CHƯƠNG 27: ĐAU ĐỚN


Chiếc xe đã lao đi. Tiêu Chiến vẫn ngoái nhìn lại Vương phu nhân nằm đó, y cất tiếng khóc lớn đầy bi thương.

“Phu nhân….Phu nhân ơi….mẹ ơi…!!!.”

……………………………………………………

Chiếc xe ford của Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh đã rời khỏi đó nhưng Tiêu Chiến vẫn ôm mặt khóc nức nở. Trịnh Phồn Tinh chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến khóc, hôm nay cậu thấy y khóc lớn như vậy nhất thời không cầm lòng được mà nước mắt cũng lăn dài.

Cậu đã chạy xe rất xa rồi. Cậu chạy xe đi Trùng Khánh. Chiếc xe chạy mãi, chạy mãi. 5h chiều chiếc xe đến Trùng Khánh thì dừng lại. Cậu đưa Tiêu Chiến về biệt thự của y ở wansheng heisang. Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, Tiêu Chiến mở cửa xe lững thững bước vào nhưng y lại cố ý đi tiếp ra bãi biển. Y cứ đi xiêu vẹo trên bãi biển, người y run lên cầm cập, y cứ đi mãi như vậy, Trịnh Phồn Tinh cứ bám theo sau y mà lòng đau như cắt. Cậu hiểu được nỗi đau mà y phải chịu, hiểu được cảnh người mình thương yêu chết ngay trước mặt mình.

Tiêu Chiến đi một lát thì quỵ xuống, y quỳ trên bãi biển, sóng đập vào người y lạnh cóng. Y cúi mặt khóc đến bi thương, vai y run lên từng chặp trông đáng thương vô cùng.

“ Phu nhân …..Phu nhân à…..Con có tội với người…..”

“Là con đến muộn…..Con không ngăn cản được cha con…..Con xin lỗi người..”

“Con sai rồi….Con đã sai rồi…..Con nên về Bắc Kinh sớm hơn….Con đã đến trễ rồi”

Hai tay y chống xuống mặt biển, sóng biển lớn đập vào mặt y đau rát.

“Thiếu chủ! Chúng ta vào nhà đi! Thiếu chủ à!”

“Cậu kệ tôi đi! Hãy kệ tôi đi!”

“Tiêu Chiến à! Phu nhân đã qua đời rồi! Anh dù buồn cũng không thay đổi được điều đó!”

“Tôi biết anh rất đau đớn nhưng mọi việc đã xảy ra, ta không thể thay đổi được! Nghe tôi, hãy vào nhà đi”

Trịnh Phồn Tinh dìu Tiêu Chiến vào nhà. Mặt y trắng toát không chút huyết sắc, mắt đỏ ngầu. Người y run lên vì lạnh. Áo của y dính đầy máu, là máu của Vương phu nhân. Y nhớ như in khuôn mặt của bà trước lúc rời đi, miệng đầy máu nhưng vẫn cố nở nụ cười với y. Y đã coi bà như mẹ của mình, bà rời đi ngay trên tay y làm trái tim y đau đớn, quặn thắt. Y sẽ không bao giờ quên đi giây phút đó, giây phút biệt ly đến nhói lòng….

Y đang cúi mặt xuống, vai y run lên từng hồi, y lặng câm không nói. Bỗng máy điện thoại của y hiện lên cuộc gọi đến. Y nhìn thấy liền cướp máy từ trên tay Phồn Tinh, bắt máy.

“Alo….Tiêu Chiến….Sao con lại quay lại Bắc Kinh!!!”

“ Ông Lưu Khải Hoan!!!”

“Con làm sao thế Tiêu Chiến!!!”

“Cha còn ngồi đó bình tĩnh nói chuyện với con sao cha ơi!!!”

“Ý con là sao???”

“Cha bây giờ còn không chịu tỉnh ngộ  ? Không chịu thừa nhận ?”

“Cha biết cha đã làm gì không  ?”

“Ý con là gì??”

“Con nói cho cha biết. Hôm nay cha lệnh cho sát thủ đi giết Vương Nhất Bác Và Vương Lực. Nhưng người cha thực sự giết chết lại là Vương phu nhân. Cha biết không ?”

“Con nói sao!!!”

“Cha nghe không rõ hay sao ? Con nói cha đã giết chết Vương phu nhân rồi!!!”

“Sao cha lại nhẫn tâm vậy!!! Vương phu nhân chẳng phải là người cha yêu thương một đời hay sao ? Tại sao vậy ?”

“Con…Con à….”

Phía bên kia, Lưu Khải Hoan nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì ngã quỵ. Lão chỉ là muốn giết chết Vương Nhất Bác và Vương Lực. Lão chưa bao giờ nghĩ sẽ tổn hại đến Phi Yến, dù là trong suy nghĩ cũng không bao giờ có.

“Phi Yến…..Phi Yến à……Anh xin lỗi em….Anh sai rồi…..Anh thực sự xin lỗi em!!”

Lão ôm mặt khóc nức nở. Giọt nước mắt rơi xuống nhưng đã quá muộn màng. Lão đã chính tay hại chết người lão yêu thương một đời. Lão bây giờ gần như phát điên. Hai tay lão run rẩy, lão ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn đờ đẫn.

“Anh phải làm sao bây giờ…..Phải làm sao bây giờ hả Phi Yến ?”

Cuộc gọi đến vẫn chưa tắt nhưng điện thoại đã rơi khỏi tay Tiêu Chiến từ khi nào. Y ôm lấy ngực trái của mình mà khóc. Y khóc thương cho Vương Nhất Bác, trong một ngày mất đi cả cha lẫn mẹ.  Y xót thương cho cha y, vì mù quáng mà hại chết người mình yêu thương cả đời. Y xót thương cho chính mình, thương cho tình yêu của y và Vương Nhất Bác, sau này giữa hai người chỉ còn nỗi đau và hận thù mà thôi!!!

………………………………………………………

Biệt phủ Vương Gia

Vương Nhất Bác vẫn đang ở trong biệt phủ. Hắn đang rất lo lắng cho cha mẹ hắn vì hôm nay cha hắn nói là cổ đông đến rút vốn rất nhiều. Hắn ở nhà mà lòng không được yên, cứ đứng lên ngồi xuống liên tục. Hắn đang mong tin tức từ cha mẹ hắn, hắn hy vọng ông bà có thể đối phó với tình hình ở đó, nếu cần thì hắn có thể đến Yaohua làm rõ vấn đề.

Đang suy nghĩ miên man trong đầu thì có điện thoại trong nhà vang lên, Lão quản gia đến nghe máy. Vừa bắt máy thì sắc mặt của lão quản gia chuyển sang trắng bệch không chút huyết sắc, cuộc gọi kết thúc, lão quản gia chạy tới chỗ hắn mà quỳ xuống khóc lớn.

“Thiếu gia! Thiếu gia! Không xong rồi! lão gia và phu nhân gặp nạn đã qua đời cả rồi”

Hắn nghe lão quản gia nói vậy như không tin vào tai mình nữa. Lão quản gia nhà hắn là nói nhảm hay sao. Bố mẹ hắn vùa đi cách đây 1h, làm sao nói gặp chuyện là gặp chuyện ngay được. Hơn nữa bố mẹ hắn mang rất nhiều vệ sĩ, vậy kẻ nào có ý định dơ bẩn đó cũng không dễ vượt qua hàng rào bảo vệ này. Hắn nghe lão quản gia nói nhảm thì tức giận quát lớn.

“ Im miệng! Ông đang nói năng hồ đồ gì vậy hả !”

“Thiếu gia ơi! Lão không có nghe nhầm. Vệ sĩ của lão gia báo về. Đoàn xe chở lão gia và phu nhân bị tập kích bất ngờ, bị đánh bom, số vệ sĩ chết gần hết. Lão gia và phu nhân thực sự đã qua đời rồi. Họ gặp nạn trên đường Hòa Viên An. Chúng ta phải nhanh chóng đến đó thôi. Phu nhân đang nằm giữa đường”

Hắn lại nghĩ mình nghe nhầm rồi hay sao đó. Cái gì mà cha mẹ hắn đã qua đời hết rồi. Mẹ hắn mất đi hiện giờ đang nằm giữa đường lạnh lẽo. Hắn cười như ngây ngẩn.

“Tôi không tin! Tôi không tin! Lão đang đùa tôi phải không? Hả? Lão đang đùa tôi phải không?”

“Thiếu gia à!!!”

“Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.Chúng ta phải nhanh chóng đi đến đó đưa lão gia và phu nhân về. Họ đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. Thiếu gia à, Tôi xin cậu đó.”

Nói rồi lão quản gia ngồi bệt xuống nền nhà mà khóc. Vai ông run run đến tội nghiệp.

Vương Nhất Bác nghe Lão quản gia nói vậy chợt tỉnh ngộ. Hắn quát lớn.

“Vu Bân! Chuẩn bị xe!!”

Vu Bân ở trong phòng đã nghe hết câu chuyện của lão quản gia. Cậu quỳ xuống khóc nức nở. Nước mắt đã lăn dài hai má. Cậu khóc mà vai cậu run run.

“Thiếu gia! Thiếu gia à!”

Nghe Vương Nhất Bác gọi mình, Vu Bân đã gạt nước mắt đứng dậy chạy ra chuẩn bị xe.

Vương Nhất Bác, Vu Bân cùng số vệ sĩ còn lại tại Vương phủ đã lập tức lên đường đi đến đường Hòa Viên An. Chiếc xe chở Vương Nhất Bác chạy như bay về đường Hòa Viên An. Vu Bân Vừa lái xe vừa để ý đến Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh. Mặt hắn bây giờ trắng bệch, hai tay run lên cầm cập,hai hàng nước mắt chảy dài……….

Chiếc xe rồi cũng dừng lại trên đường Hòa Viên An. Người của Yaohua đang bao vây chỗ này. Vương Nhất Bác nhảy xuống khỏi xe. Đập vào mắt hắn là cảnh người chết la liệt. Các xe oto tại hiện trường có 7 chiếc. 5 chiêc bị hư hỏng méo mó nặng nề. 2 chiếc kia bị cháy dữ dội. Linh tính như mách bảo cha mẹ hắn đang ở trong chiếc xe bị cháy. Hắn chạy đến chiếc xe bị cháy gần hết thấy cánh cửa xe đã bật mở, Cha hắn nằm trong xe đã tắt thở từ lâu, mặt bị cháy đen hoàn toàn, hắn chỉ nhận ra đó là cha hắn là do vạt áo còn sót lại và chiếc vòng vàng nơi cổ tay. Hắn nhìn thấy thi thể cháy đen không nguyên vẹn, biết đó là cha mình thì gào khóc thảm thiết.

“Cha ơi! Cha ơi! Cha ơi”

Hắn quỳ trước thi thể cha hắn cúi mặt khóc đến bi thương. Vu Bân đứng bên cạnh cũng khóc không thành tiếng. Như nhớ ra gì đó, hắn quay sang nhìn xung quanh mà cất tiếng gọi lớn.

“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

Không có bất kỳ tiếng nói đáp lại. Hắn nhìn xung quanh mình một lượt rồi dừng lại ở bức tường ở phía đối diện, mẹ hắn đang nằm cạnh đó, không nhúc nhích. Hắn lấy hết sức bình sinh mà chạy tới. Hắn quỳ trước mặt mẹ hắn, tay bế mẹ ôm chặt vào lòng, khóc đến đau thương.

“Mẹ! mẹ à! Mẹ ơi! Mẹ mở mắt ra nhìn con đi??’

“Mẹ à! Mẹ à! Mẹ nói mẹ thương con nhất mà? Mẹ mau mở mắt ra đi!”

“Mẹ à! Con Nhất Bác đây! Con đã đến rồi! mở mắt ra nhìn con đi”

Hắn lay mẹ hắn mãi mà bà vẫn không động đậy làm hắn phát điên. Hắn hét lên như một kẻ điên loạn.

“Aaaa….a…a…..a……a….”

Phải, Vương Nhất Bác đã thực sự phát điên. Hắn hét lên như con thú bị thương. Mắt hắn bây giờ giống như 2 hòn lửa đỏ rực có thể thiêu cháy bất cứ ai. Hắn vẫn quỳ ở đó, tay vẫn ôm chặt mẹ hắn vào lòng, khóc không thành tiếng.

“Mẹ à! Mẹ mau tỉnh lại đi! Nhất Bác của mẹ đã đến rồi đây!!!”

Mẹ hắn vẫn không nhúc nhích. Hắn đã tuyệt vọng rồi, tuyệt vọng thật rồi. Hắn bây giờ khóc thật lớn, tiếng khóc ai oán như xé tâm can. Hắn đang đau khổ tuyệt vọng đến cực điểm. Ông trời có thể đã nghe thấy tiếng khóc ai oán của hắn mà đã nhỏ một giọt lệ. Đúng vào lúc hắn tuyệt vọng định buông tay thì hắn chợt thấy ngón tay của mẹ hắn chợt động đậy.

Hắn mừng rỡ hét lên.

“Vu Bân! Cậu nhìn xem! Tay mẹ tôi có phản ứng!”

Vu Bân nghe Vương Nhất Bác gọi cũng chợt bừng tỉnh.Cậu vội quỳ xuống bên cạnh hắn mà nhìn theo hướng hắn chỉ. Kỳ thực cậu đã thấy ngón tay động đậy không chỉ 1 mà dến 3 lần.

“Vu Bân! Cậu có thấy không??”

“Dạ tôi đã thấy rồi thưa cậu”

“Thiếu gia! Chúng ta phải nhanh chóng đưa phu nhân đến bệnh viện! Ngay lập tức!!!”

“Đúng vậy! Chúng ta phải đi bệnh viện ngay lập tức”

Nói rồi hắn bế mẹ hắn trên tay, cả hai ngồi vào băng ghế đằng sau. Vu Bân lái xe như bay đến bệnh viện. Hắn rút điện thoại ra gọi  cho Quách Thừa.

“ALo…..Vương Nhất Bác! ….Cậu gọi tôi có việc gì không?”

“Quách Thừa! Đến bệnh viện ngay lập tức! Cậu phải cứu bằng được mẹ tôi!”

“Cậu nói sao? Phu nhân bị làm sao ? Vương Nhất Bác à!!”

“Nếu cậu mà không cứu được mẹ tôi, tôi thề sẽ giết cậu!!!”

“Được…Được….Tôi tới bệnh viện ngay”

Quách Thừa Không hiểu mô tê chuyện gì nhưng nghe giọng điệu của Vương Nhất Bác thì biết chuyện này cực kỳ nghiêm trọng. Y cũng nhanh chóng chạy vào bệnh viện. Khi Y chạy đến bệnh viện thì Vương Nhất Bác cũng đã ôm Vương phu nhân từ trong xe bước ra chạy vào phòng cấp cứu. Bệnh viện này là bệnh viện của Vương gia. Vậy nên khi thấy Vương Nhất Bác bế Vương phu nhân trên tay chạy vào thì toàn bộ bác sĩ của bệnh viện đều thất kinh. Phu nhân ngay lập tức được đưa vào phòng mổ. Tất cả các bác sĩ ngoại giỏi nhất của bệnh viện được triệu tập để hội chẩn, sau 10 phút, các bác sĩ bắt đầu tiến hành mổ cho phu nhân. Ekip có gần 20 bác sĩ bao gồm Quách Thừa, 10 y tá thay phiên nhau tiến hành các tiểu phẫu đến đại phẫu. Vương Nhất Bác người đầy máu, hai bàn tay đan vào nhau nắm chặt, run lên cầm cập, hắn đưa hai tay lên đầu, mặt cúi xuống…..Hắn nghĩ đến hình ảnh mẹ hắn miệng đầy máu nằm trên tay hắn, cả người hắn thấm đẫm máu của mẹ mà nước mắt hắn chảy dài. Vương Nhất Bác chưa bao giờ khóc như vậy, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn khóc đến bi thương. Những mất mát hôm nay hắn phải chịu thực sự quá lớn, người bình thường có thể sẽ chịu không nổi.

Sau gần 3 tiếng, đèn trong phòng phẫu thuật cũng vụt tắt. Tập thể các bác sĩ bước ra, Vương Nhất Bác thấy vậy liền chạy tới.

“Bác sĩ! Mẹ tôi như thế nào rồi”

Bác sĩ phụ trách kíp mổ này là Vương Dực Chu, một trong những thiên tài phẫu thuật của Trung Quốc, đồng thời cũng là bạn thân của Vương phu nhân. Ông lấy tay lau đi những giọt mồ hồi trên trán, cất giọng nhẹ nhàng.

“Vương Thiếu! Vương phu nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Tuy nhiên do tổn thương ở não quá nặng nề, phu nhân rơi vào hôn mê sâu. Nếu may mắn thì phu nhân sẽ tỉnh lại, còn nếu không may…..”

“Nếu không may thì sao, Ông nói đi???”

“Nếu không may thì phu nhân sẽ sống thực vật, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi thực sự đã cố hết sức!!!”

Nghe Bác sĩ nói như vậy, Vương Nhất Bác đau đớn mà quỳ xuống sàn nhà. Hắn khóc mà vai hắn run lên. Quách Thừa thấy vậy chạy đến ôm lấy hắn.

“Nhất Bác à, cậu phải cố gắng lên!!!”

“Cậu mà gục ngã thì Vương phu nhân lấy động lực đâu để tỉnh lại!!”

“ Cậu phải mạnh mẽ lên. Cậu phải làm chỗ dựa cho mẹ cậu. Có như vậy, Vương phu nhân mới khỏe lại. Khả năng tỉnh lại là có chứ không phải không có, tất cả đều phụ vào ý chí sống của Vương phu nhân. Chúng ta phải ở cạnh bà ấy, làm động lực cho bà ấy, cậu hiểu không???”

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ gật đầu. Vu Bân đứng gần đó cũng chết lặng, cậu rất thương xót cho thiếu chủ. Cậu không biết làm gì để giúp hắn vượt qua được nỗi đau này.

………………………………………………………

Vương Nhất Bác bịt kín mọi thông tin liên quan đến cha mẹ hắn. Hắn gửi thông tin cho truyền thông thông báo cha mẹ hắn đã qua đời. Việc mẹ hắn còn nằm ở bệnh viện tuyệt nhiên không được lộ ra ngoài, là chuyện tuyệt mật. Chỉ có hắn, Quách Thừa và tập thể bác sĩ ở đây được biết. Nhưng đây là bệnh viên tư của nhà hắn nên việc giữ bí mật là điều hiển nhiên.

Vương Nhất Bác cũng nén nỗi đau lại để về Vương gia tổ chức lễ tang cho cha hắn. Bạn bè, đối tác của cha hắn đều đến đông đủ. Họ rất đau lòng khi nghe tin và xin chia buồn. Tất cả các lãnh đạo cấp cao và các trưởng bối của Yaohua đều có mặt đông đủ. Thực sự là họ đã biết được tin ngay hôm gặp nạn, nhưng do phải đứng ra họp thay cho Vương lão gia về chuyện cổ phần nên họ chưa thể đến. Hôm nay tất cả bọn họ đều đến, sau lễ viếng, bọn họ đứng trước mặt Vương Nhất Bác mà đồng thanh.

“Mong Chủ tịch bớt đau buồn, sau khi lễ viếng của lão gia và phu nhân hoàn tất. Nếu bắt được hung thủ, mong chủ tịch hãy giao lại cho Yaohua để xử lý trả lại công bằng cho lão gia và phu nhân”

“…”

Vương Nhất Bác không nói. Hắn chỉ cúi mặt im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn hắn xót xa……

Sau lễ tang, Vương Nhất Bác tập trung tất cả những nhân lực tinh nhuệ nhất của mình, bao gồm sát thủ của Yaohua và những sát thủ ngầm được hắn nuôi dưỡng từ khắp mọi nơi trở về bắt đầu kế hoạch. Hắn phái 3 thám tử giỏi nhất của hắn điều tra những kẻ dính líu đến vụ tai nạn trên đường Hoa Viên An. Vệ sĩ của hắn phong tỏa hiện trường, không cho cảnh sát nhúng tay vào. Lý do đưa ra ở đây là việc nội bộ trong Yaohua. Cảnh sát nghe đến Yaohua và thế lực của Vương gia thì nể sợ không dám nhúng tay nữa. Vệ sĩ tại hiện trường báo về.

“Nói đi!! Các người điều tra được gì từ hiện trường??”

“Thưa chủ tịch, chúng tôi đã tìm thấy các vật này ở hiện trường”

“Mang đến đây!!”

Vệ sĩ của hắn mang đến trước mặt hắn 4 món đồ. Món đồ thứ nhất chính là chiếc vòng vàng của cha hắn. 3 món đồ còn lại hắn nhìn thấy mà chết lặng. 3 món đồ trước mặt hắn là chiếc áo khoác màu trắng đục, chiếc áo này có thêu chữ XZ  ở vạt tay áo, đây chính là chiếc áo khoác hắn tặng cho Tiêu Chiến và y rất thích chiếc áo này. Mỗi lần y đi ra ngoài đều mang theo.

Hắn nhìn đến món đồ tiếp theo là khẩu Glock 17. Đây chính là loại súng mà Tiêu Chiến thích sử dụng nhất.

Hắn nhìn đến món đồ cuối cùng, đó chính là sợi dây bạch kim trên đó khắc chữ YB, là sợi dây hắn đã tự tay đeo vào cổ của y khi cả hai đến thăm cánh đồng hoa mẫu đơn. Ở đó cả hai còn ước hẹn sống với nhau đến trọn đời. Hắn nhìn đến sợi dây chuyền này trái tim hắn đau đớn đến không thể thở được. Tiêu Chiến thực sự, thực sự đã có mặt tại đó khi sự việc xảy ra……

Hắn từ lúc Tiêu Chiến rời đi đều lo lắng không thôi. Ngày xảy ra sự việc, tin tức của y cũng không hề có.Hắn đã tin rằng y không có dính líu gì đến việc đó. Hắn luôn tin như vậy. Nhưng hôm nay nhìn những vật trước mặt này, hắn phải làm sao để tin nữa bây giờ?

Đang mãi nhìn sợi dây chuyền thì điện thoại của hắn hiện cuộc gọi đến. Hắn nhìn qua biết thám tử của hắn gọi về liền bắt máy, giọng lạnh lẽo.

“Nói đi!!!”

“Thưa thiếu chủ, chúng tôi đã điều tra ra được, kẻ đứng đằng sau thực hiện vụ này là Lưu Khải Hoan và Vương Hạo Nhiên. Lưu Khải Hoan chính là cha nuôi của Tiêu Thiếu, bang chủ bang Hoàng Long. Vương Hạo Nhiên là anh trai của Phạm Thúy Anh.

“Lưu Khải Hoan???”

“Đúng vậy. Lão trước đây được Vương phu nhân cứu mạng một lần nên nảy sinh tình cảm với bà. Nhưng Vương phu nhân lại chỉ yêu thương một mình Vương lão gia nên đã sinh hận.”

“Vương Hạo Nhiên???”

“Thưa thiếu chủ, chúng tôi còn điều tra được đám sát thủ cứu Tiêu Chiến cách đây hơn 1 tuần chính là sát thủ của Vương Hạo Nhiên. Chúng tôi còn biết được một chuyện nữa, cách đây hơn 1 năm, Lưu Khải Hoan đã từng phái Tiêu Chiến ám sát thiếu chủ tại tòa nhà Kingplace.”

Hắn nghe đến đây thì máu trong người đã sôi lên sùng sục. Hai mắt hắn bây giờ hằn lên những tia máu chằng chịt đỏ rực.

“Thì ra, Tiêu Chiến và Vương Hạo Nhiên là một cặp. Đêm hôm đó hắn nhìn thấy một người ôm Tiêu Chiến trước biệt thự của y, thì ra đó chính là Vương Hạo Nhiên. Cũng chính là Vương Hạo Nhiên đã cứu Tiêu Chiến khi y bị cha hắn bắt đi. Là Vương Hạo Nhiên và Cha nuôi y chủ mưu vụ tấn công đẫm máu làm cha hắn mất mạng, mẹ hắn chưa biết sống chết thế nào. Và người thực hiện vụ ám sát không ai khác…..Chính là Tiêu Chiến”

“Hahaha…..hahaha…….”

Hắn ngửa mặt lên trời cười mỉa mai chua xót.

“Tiêu Chiến, ngay từ đầu đã có ý định giết hắn. Tiếp cận hắn trong quán bar là chủ đích của y, giả vờ yêu hắn cũng nằm trong kế hoạch của y. Y còn lục lọi máy tính của hắn, thực ra cũng là vì muốn phá hoại dự án ở Anh quốc mà hắn đang phụ trách. Vì vậy nên hôm đó, cổ đông mới hoang mang mà đòi rút vốn”

“Tiêu Chiến …..Tiêu Chiến à…..Những lời mà anh nói ra từ trước giờ có câu nào là thật? là không lừa dối tôi???”

Hắn nhặt sợi dây chuyền trước mặt lên, nắm chặt trong tay, ánh mắt hắn nheo lai, lạnh lẽo vô cùng. Hắn nghiến răng mà gằn từng chữ.

“ Tiêu Chiến….Tiêu Chiến à……Đã đến lúc chúng ta nên giải quyết hết ân oán trong kiếp này rồi!!!”

.........................❤❤❤..........................

P/s: Tra nam Vương Nhất Bác sắp tái xuất giang hồ!!!

Danh sách chương: