CHƯƠNG 33: LẶNG CÂM (1)


Vương Nhất Bác nghe đến đó thì cả người hắn như có dòng điện chạy qua. Người hắn thanh tỉnh lạ thường, mắt hắn mở to, đôi mắt hắn vừa đỏ rực vừa long lanh, miệng hắn mấp máy không thành câu.

“Không được….Tiêu Chiến…..Anh không được chết….Tôi chưa cho phép….Anh không được phép rời khỏi tôi…….”

Vương Nhất Bác chạy như bay về phía tầng hầm. Quãng đường từ sảnh chính đến tầng hầm đó chỉ vài chục mét nhưng hắn cảm thấy sao nó lại xa đến thế. Hắn lấy hết sức bình sinh để chạy, chạy thật nhanh, hắn nghĩ nếu hắn không nhanh chân lên nữa thì có thể hắn sẽ phải hối tiếc cả cuộc đời này.

“Tiêu Chiến…..Tiêu Chiến……Anh không được chết….Rõ chưa….Không được…”

Hắn chạy xuống tầng hầm và nhanh chân bước vào phòng số 4. Hình ảnh trước mắt hắn khiến hắn chết lặng, cả người hắn rung lên bần bật. Tiêu Chiến nằm đó, úp sấp xuống sàn, xung quang lênh láng máu, người không còn chút cử động….….

Hắn chạy đến rồi quỳ xuống nắm vai y lật người y lại. Hắn vô cùng sững sờ, đau đớn. Tiêu Chiến sắc mặt nhợt nhạt, trắng bệch, môi cũng trắng bệch không chút huyết sắc, máu trong miệng vẫn tiếp tục chảy thành dòng thấm vào ngực y. Cả thân người Tiêu Chiến đầy máu, đỏ rực, máu chảy lênh láng khắp nơi tạo thành cảnh tượng vô cùng hãi hùng.

Hắn vô  cùng hoảng loạn, lo sợ mà ôm chặt y vào lòng. Mặt hắn bây giờ cắt không còn giọt máu, trắng bệch, môi run lẩy bẩy. Hắn muốn mở miệng nói nhưng nó cứ mắc cứng trong họng không thể phát ra được. Cứ như vậy, môi hắn cứ mấp ma mấp máy như người bị điên đang  lẩm bẩm một mình. Mãi một lúc sau, khi  nỗi uất nghẹn nơi cuống họng tan đi, hắn mới cất được tiếng mà gọi.

“Tiêu Chiến….Tiêu Chiến…..Anh sao rồi”

“Tiêu Chiến!!!”

“Tiêu Chiến…..Tiêu Chiến….Anh không được nhắm mắt…..Anh mở mắt ra!!!”

“Tiêu Chiến….Anh mở mắt ra mà nhìn tôi…Không được ngủ….Nghe rõ chưa Tiêu Chiến”

“Tiêu Chiến…Ai cho phép anh ngủ…..Tôi chưa cho phép…..Anh là đồ lười nhác…..Dậy mau!!!”

Tiêu Chiến nằm lọt trong lòng của Vương Nhất Bác, mặt của y đang rúc hẳn vào ngực Vương Nhất Bác nhưng tuyệt nhiên một cử động nhỏ, một hơi thở nhỏ cũng không có. Tiêu Chiến đang đi đâu mà sao vẫn chưa chịu tỉnh lại???

Tiêu Chiến không biết mình lạc vào chốn nào. Khung cảnh ở đây cứ mờ mờ ảo ảo, sương khói phủ trắng nhìn rất bí ẩn, ma mị. Y thấy lạ lắm. Y giống như bị thôi miên mà đi theo ánh sáng ảo ở phía trước. Y đi mãi đi mãi…..Y đi đến một con suối, y nhìn sang bên kia dòng suối có một gia đình 3 người. Đó là hai vợ chồng và 1 đứa con trai, họ đang đi giã ngoại, đứa con trai vô cùng hiếu động. Bé đang chơi tát nước miệng gọi ríu rít.

“Mẹ! ba! Lại đây chơi với con đi, vui lắm!!!”

Y nhìn đứa bé đó…..Đứa bé đó….Sao lại giống mình hồi nhỏ như vậy. Y nhớ ra rồi, đó là gia đình y, cả gia đình đi giã ngoại, năm đó y mới 4 tuổi. Y nhìn thấy gia đình y quây quần bên nhau, y cười đến vui vẻ, bố mẹ của y cũng nhìn nhau vô cùng hạnh phúc. Nhìn hình ảnh này y lại nhớ đến bố mẹ. Năm nay y đã 29 tuổi, chuyện đã qua 25 năm rồi. Đã quá lâu….nhưng trái tim y luôn ở bên cha mẹ, luôn ở bên gia đình mặc dù cha mẹ y đã không còn nữa….

Tiêu Chiến lại thấy mình đi đến một ngôi nhà. Ngôi nhà nhỏ nhưng vô cùng xinh đẹp và sạch sẽ. Xung quanh ngôi nhà trồng rất nhiều hoa, phía sau ngôi nhà có một sân tập. Y nhìn thấy một người đàn ông trung niên và một thiếu niên tầm 14 tuổi. Người đàn ông ấy đang hướng dẫn cho thiếu niên kia tập võ, những miếng võ gia truyền đều được người đàn ông này chỉ dạy vô cùng nhiệt tình nên thiếu niên kia chẳng mấy chốc đã học được. Người đàn ông kia vô cùng lạnh lùng nhưng nếu nhìn kỹ thì thì sẽ thấy ông ấy nhìn thiếu niên kia vô cùng trìu mến. Người đàn ông kia chính là Lưu Khải Hoan và thiếu niên kia chính là Tiêu Chiến y. Y là được Lưu Khải Hoan nhận làm con nuôi. Lưu Khải Hoan đã nuôi dưỡng y trong thế giới mafia nên những tuyệt chiêu võ thuật lão đều dạy y nhiệt tình. Tiêu Chiến nhìn vào hình ảnh này biết rằng cha nuôi y đã vô cùng yêu thương y………….

Tiêu Chiến lại thấy mình đi vào một dãy nhà. Tiến vào trong, y thấy có rất nhiều người mặc đồ đen. Y nhìn kỹ thì đó chính là những anh em ở bang Hoàng Long. Y là đang tỷ thí với tất cả những anh em của mình để mọi người đánh giá xem y có đủ tư cách ngồi vào vị trí Thiếu chủ bang Hoàng Long hay không.

Y thấy người thanh niên trước mặt mình đang tỷ thí rất căng thẳng, rất nhiều anh em đã bị thanh niên này hạ gục. Người thanh niên này mang nét mặt vô cùng điềm tĩnh, tự tin nhưng không kiêu ngạo mà hòa nhã…..

………………………………………………………

Y mơ màng hiểu rằng mình đang quay ngược lại quá khứ. Những hình ảnh này là những hình ảnh thời ấu thơ và cả thời thanh xuân của mình. Ở đó y thấy mình vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc, không suy tư lo nghĩ, không đau lòng…..Tâm hồn y tại những thời điểm đó đều thanh khiết, không vướng bụi………….

Y đang đăm chiêu thì ở phía xa xa mờ ảo đó nghe được tiếng ai đó đang gọi mình. Tiếng gọi này nghe quen thuộc lắm, ấm áp lắm.

“ Tiếng gọi này…..Sao nghe quen như thế……Sao giống như mẹ mình…..mẹ mình ư??”

“Tiểu Chiến à! Tiểu Chiến à!”

Y nghe tiếng nói ngày càng rõ, nhưng không thấy bóng người nào cả. Y chạy theo tiếng gọi đó nhưng bất lực. Y cứ quẩn quanh trong một khoảng không mờ mịt không có lối ra.

“Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ à! Có phải mẹ không?!!”

“Tiểu Chiến à! Con trai của mẹ…..Con có khỏe không???”

“Mẹ ơi!!!!”

“Những năm tháng qua con sống có hạnh phúc không?”

“Mẹ à!!!”

“Mẹ xin lỗi đã rời xa con sớm như vậy! Mẹ xin lỗi Tiểu Chiến của mẹ!!!”

“ Mẹ ơi! Mẹ ở đâu??”

“Tiểu Chiến à! Hãy trở về đi con! Nơi đây không thuộc về con! Con cần phải sống tiếp cuộc đời của mình nhé! Con là đứa trẻ kiên cường. Con hãy sống thật mạnh mẽ như con đã từng sống. Hãy tự tin, kiên cường mà đối mặt với tất cả những khó khăn đến với con. Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với con thôi Tiểu Chiến ạ!!!”

“Mẹ ơi…..Mẹ ơi!!!”

Y đang gọi mẹ, đang chạy theo tiếng nói của mẹ thì đột nhiên y thấy cả người mình đau nhức, mặt mình đang ướt đẫm. Y lại nghe giọng ai đó đang nói vọng bên tai mình…Càng ngày càng rõ….

“ Tiêu Chiến…..Tiêu Chiến…….Anh hãy tỉnh lại…..Anh không được ngủ nữa….Tỉnh lại đi Tiêu Chiến…”

“Tiêu Chiến!!!”

Y nghe tiếng gọi lớn như hét vào mặt mình thì mở mắt……….

Y nhìn thấy mình đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác. Cả người y bị ôm chặt không thở được. Y mở mắt thật to nhìn hắn. Y thấy hắn đang nói, tim hắn đập thình thịch, nước mắt hắn chảy dài mà rơi lên khuôn mặt y làm cho mặt y bây giờ ướt đẫm nước.

Tiêu Chiến chỉ nằm vậy mà nhìn hắn, một cử động nhỏ cũng không có. Một lời nói thốt ra khỏi miệng cũng không có. Y câm nín mà nhìn hắn.

Thực ra trong lòng y đang sôi sục. Thâm tâm y đang đau đớn, đang tức giận.

“Vương Nhất Bác à! Sao em lại đối xử với anh tồi tệ như vậy! Tại sao???”

“Nhất Bác à! Sao em không giết anh đi! Tại sao???”

“Nhất Bác à! Anh thật sự muốn rời đi! Anh không muốn ở lại nơi đây nữa!!!”

Vậy nhưng y không thể thốt ra miệng bất kỳ lời nào. Những lời nói đó cứ khắc sâu trong lòng y, khảm vào trái tim y, chôn chặt trong lòng y mà không thể tuôn ra dù chỉ là một từ….

Y cứ như vậy nhìn hắn thật lâu. Ánh mắt mở to nhưng trong ánh mắt ấy không chứa đựng bất kỳ sự tức giận nào, cũng không hề dịu dàng hay ôn nhu. Ánh mắt ấy phải nói là vô hồn, đờ đẫn….Ánh mắt muốn buông xuôi…….

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tỉnh rồi lại đang nhìn mình thì hắn vô cùng vui mừng. Hắn ôm chặt y vào lòng mà cất giọng khàn đục.

“Tiêu Chiến….Tiêu Chiến…..Ai cho anh ngủ hả……Ai cho phép!!!”

“Tiêu Chiến….Tiêu Chiến……Anh thật là ngang bướng…..Dám không nghe lời tôi!!!”

“Tiêu Chiến……Anh nghe đây…..Anh suốt đời suốt kiếp này phải ở bên tôi….Đó là lệnh….Anh mà chống đối…..Tôi đánh gãy chân anh…”

“Anh mà dám rời xa tôi…..Tôi đánh gãy chân anh…..Anh nghe rõ chưa!!!”

Tiêu Chiến trong lòng vô cùng đau đớn nhưng ánh mắt  của y vô cùng lạnh lùng. Cả người y bây giờ như toát ra một luồng khí lạnh, người đứng bên cạnh cũng thấy run lên.

Vương Nhất Bác thấy y đã tỉnh lại lập tức bế y chạy về nhà chính. Hắn bế y chạy lên tầng vào phòng hắn trước sự ngạc nhiên há hốc của tất cả vệ sĩ và người nhà. Họ thực sự không hiểu được chuyên gì đang xảy ra. Họ mấy ngày nay thấy Vương tổng nhà họ đòi đánh đánh chém chém người này, nhưng sao hôm nay vị Vương tổng này là bế người chạy như ma đuổi thế kia. Họ nhìn khuôn mặt của Vương tổng lại càng kinh ngạc trăm phần. Trên khuôn mặt hắn là vô vàn lo lắng, vô vàn đau lòng, tưởng như người kia vẫn nằm đó không chịu tỉnh lại thì hắn sẽ phát điên. Mọi người trong nhà được một phen thất kinh nhưng không có bất kỳ ai dám lên tiếng, họ biết Vương tổng là người như thế nào. Tuy rằng vô cùng sửng sốt nhưng ai cũng chỉ biết cúi đầu im lặng, không có bất cứ thắc mắc nào…..

Vương Nhất Bác vừa đặt Tiêu Chiến lên giường nằm xong thì lấy điện thoại ra bấm một cuộc gọi đi.

Hắn là đang gọi cho Quách Thừa. Bây giờ hắn không biết gọi cho ai cả. Hắn chỉ biết một mình Quách Thừa. Chỉ có Quách Thừa mới giúp được hắn.

Quách Thừa đang chăm sóc cho Phồn Tinh. Vết thương của cậu đã hơn nhiều rồi. Y là đang thay băng vết thương cho cậu. Y nghe tiếng điện thoại cầm lên thì thấy Vương Nhất Bác đang gọi tới. Y không biết có chuyện gì mà Vương Nhất Bác lại gọi lúc chiều tối thế này nữa. Thấy Quách thừa đang lưỡng lự chưa bắt máy, Phồn Tinh liền cất giọng.

“Sao vậy anh? Ai gọi vậy? Sao anh không nghe?”

“Là Vương Nhất Bác!!!”

“Hừm…Cái tên khốn khiếp!!!”

“Anh nghe máy đi! Xem hắn nói gì!!!”

Quách Thừa rồi cũng bắt máy. Ở đầu dây bên kia, y nghe giọng hắn vô cùng hoảng hốt và khẩn trương.

“Alo….có việc gì không Nhất Bác???”

“Quách Thừa…..Cậu đến Vương gia ngay….Ngay lập tức…..Tôi cần cậu cứu người!!!”

“Cứu người…..Cứu ai???”

“Không còn thời gian đâu!!....Cậu hãy nhanh lên…..làm ơn!!!”

Quách Thừa vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn nói năng khẩn trưởng như vậy. Bình thường mà Vương Nhất Bác hắn gọi thì lúc nào cùng lạnh lùng, chậm rãi chứ không như thế này. Thấy Quách Thừa băn khoăn thì Phồn Tinh không nhịn được mà hỏi.

“Hắn nói sao vậy anh?”

“Vương Nhất Bác muốn anh đến cứu người! Nhưng anh chưa nghĩ ra là ai?”

“Cứu người sao??”

Phồn Tinh nghĩ đến đây thì liền lạnh sống lưng. Cậu là đang nghĩ đến Tiêu Chiến. Có khi nào hắn đánh Tiêu Chiến chết rồi hay không. Lòng của Phồn Tinh đang lo lắng lại chuyển qua hốt hoảng.

“Anh …Anh ơi….Có khi nào là Tiêu Chiến không…..Là Tiêu Chiến phải không?”

“Em nói sao?”

“Em nghĩ có khi nào tên Vương Nhất Bác đánh Tiêu Chiến chết rôi hay không?”

Nói rồi cậu bật khóc nức nở. Quách Thừa nghe vậy dường như cũng chợt hiểu ra. Cậu nói không phải không có lý. Y lập tức đứng dậy mặc đồ, cầm theo dụng cụ y tế rồi quay qua nói với Phồn Tinh.

“A Tinh! Em ở nhà! Anh chạy đến biệt phủ của Nhất Bác! Nếu đúng là Tiêu Chiến như em nói, anh sẽ lấy hết sức lực của mình mà cứu y. Anh hứa với em như vậy. Em đừng lo lắng, hiểu không?”

“Ở nhà chờ tin của anh!!!”

“vâng!!!”

Quách Thừa nói rồi lao nhanh ra xe mà lái thẳng về biệt phủ Vương gia. Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng. Hắn cứ đứng lên lại ngồi xuống, đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Quách Thừa đến nơi thì cũng nhanh bước chân vào trong sảnh chính.

“Nhất Bác! Cậu nói là cứu ai? Người ở đâu!”

Vương Nhất Bác nắm tay Quách Thừa kéo vào phòng hắn. Trước mắt y, Tiêu Chiến nằm trên giường, người y được chăn phủ kín nhưng cũng không khó nhận ra chiến chăn đã loang lỗ máu. Mặt của Tiêu Chiến trăng bệch, lúc mở lúc nhắm, nửa tỉnh nửa mê, người run lên cầm cập. Quách Thừa nhìn thấy y như thế thì đau lòng vô cùng.

Y nhanh chóng lấy đồ nghề ra lật chiếc chăn lên bắt đầu  công việc của mình. Y lột áo của Tiêu Chiến ra, lật người y lại, nhìn vào tấm lưng của Tiêu Chiến, Quách thừa hốt hoảng mà đánh rơi cả dụng cụ trên tay. Quách Thừa nhìn tấm lưng của Tiêu Chiến mà nước mắt rơi xuống, cậu đang khóc. Cậu quay lại nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt vô cùng giận dữ mà quát lớn.

“Vương Nhất Bác! Cậu cút ra ngoài cho tôi! Cút ra mau!!!”

Vương Nhất Bác biết Quách Thừa đang điên tiết nên hắn cũng nhịn vài phần mà cất giọng.

“ Được! Tôi đi! Cậu hãy giúp Tiêu Chiến!!!”

Nói rồi hắn cúi mặt quay lưng rời khỏi.

Vương Nhất Bác đi rồi, Quách Thừa mới nhìn lại Tiêu Chiến. Cậu lấy vạt áo lên lau mắt, cất giọng nhỏ nhẹ với Tiêu Chiến.

“Tiêu Chiến à! Tôi Quách Thừa đây! Anh đau lắm phải không?”

Tiêu Chiến nhìn thấy Quách Thừa thì ánh mắt dịu lại, y khẽ gật đầu.

“ Anh nằm yên đi! Tôi sẽ sát trùng lưng cho anh. Sẽ rất đau nhưng tôi sẽ cố hết sức làm nhẹ nhàng nhất có thể, được không?”

Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

Quách Thừa bắt đầu sát trùng cho Tiêu Chiến. Y đau đớn mà mặt nhăn thành một hàng nhưng tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng. Quách Thừa thấy y đạng gồng mình chịu đựng, quách thừa cảm thấy vô cùng thương xót trong lòng. Tiêu Chiến là ai mà lại có sức chịu đựng khủng khiếp như vậy.

“Tiêu Chiến à…..Nếu anh đau thì hãy cứ kêu lên!!!”

“Tiêu Chiến à…..Tại sao anh lại phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp như vậy? Anh đang là vì cái gì??”

“ Tiêu Chiến à! Sao anh lại khổ đến thế kia chứ???”

 ..........................❤❤❤.......................

P/s: Các cô đừng tức giận nha. Tại  tên Vương Nhất Bác đó. Không phải tại tôi nha!!!

Danh sách chương: