CHƯƠNG 23: DẠI KHỜ


Hôm đó trong phòng trà, có hai người 1 già 1 trẻ ngồi trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, nhưng người đứng sau cánh cửa kia ….lại càng vui vẻ hơn. Hắn khoanh tay nhìn hai người đằng kia mà nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc…..

Người đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Kể từ lúc Vương Phu nhân đưa Tiêu Chiến đi, lòng hắn vô cùng hoang mang, như có lửa đốt. Hắn sợ, sợ mẹ Vương sẽ bắt Tiêu Chiến mà giấu đi không cho y quay lại bên hắn nữa. Mẹ vương là ai chứ? Là người phụ nữ quyền lực nhất của tập đoàn Yaohua. Tuy bà không bao giờ ra mặt trước truyền thông, nhưng sức ảnh hưởng của bà thì không thể coi thường.

Vì hắn lo sợ nên hắn mới cho người bí mật theo dõi nhất cử nhất động của  mẹ Vương và Tiêu Chiến. Hắn nắm trong lòng bàn tay những nơi mẹ hắn và Tiêu Chiến đã đến. Hắn đi theo nhưng không lộ diện. Cũng như Tiêu Chiến, hắn sửng sốt như không tin vào mắt mình. Mẹ Vương nhà hắn luôn muốn hắn cưới Phạm Thúy Anh, là cô gái con nhà thế gia vọng tộc. Từ trước giờ bà chỉ vừa mắt mỗi cô ấy, không ai khác. Bà cũng 5 lần 7 lượt nhắc đến chuyện hôn sự nhưng Nhất Bác cứ giả vờ lơ đi. Hắn nghĩ mẹ hắn sẽ không thích Tiêu Chiến đâu vì bà không thích một nam nhân lại đi yêu một nam nhân. Vậy nên từ trước giờ hắn không có nói bí mật này với mẹ hắn, hắn sợ bà bị sốc mà đau lòng. Nhưng những hành động hôm nay của mẹ Vương đúng là khiến hắn được mở mang tầm mắt. Bà đối xử với Tiêu Chiến vô cùng dịu dàng, trò chuyện cười nói vô cùng vui vẻ. Hắn cảm giác cứ như Tiêu Chiến mới là con trai của bà, không phải hắn. Hắn vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa có chút ghen tị.

“Hứ…..Thỏ Thỏ……Anh được lắm nha……Giờ thì em được ra rìa rồi đấy !!!”

Vừa nghĩ hắn vừa mỉm cười, mắt long lanh. Tiêu Chiến và mẹ Vương đang nói chuyện thì thấy Vương Nhất Bác lù lù đi tới, hắn trưng ra bộ mặt lạnh lùng như không quan tâm đến ai mà cất giọng.

“Thưa Vương phu nhân! Thời hạn mượn người đã hết. Phu nhân có thể trả người lại cho con được chưa??”

Mẹ Vương liếc hắn một cái rồi đáp.

“ Cậu cũng canh giờ chính xác quá ha!!! Lại còn biết chúng tôi ở đây kia đấy!!!”

Thấy mẹ hắn nói trúng tim đen thì hắn xụ mặt ra kêu khổ.

“Mẹ…..Mẹ à…..Con phải dẫn anh ấy đi có việc…..Con xin mẹ mà….nha mẹ???”

Không chờ Vương phu nhân trả lời, Nhất Bác đã nắm tay Tiêu Chiến kéo đi thật nhanh. Tiêu Chiến bị lôi đi vừa ngoái đầu nhìn lại mẹ Vương khẽ cúi đầu ngại ngùng rồi cùng Nhất Bác rời khỏi. Mẹ Vương đứng nhìn theo hai thanh niên kia liền khẽ mỉm cười. Bà không biết rằng có một ánh mắt giận dữ đang nhìn bà từ phía xa…….

Vương Nhất Bác rồi cũng kéo được Tiêu Chiến rời khỏi mẹ Vương. Hắn thở dài một cái rồi tỏ ra ủy khuất.

“Nhất Bác à…..Em sao thế???”

“…”

“Lại sao nữa???...Em đang giận anh sao???”

“Anh đó…..Quên em luôn rồi!!!”

“Anh sao???”

“Chẳng phải sao!!! Anh chỉ lo đi với mẹ em mà cả ngày chả quan tâm đến em…hic”

“Ôi trời ơi…..Em ghen với cả mẹ em sao…..Nhất Bác ơi là Nhất Bác”

Nói rồi Tiêu Chiến vừa lắc đầu vừa ôm bụng cười. Nhất Bác thấy vậy thì mặt đen lại quay mặt đi không thèm nhìn Tiêu Chiến. Hắn bây giờ giận thật rồi. Cả ngày không được gặp thỏ con, giờ lại bị trêu chọc thế này, hắn ấm ức vô cùng.

“Thôi nào! Đừng giận nữa! Anh thương! Giờ em muốn gì anh cũng chiều em hết!”

Nghe vậy hắn liền nở một nụ cười ranh mãnh.

“Em muốn gì cũng được sao???”

“Ừ….Tất nhiên rồi….Anh hứa với em rồi mà!”

“Vậy mình về nhà em “Tâm sự “ đi, em nhớ anh quá rồi…”

“Này Vương Nhất Bác…..Em lưu manh nó cũng vừa vừa thôi…..hừm”

Tiêu Chiến lườm nguýt hắn không ngừng, y không thèm nói chuyện với hắn nữa. Mặt y đã bắt đầu đỏ lên. Vương Nhất Bác thấy mình đùa hơi quá thì đến ôm chầm lấy sau lưng của Tiêu Chiến mà thỏ thẻ.

“Em xin lỗi Chiến ca….Em sai…Em sai….Anh đừng buồn nữa mà”

“Hừm”

“Thỏ này…..Em sẽ đưa anh đến một nơi…..Đẹp lắm….Chịu không?”

“Ở đâu vậy???”

“Đi theo em nào!!”

Vương Nhất Bác lái xe chở Tiêu Chiến ra ngoại ô cách Bắc Kinh khoảng 100km về phía tây. Ở đây có nhiều đồi núi, cảnh quan rất đẹp. Trời bây giờ đã về chiều. Mặt trời gần xuống núi mang theo những tia nắng đỏ rực, đẹp vô cùng. Vương Nhất bác dừng xe tại một con đường nhỏ rồi dắt Tiêu Chiến đi vào một khu trang trại. Hai người vừa bước vào thì Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên, y lấy tay ôm lấy miệng, mắt mở to cất giọng.

“ Ôi…..Đẹp quá….Nhất Bác….Đẹp quá….”

Trước mặt Tiêu Chiến là một vườn hoa mẫu đơn đủ sắc màu. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất thích hoa mẫu đơn nên đặc biệt mua một trang trại gần núi để trồng cho y một vườn hoa. Hắn hy vọng y nhìn thấy vườn hoa này sẽ vui vẻ, hạnh phúc mà cười thật tươi. Hắn biết y mất cha mẹ từ nhỏ, cần tình yêu thương của gia đình nên hắn rất dụng tâm làm mọi thứ cho y để y có thể vui vẻ. Được như vậy hắn đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhất Bác tiến đến gần Tiêu Chiến, ôm lấy vai y khẽ thì thầm.

“Chiến ca….Anh thích vườn hoa này không?....Em trồng cho anh đấy!!”

“Em trồng cho anh thật sao???”

“Đúng vậy….Em biết là anh rất thích hoa mẫu đơn!”

Tiêu Chiến cảm động khi thấy Vương Nhất Bác quan tâm đến cả sở thích của mình. Từ nhỏ đến giờ, y sống rất mạnh mẽ vì y sinh trưởng trong thế giới mafia. Y chưa bao giờ để mình yếu lòng trước bất kỳ một vấn đề gì. Y luôn lạnh lùng, trầm tĩnh là vì như vậy. Nhưng hôm nay, y muốn mình yếu đuối một chút, muốn dựa dẫm vào người này một chút. Y dựa vào người Vương Nhất Bác khẽ thì thầm.

“ Nhất Bác à….Cảm ơn em nhé…..Anh rất thích…..Rất đẹp.”

“ Anh thích là được rồi!’

Như chợt nhớ ra điều gì, Nhất Bác quay người Tiêu Chiến lại, ôm lấy vai mà nói.

“Chiến à…..Anh nhắm mắt lại đi!!”

“Em làm gì vậy Nhất Bác???”

“Ngoan! Nhắm mắt lại!”

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe theo lời hắn mà nhắm mắt lại. Nhất Bác lấy trong túi áo ra hai sợi dây chuyền bằng bạch kim. Trên bề mặt dây chuyền, một sợi được khắc chữ YB (là tên viết tắt của Vương Nhất Bác), một sợi được khắc chữ XZ( tên viết tắt của Tiêu Chiến). Vương Nhất Bác mang vào cổ Tiêu Chiến sợi dây khắc chữ YB. Tiêu Chiến mở mắt ra thì vô cùng ngạc nhiên.

“Đẹp không……Em làm cho hai chúng ta, mỗi người một sợi”

“Đẹp lắm….Nhất Bác à….Anh rất thích!!!”

Sợi khắc chữ YB tượng trưng cho em, em mang nó cho anh để anh biết rằng em luôn ở bên cạnh anh, yêu thương anh, bảo vệ anh. Em mang cho mình sợi khắc chữ XZ để mỗi khi em nhìn thấy sợi dây chuyền này, em sẽ nhớ đến anh, có anh bện cạnh yêu thương quan tâm chăm sóc cho em. Em hứa chỉ cần Vương Nhất Bác này còn sống, em sẽ không để bất kỳ ai tổn thương anh đâu Tiêu Chiến à.

Tiêu Chiến nghe những lời Nhất Bác nói thì bật khóc nức nở, y vô cùng cảm động. Y không ngờ Nhất Bác lại yêu thương y đến như vậy. Y thầm cảm ơn ông trời đã cho y gặp được Vương Nhất Bác, cho y biết tình yêu là gì và cảm giác được yêu thương một người là như thế nào. Y vô cùng trân trọng khoảnh khắc này. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bật khóc thì ôm lấy y mà thỏ thẻ.

“Đừng khóc! Anh cảm động lắm hay sao?”

Tiêu Chiến khẽ gật đầu

“Sau này có dịp rãnh rồi, em sẽ đưa anh về đây nghỉ ngơi. Ta sẽ cùng nhau lên núi ngắm trăng, hái hoa, đọc sách, chịu không?”

Tiêu Chiến khẽ cất giọng.

“Được! Tất cả nghe lời em!!”

Hai người ôm lấy nhau mỉm cười hạnh phúc trong ánh hoàng hôn buông xuống phía chân trời……

………………❤❤❤…………………

Hình ảnh Tiêu Chiến ngồi nói chuyện vui vẻ với Vương phu nhân và hình ảnh Vương phu nhân mỉm cười nhìn theo Tiêu Chiến và Vương nhất bác đã thu hết vào trong tầm mắt của một người. Cô đứng giữa trung tâm mua sắm mà run lên giận dữ, ánh mắt hằn những tia máu đỏ rực.

“Tiêu Chiến…..Tiêu Chiến….Anh đúng là đồ đáng chết….Sao anh không chết đi chứ?”

Phạm Thúy Anh bây giờ giống như con thú bị thương, sẵn sàng giơ vuốt xù lông với bất kỳ ai. Tối nay cô đã uống rất nhiều rượu. Cô nghĩ về Vương phu nhân mà lòng chua xót.

“Bác gái à……Sao nỡ lòng nào đối xử với cháu như vậy?”

“Chẳng phải bác rất thương yêu cháu hay sao??”

Thúy Anh nói không sai, Vương phu nhân rất thương yêu cô. Bà luôn quan tâm đến cảm nghĩ của cô. Bà đã từng năm lần bảy lượt muốn hỏi cô làm vợ cho Vương Nhất Bác. Có chuyện gì ủy khuất, bà cũng đều làm chủ cho cô. Như chuyện này vậy, cô nói với bà về chuyện của Tiêu Chiến những mong bà có thế khiến Tiêu Chiến rời xa Nhất Bác. Vậy nhưng tại sao lại thành ra thế này. Bà không những không tách họ ra mà còn tác thành cho họ nữa. Vậy là sao? Chẳng lẽ bà đã yêu thương Tiêu Chiến rồi hay sao?

“ Không thể…..Không thể nào……Tôi không tin…..Không tin…..Không thể như thế được”

Cô hét lên một cách điên cuồng và tuyệt vọng. Cô không tin đến Vương phu nhân cũng thay đổi như vậy. Cô vô cùng đau lòng. Như chợt nhớ ra điều gì, cô liền bấm di động gọi cho Vương Nhất Bác. Thấy cuộc gọi đến hiện lên màn hình, Vương Nhất Bác vô cùng tức giận. Hắn chưa quên hắn bị Phạm Thúy Anh bỏ thuốc mình khiến Tiêu Chiến bị hắn hành hạ. Nghĩ lại hắn thấy thương Tiêu Chiến vô cùng mà không dám nói ra. Hôm nay cô còn cả gan dám gọi cho hắn, hắn sẽ cho cô biết tay mới được.

“ ALo! Nhất Bác phải không?”

“Hừm! Cô còn có mặt mũi gọi cho tôi sao Thúy Anh, cũng thật là trơ tráo đấy!”

“Nhất Bác à! Hãy nghe em! Em làm thế chỉ muốn tốt cho hai ta thôi mà!”

“Tốt cho hai ta sao?”…..Tôi có nói tôi yêu cô bao giờ chưa vậy?”

“Chưa bao giờ! Tôi chưa bao giờ yêu cô cả! Cô nghe rõ chưa!”

“Vậy cô hà tất phải làm chuyện mất mặt như thế. Trước đây tuy tôi không yêu cô nhưng rất tôn trọng cô. Cô là người thông minh, giỏi giang, dịu dàng, có học thức. Tôi luôn muốn cô có thể tìm được hạnh phúc cho mình nên thành tâm mà cầu chúc cho cô. Còn cô thì sao? Cô 5 lần 7 lượt làm những chuyện xấu xa!!!”

“Em…Em có làm chuyện gì đâu Nhất Bác?”

“Cô còn chối hay sao? Để tôi nói cho cô nghe nhé?”

“Cô thuê người theo dõi Tiêu Chiến, thuê người giết hại Tiêu Chiến, Giết người diệt khẩu đám sát thủ, cô còn mượn tay mẹ tôi đến nói chuyện với Tiêu Chiến, bỏ thuốc tôi ở vũ trường”

“Đấy đó chính là những chuyện tốt cô đã làm! Vì sao vậy Thúy Anh?”

“Vì sao cô thay đổi đến như vậy?”

“Nhất Bác….Nhất Bác à!”

“Cô chỉ vì bản thân mình làm ra biết bao nhiêu chuyện. Cô thực sự đã thay đổi rồi Thúy Anh ạ!”

“ Nhất Bác à….hay tin em….Em yêu anh mà”

“Yêu ư…Tôi không dám nhận….Tình yêu của cô quá ích kỷ, quá độc ác!”

“Từ nay về sau, cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa”

“Tit….Tit…..Tit…..”

“Nhất Bác à….”

Phạm Thúy Anh  buông điện thoai, quỳ xuống nền nhà khóc nức nở. Giờ cũng đã muộn, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Cô khóc mà vai run run. Hôm nay ở biệt phủ, bố mẹ cô đã đi dự tiệc nên không có ai ở nhà. Vương Hạo Nhiên định qua rủ Thúy Anh đi dạo thì nghe tiếng khóc liền chạy vào.

“Thúy Anh…Thúy Anh….Em làm sao thế?”

“Em ….Em buồn lắm đại ca ạ….huhu”

“Đứng dậy….Đứng dậy rồi nói”

Vương Hạo Nhiên đỡ Thúy Anh đứng dậy ngồi lên ghế. Cô khóc nấc lên.

“Đại ca….Anh nói xem…..Bây giờ em phải làm sao? Em yêu Nhất bác như vậy….Giờ em phải làm sao?”

“Phạm Thúy Anh!!!!”

“Anh à!!!”

“Em tỉnh táo lại cho anh đi. Em hãy quên Vương Nhất Bác đi. Tại sao em cứ cố chấp như vậy chứ? Tại sao em không thử đưa mắt nhìn xung quanh em đi, có người rất yêu em mà!!!”

“Đại ca…..Đại ca à…..Là ai chứ???”

“Là tôi đây …..Là tôi đây…..Là Vương Hạo Nhiên đây em biết không!!!”

Thúy Anh nghe Vương Hạo Nhiên nói vậy thì cả người đông cứng. Cô như không tin vào tai mình nữa. Ánh mắt của cô đã đỏ ngầu sợ hãi.

“ Anh…Anh à….Anh đang nói gì vậy?”

“Phải. Là tôi, tôi yêu em Thúy Anh ạ. Tôi yêu em từ lâu lắm rồi. Từ khi tôi được đưa về Phạm gia nuôi dưỡng, nhìn thấy em tôi đã cảm mến rồi. Thời gian trôi qua, ở bên em càng nhiều, tôi đã yêu em lúc nào không hay. Tôi luôn muốn ở bên em, che chở em, giúp đỡ em không để em chịu ủy khuất chỉ vì tôi rất yêu em. Tôi thà bị phạt thay em tôi cũng cam lòng. Vậy thì đã sao? Em chỉ biết đến một mình Vương Nhất Bác, chưa bao giờ để Hạo Nhiên này vào mắt.”

Nói rồi Hạo Nhiên cười lên chua xót. Thúy Anh vẫn đứng đó không nhúc nhích nửa bước, nước mắt đã chảy dài.

“Anh đừng nói nữa mà…..Đừng nói nữa mà…”

“ Phải rồi, tôi là anh trai em, là anh trai em! Làm anh trai em tôi làm sao mà yêu em được. Tôi vì vậy chỉ biết câm mín mà nhìn em đau lòng chạy theo tình yêu ảo tưởng. Người đó không yêu em, hà tất phải cưỡng cầu? Tôi đã nói với em bao nhiêu lần, tại sao em không nghe hả Thúy Anh? Tại sao chứ? Tại sao lại làm khổ mình thế này?”

“Nếu khổ hãy để Hạo Nhiên này khổ một mình thôi được không em?”

Nói rồi Vương Hạo Nhiên bước ra ngoài, y đau đớn mà gạt nước mắt không cho người khác nhìn thấy. Cả đời này y định giấu đi tình cảm này. Nhưng đã đến nước này, y phải nói ra để Thúy Anh tỉnh ngộ. Cô đã lầm đường lạc lối quá nhiều lần rồi. Lão quản gia nhìn thấy Thiếu gia đi ra vẻ mặt buồn bã, cúi đầu thưa.

“Thiếu gia! Cậu không sao chứ!”

“Không sao! Tôi chỉ thấy hơi mệt!”

Hạo Nhiên đi rồi mà Thúy Anh vẫn cứng đơ đứng đó không nhúc nhích được. Cô không thể tin được sự thật cô vừa nghe. Cô mất đi tình yêu với Nhất Bác, lại phát hiện ra anh trai nuôi của mình yêu mình. Cô bây giờ trong lòng vô cùng đau đớn, hụt hẫng. Cô thấy mình đã thay đổi thành con người khác, vừa mưu mô, vừa độc ác. Cô ghét bản thân cô. Cô chỉ muốn trở về là Thúy Anh trước đây nhưng không thể được nữa rồi. Cô thấy mình đã phạm quá nhiều tội lỗi, cố có lỗi với cha mẹ, với Nhất Bác và nhất là với Hạo Nhiên. Cô vô cùng tiếc nuối lẫn đau lòng.

“Hạo Nhiên! Hạo Nhiên! Em xin lỗi anh….Em sai rồi….Hãy tha lỗi cho em!!!”

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Vương Hạo Nhiên chợt dừng bước. Tiếng súng chói tai như đánh thẳng vào trái tim đau đớn của y. Y quay người lại, tiếng súng phát ra từ phòng Thúy Anh giờ đã im bặt.

Như hiểu ra điều gì đó, Y lấy hết sức bình sinh mà chạy về phía phòng Thúy Anh. Khi lão quản gia và Hạo Nhiên chạy vào, Hạo nhiên như không tin vào mắt mình nữa. Thúy Anh nằm trên sàn nhà, người bê bết máu, Ánh mắt đã nhắm lại, nước mắt hòa lẫn máu chảy dài trên má cô.

“Thúy Anh!!! Tiểu Thư!!!”

“Tiểu Thư à!!!” Lão quản gia khóc lớn.

Hạo Nhiên hét lớn. Y quỳ xuống ôm lấy Thúy Anh vào lòng. Người y run lên cầm cập, Y muốn khóc mà không thể khóc nổi. Thúy Anh nằm trên tay y, không chút hơi thở, không chút huyết sắc. Y nấc lên từng hồi như một kẻ điên loạn. Trái tim Vương Hạo Nhiên tan nát, y đau đớn như vừa bị mất đi tình yêu lớn nhất đời mình. Vương Hạo Nhiên lúc này nỗi hận đã lên tới đỉnh điểm, nỗi hận đã ăn sâu vào trái tim y, hòa tan vào máu y. Y nghiến răng mà gằn từng chữ trong lòng.

“Vương Nhất Bác!Vương Nhất Bác! Tao sẽ trả lại cho mày hết tất cả những đau thương tao đã phải chịu”.

………………….&&&………………

P/s: Sắp ngược rồi nha mấy cô!!!

 

Danh sách chương: