CHƯƠNG 30: HÀNH HẠ


Vương Nhất Bác tiến đến gần Tiêu Chiến, hắn nắm lấy cằm của y bóp mạnh nâng cao lên mà gằn từng tiếng.

“ Anh không có quyền trách móc gì đâu!......Vì anh không xứng đáng Tiêu Chiến ạ”

“ Người đâu!!! Trói anh ta lại!!.....”

Vệ sĩ của Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế đã tóm lấy Tiêu Chiến, kéo y xuống phía dưới căn hầm trong khuôn viên biệt phủ. Đây là nơi giam giữ những kẻ phản nghịch dám phản bội lại Vương gia. Có biết bao nhiêu kẻ đã bỏ mạng tại nơi này vì dám bán đi lợi ích của chủ nhân.

Căn hầm này có 4 phòng. Tiêu Chiến được đưa đến căn phòng số 4. Đây là một căn phòng nhỏ , tường bờ ẩm thấp, chỉ có một bóng đèn nhỏ le lói ánh sáng. Y bị bọn sát thủ trói vào cây cột trong phòng. Vương Nhất Bác đứng ở phòng bên cạnh, hắn chằm chằm nhìn y. Tiêu Chiến bị trói đến bật máu nhưng y không hề kêu la một tiếng. Y vẫn im lặng mà nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt của y cứ vậy mà nhìn hắn ngây ngẩn.

Đúng vậy, y đang bị trói, không biết lúc nào y sẽ bị hành hạ đến chết. Y biết, biết chứ nhưng y đã sớm quên đi những chuyện đó rồi. Thứ y quan tâm duy nhất bây giờ chỉ có một mình Vương Nhất Bác, một mình hắn mà thôi. Y phải nhìn hắn, nhìn để quên đi nỗi nhớ nhung, y sợ nếu y không nhìn hắn, hắn sẽ rời đi khỏi tầm mắt y, cả đời cả kiếp này y sẽ không bao giờ được nhìn hắn thêm một lần nào nữa.

Bọn vệ sĩ không chừa một phút giây nào cho y đã tra khảo y.

“Nói! Lưu khải Hoan ở đâu? Vương Hạo Nhiên đang ở đâu?”

“….”

Tên vệ sĩ ngoái lại nhìn Vương Nhất Bác nhưng hắn đã quay lưng lại một cách lạnh lùng. Tên vệ sĩ kia như hiểu được ý của chủ nhân lập tức thực hiện công việc.

Tiếng roi da trên không trung quật vào lưng Tiêu Chiến làm cho tấm lưng như dán vào roi da mà cong lên. Tiếng rít của chiếc roi da cứ đều đều mà quật vào tấm lưng gầy đó. Một roi….2 roi…..3 roi……. Chiếc áo sơ mi cũ mà y mặc vội bây giờ đã rách tả tơi bởi những vệt roi da giáng xuống.

Tiêu Chiến vẫn đứng thẳng lưng chịu những trận đòn như xé toang da thịt. Y vẫn tỉnh táo, đôi mắt vẫn mở to nhìn Vương Nhất Bác. Y vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn hắn mặc cho hắn quay lưng đi. Y chỉ cần được nhìn thân hình hắn, thấy hắn ở trước mặt y là đủ rồi.

“ Tiêu Chiến! mày mau nói cho bọn tao biết! Lưu Khải Hoan hiện đang ở đâu? Vương Hạo Nhiên hiện đang ở  đâu?”

“….”

Tiếng của tện vệ sĩ vẫn đều đều bên tai y nhưng y vẫn không để một chữ nào lọt vào trong đầu. Vương Nhất Bác vẫn đứng đó chắp tay  nhìn về cánh cửa một cách lạnh lùng. Một chút ngoái lại nhìn y, hắn cũng không có.

Tiếng roi da lại giáng xuống.

“Bộp…..Bộp……Xoẹt….Xoẹt……”

Cả tên vệ sĩ cũng không biết mình đã giáng xuống lưng y bao nhiêu roi. Tên đó chỉ biết hiện giờ tấm lưng của y đã đỏ rực, vải áo đã rách bươm. Máu của y thấm ướt hết chiếc áo rách toác trên người. Vậy nhưng y vẫn không một chút kêu la, vẫn im lặng như người câm vậy. Chỉ có ánh mắt y là mở to nhìn về căn phòng đối diện. Y cứ nhìn….nhìn mãi….nhìn mãi thôi.

Tiếng roi da vẫn đều đều vang lên, trên lưng của y bây giờ đã không còn tấm vải nào nữa. Nó đã nát vụn tơi tả mà rơi xuống. Lưng của y bây giờ lộ hẳn ra. Không còn là tấm lưng mịn màng trắng ngần thường ngày nữa mà là một tấm da đầy máu. Máu đỏ rực thấm đẫm cùng mồ hôi tạo nên những mảng ươn ướt bám dày trên lưng y. Máu còn chảy xuống cả hai bên hông của y, thấm xuống cả chiếc quần tây đen y đang mặc và còn rơi vãi đầy sàn nhà.

Tiếng roi da vẫn giáng xuống mạnh mẽ lạnh lùng biết bao. Tấm lưng gầy của y bây giờ trông gồ ghề lên một mảng vì da thịt đã bị đánh mà nhăn nhúm, rách bươm lại quấn bết vào nhau, nhìn vô cùng đáng sợ. Chiếc roi da đánh vào cảm giác như bị da thịt rách bươm đó dính lấy cuốn vào, càng làm cho tấm lưng của y toác ra, rớm máu.

Tên vệ sĩ đã thấm mệt vì đánh quá nhiều. Nhưng Tiêu Chiến vẫn như một tảng đá. Cứ đứng thẳng bất động như vậy, miệng y nín thinh, im bặt. Một tiếng rên rỉ vì đau cũng không thốt ra. Tên vệ sĩ đã bắt đầu thấy sợ. Tiêu Chiến có phải là con người không? Tại sao y lại không hét lên, không rên rỉ, y không biết đau hay sao? Thân thể của y làm bằng gì? Chẳng phải nó cũng chỉ là da thịt thôi sao?

Vương Nhất Bác vẫn đứng đó không hề quay mặt lại. Tiếng roi da vẫn đều đều sao lưng nhưng người kia vẫn im lặng khiến trái tim hắn quặn thắt. Ánh mắt hắn đỏ rực vì giận dữ. Y là vì cái gì vẫn im lặng, y là vì gì mà không khai ra Lưu Khải Hoan và Vương Hạo Nhiên. Y là đang bao che cho bọn chúng, y là đang cố gắng bảo vệ Vương Hạo Nhiên, đến chết không từ bỏ? Hắn chỉ nghĩ vậy thôi thì tay đã nắm thành đường quyền đỏ rực…..

“Tiêu Chiến….Tiêu Chiến…..Anh được lắm…..Chung tình như vậy….Không hổ là Tiêu Chiến….”

“Hừm”

Bên căn phòng kia, nam nhân bị trói vẫn đứng thẳng chịu đựng những trận roi giáng xuống. Tiếng người hỏi, tiếng roi da cứ đều đều hòa lẫn vào nhau trở thành một âm thanh kinh khiếp với bất kỳ kẻ nào chứng kiến. Tiêu Chiến vẫn nhìn dán vào tấm lưng gầy đối diện trước mặt mình. Tấm lưng y nâng niu, bảo vệ như báu vật. Biết bao nhiêu lần vì khoái cảm, vì những cơn kích tình mà y vòng tay ôm chặt tấm lưng ấy làm cho nó đỏ ửng lên. Cũng không biết bao nhiêu lần y hôn lên tấm lưng ấy khi hắn vẫn còn ngủ say. Hay những lần hắn thấy mệt mỏi trong người, y đã ôm hắn vào lòng và xoa xoa tấm lưng ấy đến nhẵn mịn. Y vẫn nhớ như in những khoảnh khắc đó.

Tiếng roi da vẫn chát chúa mà quật lên tấm lưng xiêu vẹo đó. Tiêu Chiến bây giờ ánh mắt đã hơi mờ đục. Nhưng y vẫn cố nhìn thân ảnh trước mặt mình. Hình đó đó cứ nhòe nhoẹt làm cho y cứ nhắm mắt mở mắt lắc đầu, chỉ mong cho nó sáng sủa lại để nhìn thấy hắn.

Tấm lưng của Tiêu Chiến lúc này máu đỏ đã chuyển sang màu tím bầm. Cơ hồ như roi dã đã đánh toác hết thịt trên lưng y mà lòi cả lớp xương ra. Vậy mà y vẫn cắn chặt miệng lại không để một tiếng nào lọt ra bên ngoài. Môi y bây giờ đã bị cắn đến bật máu, hai bên khóe môi máu đã chạy xuống thành dòng, nhỏ giọt trên sàn nhà lạnh lẽo.

Mấy tên vệ sĩ khiếp đảm vì đánh đến tróc da tróc thịt mà y không kêu 1 tiếng. Chúng liền dừng đánh mà  múc nước lạnh ở ngoài giếng dội lên người y. Bị dội nước lạnh toát lên người, Tiêu Chiến khẽ nhăn mặt. Cả người y run lên cầm cập. Máu theo dòng nước chảy xuống ướt đẫm sàn nhà, nghe một mùi tanh tưởi.

Vương Nhất Bác bây giờ đã không chịu được khi nghe tiếng roi vọt sau lưng mình nữa. Hắn cảm giác trái tim đau đớn như có ai đó bị vò nát. Hắn tự hỏi con người Tiêu Chiến sao phải cố chấp đến vậy? Tại sao phải cắn răng chịu đựng khủng khiếp như vậy là vì cái gì? Hắn không hiểu y, mãi mãi không hiểu được. Hắn cũng không đủ bình tĩnh mà đứng đây nữa, hắn muốn đi khỏi đây ngay lập tức, nếu không…..Trái tim hắn không chịu đựng nổi nữa…..

Cả người Tiêu Chiến co lại, y không đứng thẳng được nữa. Người y bây giờ vừa lạnh vừa tê tái. Tên vệ sĩ cũng không đánh nữa. Hắn ta dừng lại quay sang Vương Nhất Bác cất giọng.

“Thiếu chủ! Bây giờ làm sao ạ…….Tiêu Chiến hắn ta vẫn không chịu nói gì cả?”

“Nhốt lại! Canh phòng cẩn mật”

Nói rồi Vương Nhất Bác bước ra ngoài, mắt liếc ngang y một cái. Hắn thấy Tiêu Chiến cúi mặt, toàn thân ướt đẫm run rẩy, lạnh toát, tấm lưng máu lộn nước chảy ròng ròng  xuống sàn nhà. Trên lưng y bây giờ máu đã đen lại, chỗ khô chỗ ướt rách đến tơi tả.

Vương Nhất Bác nuốt ngụm khí mà thấy cổ họng nghẹn đắng. Hắn bước nhanh ra ngoài rồi đi nhanh vào sảnh chính mà đấm lên cửa thùm thùm. Tay hắn bật máu.

“Tiêu Chiến….Tiêu Chiến…..Anh là đang muốn gì???”

“Tại sao anh không chịu nói? Anh là vì điều gì? Trông đợi điều gì???”

………………………………………………………

Ở một nơi xa, Trịnh Phồn Tinh đang bó gói ngồi trên giường. Đã hơn một ngày kể từ lúc Tiêu Chiến rời đi. Cậu vẫn còn sửng sờ bần thần không tin được. Cậu là đang lo lắng cho Tiêu Chiến, không biết lúc này y như thế nào. Cậu cúi mặt khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cậu. Cậu bấm số gọi cho Lưu Khải Hoan.

“Alo…lão gia à….”

“Phồn Tinh….Cậu đang ở đâu?”

“Lão gia à……Thiếu chủ…..Thiếu chủ..!!!”

“Thiếu chủ làm sao??....Tiêu Chiến làm sao???”

“Thiếu chủ đã về Vương gia rồi???.....Anh ấy đã về rồi!!!”

“Sao có thể…..Nó biết về đó chỉ có con đường chết…..Sao có thể….”

Lưu Khải Hoan đã buông rơi máy điện thoại. Lão bật khóc nức nở.

“Tiêu Chiến….Tiêu Chiến à….Sao con có thể…..”

“ Tiêu Chiến à…..Ta phải làm sao đây??”

“ Tiêu Chiến à…..Đứa con ngốc của ta….Ta sai rồi…..Ta đã sai rồi… Ta đã hại con rồi…..Ta xin lỗi con!!”

………………………………………………………

Màn đêm buông xuống kéo theo những cơn gió lạnh buốt. Tiêu Chiến bây giờ đang nằm co ro trên một tấm chiếu rách có phủ ít rơm  khô. Xung quanh tối om, chỉ có một bóng đèn lờ mờ soi sáng chỗ y nằm. Không khí ở đây lạnh toát, tiếng gió rít, tiếng chuột kêu pha thành một tạp âm khiến người ta nghe đến thấy rùng mình. Cả người y run lên cầm cập, lạnh toát. Y đang ôm lấy thân thể rách nát của mình, y kéo lên mình một chiếc chăn mỏng rách rưới mà che đi cơ thể đang run lẩy bẩy của mình. Lưng y máu đã khô, đen thẫm một màu. Miệng y máu đã bết hết lên má và cổ. Y nằm đó, ánh mắt mở to, khóe mắt đã rơi lệ từ lúc nào.

“Nhất Bác…Nhất Bác à……Anh xin lỗi em nhé….Anh sai rồi….”

“Nhất Bác…..Nhất Bác…..Em chắc là hận anh đến thấu xương nhỉ…..Nhìn em đau khổ vậy mà…..”

“ Nhất Bác…..Nhất Bác……Sao em lại gầy gộc như thế……Em đã đau đớn lắm phải không??”

“Nhất Bác…….Nhất Bác…..Anh nhớ em lắm……Rất nhớ em…..”

“Lạnh…..Lạnh quá…..Lạnh quá…..Cha ơi….Cha đang ở đâu….Phồn Tinh….Phồn Tinh à…..”

Y cứ lẩm bẩm trong lòng những câu không đầu không cuối như vậy đến khi chìm vào giấc ngủ. Y không biết rằng có một ánh mắt đang nhìn y mà khóe mắt đỏ rực, đau đớn trong tim…..

………………………………………………………

Vương Nhất Bác bước ra từ tầng hầm mà lòng quặn lại. Hắn dường như không thở được. Hắn chạy như bay vào sảnh chính phòng khách. Tầng hầm đó cách nhà chính của biệt thự một vườn hoa. Vườn hoa này là Vương Nhất Bác hắn cho người trồng cho Tiêu Chiến khi hắn tìm được y và đưa y trở về từ wansheng heisang. Hắn muốn trồng vườn hoa này để làm vui lòng y, để cho y không nghĩ những điều không hay, để y có thể vui vẻ ở bên hắn. Hắn nghĩ “ ngốc nghếch” rằng vườn hoa này sẽ là cái cớ “giam giữ” y mãi mãi ở bên hắn, thật là ấu trĩ mà…….

Thế nhưng sao hắn thấy con đường từ tầng hầm về sảnh chính nó lại dài như thế. Hắn chạy….chạy mãi nhưng vẫn chưa đến nơi. Hắn chạy vào sảnh chính rồi chạy vào phòng hắn mà quỳ xuống, ánh mắt rưng rưng. Vu Bân nhìn thấy bộ dạng của hắn mà xót xa.

Hắn đau không? Hắn đau lắm chứ. Hắn cũng là con người mà. Phải biết đau đớn xót xa. Hắn thấy Tiêu Chiến nằm đó, co ro ôm chặt tấm thân, hắn đau như có dao xẻ nát trái tim hắn. Hắn muốn chạy đến ôm lấy y, ôm chặt y vào lòng mà xoa lấy tấm lưng đã không còn mảnh thịt nào của y. Thế nhưng hắn vẫn không làm….nói đúng hơn là không dám làm!!!”

Sao vậy chứ Vương Nhất Bác??

Chẳng phải hắn là người đã bắt trói Tiêu Chiến lại. Chính hắn là người cho người hành hạ Tiêu Chiến. Vậy cớ sao giờ hắn lại quỳ ở đây mà rưng rưng???

Con người hắn bây giờ rất mâu thuẫn. Hắn là con trai của Vương Lực và Tôn Phi Yến. Cha hắn chết đau đớn không nhắm mắt, trong một ngày, hắn mất đi cha. Mẹ thì chưa thấy một dấu hiệu nào có thể tỉnh lại. Trong một ngày hắn gần như mất hết người thân. Hắn hận không ? Quá hận? Người hắn đáng hận lại đang nằm trong kia. Nếu bình thường hắn có thể một súng giết chết y. Nhưng bây giờ hắn lại đang buông 1 tia thương xót cho người đó, rơi một giọt nước mắt cho người đó.

Thật lạ. Vương Nhất Bác hắn điên rồi, điên thật rồi. Hắn đang mâu thuẫn, vô cùng mâu thuẫn……

Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa trong phòng hắn. Trời bên ngoài gió vẫn rít không ngừng, những hạt mưa đã đổ xuống, tí tách….tí tách. Hắn đang uống rượu. Một loại rượu cực mạnh. Hắn mong rằng loại rượu này có thể giúp hắn quên hết, quên hét những đau đớn, bi thương trong lòng.

1 Chai….2 chai….rồi 3 chai….Nhưng sao hắn thấy càng tỉnh, càng thấy lòng mình đau đớn. Hắn vẫn tiếp tục uống, hắn mong mình hãy say đi, say khướt đừng nhớ đến chuyện gì nữa…..hãy quên hết mọi thứ…..Vậy nhưng hắn vẫn tỉnh…

Hắn đã uống biết bao nhiêu hắn không nhớ….Hắn chỉ thấy mình không ngồi trên sofa nữa mà đang ngồi bệt xuống sàn nhà….Xung quanh hắn vỏ chai rượu vương vãi đày sàn nhà. Hắn bây giờ con mắt đã đỏ rực, lơ mơ…..

“Tiêu Chiến….Tiêu Chiến à….Tôi phải làm sao với anh đây….Phải làm sao đây?”

“ Phải….Tôi hận anh…Tôi rất hận anh….Anh cũng hãy hận tôi….hãy hận tôi thật nhiều”

 .......................❤❤❤....................

P/s: Đọc xong các cô đừng giận tôi nha....!!!

Danh sách chương: