CHƯƠNG 24: HIỂU LẦM


Đêm đó, Phạm Thúy Anh chết. Vương Hạo Nhiên như phát điên. Y run lên cầm cập. Bố mẹ của Thúy Anh nghe được tin thì ngã quỵ. Cả Phạm gia chìm trong tang thương. Họ thương xót cho tiểu thư tài năng nhưng bạc mệnh. Vương Hạo Nhiên sốt liên tục 3 ngày 3 đêm, y cứ nửa mơ nửa tỉnh mà gọi tên Thúy Anh. Trái tim y bây giờ chết lặng. Y hối hận, vô cùng hối hận. Y không thể bảo vệ được cô như lời y đã hứa trước đây.

Y đã từng yêu Thúy Anh sâu sắc nhưng cô đã không nhìn thấy điều đó. Chỉ vì cô còn mãi chạy theo Vương Nhất Bác. Khi y đã chấp nhận chuyện Thúy Anh không yêu mình để cho bản thân y và cả Thúy Anh có thể nhẹ nhõm thì y gặp Tiêu Chiến. Lần đầu tiên y gặp Tiêu Chiến y đã rung động. Sau này y tiếp xúc với Tiêu Chiến, y càng say đắm Tiêu Chiến hơn, y yêu Tiêu Chiến, yêu rất nhiều. Nhưng một lần nữa y lại đau khổ khi phát hiện ra Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, hắn cũng rất yêu Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn y lấy một lần, Tiêu Chiến chỉ coi y là bạn không hơn, nhưng y không chấp nhận điều đó. Y nhiều lần thấy Tiêu Chiến đi cùng với Vương Nhất Bác cười nói đến vui vẻ, ánh mắt của Vương Nhất Bác luôn nhìn Tiêu Chiến đầy tình ý, điều đó làm cho y phát điên, y ghét cay ghét đắng Vương Nhất Bác. Hôm nay, Thúy Anh cũng vì Vương Nhất Bác mà tự sát. Chuyện này như giọt nước làm tràn ly, như nỗi đau khôn cùng mà y phải chịu. Sự chịu đựng của y đã vượt quá giới hạn của y rồi. Tất cả chỉ tại Vương Nhất Bác, hắn đã lấy tất cả của y….Tất cả……

Vương gia cũng đã biết chuyện của Thúy Anh, họ vô cùng đau lòng. Tuy không còn là thông gia nhưng Vương lão gia và Vương phu nhân vẫn vô cùng xót xa. Ngay hôm sau hai người đều đến viếng Thúy Anh. Phạm lão gia và phu nhân đều bị sốc nằm liệt giường không thể chủ trì tang lễ. Vương Hạo Nhiên một mình chủ trì tang lễ thay cha mẹ. Suốt mấy ngày chủ trì tang lễ, y chỉ cúi đầu im lặng không nói.

Vương Nhất Bác đang làm việc trên máy tính. Có một số công việc quan trọng cần y xử lý gấp. Tháng trước hoạt động kinh doanh vận tải của Vương gia gặp chút vấn đề. Con đường vận tải biển từ kéo dài từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương đang bị trục trặc dẫn đến hàng hóa lưu thông không được suôn sẻ. Chuyện này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc họp cổ đông sắp tới. Nếu chuyện này không giải quyết được thì Vương Nhất Bác sẽ rất khó nói trước các cổ đông và uy tín của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Chưa hết chuyện đó lại đến chuyện Thúy Anh tự sát. Vương Nhất Bác tuy đau lòng nhưng hắn nghĩ Thúy Anh đã làm quá nhiều điều sai trái, tự sát có thể là con đường giải thoát cho cô. Cũng sau chuyện này, hắn thấy chuyện sinh tử là chuyển hiển nhiên của đời người, không thể tránh khỏi. Vậy nên hắn càng yêu thương Tiêu Chiến hơn. Hắn muốn khi hắn vẫn còn sống trên đời này, hắn muốn làm tất cả mọi thứ cho y, hắn muốn mỗi phút giây của cuộc đời hắn, hắn đều sẽ làm cho y hạnh phúc. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một bàn tay ấm áp đã đặt lên vai của hắn. Tiêu Chiến biết chuyện Phạm Thúy Anh tự sát, hắn cũng đau lòng lắm, dù sao cũng là chỗ quen biết lại từng hứa hôn, y hiểu cảm giác của hắn lúc này. Y chỉ biết nhẹ nhàng an ủi hắn. Y vòng tay quanh cổ hắn, cằm y đặt trên vai hắn mà thủ thỉ.

“Em mệt sao Nhất Bác?”

“Không sao! Em thấy hơi buồn tí thôi!”

“Vẫn còn nghĩ đến hoạt động vận tải biển ở Thái Bình Dương sao?”

“Em vẫn đang tìm cách”

“Uhm”

“Vậy chắc là chuyện của Thúy Anh rồi”

“Anh biết em buồn chuyện của Thúy Anh. Anh thấy mình cũng có lỗi, anh nghĩ nếu anh không xuất hiện bên em, có lẽ mọi chuyện đã không như thế này!”

“Không sao mà! Anh không có lỗi gì hết. Lỗi là ở Thúy Anh, cô ấy quá cố chấp cho những chuyện không thể. Em cũng chưa bao giờ yêu cô ấy, đời này em chỉ yêu anh thôi, anh hiểu không? “

“Anh biết”

“Vậy nên hứa với em, anh hãy sống cho vui vẻ, ở bên em, để em che chở yêu thương anh
, lo lắng cho anh, đã biết chưa?”

“Anh biết rồi….Mọi việc đều nghe em hết!”

“Ngoan lắm thỏ thỏ! Thỏ thỏ của em! Nào chúng ta đi ngủ!”

Vương Nhất Bác đứng dậy rời khỏi máy tính. Hắn kéo Tiêu Chiến đến ôm vào lòng rồi nằm lên giường. Hắn cẩn thận đắp chăn cho y rồi kéo y nằm trên cánh tay hắn. Hắn biết Tiêu Chiến sẽ ngủ rất ngon nếu nằm như vậy. Hắn ôm chặt y vào lòng mà thủ thỉ.

“Ngủ đi nào Thỏ Thỏ! Ngủ ngon!”

Nhất Bác hôn lên trán của Tiêu Chiến rồi ôm y vào lòng.Tiêu Chiến rúc vào ngực Nhất Bác mà ngủ thật ngon…….

Ánh nắng buổi sớm đã chiếu rọi lên những ngọn cây, kẽ lá. Vài tia nắng nhẹ chiếu vào trong phòng làm căn phòng sáng lên. Hai nam nhân quấn lấy nhau không chịu rời ra. Vương Nhất Bác ngủ rất ngon. Tiêu Chiến cảm giác có ánh sáng chiếu vào. Y nhẹ nhàng tỉnh dậy. Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ rất say không tỉnh. Máy tính của hắn vẫn còn mở. Bình thường khi Nhất Bác không làm việc thì hắn sẽ đóng máy tính ngay lập tức. Nhưng với Tiêu Chiến thì hắn để tự nhiên vậy, không có quan tâm lắm. Với hắn, Tiêu Chiến chính là người nhà, người hắn tin tưởng nhất. Y cũng biết vậy nhưng y chưa bao giờ quan tâm quá sâu đến việc làm ăn của Vương gia. Y nghĩ đó là bí mật kinh doanh nhà họ Vương huống chi y là người ngoài. Thấy Nhất Bác đau đầu về việc kinh doanh vận tải biển cả tuần này y cũng thấy rất xót lòng, bang hoàng Long của y cùng kinh doanh vận tải quốc tế nhiều năm từ Thái sang Trung nên y có ham hiểu về lĩnh vực đó. Y muốn giúp đỡ Nhất Bác nên  mấy hôm nay y đã bí mật điều tra chuyện trục trặc đối với hoạt động kinh doanh trên biển của Vương gia. Y có soạn thảo ra các biện pháp để đối phó với khó khăn, cách thức đối phó như thế nào và biện pháp thực hiện cụ thể cho vấn đề đó. Y nghĩ đó chỉ là ý kiến cá nhân của y thôi. Cũng không gọi là chính xác tuyệt đối nhưng sẽ giúp ích cho Nhất Bác được phần nào.

Hiện tại máy tính của Nhất Bác đang mở nên y nhẹ nhàng đi đến và ngồi xuống, mở file báo cáo của Nhất Bác ra xem. Y cùng đồng tình với cách làm của hắn nhưng y vẫn thấy thiếu sót. Y tải file của mình xuống máy Nhất Bác, hy vọng thông tin trong file này sau này có thể giúp hắn. Ngoài ra y còn một chuyện nữa, y vừa tạo được một abum ảnh của hai người cuối abum là một bản vẽ tay một cặp nhẫn, y đã tự tay thiết kế nó, y muốn sau này nếu y thực sự có thể ở bên Nhất Bác, sẽ lấy bản vẽ này thiết kế một cặp nhẫn cho hai người. Nghĩ đến đây y vô cùng xấu hổ và đỏ mặt. Y muốn gửi vào máy của Nhất Bác file abum này để đến khi thích hợp y sẽ nói hắn mở ra xem. Cả hai file này y đều ẩn để Nhất Bác không phát hiện ra. Nghĩ đến đây y vô cùng hài lòng mà nở một nụ cười. Y không biết rằng, Nhất Bác đã tỉnh dậy và hắn đang nằm trên giường im lặng quan sát y dùng máy tính của hắn…….

Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đã dùng xong bữa sáng. Tiêu Chiến hôm nay rất vui vì y đã làm  được việc mà y muốn làm từ lâu. Ngược lại, Vương Nhất Bác chỉ im lặng không nói, trong lòng hắn đang thắc mắc không biết Tiêu Chiến dùng máy của hắn làm gì. Hắn cố gạt ra những suy nghĩ không hay rồi chặc lưỡi.

“Không đâu….Tiêu Chiến không bao giờ làm vậy….Sẽ không đâu!!!”

Tang lễ của Thúy Anh đã qua cách đây hơn 1 tuần. Ba cô sau chấn động đó thì cũng tỉnh lại, sức khỏe đã ổn định hơn nhưng ngược lại mẹ cô thì nằm liệt giường do không chịu nổi cú sốc ấy. Phạm lão gia rất thương yêu vợ mình, lại càng cưng chiều con gái mình. Ông gần như sụp đổ sau khi cô tự vẫn. Ông gắng gượng như vậy là vì gia tộc nhà họ Phạm, vì vợ ông và vì Hạo Nhiên cần ông. Ông được biết nguyên nhân cái chết của Thúy Anh có liên quan đến Vương Nhất Bác thì nổi giận đùng đùng. Ông muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì giữa Nhất Bác và Thúy Anh cậu ta đòi hủy hôn rồi Thúy Anh tự sát. Ông đã phải người đi điều tra Vương Nhất Bác. Về phía Hạo Nhiên, nỗi đau đó vẫn đè nặng lên vai y không chút thuyên giảm, y biết ba mình có dự tính nhưng bản thân y cũng có những kế hoạch riêng…..

Hôm nay Tiêu Chiến gác công việc để đến cô nhi viện YIZHAN. Bọn trẻ vẫn cùng y học vẽ như mọi ngày. Hôm nay Hạo Nhiên đến sớm hơn Tiêu Chiến, cậu ta đang dạy các em làm hoa giấy. Tiêu Chiến đến thấy Hạo Nhiên thì rất vui vẻ. Lâu nay y đã coi cậu ta như một người bạn vì hai người đã cùng nhau giúp đỡ cô nhi viện rất nhiều, bản thân thầy Lý  cũng rất quý Hạo Nhiên.

Bọn trẻ đang chơi ở sân sau của cô nhi viện, Tiêu Chiến và Hạo Nhiên thì đang ngồi trong phòng vẽ. Thấy cậu ta cúi mặt buồn buồn không nói, Tiêu Chiến liền vỗ vai cậu mà cất giọng.

“Cậu làm sao thế Hạo Nhiên?”

“À…Tôi không sao…Không sao cả.!!!”

“Chả phải chúng ta là bạn hả, cậu có gì khó chịu thì cứ nói với tôi, không phiền gì đâu!!!”

“Cảm ơn anh Tiêu Chiến. Chỉ là tôi đang buồn chuyện gia đình thôi.!!!”

“ Sao vậy! Cậu bị gia đình ép hôn hay sao??” Y giở giọng trêu chọc.

“ Không phải vậy đâu! Em gái tôi qua đời!”

Tiêu Chiến nghe Hạo Nhiên nói thì rất ngạc nhiên. Biết mình đã bất lịch sự với người bạn này, Y luống cuống cất giọng.

“Hạo Nhiên à!Xin lỗi! Tôi xin lỗi cậu! Tôi không cố ý đâu”

“Không ! Anh không phải xin lỗi đâu. Tôi không trách anh mà. Em gái tôi vì chuyện hôn nhân không như mong muốn mà tự tử. Bản thân tôi là anh trai lại không khuyên nhủ được em mình. Tôi cảm thấy rất hối hận, rất đau khổ”

Nói rồi cậu cúi xuống khóc, vai cậu run lên từng hồi trông vô cùng đáng thương. Tiêu Chiến ở bên cạnh chỉ biết vỗ vai mà an ủi.

“Được rồi! Được rồi! Mọi chuyện rồi sẽ qua cả mà. Cậu phải cố gắng lên. Có như vậy em cậu mới thấy an lòng, cậu hiểu không?”

“Cảm ơn anh Tiêu Chiến! Cảm ơn anh!”

Bây giờ đã là 6 giờ, trời đã bắt đầu tối. Tiêu Chiến và Hạo Nhiên xin phép ra về. Vừa ra đến cổng thì Hạo Nhiên liền nói với Tiêu Chiến.

“Tiêu Chiến à! Hôm nay để tôi chở anh về nhé!!!”

“ Không cần! Tôi tự lái xe về được!”

“ Tôi biết vậy nhưng chúng ta là bạn mà. Hôm nay anh cứ để tôi chở một đoạn đi. Dù sao thì tôi cũng đang buồn, đi với anh một đoạn tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn, được không?

 Thấy Hạo Nhiên nói như vậy thì Tiêu Chiến cũng không nỡ từ chối, y cất giọng mỉm cười.

“Được rồi! Vậy tôi sẽ quá giang  xe cậu 1 đoạn. Cảm ơn cậu nha!”

“Vậy thì tốt quá! Chúng ta đi!”

“uhm”

Nói rồi Hạo Nhiên chở Tiêu Chiến về đến biệt thự của y. Cả Tiêu Chiến và Hạo Nhiên đều bước xuống xe. Tiêu Chiến cất giọng.

“Cảm ơn nhé Hạo Nhiên, cậu về đi!”

“Tiêu Chiến định bước đi thì Hạo Nhiên nắm tay y rồi kéo y vào lòng, Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên.

“Hạo Nhiên! Cậu sao vậy?”

Tiêu Chiến định phản ứng thì Hạo Nhiên liền cất lời.

“Tiêu Chiến à !Anh có thể đứng im một chút được không!”

“Tôi đang rất buồn! Chỉ muốn ôm anh một chút! Được không Tiêu Chiến?”

“Được! Được mà! Không sao!”

Tiêu Chiến cứ đứng im vậy cho Hạo Nhiên ôm. Y còn mỉm cười nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng cậu. Y không hề để ý rằng có một thân ảnh đang đứng khuất gần đó đang nhìn y chằm chằm mà lòng đầy khó chịu……

Vương Nhất Bác rồi cũng lái xe rời khỏi đó. Hắn thực sự rất tức giận. Tiêu Chiến lại ở sau lưng hắn ôm một nam nhân khác tình cảm như vậy. Hắn bực tức mà ghé XZ bar uống rượu. Tào Dục Thần thấy Vương Nhất Bác đi một mình thì liền thắc mắc hỏi.

“Sao cậu đi một mình? Tiêu Chiếu đâu?”

“….”

Hắn vẫn tiếp tục uống rượu không trả lời. Tào Dục Thần biết hắn có tâm sự nên không hỏi tiếp nữa. Đêm nay Vương Nhất Bác uống rất nhiều. Hắn lái xe về là lúc nửa đêm. Tiêu Chiến đã đến biệt phủ của hắn đợi hắn từ rất lâu. Y không thấy hắn về nên điện thoại nhưng hắn tắt máy không trả lời.

Vương Nhất Bác bước xiêu vẹo vào trong biệt thự. Từ xa Tiêu Chiến thấy đã chạy đến đỡ. Y cất giọng trách móc.

“Sao em lại uống nhiều như vậy chứ?”

“…”

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, tự động bước lên lầu. Tiêu Chiến hơi ngỡ ngàng vì từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ làm vậy. Nhưng y cũng không để ý nhiều vì hắn đang say. Vương Nhất Bác bước vào phòng và nằm úp lên giường ngủ. Tiêu Chiến đi vào thấy hắn ngủ say rồi liền cởi giày cởi tất ra cho hắn, đắp chăn cho hắn rồi ngồi một bên  xoa đầu hắn, y thầm thì.

“Nhất Bác à, sao em lại uống nhiều như vậy? Em có chuyện gì sao?

“Nếu có chuyện gì thì hãy nói với anh nhé, anh luôn ở đây mà!!”

“Nhất Bác à! Em đừng buồn được không? Em buồn thì anh cũng rất buồn!”

Những lời Tiêu Chiến nói hắn đều nghe hết. Hắn vẫn nằm quay lưng lại với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy hắn giận chuyện gì đó không nói ra, lại thấy biểu cảm lạnh lùng của hắn thì y chợt thấy đau lòng, tủi thân. Y nằm co ro một mình chẳng dám động đến người của Nhất Bác. Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Trời sáng rõ, Tiêu Chiến trở mình thức dậy, bên cạnh không có ai cả. Với Tiêu Chiến biệt thự này đã quá quen thuộc với y. Y cũng thường xuyên ngủ lại đây cùng với Nhất Bác. Mọi người ở đây rất quý y vì y vô cùng điềm đạm, lại lịch sự, đặc biệt là lão quản gia và Vu Bân.Y đứng dậy bước ra ngoài tìm thì thấy lão quản gia. Vừa thấy Tiêu Chiến thì lão quản gia đã mỉm cười cúi đầu chào.

“Chào Tiêu thiếu!”

“Chào quản gia!!”

“Lão quản gia! Thiếu gia đi đâu sao?”

“Dạ thưa Tiêu Thiếu! Thiếu gia đã đi Anh quốc rồi, thiếu gia đi cùng với Vu Bân!”

“À….Ra vậy…Không có gì….Cảm ơn lão!”

“Dạ vâng Tiêu thiếu!”

Tiêu Chiến nghe lão quản gia nói thì chợt buồn trong lòng dù không thể hiện ra. Vương Nhất Bác trước nay đi đâu đều đưa y cùng đi, bao giờ cũng vậy. Tiêu Chiến và hắn đi đâu cùng như hình với bóng. Hôm nay hắn đi sang Anh cũng không hề nói với Tiêu Chiến lấy một câu, điện thoại cũng không hề nhắn một tin như vậy khiến y trong lòng thấy hụt hẫng vô cùng. Y đứng trong phòng nhìn ra bên ngoài lòng buồn rười rượi.

“Nhất Bác à! Em sao vậy! Anh đã làm gì để em buồn lòng hay sao?”

............................❤❤❤..........................

P/s: Ngược rồi nha mấy cô .hic... . hic

Danh sách chương: