CHƯƠNG 39: RỜI XA


Vương Nhất Bác đã bắt đầu mở rộng phạm vi điều tra tung tích của Lưu Khải Hoan và Vương Hạo Nhiên. Vương Nhất Bác cho người điều tra rất gắt gao thông tin của Vương Hạo Nhiên. Những mối làm ăn bí mật bên ngoài của y đều bị hắn phát hiện và phá hủy. Điều này làm cho Phạm gia vô cùng tức tối, nhưng không làm được gì cả mà đổ bệnh....

Vương Hạo nhiên đang lẫn trốn Vương Nhất Bác. Hắn trốn chui trốn lủi cũng đã một thời gian rồi. Hắn nghe tin cha hắn nằm liệt gường vì Vương Nhất Bác đã phá hủy chuyện làm ăn của con trai lão nên nỗi hận của hắn ngày càng lớn. Hơn nữa hắn năm lần bảy lượt nhắn cho Tiêu Chiến nhưng y không trả lời, lại nghe y chuẩn bị ra nước ngoài. Tất cả những việc đó là Vương Hạo Nhiên thực sự phát điên.

Thấm thoắt cũng đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày y tỉnh lại ở bệnh viện. Vậy mà Vương Nhất Bác đã rời xa y được 1 tháng. Nếu như trước đây thì chỉ cần không gặp một ngày thôi, hắn sẽ nhớ y phát điên mà đi tìm và tìm cho bằng được. Y biết tính Vương Nhất Bác, hắn không kiên trì như người khác, hắn không thích chờ đợi. Thế mà giờ đây mọi sự đã khác rồi. Đã 1 tháng y không gặp hắn, y không nhìn thấy hắn, y nhớ hắn vô cùng nhưng không thể nói ra.

"Nhất Bác à.....Em khỏe không.....Anh nhớ em....Anh rất nhớ em"

Hôm nay là ngày Phồn Tinh và Quách Thừa đưa Tiêu Chiến sang Mỹ. Quách Thừa nói ở đó là quê hương của cha y nên Tiêu Chiến cũng vô cùng yên tâm. Y cho dù đang rất nhớ Vương Nhất Bác như không vì vậy mà y lỗ mãng. Y biết dù sao cũng nên chấm dứt đoạn tình cảm này thôi. Như vậy Nhất Bác mới bắt đầu một cuộc sống mới được, hắn nhất định tìm được hạnh phúc. Y nghĩ như vậy mà trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Y đang định xách hành lý bước vào trong thì nghe tiếng điện thoại reo lên. Y ngạc nhiên không biết ai gọi mình giờ này. Y mở điện thoại ra thì thấy hình ảnh cha nuôi y đang bị trói lại, miệng đầy máu. Bên cạnh là Vương Hạo Nhiên. Thấy chuyện chẳng lành. Y lập tức bắt máy.

" Alo...Vương Hạo Nhiên???"

"Anh khỏe không Tiêu Chiến???"

"Cậu trói cha tôi lại làm gì? Mau thả ông ấy ra??"

"Thả sao? ....Sao tôi phải thả??"

"Vậy cậu muốn gì??"

"Thông minh đấy Tiêu Chiến!!!.....Tôi muốn anh 1 tiếng nữa có mặt tại đại điểm này, nếu đến trễ thì anh biết hậu quả rồi nhỉ....???"

"Vương Hạo Nhiên???"

"Tút...tút.....tút...."

Tiêu Chiến nghe xong điện thoại thì người cứng đờ. Cha nuôi y đang nằm trong tay Vương Hạo Nhiên. Y vô cùng hoang mang. Nhìn mặt Hạo Nhiên lúc nãy, y thấy hắn không bình tĩnh chút nào. Giống như bị kích động.......

"Không được.....Không được.....Cha ơi.....Cha chờ con!!!"

Y thả hành lý chạy về phía cổng chính. Phồn Tinh và Quách Thừa thấy Tiêu Chiến chaỵ đi thì chạy theo, Phồn Tinh chạy theo cất tiếng hỏi.

"Anh! Sao thế! Anh định đi đâu???.....Sắp đến giờ bay rồi!!!"

" A Tinh à....Anh xin lỗi.....Cha anh bị Vương Hạo Nhiên bắt đi rồi.....Anh không thể đi được.....Anh phải về cứu cha!!!"

"Anh à!!!!"

"Anh xin lỗi em, xin lỗi Quách Thừa!!!"

"Anh à!!!Em đi với anh!!!"

"Được!!!"

Cả ba người chạy xe về hoàng long. Tiêu Chiến tập hợp lực lượng gần 20 người. Người của Hoàng Long đợt trước vụ ám sát bị thương quá nhiều nên chỉ còn từng đó là lành lặn. Tiêu Chiến mang theo hết. Nhiệm vụ lần này coi như là nhiệm vụ cảm tử. Nếu đã tình nguyện đi thì xác định là khó quay về. Cả Tiêu Chiến, Phồn Tinh và 20 người đều buộc dải lụa đỏ trên đầu thể hiện quyết tâm cảm tử. Sau đó tất cả lái xe rời khỏi......

Vương Nhất Bác đang họp với cổ động trong phòng thì điện thoại cũng reo lên. Hắn bắt máy. Trên màn hình là hình ảnh Vu Bân bị trói lại, mặt mũi đầy máu, bên cạnh là Vương hạo Nhiên đang ngồi. Hắn xin phép đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Vương Hạo Nhiên!!"

"Đúng tao đây!!!"
" Mày đã làm gì Vu Bân??....Mau thả người của tao ra!!"

" Ha...ha..ha....Không dễ thế!!!"

"Mày muốn gì???"

"Tao muốn gì à....Tao chính là muốn mạng của mày đó Vương Nhất Bác ạ!!!"

"Tao cho mày thời gian 30 phút đến tại địa điểm này.....Nếu không mày đến mà nhận xác thằng này!!!"

"Vương Hạo Nhiên!!!"

"Tút.....Tút.....Tút...."

Vương Nhất Bác mang theo đội vệ sĩ của mình lái xe hướng thẳng địa điểm đó. 30 phút sau hắn đã có mặt. Đây là khu vực núi khả hiểm trở. Xe của hắn dừng ở một dãy nhà kho sát mép núi. Vương Nhất Bác và người của hắn vừa bước xuống thì đã đụng độ với người của Vương Hạo Nhiên. Hai bên lao vào đánh nhau. Tiếng người lẫn tiếng giáo mác va vào nhau khiến người ta rùng mình. Tiếng người kêu thất thanh, máu chảy thấm ướt cả mảng tường. Mùi tanh của máu xông lên nồng nặc khiến người ta cảm thấy kinh khủng sợ hãi. Thuộc hạ của Vương Hạo Nhiên quá đông lại toàn là sát thủ nên hai bên chênh lệch lực lượng. Vương Nhất Bác cũng bị thương trên vai. Vệ sĩ của hắn bị đánh nằm la liệt, kể thì chết, người thì bị thương. Chưa đầy 20 phút sau, vệ sĩ của Vương Nhất Bác bị thiệt hại hơn phân nửa. Bản thân hắn cũng bị thương không ít. Vệ sĩ ở vòng ngoài vẫn đang đánh nhau với sát thủ của Vương Hạo Nhiên, nhưng Vương Nhất Bác thì đã chạy vào trong đi tìm Vu Bân. Hắn đi theo lối hành lang tối tăm mà đi, rồi hắn cũng đi đến một căn phòng hoang, tường đổ nát. Bên trong có vài cái bóng điện sáng. Phía sau căn phòng này chính là khu vực đất hoang. Cạnh đó là cái vực sâu hun hút. Hắn bước vào thì đã nhìn thấy Vu Bân và Lưu Khải Hoan bị trói. Cả hai người đều bê bết máu. Vu bân đã bị đánh đến bất tỉnh từ lâu. Lưu Khải Hoan nhìn thấy Vương Nhất Bác thì vô cùng sợ hãi, cảm giác tội lỗi lại hiện lên. Vương Nhất Bác ngược lại không thèm quan tâm đến lão. Hắn nhìn về phía Vu Bân mà hét lớn.

"Vu bân!Vu bân à!!!"

Vu bân nghe tiếng Vương Nhất Bác thì ngẩng mặt lên nói.

"Cậu chủ! Cậu đến đây làm gì! Mau chạy đi!!!"

Cùng lúc đó, Vương Hạo Nhiên cũng bước ra. Y cầm súng lạnh lẽo nhìn Vương Nhất Bác.

"Xin chào Vương Tổng!! Cuối cùng cũng gặp!!"

"Vương Hạo Nhiên!! Mày muốn gì!!!"

Y dí súng vào đầu Vu bân cất giọng lớn.

"Tao cho mày 3s! Bỏ súng xuống! Nếu không tao bắn vỡ óc thằng này!"

"1"

"2"

"Được!!!"

Vương Nhất Bác nói rồi ném súng về phía hắn. Chỉ chờ có thể Vương Hạo Nhiên đã cho thuộc hạ lao vào đánh hắn. Vương nhất Bác bị đánh đến hộc máu, máu chảy ra đầy miệng hắn. Hắn quỳ xuống. Vu bân thấy vậy quát lớn.

"Thiếu gia à.....Vương Hạo Nhiên....Mày muốn giết thì giết tao....Để cậu ấy đi!!!"

"Hoan hô.....Chủ tớ đồng lòng quá nhỉ.....Đừng mơ đi khỏi đây...Tất cả chúng mày!!!"

"Vương Hạo Nhiên!! Tại sao mày lại làm thế!! Tao đã làm gì có lỗi với mày mà mày nỡ giết hết cả gia đình tao???"

"Mày không biết sao??? Để tao nói cho mày biết nhé. Mày đó. Mày đã cướp hết mọi thứ của tao. Thúy Anh là người tao yêu từ thuở ấu thơ, nhưng vì mày mà cô ấy chẳng thèm để tao vào mắt. Rồi cuối cùng mày cho cô ấy được gì. Sự lạnh nhạt, uất hận. Cô ấy vì điều đó mà tự sát. Mày biết cảm giác mất đi người mình thương yêu nó kinh khủng như thế nào không? Sau đó tao cũng chấp nhận mà rút lui. Tao cũng nhường cô ấy cho mày, tao nghĩ mày sẽ yêu thương được cô ấy, rồi cô ấy sẽ hạnh phúc. Tao đã nghĩ thế."

"Rồi tao gặp Tiêu Chiến. Tao đã yêu Tiêu Chiến ngay lần đầu tiên tao gặp anh ấy. Tao những tưởng tao đã tìm thấy hạnh phúc rồi. Nhưng không, mày lại cướp đi Tiêu Chiến của tao. Anh ấy chỉ yêu mỗi mình mày, chưa hề nhìn tao lấy một lần. Mỗi lần tao có ý, anh ấy đều thẳng thừng từ chối tao. Tất cả....tất cả đều tại mày. Rồi sao, mày đã đối xử thế nào với anh ấy, mày đánh đập anh ấy tàn nhẫn. Rồi cha tao, ông ấy cũng vì mày mà nằm liệt giường.....Tao hận mày thấu xương Vương Nhất Bác ạ"

"Đã đến lúc mày nên chết đi rồi! Vĩnh biệt!!!"

Vương Hạo Nhiên giơ súng lên nhằm thẳng đầu Vương Nhất Bác bóp cò thì 1 bóng đen nhào tới ôm lấy hắn.

"Đoàng.....Đoàng....Hự ....Hự...."

Vương Hạo Nhiên ngạc nhiên mắt mở to. Vương Nhất Bác cũng vô cùng sững sờ.Lưu Khải Hoan đang nằm trong lòng hắn. Lão đã tháo dây nhào tới ôm hắn. Lão thấy hắn sửng sờ thì đưa tay lên sờ mặt hắn.

"Vương Nhất Bác à! Cậu thật giống Phi Yến!!!"

"...."

"Mẹ cậu đó....bà ấy vô cùng hiền lành....Vô cùng lương thiện!!!"

Lão vừa nói miệng vừa chảy đầu máu. Lưng lão bị thấm ướt máu do các vết đạn xuyên qua.

"Tôi....Tôi...Tôi xin lỗi cậu"

"..."

"Tôi...Tội...hự....Tôi sai rồi....xin lỗi cậu...Tôi có lỗi với Vương gia...Với mẹ cậu"

"Tại sao ông làm thế"

"Tôi chỉ muốn chuộc lỗi.....Tôi đỡ cậu 2 viên đạn này. 1 viên tôi trả cho cha cậu.....Còn viên kia....viên kia tôi trả cho mẹ cậu.....xin...lỗi..."

Nói rồi lão gục xuống. Vương Nhất Bác vô cùng đau lòng.

Vương Hạo Nhiên đứng vỗ tay cười như điên dại. Chợt hắn nghe có tiếng của Tiêu Chiến vọng tới. Nhanh như cắt, y chạy đến tóm lấy Vương Nhất Bác đang bị thương mà lôi về phía tường, đánh hắn bất tỉnh, y dí súng vào đầu Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cùng Trịnh Phồn Tinh cuối cùng cũng chạy được đến căn phòng cuối cùng. Đập vào mắt hai người là Vu Bân đang bị trói trên ghế người bê bết máu, đã bất tỉnh. Lưu Khải Hoan đã bị bắn chết nằm dưới sàn. Vương Hạo Nhiên đang đứng phía đối diện, tay đang cầm súng dí vào đầu Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn thấy cha hắn bị bắn chết nằm dưới đất thì quỳ xuống kêu lên đau đớn.

" Cha! Cha ơi! Cha! Cha tỉnh dậy đi...Dậy đi cha!!"

"Ha...ha...ha....Lão già ngu ngốc....Lão đáng chết..."

Tiêu Chiến thấy Vương Hạo Nhiên nói vậy thì đứng dậy, chĩa súng về phía Vương Hạo Nhiên quát lớn.

" Vương Hạo Nhiên! Là cậu làm???"

"Đúng!!! Chính là tôi!!!"

"Tại sao vậy Hạo Nhiên? Tại sao cậu phải làm như vậy??"

"Vì tôi yêu anh đấy Tiêu Chiến! Anh ngang bướng muốn rời khỏi tôi nên bây giờ anh phải chịu hậu quả thôi!.....Anh đúng thật là ngu ngốc....tất cả các người đúng là ngu ngốc!!"

"Vương Hạo Nhiên!! Cậu thả Nhất Bác ra!!!"

"Thả sao.....Không bao giờ.....Tôi sẽ bắn chết hắn cho anh đau đớn hết đời này....Sao! Cảm giác thấy người mình yêu chết ngay trước mắt sẽ thế nào nhỉ ???"

"Các người đó...cũng nên cảm nhận đi thôi!!!"

Nói rồi hắn lôi Vương Nhất Bác cùng vài vệ sĩ men theo lối cửa sau mà đi. Tiêu Chiến định chạy đi thì Phồn Tinh giữ tay y lại.

" Tiêu Chiến! Nguy hiểm lắm ! Đừng đi!"

"A Tinh! Em hãy đưa Vu Bân ra ngoài! Anh phải đi! Nhất Bác đang ở đó! Anh hôm nay có phải chết cũng phải cứu được em ấy ra!!!"

"Tiêu Chiến à!!!!"

Tiêu Chiến định chạy đi thì sực nhớ ra điều gì. Y lấy tập thư trong túi ra đưa cho Phồn Tinh.

"A Tinh à! Anh nhất định cứu Nhất Bác về....Nếu anh...nếu anh có mệnh hệ gì....Em hãy đưa cái này cho Nhất Bác được không?"

"Tiêu Chiến....Anh à!!!"

" Mau mang Vu Bân ra khỏi đây ngay!!!!"

Tiêu Chiến dúi vào tay a Tinh xấp thư rồi chạy đi.....

Phồn Tinh bật khóc mà kéo Vu bân đưa ra ngoài.

......................................................................................................

Tiêu Chiến men theo hành lang cũng đi đến một ngõ cụt. Phía sau là vực sâu thăm thẳm. y đã hạ hết 3 tên vệ sĩ theo sau Vương Hạo Nhiên. Y đang bị thương. Y bị bắn trên bả vai.

Vương Nhất Bác bây giờ tỉnh lại thì thấy mình đang bị Vương Hạo Nhiên dí súng vào đầu. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đứng trước mặt hắn, vai đầy máu. Hắn vô cùng hốt hoảng sợ hãi. Tiêu Chiến sao lại ở đây. Chẳng phải y đã bay đi Mỹ rồi sao.

"Tiêu Chiến...Tiêu Chiến....Sao anh lại ở đây....Sao anh lại ở đây???"

"Nhất Bác à...."

"Anh mau đi khỏi đây! Mau đi khỏi đây....Đi mau...."

"Nhất Bác à...Anh không đi.....Anh yêu em....Anh rất yêu em....Anh sẽ không để em bị làm sao hết...đừng sợ....Có anh đây rồi!!!"

Vương Nhất Bác dường như không tin vào tai mình nữa. Tiêu Chiến vì hắn mà ở lại đây. Y không sợ chết sao. Nhưng hắn lại sợ. Hắn sợ y vì hắn mà chết. Hắn sợ lắm. Lòng hắn bây giờ đã sợ hãi lắm rồi"

"Tiêu Chiến!!!....Anh đi khỏi đây ngay..Tôi không cần anh ở đây....Biến đi cho tôi...Biến!!!"

Vương Nhất Bác cố gắng chửi Tiêu Chiến để đuổi y đi nhưng bất lực. Hắn khóc, nước mắt lăn dài hai má.

"Nhất Bác à...Hôm nay em có nói gì thì anh cũng nhất định không rời khỏi đây!!!"

Vương Hạo Nhiên nghe như vậy thì y biết y đã thua rồi. Cuối cùng y đã thua. Tiêu Chiến là đến chết cũng chỉ yêu Vương Nhất Bác. Y thấy vậy thì cất giọng lạnh lùng.

"Cảm động quá! Cuối cùng thì anh vẫn yêu Vương Nhất Bác! Được! Tôi sẽ cho các người toại nguyện!

" Nói rồi hắn thò tay trong túi lấy điều khiển ra và bấm nút. Lập tức xung quanh đất bị xới tung. Chỗ này đã được hắn gài bom hết tất cả. Nếu là ở đây thì không kẻ nào thoát được. Vương Hạo Nhiên cũng giơ súng bắn vào đầu tự sát. Lúc y ngã xuống thì Tiêu Chiến đã chạy lại đỡ lấy Vương Nhất Bác. Y định dìu hắn chạy ra nhưng loạt bom tiếp theo đã nổ làm khu đất xung quanh đó bị xới tứ tung không còn thấy đường. Vương Nhất Bác cố đẩy Tiêu Chiến ra hét lớn.

"Tiêu Chiến! Anh đi ra khỏi đây mau ! Đi mau!!!"

Tiêu Chiến bị đẩy ra thì lại chạy lại ôm lấy Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác à....Điều anh hối hận nhất là rời xa em....Anh hối hận rồi....Anh đúng là hèn nhát.....Anh không đi nữa.....anh không rời khỏi em nữa đâu....Nếu có chết ở đây....Anh sẽ chết cùng em!!!"

"Tiêu Chiến à!!!"

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà khóc lớn.

" Em sai rồi....Em đã sai rồi.....em xin lỗi anh...Xin lỗi anh!!!"

" Ngốc ạ....Em không sai gì hết"

Tiêu chiến chưa kịp nói hết câu thì quả bom gần nhất phát nổ. Lực nổ mạnh đến nỗi hất văng cả hai người trượt xuống hẻm núi. Tường ốc xung quanh bị thổi bay hết. Vương Nhất Bác bây giờ đang nằm trên mép một gốc cây nhô ra giữ vực. Tiêu Chiến thì đang bị treo lơ lửng ở mép vực sát đó. Vương Nhất Bác bị choáng nhưng hắn cố gắng ,mở mắt ra nhìn quanh. Hắn hốt hoảng tột độ khi thấy Tiêu Chiến bị treo lơ lửng cách đó rất gần. Tay của hắn bị bắn, máu chảy rất nhiều nhưng hắn vẫn nhoài người vươn ra bắt lấy tay Tiêu Chiến. Tay hắn đau như có bị ai chặt đi nhưng hắn không quan tâm. Hắn lấy hết sức bình sinh mà nắm chặt tay Tiêu Chiến muốn bật máu. Máu trên cánh tay chảy ròng ròng thấm hết vào tay Tiêu Chiến.

"Chiến à....Chiến à.....Anh cố chịu....Em sẽ kéo anh lên....Em sẽ làm được"

"Tiêu Chiến nhìn thấy hắn sức đã cạn, người bị thương khắp nơi, đầu chảy máu một mảng, mắt hắn đã bắt đầu mờ dần do bị choáng. Cánh tay hắn máu chảy từng dòng run lên bần bật còn chảy đầy trên cánh tay áo y thì mỉm cười chua xót mà cất giọng.

"Nhất Bác à.....Buông tay đi.....Không được đâu Nhất Bác..."

"Không! Em không bao giờ....Không bao giờ buông tay...."

"Nhất Bác à....Không kịp nữa......"

"Tiêu Chiến ....Hãy nhìn em....Đừng buông tay em....đây là lệnh!!!"

" Nhất Bác à....Em phải sống cho tốt....Hãy sống thật hạnh phúc....hãy sống thay phần đời của anh....Anh yêu em....Vĩnh biệt em!!!"

Nói rồi Tiêu Chiến rút tay khỏi tay Nhất Bác rơi vào khoảng không vô định.....

"Tiêu Chiến....Chiến à....Chiến à....Anh à...."

" Anh à!!!"

"Anh ơi!!!"

Nhất bác gào khóc thảm thiết. Tiếng khóc của hắn vừa bi thương, vừa ai oán vang khắp núi, lọt thỏm vào không gian lạnh lẽo, tối đen như mực.......

........................&&&.....................

P/s: Tôi là hết nước mắt rồi nhé mấy cô!!!

Danh sách chương: