CHƯƠNG 34: LẶNG CÂM (2)


"Tiêu Chiến à.....Nếu anh đau thì hãy cứ kêu lên!!!"

"Tiêu Chiến à.....Tại sao anh lại phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp như vậy? Anh đang là vì cái gì??"

" Tiêu Chiến à! Sao anh lại khổ đến thế kia chứ???"

Quách Thừa vừa hỏi vừa nhìn Tiêu Chiến mà rơi nước mắt. Trong cuộc đời làm bác sĩ của cậu, cậu chưa thấy tấm lưng của ai mà rách đến tơi tả như thế này. Lại càng chưa thấy ai vì chịu đựng cơn đau khủng khiếp như thế này mà im bặt nín thinh. Cậu còn nghĩ Tiêu Chiến không phải là người nữa kia. Cậu nhìn vào thấy Tiêu Chiến rất gầy gò chứ không béo mập như người khác, y lấy đâu ra sức mà chịu đựng giỏi như vậy.

Quách Thừa phải mất gần 1 tiếng đồng hồ để sát trùng xong tấm lưng của Tiêu Chiến. Vết thương trên lưng y chi chit chằng chịt, nó nhiều đến nỗi toàn bộ bông băng y tế của Quách Thừa mang đi đều hết sạch. Thật là khủng khiếp mà.

Quách Thừa bây giờ đang bôi thuốc và băng bó lại cho Tiêu Chiến. Y vẫn im lặng ngồi đó không nhúc nhích. Quách Thừa có hỏi gì thì y chỉ lắc đầu hoặc gật đầu. Hoàn toàn không cất lên một tiếng nói nào.

Quách Thừa băng bó xong rồi nhẹ nhàng đỡ Tiêu Chiến nằm xuống giường. Cậu để y nằm sấp vì vết thương trên lưng không thể nằm ngửa. Khi Tiêu Chiến đã nằm xuống rồi, cậu mới đứng dậy sắp xếp lại dụng cụ y tế. Cậu định cất bước đi thì Tiêu Chiến đã nhanh nắm lấy tay cậu. Y chỉ nhìn cậu không nói nhưng khóe mắt đã long lanh.

Quách Thừa dường như hiểu ý của Tiêu Chiến mà nắm lấy tay của Tiêu Chiến vỗ vỗ cất giọng nhẹ nhàng.

"Anh yên tâm đi! Phồn Tinh đã đỡ nhiều rồi. Tôi sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận. Anh cũng hãy giữ sức khỏe. Đừng tự làm khổ mình nữa. Có gì anh cứ nhắn với tôi. Tôi nhất định sẽ trị cho cái tên Vương Nhất Bác một trận. Hừm....Thật quá lắm mà. Thôi anh nghỉ ngơi đi ! Tôi xin phép!!!"

Tiêu Chiến nghe Phồn Tinh nói như vậy, trong lòng như có lửa ấm. Vậy là y đã nghĩ đúng rồi, Phồn Tinh đã lựa chọn đúng rồi. Y mừng lắm, ánh mắt y hiện lên những tia nhẹ nhàng ấm áp."

"Phồn Tinh à! Quách Thừa rất tốt! Anh chúc em hạnh phúc mãi nhé! Hãy thay anh sống cuộc đời cho tốt đẹp! Hãy tránh xa thế giới mafia đen tối đó đi!!!"

"Phồn Tinh! Em trai ngoan của anh! Anh đã an lòng rồi!!!"

Nói rồi y chìm vào giấc ngủ..................

Vương Nhất Bác đã đi ra ngoài cũng đã được hơn 2 tiếng. Tuy vậy hắn vẫn lo lắng không thôi. Hắn cứ ở phòng khách mà đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn về phía phòng hắn. Trong phòng đó, Quách Thừa vẫn đang băng bó cho Tiêu Chiến. Hắn bị Quách Thừa đuổi ra, đến bây giờ vẫn không biết Tiêu Chiến như thế nào rồi.

Hắn đang cúi đầu suy nghĩ thì Quách Thừa đã từ phòng hắn bước xuống đến cầu thang. Thấy Quách Thừa , hắn liền chạy tới sát y mà hỏi dồn dập.

"Quách Thừa....Cậu...Cậu...Tiêu Chiến...Tiêu Chiến...Tiêu Chiến sao rồi!!!"

Thấy hắn mang dáng vẻ khẩn trương mà hỏi như chặn vào họng mình, Quách Thừa đừng lại, y Quắc mắt nhìn hắn, cất giọng giận dữ mà hét vào mặt hắn.

" Vương Nhất Bác! Cậu vẫn còn muốn hỏi sao??"

"Quách Thừa à!!!"

"Tôi hỏi cậu đó Vương Nhất Bác!!! Cậu vẫn muốn hỏi tôi sao??"

" Tôi chỉ muốn biết Tiêu Chiến như thế nào???"

Thấy hắn cúi mặt nói mắt không nhìn mình như vậy, Quách thừa chống nạnh mà nghiến răng. Y chỉ thẳng mặt Vương Nhất Bác mà cất giọng giận dữ.

"Này Vương Nhất Bác! Tôi hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi. Lần đầu tiên trong đời Quách Thừa này thấy một người bị đánh đến tan tác như vậy. Chỉ còn thiếu mỗi xương chưa gãy hết thôi. Tôi là bác sĩ, ngày nào cũng tiếp xúc với máu và thịt, nhưng cảnh tượng lúc nãy tôi thấy khiến tôi thất kinh, không tin vào mắt mình nữa"

"Cậu sao có thể để người ta đánh Tiêu Chiến như vậy?? Cậu có còn là người không hả Vương Nhất Bác! Trả lời tôi đi!!"

"...."

Quách Thừa thấy Vương Nhất Bác cúi đầu không nói, y điên tiết mà nắm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác giơ lên. Y trợn mặt nhìn thẳng mặt hắn mà hét lên.

" Sao! Không trả lời được!! Vương Nhất Bác!!!"

Nói rồi y thả hắn ra, bước xuống đứng giữa sảnh chính mà chống nạnh ngửa mặt lên trời nói.

" Tôi nói cậu nghe đây Vương Nhất Bác. Tôi băng bó cho Tiêu Chiến mà không cầm lòng được. Rõ ràng vết thương đau đớn như thế, tôi sát trùng xót run cả người như thế mà anh ấy không kêu lên một tiếng, không một tiếng nào??. Tôi thật không biết phải nói gì nữa. Tôi không hiểu, anh ấy sao lại chịu được đau đớn khủng khiếp như vậy. Lưng rõ ràng đã rách toác như vậy, phàm là con người thì phải biết đau chứ?"

" Trời ơi! Tôi không biết phải nói sao nữa!!! Tôi vô cùng đau lòng cậu có biết không???"

"Còn cậu Vương Nhất Bác, cậu hận thù thế nào tôi không biết! Nhưng nếu cậu vẫn muốn trả thù thì tôi khuyên cậu 1 súng mà giết anh ấy đi!!! Đừng có hành hạ người ta như vậy nữa. Anh ấy chịu đựng được như vậy là kỳ tích mà trong đời làm bác sĩ lần đấu tiên tôi thấy rồi đó!!!"

" Nếu còn có lần sau nữa, có 10 Quách Thừa như tôi cùng không làm gì được nữa đâu!! Anh ấy là con người.....Anh ấy là người bằng xương bằng thịt.....Cậu nghe cho rõ! Tôi không muốn nói lại lần nữa đâu!!!"

"Đây là thuốc của anh ấy....Cậu hãy cho anh ấy uống thuốc theo đơn này...Chào cậu!!!Tôi về!!!!"

"Quách Thừa .....Quách Thừa à....."

Quách Thừa bước ra khỏi sảnh chính và tiến đến chiếc xe của mình. Y vào xe ngồi, y nhớ lại những thứ mình vừa thấy mà nước mắt lăn dài. Y thương Tiêu Chiến vô cùng và cũng điên tiết lên với Vương Nhất Bác. Y lấy tay gạt đi nước mắt của mình. Y phải tỏ ra thật bình thường, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không, y về nhà mà Phồn Tinh biết chuyện Tiêu Chiến bị hành hạ đến gần chết như vậy, Phồn Tinh chắc chắn sẽ không chịu nổi, sẽ phát điên mà mang súng chạy đến Vương gia. Y nhất định, nhất định không để Phồn Tinh của y chịu thêm bất kỳ một tổn thương nào nữa. Nói rồi y lái xe ra cổng lớn và rời khỏi Vương gia..............

...............................................................

Quách Thừa đã rời khỏi mà Vương Nhất Bác vẫn đứng đó cúi đầu lặng thinh. Hắn vẫn không nhúc nhích, một chút cử động trên thân thể cũng không có.

Hai bàn tay của Vương Nhất bác đã nắm lại đỏ rực. Mắt hắn từ trắng đã chuyển sang đỏ rực trong thật đáng sợ. Vương Nhất Bác hắn đã tức giận thật rồi. Hắn chạy như bay về phía tầng hầm. Vu Bân thấy hắn chạy đi, linh cảm báo cho cậu biết sẽ có chuyện chẳng lành nên cậu đã đuổi theo. Vương Nhất Bác chạy xuống tầng hầm, 5 tên vệ sĩ tra tấn Tiêu Chiến vẫn còn ở đó. Bọn chúng nhìn thấy hắn thì thất kinh cúi rạp người xuống mà cất giọng run rẩy.

"Thiếu.....Thiếu chủ!!!"

Hắn không chờ bọn vệ sĩ nói xong đã xông vào đạp bay hai tên vào góc tường. Hắn lấy tay nắm cổ 1 tên giờ lên rồi nện xuống đất. Tên đó đau điếng mà la lên thất thanh. Hắn chưa dừng lại mà lấy cây gậy dựng bên góc tường phang vào những tên còn lại. Bọn chúng sợ hãi mặt cắt không còn hột máu mà xúm lại một chỗ quỳ xuống cúi đầu.

Máu trong người hắn giờ đây tựa như đã sôi lên sùng sục. Hắn rút súng ra bắn xối xả lên nền nhà cạnh mấy tên vệ sĩ. Mấy tên đó bây giờ hoảng sợ tột độ mà cúi rạp xuống đất, kêu thất thanh.

"Thiếu chủ! Thiếu chủ! Mong cậu tha mạng!"

Hắn định nhắm thẳng mấy tên vệ sĩ kia bóp cò thì Vu Bân nhanh như cắt đã chụp lấy súng của hắn mà cất giọng.

"Cậu chủ! Đừng mà!!"

Hắn trợn mắt nhìn bọn vệ sĩ mà quát lớn.

"Bọn mày cút khỏi mắt tao ngay! cút ngay! Tao không muốn nhìn thấy bọn mày nữa! Cút!!!"

Vu Bân đưa mắt về phía bọn vệ sĩ mà ra hiệu cho chúng rời đi. Bọn vệ sĩ thấy ám hiệu từ Vu Bân thì lập tức ba chân bốn cẳng chạy hết ra ngoài không dám ngoảnh lại. Hắn quỳ xuống giữa nhà giam, hắn cúi xuống ôm lấy mặt, vai run run. Vu Bân biết hắn đang khóc thì cậu cũng đứng bên mà khóe mắt rưng rưng. Hắn đứng lên cúi mặt rồi rời khỏi tầng hầm mà đi về sảnh chính. Vu bân đi theo hắn. Cậu nhìn thấy hắn đi xiêu vẹo phía trước mà lòng thấy xót xa. Cậu thương thiếu gia, cậu cùng thương Tiêu Chiến nhưng cậu là người ngoài thì biết làm gì bây giờ.

Hắn bước vào sảnh chính thì ngồi phịch xuống sofa. Hắn cúi mặt, hai tay hắn ôm lấy đầu. Hắn cứ vậy im lặng không nói. Vai hắn run lên từng hồi.

"Cậu chủ à.....Khuya rồi......Cậu đi ngủ đi....Cậu hôm nay đã mệt lắm rồi"

Hắn nghe Vu Bân nói thì chỉ cúi đầu mà cất giọng rất nhỏ dường như chỉ để một mình hắn và Vu Bân nghe thấy.

" Tôi thực sự tồi tệ đến vậy sao???"

"Cậu chủ à!!!"

Hắn không nói nữa. Hắn đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt rồi cất bước lên tầng. Hắn lấy tay nhẹ nhàng mở cửa phòng mình. Hắn nhẹ nhàng nhẹ nhàng rón rén mà bước đến bên cạnh giường Tiêu Chiến. Lần đầu tiên trong đời hắn rón rén mà bước phòng của mình. Kỳ lạ, chẳng phải đây là phòng hắn hay sao, sao lại cần ròn rén nhẹ nhàng như sợ ai bắt gặp như vậy?

Hắn đến gần chỗ Tiêu Chiến nằm. Hắn thấy Tiêu Chiến thở những nhịp đều đặn thì biết là y đã ngủ rồi. Hắn thấy y nằm sấp, người y cởi trần. Lưng y được băng bó chằng chịt là gạc, là bông. Máu vẫn chưa ngừng chảy mà thấm ướt một mảng gạc. Thành thử màu gạc vừa trắng vừa đỏ lẫn lộn nhìn rất đau lòng.

Hắn nhìn thấy gạc trắng thấm đỏ máu mà nước mắt hắn lăn dài. Người hắn run run. Hắn đưa tay ra định sờ lên tấm lưng ấy. Bàn tay hắn như sắp chạm vào tấm lưng ấy thì hắn lại sợ mà dừng lại. Hắn không dám, thực sự không dám. Hắn nhìn tấm lưng ấy, nước mắt hắn lại lăn dài. Hắn nhớ hắn đã nâng niu tấm lưng ấy như thế nào. Tấm lưng gầy, thon thả đó hắn đã bao lần vuốt ve. Tấm lưng đó đã bao lần tựa vào người hắn mà ngủ ngon lành. Thế nhưng giờ đây tấm lưng thon gầy đó lại chi chit chằng chịt vết thương ngang dọc, đen có, đỏ có không ra hình dạng nữa. Hắn nhìn tấm lưng không lành lặn đó mà đau buốt cả tim gan, chạm cũng không dám chạm, ôm không dám ôm, chỉ dám đứng đó mà nhìn....chỉ dám đứng đó mà nhìn thôi.

Vương Nhất Bác quỳ xuống bến giường rồi ngồi bệt ra giữa sàn. Lưng hắn tựa vào thanh giường mà khóc. Hắn không dám khóc to mà chỉ rưng rức trong miệng, như thể hắn chỉ cần mở miệng ra thôi, người đó sẽ tỉnh giấc. Hắn sợ, sợ lắm, sợ rằng hắn không khéo léo mà làm người đó choàng tỉnh rồi y sẽ đau đớn khôn nguôi.

Vương Nhất Bác cứ vậy mà ngồi bên cạnh Tiêu Chiến một đêm dài...................

Trời đã sáng rồi, những tia nắng đầu tiên đã le lói vào căn phòng lớn. Bên ngoài trời trong xanh rất đẹp, những cơn gió lùa qua cực kỳ mát mẻ, dễ chịu. Cảnh sắc đẹp là vậy, nhưng sao trong căn phòng này không khí lại thê lương như thế. Tiêu Chiến vẫn còn ngủ. y vẫn còn đau đớn vì những vết thương trên lưng. Cả đêm y sốt lạnh mà run cầm cập. Vương Nhất Bác đã chăm sóc lau người cho y cả đêm. Gần sáng y đỡ sốt mà ngủ thiếp đi Vương Nhất Bác mới thở một hơi nhẹ nhõm. Sáng ra Vương Nhất Bác sợ y nhìn thấy hắn mà kích động nên đã rời đi trước.

Tiêu Chiến rồi cũng tỉnh ngủ. Y đỡ người ngồi dậy. Cả người y giống như bị xé toạc thành hai mảnh, đau đớn vô cùng. Tiêu Chiến sau khi trở về từ quỷ môn quan thì y đã thay đổi rất nhiều. Y bây giờ không quan tâm đến sự sống chết nữa vì cơ bản y đã trải qua rồi. Y cũng không muốn cố giải thích bất kỳ điều gì nữa. Bản thân y giờ đây chỉ muốn buông tay tất cả, y thực sự không còn niềm tin vào cuộc sống này nữa. Y cứ lặng thinh mà ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ. Dì giúp việc thấy y ngồi đó liền bước đến. Bà đặt lên chiếc bàn bên cạnh y một tô cháo và một ít thuốc.

"Tiêu Thiếu ! Cậu chủ dặn tôi mang cháo lên đây cho cậu. Cậu hãy ăn đi cho nóng rồi uống thuốc nhé. Tôi xin phép"

"..."

Tiêu Chiến không đáp. Dì giúp việc thấy y cứ ngồi ngẩn ngơ mà nhìn ra cửa sổ như vậy thì đau lòng lắm nhưng không biết phải làm gì đành cúi đầu rời khỏi phòng. Dì giúp việc ra khỏi phòng thì cũng là lúc Vương Nhất Bác trở về nhà. Hắn cả sáng nay đều đến Yaohua làm việc. Công việc thì không có nhiều nhưng hắn là muốn đến đó, hắn sợ hắn ở nhà, Tiêu Chiến nhìn thấy sẽ giận hắn mà ảnh hưởng sức khỏe. Hơn nữa, hắn thực sự không dám đối diện với y sau những gì hắn đã làm.

Vương Nhất Bác thấy dì giúp việc vừa bước ra từ phòng hắn thì hắn đến ngày trước mặt mà hỏi dì.

"Dì à! Sao rồi! Tiêu Chiến anh ta đã ăn gì chưa?"

"Dạ cậu chủ! Tôi có bưng vào cho Tiêu Thiếu nhưng cậu ấy cứ ngồi im một chỗ mà nhìn ra cửa sổ, không cất tiếng nói nào, cũng không ăn gì cả."

"Được rồi. Dì lui đi"

"Dạ vâng!!!"

Vương Nhất Bác nghe dì giúp việc nói vậy thì trong lòng đau lắm. Hắn biết Tiêu Chiến lặng câm không nói như vậy là do hắn, chính hắn đã làm khổ y ra nông nỗi này.

Hắn mở cửa bước vào phòng thấy Tiêu Chiến vẫn ngồi y trên ghế, không nhúc nhích. Tô cháo đã nguội lạnh từ lúc nào. Hắn đau lòng nhưng cũng đầy tức giận. Hắn bước đến trước mặt y mà quát lớn.

"Tiêu Chiến....Tiêu Chiến.....Anh im lặng vậy để làm gì???"

"Anh hận tôi lắm sao???"

"Được!! Anh muốn hận tôi chứ gì??? Anh cứ hận đi....Nhưng muốn hận thì anh cũng phải ăn đi cho có sức để hận chứ"

Nói rồi hắn bưng tô cháo đến trước mặt y, múc cháo đút vào miệng y. Tiêu Chiến không chịu mở miệng, y vẫn không nói không rằng gì làm Vương Nhất Bác càng tức điên lên.

"Anh không ăn???..... Nếu anh không ăn, tôi sẽ cưỡng bức anh ngay tại chỗ này....Mau mở miệng ra cho tôi !!!."

Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy thì há miệng. Y ăn cháo mà mắt ngước lên nhìn hắn, lệ đã tràn ra từ lúc nào.................................

..........................❤❤❤...........................

P/s: Các cô đừng tức giận nha. Tại tên Vương Nhất Bác đó. Không phải tại tôi nha!!!

Danh sách chương: