CHƯƠNG 4: CHẠM TRÁN (1)

Ánh mặt trời le lói những tia nắng cuối cùng của buổi chiều, màn đêm dần buông xuống. Đèn đường đang dần sáng trên mọi con đường, soi rọi ánh sáng đến mọi ngóc ngách tối tăm. Tiếng bước chân người, tiếng xe cộ ngày càng tấp nập. Bắc Kinh về đêm đúng là diễm lệ. Ánh sáng đèn đường, ánh sáng của các trung tâm mua sắm, của siêu thị, của những tòa nhà cao chọc trời càng làm cho Bắc Kinh trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Ngày cuối tuần không khí ngoài đường càng đông vui nhộn nhịp, tiếng xe cộ, tiếng nhạc xập xình làm cho con người ta càng thêm vui vẻ, muốn ra ngoài vui chơi, giải trí sau 1 tuần làm việc mệt mỏi.

Tại biệt phủ của mình, Vương Nhất Bác đang nằm dài trên sofa. Hắn tuy mối quan hệ làm việc là rất nhiều nhưng bản thân lại là người sống khép kín, ít giao du nên hắn ít khi ra ngoài vui chơi như mọi người. Hắn đang nằm xem một số chương trình chán ngắt trên tivi, lòng đang suy nghĩ một vài chuyện, lâu lâu thấy hắn buông ra tiếng thở dài. Vu Bân đang đứng bên cạnh hắn. Mọi biểu cảm của hắn đều thu vào tầm mắt của cậu. Nói là Vu Bân là thuộc hạ của Vương Nhất Bác nhưng thật ra hắn coi Vu Bân là bạn thân thì đúng hơn. Vu Bân theo hắn từ năm hắn 17 tuổi, đến giờ cũng được 6 năm. Hắn đi đâu cũng mang Vu Bân đi theo, tất cả các thương vụ lớn nhỏ, trong nước hay ngoài nước. Lâu dần hắn coi Vu Bân như anh em, hắn là người ít nói, lạnh lùng, một người ít biểu lộ cảm xúc. Đối với thuộc hạ bên cạnh hắn, nói không ngoa thì hắn giống như cái hầm băng di động vậy, luôn tạo cho người đối diện một cảm giác lạnh đến thấu xương và rất sợ mỗi khi đến gần hắn. Vu Bân lại khác, cậu theo hắn đã lâu, cậu đoán được tâm tình của hắn, biết hắn đang nghĩ gì. Thấy hắn có vẻ chán nản, cậu cất giọng:

"Thiếu chủ.....cậu có muốn đi đâu không ???"

Thấy Vu Bân cất lời, hắn quay lại nhìn, biểu cảm có một chút ngạc nhiên. Hắn nhún vai:

Cậu nghĩ xem ??? hắn cất giọng nhàn nhạt đáp

" Tôi sẽ chở cậu đến chỗ cũ được không ạ????" Vu Bân thăm dò:

" Chỗ cũ......haha....ok !!!"

Nói rồi không chờ Vu Bân nói thêm, hắn đã đứng dậy vào phòng thay đồ. Phòng của hắn rất rộng, được bài trí khá đơn giản, trong phòng có hai chiếc tủ đựng rất nhiều quần áo của tất cả các thương hiệu mà hắn yêu thích. Ngoài ra còn rất nhiều giày và đồng hồ của tất cả các thương hiệu lớn trên thế giới. Mặc quần áo chỉnh tề, mang chiếc đồng hồ yêu thích, hắn tiến về chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường ngủ, mở ra. Trong tủ có 16 khẩu súng ngắn đủ các loại, 20 con dao găm nhỏ là dạng vũ khí ám sát hắn yêu thích. Hắn có thói quen đi đâu cũng sẽ mang theo súng và dao găm bên mình, đó là cách tự vệ của một người đứng đầu tập đoàn mà cha hắn đã dạy hắn khi hắn mới bước chân theo ông vào thế giới mafia. Sau khi ngụy trang đầy đủ, nhếch môi tỏ vẻ đã hài lòng, hắn bước ra khỏi phòng, di chuyển xuống sảnh. Ở dưới sảnh, Vu Bân và dám thuộc hạ đã đứng chờ sẵn. Thấy hắn, mọi người đồng thanh cúi đầu chào:

"Thiếu chủ!!!"

Hắn mở cửa bên ghế phụ bước vào không quên dặn đám thuộc hạ:

" Tôi và Vu Bân đi chút việc, mọi người không cần đi theo"

" Dạ" đám thuộc hạ trả lời trở về vời công việc của mình. Vu Bân nhanh chóng vào xe và lái xe rời khỏi biệt phủ.

Chiếc xe BMW đen sang trọng thẳng hướng đại lộ south chạy tới. Chiếc xem dừng lại trước một một quán bar sang trọng, " XZ bar" là tên quán bar đó, quán này chỉ đón tiếp khách của giới thượng lưu Bắc Kinh. Tào Dục Thần, chủ quán bar này không lạ lẫm gì hắn vì đó chính là bạn của hắn. Mỗi lần có tâm sự gì hắn đều ghé bar này ngồi đến khuya mới chịu về làm cho bạn của hắn mấy phen để quán đến khuya nhưng khách lại đuổi về hết, thật là lỗ mất a.

Thấy hắn bước từ ngoài vào, anh đã buông 1 tiếng thở dài đến não cả ruột, anh đang nghĩ không biết hôm nay có phải đuổi khách về mà tâm sự với hắn không đây.

" Đến rồi ha" anh cất giọng có pha chút giễu cợt

" Sao, không muốn mời tôi đến ???...hừm...." hắn nhếch mép lạnh lùng hỏi

" Ồ.....không ....không.....đại thiếu gia....mời cứ tự nhiên....hân hạnh.....hân hạnh....." anh xua tay không quên buông một nụ cười giả lã....Nói rồi anh xụ mặt bước lại gần hắn....

" Hừm.....thái độ gì đây....!!!" Hắn cất giọng...

" Cậu làm gì thì làm, đừng đuổi khách của tôi đó....hic...hic...." anh buông bộ mặt giận dỗi....

" Được....được.....cho tôi một ly như cũ đi...."

" Được rồi.....được rồi....hức...." nói rồi anh bước đi thẳng chả thèm nhìn hắn lấy một lần. Hắn cũng quá quen với cái bộ dạng đó của bạn mình nên không chút ngạc nhiên, chỉ nhún vai rồi nhếch mép....

Mối quan hệ giữa chủ bar và hắn. Tào Dục Thần và Vương Nhất Bác là bạn bè từ hồi cấp 3. Bố mẹ anh hiện ở nước ngoài nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 phải quay về Anh. Sau khi học đại xong anh phải ở lại tiếp quản công việc kinh doanh của cha mẹ. Anh là thương nhân nổi tiếng ở Anh quốc, quản lý rất nhiều công ty của tập đoàn cha mẹ anh, nhưng năm 22 tuổi, anh đã về Trung Quốc để thỏa mãn sở thích của mình là pha chế, anh đã mở bar này đã được 1 năm rồi a. Hắn rất quý anh, thường xuyên đến đây. Tuy rằng ngoài miệng chẳng nói câu nào tử tế những anh cảm nhận được người bạn này rất tốt.

Tiếng nhạc càng ngày càng lớn, người ra vào nườm nượp, mặc kệ....hắn vẫn nhấm nháp ly cocktail Whisky Sour hấp dẫn của mình, tai vẫn lắng nghe tiếng nhạc cuốn hút, mặc dù cô vũ công ba vòng bắt mắt đang uốn éo trước mặt hắn,ngực ả chỉ cách mặt hắn 1 mét thôi.... những tuyệt nhiên hắn không để vào mắt, vẫn tiếp tục nhấm nháp cocktail. Thế nhưng hắn không biết toàn bộ hành động của mình đã thu trọn vào tầm mắt của một người. Người này đội mũ lưỡi trai đen, ngồi khuất trong một góc và không ai nhận biết được người đó ngồi nếu không quan sát kỹ. Ánh mắt đầy tơ máu của người này nhìn xoáy vào hắn hiện ra luồng sát khí, lạnh buốt đến sống lưng. Người đó nhấn vào màn hình điện thoại và lập tức đứng dậy rời đi một cách nhanh lẹ nhất, có lẽ chả ai có thể kịp nhìn mặt của anh ta. Men theo lối cửa sau, anh ta đi một mạch ra đến cửa chính...

Cạch....bộp......

Ui da......hic.......

Tiêu Chiến vừa bước vào đã va phải ai đó choáng váng, loạng choạng trượt té đến nơi.....Người này thấy Tiêu Chiến sắp ngã đã nhanh nhẹn nắm lấy tay và ôm chặt lấy eo y. Cả hai đứng hình trong vài giây rồi như tỉnh ra, y định thần đứng dậy lùi ra xa, Người này vẫn cúi đầu luống cuống:

A.....xin lỗi.....thật sự xin lỗi.....tôi không cố ý.....

" Không sao"......y nhoẻn miệng cười.....rồi nhanh chóng đi vào trong....

Người này nghe tiếng nói liền ngước lên. Giây phút này như bị nụ cười và ánh mắt của y thôi miên, nhất thời vẫn đứng nhìn theo ngẩn ngơ....ngẩn ngơ mãi nhưng rồi cũng định thần lại vì tiếng điện thoại reo lên.

"Bắt đầu đi....." Anh ta nói với giọng lạnh lẽo rồi bước đi thật nhanh mất hút.....

Bên trong bar lúc này, tiếng nhạc vẫn xập xình chát chúa.....Vương Nhất Bác đã uống vơi nửa ly cocktail nên mắt hắn bắt đầu mơ màng.......hắn quan sát một lượt xung quanh và hắn đột nhiên sững lại, ánh mắt hắn đang dán lên một thân ảnh cách đó ba dãy bàn.

"Đẹp tuyệt.....mỹ nhân....." hắn thốt lên, ánh mắt vẫn nhìn mê đắm.

Người này cũng đang ngồi nhâm nhi một ly cocktail ngon lành, một thân sơ mi trắng đơn giản, ngón tay cái chống cằm đang suy nghĩ điều gì đó,khuôn miệng xinh xắn khẽ cong lên.......Y chính là Tiêu Chiến......Y thỉnh thoảng vẫn thường ghé quán bar ngồi uống vài ly. Với y thì quán bar này là nơi có đồ uống pha chế rất hợp ý, quán lại sang trọng nên đặc biệt rất thích. Tuy rằng mỗi lần y bước vào là hằng trăm con mắt cứ nhìn y không thôi nhưng y mặc kệ, bản thân y biết rõ mình là sát thủ nên cũng chẳng để ai vào mắt cả, và tuyệt nhiên họ chỉ nhìn y chứ chưa một ai dám lại gần y. Trong lúc này mọi hành động, mọi cử chỉ của y đều thụ gọn vào tầm mắt của Vương Nhất Bác. Hắn cứ ngẩn ngơ mà nhìn Tiêu Chiến không rời mắt, tựa như quán bar này chỉ của hắn và người đó. Hắn cứ mãi say nhìn mà quên mất ly cocktail của hắn đã đổ hết lên vạt áo đắt đỏ của hắn. Chặc....chặc....hắn mặc kệ.....hắn còn đang mãi mê nhìn ngắm mỹ nhân a. Miệng hắn lúc này không tự chủ được mà hiện lên một nụ cười........nụ cười hiếm hoi hiển hiện trên khuôn mặt hắn mà đám thuộc hạ hắn chưa từng thấy qua. Con người trong mắt của Vương Nhất Bác lúc này tựa hồ như y đã câu sạch linh hồn hắn đi mất......

Tiêu Chiến cũng không hề để ý sự hiện diện của hắn. Y còn đang mãi suy nghĩ, đột nhiên y đứng dậy bước ra phía cửa sau. Hắn thấy người kia đứng dậy bước đi, cũng vội vã liêu xiêu mà đi theo như sợ thân ảnh đó sẽ biến mất. Hắn dùng hết sức mình mà bước nhanh tuy rằng giờ hắn đã mơ mơ màng màng rồi a.

Dáng hắn xiêu vẹo mà bước đi vào hành lang phía sau quán. Ánh mắt hắn cứ nhìn quanh tìm kiếm bóng hình đó.....hắn lảo đảo đi vào nhà vệ sinh....

" Aaaaa......"

Hắn chưa kịp định thần thì đã va phải ai đó, lực va mạnh làm cho cả hai ôm đầu quỳ xuống đất, Tiêu Chiến đang bực bội vì hôm nay thật xui xẻo, y định chửi thề mấy câu thì ngước lên nhìn kẻ đã tông vào mình. Ánh mắt hắn lúc này cũng đang tròn mắt mà dán vào mặt y. Hai thân hình đang quỳ, hai khuôn mặt cách nhau chỉ một bàn tay, đang nhìn nhau chằm nhằm. Y sửng sốt, y đang nhìn Vương Nhất Bác....y nhớ lại đêm hôm đó...... lòng y gợn sóng.....tay y từ lúc nào đã hơi run run......Hắn cũng không khá hơn, ánh mắt như bị thôi miên mà nhìn ngắm người trước mắt, bất giác hắn không tự chủ được mà đưa tay thật nhanh nâng cằm y lên, miệng hắn hiện lên ý cười...

" Đẹp.....thật đẹp......"

Hắn không e dè mà đưa ngón trỏ của mình lướt qua môi y.......

Như định thần lại, Tiêu Chiến vội đứng lên, lảng tránh ánh mắt hắn.....y nhẹ giọng pha chút lạnh lùng:

" Cậu có sao không?......tôi xin phép...."

Thấy y định bước qua......hắn đột nhiên nắm lấy tay y làm y hốt hoảng.....hắn không nói gì cả, chỉ nắm lấy tay y một hồi. Y gạt tay hắn ra bước nhanh vào bar, hắn vẫn bước theo không rời......

Quán giờ khuya này khách chỉ còn lại ít......y định ngồi vào chỗ nhấm nháp ly cocktail còn dang dở, hắn bước vào đến bên cạnh y mà ngồi, nhìn y không chớp mắt. Y thấy vậy liền ném ánh mắt sắc lạnh về phía hắn không kiêng dè....hắn nhoẻn miệng cười......

Y cảm thấy thật bực bội. Tự nhiên con người này cứ bám riết lấy mình, thật bất lịch sự.....Y toan đứng dậy ra về.....

Danh sách chương: