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất nước Anh trong ngành ngoại thần kinh. Ông sống một mình, ông nhận y làm con nuôi từ 5 năn trước.

“ Sean! Con lại thấy không khỏe sao?”

“Cha à! Con lại cảm thấy chóng mặt như mọi khi!....Dạo này cơn chóng mặt cứ đến liên tục…..Buổi tối con đi ngủ con mơ nhiều hơn……Con mơ thấy nhiều chuyện rời rạc nhưng dù mơ thấy bao nhiêu chuyện thì con cũng luôn mơ thấy một người……Người này dáng cao, da trắng, nhưng con không nhìn rõ mặt…..Con cứ nghe người đó vừa gọi cái tên Tiêu Chiến vừa khóc…”

“Vậy sao?”

“Vâng!!!”

“Con muốn tìm hiểu xem mình là ai? Tiêu Chiến là ai? Người con hay mơ thấy là ai?  Con nghĩ mình bị đau đầu là vì chuyện này, giống như ký ức của con chưa trở về toàn vẹn nên còn bị đau đầu. Một khi nó trở về, con sẽ không đau nữa!!!”

“Con trai ta! Tội nghiệp con! Rồi con sẽ tìm được ký ức thôi!!!”

“Vâng thưa cha!!!”

Vị bác sĩ già ôm lấy Sean vỗ về, an ủi. Ông đã làm việc này 5 năm nay. Từ cái ngày ông mang y từ hẻm núi về, ông đã vô cùng thương yêu và chăm sóc y như vậy. Ông còn nhớ rõ cái ngày ông tìm thấy y ở hẻm núi tại Trung Quốc, y nằm đó, toàn thân nội thương nghiêm trọng, không còn hơi thở nào. Ông đã phải mất 8 tiếng liên tục để giành lại hơi thở cho y. Rồi ông mang y sang Anh, đưa y vào bệnh viện chữa trị nội thương lẫn ngoại thương và cả thần kinh cho y mất gần 1 năm trời y mới tỉnh lại. Và thêm 1 năm sau đó ông phải cùng y tập vật lý trị liệu để đi lại bình thường. Cơn đau đầu của y bắt đầu xuất hiện trong 1 năm trở lại đây. Ban đầu chỉ là những giấc mơ ngắn, sau đó những giấc mơ dài hơn và kèm theo cả đau đầu.

Sean thấy cha mình nói như vậy thì mỉm cười. Bản thân y cũng biết rõ y không phải là người ở đây. Y là người Trung Quốc. Y cũng muốn về Trung Quốc để tìm lại người thân nhưng y vẫn chưa sắp xếp được.

Vị bác sĩ già đỡ y ngồi xuống ghế rồi cất giọng nhẹ nhàng.

“ Con đang lo lắng chuyện gì nữa sao?”

Y chỉ mỉm cười thở dài đáp.

“Cũng không có chuyện gì đâu cha! Chỉ là con đang suy nghĩ về cuộc thi thiết kế cho SWA tổ chức. Con nghe nói lần này đích thân chủ tịch của Yaohua sẽ đến tham dự nên con hơi căng thẳng một chút. Cậu ta sẽ đến đây trước 5 ngày để họp bàn kế hoạch nên chắc tầm 3 hôm nữa tất cả ban tổ chức sẽ gặp nhau.”

“Đừng lo lắng quá nha con! Mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà!”

Jonhnathan vỗ vai con rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Sean nhìn ông mỉm cười. Jonhnathan đi rồi Sean vừa chống cằm vừa lẩm bẩm.

“ Tên cậu ta là gì nhỉ? Vương Nhất Bác. Tên cậu ta là Vương Nhất Bác….Tại sao khi nhắc đến tên người này mình lại cảm thấy thân thuộc nhỉ!!!”

Y nghĩ như vậy khuôn mặt có chút nhăn lại, khó hiểu………………………………

Bắc Kinh, Trung Quốc

Vương Nhất Bác đang ở trong phòng chủ tịch. Hắn đang chuẩn bị những thứ cần thiết để để ngày mai bay sang Anh quốc. Hắn muốn đích thân tham dự cuộc thi thiết kế này với tư cách trưởng ban tổ chức. Hắn muốn có được những bản thiết kế chất lượng để áp dụng vào việc xây dựng những dự án vận tải biển trong tương lai. Đang mãi suy nghĩ thì Vu Bân bước vào.

“Chủ tịch! Cậu cho gọi tôi!”

“Đúng vậy! Cậu ngồi xuống đi!”

Vu bân bây giờ không chỉ là vệ sĩ đặc biệt của Vương Nhất Bác mà cậu còn là giám đốc ngoại giao của Yaohua. Bản thân Vu Bân là người thông minh lại thông thạo ngoại ngữ nên Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng. Vương Nhất Bác thường đi cùng Vu Bân ở những dự án nước ngoài như vậy. Cả hai phối hợp với nhau rất ăn ý, từ lâu cả hai đã là bạn thân chứ không còn là quan hệ chủ tớ đơn thuần.

Hai người ngồi bàn bạc với nhau những công việc cần làm khi đến Anh. Họ ngồi lập những kế hoạch cụ thể cho 5 ngày tại Anh. Vì là trưởng ban tổ chức nên Vương Nhất Bác sẽ đến trước khi cuộc thi diễn ra 5 ngày để bàn về kế hoạch tổ chức với ban tổ chức bên kia.

“ Vương Tổng! Tôi nghe nói lần này ban tổ chức đã chọn được một vị thiết kế trưởng vô cùng tài năng xuất chúng. Y đã nhận lời tham gia rồi. Chúng ta đến đó nhất định phải gặp y trước để bàn kế hoạch chấm thi cho các thí sinh. Tôi nghe nói vị này còn khá trẻ, 34 tuổi, tên Sean Max”

“ 34 tuổi sao……?”

Vương Nhất Bác nghe Vu Bân nói vị thiết kế trưởng nọ 34 tuổi thì trong lòng hắn lại nhói lên.

“ 34 tuổi sao….Bằng tuổi anh ấy!!!”

“ Tiêu Chiến….Tiêu Chiến à……Anh đã 34 tuổi rồi đó……Nếu anh vẫn còn….Có khi bây giờ anh cũng sẽ trở thành một người thiết kế tài năng như vị đó”

Vương Nhất Bác chưa bao giờ quên Tiêu Chiến rất giỏi thiết kế. Hắn vừa nghĩ vừa giơ hai bàn tay lên để nhìn hai chiếc nhẫn rồi mỉm cười vô cùng dịu dàng.

Vương Nhất Bác đã về lại Vương phủ. 5 năm nay hắn chuyển về sống với mẹ hắn ở vương phủ vì hắn sợ bà buồn. Căn biệt thự của hắn vì thế mà đóng cửa suốt 5 năm nay. Hắn đang ở trong phòng, sắp xếp quần áo tư trang để bay vào ngày mai. Sắp đến sinh nhật người kia, sẽ là ngày hắn còn đang bên Anh nên hắn đã mang hết những kỷ vật cùng theo. Là cuốn abum, là những bức thư. Hắn nhìn những thứ đó thì luôn mỉm cười ôn nhu và vô cùng dịu dàng như thể hắn đang nhìn người kia vậy.

“Tiêu Chiến à…..Anh đi cùng em sang Anh quốc nhé….Ở đó rất đẹp….Khi cuộc thi kết thúc, em sẽ cùng anh dạo chơi, chịu không???”

Nói rồi hắn mỉm cười cất hết đồ vật vào 1 va li cầm tay nhỏ.

Vương Nhất Bác và Vu Bân rồi cũng lên máy bay bay sang Anh lúc 8h sáng. Theo kế hoạch họ sẽ đáp xuống Sân bay quốc tế Thành phố Newcastle, Anh vào 5h chiều.

………………………………………………………

Sean cũng đang ngồi trong phòng. Y đang xem xét lại bản kế hoạch mà ban tổ chức gửi cho y hai ngày trước. Y thấy trong lịch trình, ban tổ chức sẽ họp 2 lần. Y và vị chủ tịch kia sẽ gặp riêng nhau 1 lần trước khi cuộc họp của ban tổ chức diễn ra.

Y đang nghĩ đến việc gặp vị chủ tịch kia, nghe mọi người nói là hắn rất lạnh lùng, lại kiệm lời nên y nhất thời có chút lo lắng. Bản thân y lại cởi mở nên y chưa biết phải nói gì với hắn bây giờ, y thật là đau đầu mà.

Ngày mai y mới gặp hắn. Hôm nay là chủ nhật, y lái xe ra đi dạo một chút. Thành phố Newcastle nổi tiếng với những kiến trúc cổ kính và xinh đẹp. Y thường hay lui tới lâu đài Newcatsle để đi dạo mỗi khi y rãnh rỗi vì y có thể ngắm nghía những thiết kế vĩ đại của thành phố đồng thời có thể giúp y có thể thư giãn đầu óc. Mỗi lần như vậy y thường cầm theo máy ảnh.

………………………………………………………

Vương Nhất Bác đã đáp xuống Sân bay quốc tế Thành phố Newcastle vào 5h chiều hôm qua. Sau khi cùng Vu Bân nhận phòng khách sạn thì hai người nghỉ ngơi. Sáng hôm nay là chủ nhật, Vu Bân và Vương Nhất Bác cũng lái xe đi dạo một vòng thành phố. Hắn nghe nói Lâu dài Newcastle có kiến trúc rất đẹp liền muốn đến thăm. Không biết từ bao giờ, Vương Nhất Bác hắn lại có hứng thú với thiết kế kiến trúc như vậy. Chắc là từ lúc hắn biết người kia rất giỏi thiết kế chăng. ???

Vương Nhất Bác và Vu Bân rồi cũng lái xe đến lâu đài Newcastle. Hai người bước xuống xe mà tiến vào sân của lâu đài. Vương Nhất Bác hắn hôm nay mặc một bộ đồ sơ mi đơn giản. Áo sơ mi màu xanh nhạt, đây là màu hắn thích nhất, quần tây đen đơn giản. Bộ đồ này làm cho hắn gầy một chút nhưng tôn dáng. Bộ đồ này khiến hắn vô cùng cao lớn, vô cùng đẹp trai. Hắn bước vào đến sân của lâu đài mà ai cũng ngoái nhìn, nhất là các cô gái trẻ. Hôm nay chủ nhật nên khách du lịch đến đây rất đông. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn khiến hắn có chút ngại ngùng. Vu Bân đi bên cạnh nhìn thấy vậy thì buông lời chọc ghẹo.

“Vương tổng à…..Mấy cô gái đó cứ nhìn cậu như vậy, phải chăng cậu quá đẹp trai ???”

“Giám đốc Vu! Cẩn thận cái miệng cậu đó!!!”

Nói rồi hắn cất bước đi thẳng vào con đường dẫn vào trong lâu đài.

………………………………………………………

Sean cũng đã đến lâu dài Newcastle. Y đang đi dạo trong khuôn viên vườn hoa của lâu đài. Lâu dài Newcastle mang vẻ đẹp với kiến trúc thiết kế tinh xảo nhưng đặc biệt nó có một khu vực trồng hoa rất đẹp phía sau lâu đài. Sean thường đến đây ngắm vườn hoa này. Y rất thích hoa mẫu đơn được trong ở đây, rất nhiều màu sắc và rất đẹp. Mỗi lần đến đây y đều cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng vui vẻ cứ như loài hoa kia là loài hoa gắn liền với cuộc đời y vậy!!!

Y thấy hôm nay hoa nở rất đẹp nên đưa máy ảnh lên bắt đầu quay, vừa quay y vừa nở nụ cười đẹp đến nao lòng. Những người đi qua khu vực này thấy y cười đẹp như vậy thì đều đứng lại nhìn. Điều này làm cho y vô cùng ngại ngùng. Y tiếp tục đi thăm thú những khu vực xung quanh, đi đến đâu y đều đưa máy ảnh lên quay.

Y bước lên chiếc cầu nhỏ là đường tránh đi vào lâu đài, trên cầu hôm nay cũng vô cùng đông đúc. Y đưa máy ảnh quay xung quanh đó và di chuyển máy ảnh quay ở khu lâu đài đối diện. Đột nhiên máy ảnh của y quay vào mặt một người. Đó là một chàng trai trẻ, mặc một bộ đồ tây đơn giản, áo màu xanh nhạt, hai tay đang đút túi quần, mặt vô cùng lạnh lùng nhưng cũng vô cùng đẹp trai. Y vô cùng sững sờ, cái cảm giác này y chưa bao giờ có, y vẫn vô thức mà di chuyển máy ảnh theo bước chân người đó. Y cảm thấy tim mình đập vô cùng nhanh.

“Thình thịch…..Thình thịch…..Thình thịch…..”

Ngực trái của y nhói lên vô cùng khó chịu. Y vẫn cất bước nhanh mà hướng máy quay về phía người đó tiếp tục quay. Y vẫn dán chặt ánh mắt của mình lên hình ảnh của người đó trong máy quay. Tim y bây giờ lại đập những nhịp rất nhanh, y vô cùng đau ngực trái, Y vừa quay nhưng vừa đưa tay ôm ngực. Chiếc cầu y đang đứng bây giờ rất đông người. Y cảm thấy cơ thể mình khó chịu vô cùng, trán y đã đổ một tầng mồ hôi.

“ Người này là ai?....Sao mình nhìn hắn mình lại thấy nhói trong tim thế này….Sao mình lại khó chịu thế này….Sao lại thế???”

“Người đó rốt cuộc là ai?? Là ai??”

“Đau….Đau quá….”

Cả người y bây giờ đang đổ mồ hôi, tim đập thình thịch. Y muốn chen chúc để chạy theo hình bóng người kia nhưng y thấy trời đất xoay chuyển, y nhắm mắt ngất đi. Mọi người xung quanh được phen hốt hoảng.

“Này chàng trai! Anh bị sao thế! Anh bị làm sao thế ?”

Những người xung quanh y đưa y vào ngồi trên một chiếc ghế gần đó. Phải mất 15 phút sau y mới tỉnh táo và bớt đau. Cả người đã cảm thấy khỏe hơn một chút. Nhưng nhớ ra người vừa nãy mình quay được, y liền bật dậy chạy đi. Mọi người thấy y chạy đi thì liền hốt hoảng hơn.

“Này chàng trai! Anh chạy đi đâu thế! Anh phải ngồi nghỉ cho khỏe đã!!”

Sean chạy nhanh sang khu bên kia nơi người đó đứng lúc nãy. Khoảng cách khá xa nên y chạy mãi mới đến nơi. Y xoay người nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình lúc nãy nhưng không thấy đâu cả. Y mệt quá mà chống tay vào cạnh tường cúi xuống  thở mạnh. Tim y vẫn đập rất nhanh, y cảm thấy hồi hộp vô cùng. Khoảnh khắc y nhìn vào mặt của người đó khiến cho trái tim y đau nhói, y cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng hồi hộp. Cứ như người đó rất quen thuộc với y, liên quan rất lớn đến cuộc đời y.

Y chạy quanh tìm kiếm, tìm mãi tìm mãi mà không thấy bóng dáng kia đâu. Y cảm thấy vô cùng buồn bã, biết bao giờ y lại nhìn thấy hình bóng đó một lần nữa. Y lững thững bước ra xe rồi rời khỏi…………………..

Vương Nhất Bác và Vu Bân đi dạo quanh lâu đài Newcastle một lát rồi cũng ra về. Hai người phải về để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với vị thiết kế trưởng vào ngày mai. Vương Nhất Bác nghe nói vị này là người vô cùng tài năng nhưng cũng  vô cùng khắt khe. Y luôn tận tâm với công việc của mình, luôn đưa ra những lời góp ý vô cùng chính xác, không kiêng nể ai hết. Y là người có tiếng nói rất lớn trong giới thiết kế tại Anh. Vì vậy mà ban tổ chức đặc biệt mời y làm thiết kế trưởng cho cuộc thi lần này. Vương Nhất Bác nghĩ đến việc đó mà nhếch mép cười.

“Xem ra cũng thú vị đấy nhỉ ngài Sean Max!!!”

Nói rồi hắn đút tay vào túi quần, nhìn ra cửa sổ buông một nụ cười…………………..

Sean cuối cùng cũng về đến nhà. Cả quãng đường đi, hình bóng người kia cứ vây lấy y không dứt ra được. Bây giờ y nhắm mắt, mở mắt đều nhớ về hình bóng đó. Y nhớ rất rõ khuôn mặt người đó. Y cất bước rất mệt mỏi đi vào nhà. Thấy y về nhưng khuôn mặt mệt mỏi thì  Jonhathan liền bước tới đỡ lấy y, cất giọng nhỏ nhẹ.

“Sean,con làm sao thế!! Con cảm thấy không khỏe sao??”

“Cha ơi! Hôm nay con đã nhìn thấy một người. Con cảm giác trái tim mình đập rất nhanh, hồi hộp vô cùng, đầu con lại nhói đau. Con chạy đến tìm người đó nhưng cậu ta lại đi mất, con không tìm thấy nữa.”

“Thật vậy sao??”

“Dạ đúng thưa cha!!!”

“Không sao mà!! Con nghỉ ngơi đi!! Con đã mệt rồi”

“Dạ vâng thưa cha!!!”

Sean bước vào phòng, tắm rửa rồi thay đồ bước lên giường. Y vẫn không tài nào ngủ được. Hình bóng của người đó cứ hiển hiện trong đầu y, không làm sao dứt được. Y mò dậy chạy bộ, tập thể dục, đấm bốc để cơ thể mình mệt đi mà ngủ ngon, nhưng tình trạng vẫn như cũ. Đêm nay y không tài nào ngủ được.

“ Cậu là ai? Cậu là ai? Tôi có biết cậu không?”

Y rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong giấc ngủ của y, những hình ảnh thường ngày lại hiện ra, hôm nay những hình ảnh này lại rõ ràng ra một chút. Hình ảnh người thanh niên trong giấc mơ của y cũng hiện về. Khuôn mặt người đó cứ vương vấn trong đầu y, khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện khiến y cứ lắc đầu trong giấc ngủ…

“Ai…Là ai….Cậu là ai!!”

Y ngủ như thế mà cả đêm toát mồ hôi ướt đẫm.

………………………………………………………

Y đang nằm trên giường mơ màng thì bỗng choàng tỉnh. Y bật dậy nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8h00. Y và vị chủ tịch kia hẹn nhau lúc 8h15, lại hẹn nhau tại một quán café cách khá xa nhà y nên 15 phút sẽ làm y bị chậm mất. Y vội vội vã vã tụt xuống giường làm vệ sinh rồi mặc nhanh quần áo, không quên cầm cả tập hồ sơ rồi lái xe rời đi. Johnathan nhìn thấy con trai chạy vội vã như vậy thì biết y chậm rồi mà cươi trừ.

“Con lại chậm nữa rồi hả!!! Thật là !!!”

Sean lái xe băng băng trên đường. Y rất lo lắng vì biết vị chủ tịch kia là người lạnh lùng, Lần đầu tiên gặp mặt mà trễ hẹn thì thật là bất lịch sự mà. Y nghĩ vậy mà lắc đầu không thôi.

………………………………………………………

Vương Nhất Bác hôm nay đến chỗ hẹn 1 mình. Vu Bân có ý đi theo cùng nhưng hắn cản lại. Hắn nói đây chỉ là cuộc gặp cá nhân nên hắn sẽ đi một mình thôi. Hắn dặn Vu Bân ở nhà chuẩn bị tài liệu đi để hai ngày nữa sẽ bắt đầu cuộc họp với ban tổ chức. Cuộc họp đó vô cùng quan trọng nên phải chuẩn bị thật kỹ, không được có bất kỳ sai sót gì cả. Vu bân nghe vậy liền đồng ý với hắn ngay.

Vương Nhất Bác đến nơi hẹn. Đây là một quán café rất rộng lớn. Xung quanh được trồng rất nhiều cây xanh và hoa. Quanh cảnh vô cùng đẹp và thoáng đãng. Vì là hẹn khá sớm nên quán chỉ có vài người khách ngồi chờ. Hắn ngồi xuống gọi 1 ly café đen và ngồi chờ. Hắn vạch tay áo nhìn đồng hồ.

“8h10, Ngài đến trễ rồi đó Sean Max!!”

Nói rồi hắn nhếch mép cười. Vương Nhất Bác hắn ghét nhất là chờ đợi ai đó. Và nếu như trễ hẹn nữa thì sẽ khiến hắn tức giận ra mặt. Hắn sẽ cho rằng người đó thật bất lịch sự và không cần kiêng nể mà hủy cuộc hẹn.

Sean đã lái xe đến nơi. Y dừng xe lại mà thở hổn hển. Y cảm thấy thật mất mặt vì đã đến trễ rồi. Bây giờ đã là 8h20, y ôm đống tài liệu mà chạy vào quán café…….

Ngồi được một lúc rồi mà hắn vẫn chưa thấy người kia đến. Bực quá hắn đứng dậy bước ra khỏi quán, mặt vô cùng khó chịu. Vừa bước ra khỏi cửa và tiến ra sân thì hắn đụng phải ai đó đau điếng.

“Aa….aaa…aaa…….”

Hắn và người kia va đầu vào nhau kêu “bốp” một cái, ca hai người đều ôm đầu đau điếng, người kia vì ôm tài liệu nhất thời trượt tay mà tài liệu rớt xuống, bay đầy trên sàn. Cả hai vì đau nên mặt tối sầm lại, lại vì giấy bay lung tung nên cả hai đều hốt hoảng cúi xuống nhặt. Mặt hắn và người kia bây giờ như cúi sát vào nhau. Hắn chưa kịp nói thì đã nghe người đó giọng cuống quýt.

“Tôi xin lỗi! tôi xin lỗi! Cậu có sao không!!!”

Hắn nghe người đó nói mà chết lặng.

“Giọng nói này…..Giọng nói này!!!.....”

Hắn bất giác ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt người đó. Giây phút chạm vào ánh mắt người đó, cả người hắn như có dòng điện chạy qua.. Hắn ngạc nhiên há hốc rồi lại sững sờ.  Hắn không tin vào mắt mình nữa. Hắn thực sự không tin vào mắt mình nữa. Mắt hắn mở to, nước mắt đọng một tầng quanh khóe mắt mà long lanh. Hắn cứ như vậy ngây ngẩn nhìn người kia, nước mắt lăn dài.

“Tiêu….Tiêu Chiến!!!.....Chiến à….Anh à….Là anh sao???”

Sean đang cặm cụi nhặt những bản thảo, thấy người kia gọi thì ngạc nhiên mà ngước mắt lên. Vào giây phút ánh mắt y nhìn vào người đó, y như chết lặng. Khuôn mặt này là khuôn mặt y đã nhìn thấy ngày hôm qua. Khuôn mặt này bây giờ đang ở trước mặt y thực sự quá gần, quá gần đi. Giây phút y nhìn vào ánh mắt đó, y thấy trái tim mình nhói đau, tim lại đập liên hồi.

Vương Nhất Bác bây giờ thực sự không thể nhấc nổi chân, mở nổi miệng. Hắn cứ ngây ngẩn mà nhìn người trước mặt, nước mắt lăn dài. Người kia cũng không khá hơn, y vô cùng sững sờ, y cảm thấy mồ hôi chảy ra đầy trán, tim đập thình thịch khó chịu  vô cùng. Môi y run lên.

Vương Nhất Bác thấy người trước mắt đang run lên nhìn mình thì nắm lấy tay y kéo y vào lòng, đặt lên môi y một nụ hôn thật sâu. Người kia cũng vô cùng hốt hoảng mà chân tay cừng đờ. Hắn chìm trong nụ hôn đó như không muốn tỉnh lại, nước mắt chảy dài thấm ướt mặt của cả hai. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhung nhớ của hắn trong từng ấy năm như tuôn ra theo dòng nước mắt ấy.

Sean thấy người kia ôm mình vào lòng lại hôn mình thì hoảng thực sự. Bây giờ y vừa hốt hoảng, trái tim thì nhói, đầu thì đau, trong người vô cùng khó chịu, mồ hôi đã chảy đầy trán. Y thấy mình thở không được, chân tay run rẩy mà ngất đi………..

Vương Nhất Bác gặp lại Tiêu Chiến ngỡ như mình đang mơ. Hắn cứ thế hôn y ngây ngất mà không để ý gì xung quanh nữa, càng không để ý người kia đang thế nào. Đến khi thấy y trượt người đổ ập trên ngực mình thì hốt hoảng thực sự. Hắn ôm chặt lấy người kia mà run lên.

“Chiến…..Chiến à…..Anh sao thế…..Anh làm sao thế??”

“Chiến à!!!”

“Chiến à!!!”

........................❤❤❤.........................

P/S: Các cô thấy cảm động không ???

Danh sách chương: