CHƯƠNG 22: CẢM ĐỘNG


Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến đi trên bãi biển dưới ánh bình minh của mặt buổi sáng. Cõng người yêu trên vai mà lòng hắn thấy ấm áp và hạnh phúc. Hắn muốn cõng Tiêu Chiến trên lưng, che chở cho y và yêu thương y suốt đời suốt kiếp. Hắn tự hứa với lòng mình rằng, cho dù có chuyện gì xảy đến với hắn đi nữa, cuộc sống dù nghiệt ngã thế nào, hắn sẽ luôn dang tay ra, lấy tấm thân mình mà che chở cho Tiêu Chiến, tuyệt đối không để y bị tổn thương. Hắn nghĩ vậy mà thì thầm trong miệng.

" Em làm được. Em nhất định sẽ làm được"

Tiêu Chiến đang ôm lấy cổ hắn, tựa cằm vào vai hắn mơ màng ngủ thì nghe loáng thoáng hắn nói hắn làm cái gì đó thì chợt tỉnh giấc mà thì thầm vào tai hắn.

"Nhất Bác à.....Em định làm cái gì thế?"

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì trong lòng lại muốn chọc ghẹo y một chút.

"E hèm....Em định nói là tối nay em nhất định làm anh!!!"

Nghe đến vậy thì tai Tiêu Chiến đỏ lựng lên, y lại cụp tai mà xấu hổ. Vương Nhất Bác nghe được tiếng trái tim Tiêu Chiến đập liên hồi thì biết y đang hồi hộp, lại cố tình nói tiếp.

"Sao thế!!! Sao anh không nói gì?"

" Vương Nhất Bác....Em lại định giở trò phải không hả?....Lúc tối em ăn như vậy chưa no hay sao còn đòi ăn tiếp hả?"

"Chưa...Em chưa no....mà em nghĩ em không bao giờ no được!!"

" Lại định múa lưỡi chuyện gì thế nữa?"

" Do anh gầy quá....Em ăn không đủ"

" Này Vương Nhất Bác....Anh là người....Anh không phải cá đâu mà gầy với mập!!"

Nói rồi Tiêu Chiến nắm hai tai hắn kéo dãn ra. Vương Nhất Bác bị kéo đau thì la oai oái.

" Ái...Ái chà.....Đau em.....Đau em....Đau chết em rồi"

"Có còn múa lưỡi nữa không hả?"

Vương Nhất Bác liền thả Tiêu Chiến xuống mà chạy đi. Vừa chạy hắn vừa kêu lớn.

"Không....Em chừa rồi...Em không nói nữa....Anh không phải cá....Anh là thỏ thỏ...Thỏ thỏ của em...Thỏ thỏ đáng yêu...được chưa?"

" Cái tên họ Vương kia.....Em đứng lại cho anh....Đứng lại cho anh Vương Nhất Bác!!!"

Cả hai trêu đùa nhau đến vui vẻ trên bãi biển, đến xế trưa thì quần áo cả hai đều lem luốc cát biển. Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến đi vào nhà tắm, cất giọng.

"Chiến này.....Hai đứa mình tắm chung đi??"

"Em bị điên hả Vương Nhất Bác???"

"Có gì đâu...Em thấy bình thường mà....Còn gì trên người anh em chưa thấy??"

" Ra ngoài....Ra ngoài ngay cho anh!!!"

"Được .....Được....Thỏ thỏ à....Em ra ngoài ngay....Thỏ Thỏ này sao đanh đá thế không biết!!"

"Em nói ai đanh đá???"

"Không...Không có ai....Là em đanh đá...Em đanh đá!!!"

"Hừm...Em liệu hồn"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến xù lông lên thì lòng vô cùng thích thú. Hắn để ý thấy Tiêu Chiến dạo này thay đổi cũng nhiều quá rồi đi. Trước đây, y là người rất điềm tĩnh, ít nói lại vô cùng lạnh nhạt. Thế mà không biết từ khi nào y lại thay đổi mà trở thành một thỏ thỏ thích xù lông, đanh đá. Và hắn biết y chỉ biểu hiện những điều đó ra trước mặt hắn thôi, ngoài hắn ra thì không ai được thấy. Nghĩ đến đó lòng hắn vui lắm, cảm giác lại muốn nhường nhịn y một chút, cưng sủng y một chút.

Tiêu Chiến tắm xong đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn một chiếc khăn ngang eo, đầu tóc còn ướt sũng, hơi nước còn vương trên ngực hắn làm cho hắn trông quyến rũ vô cùng. Tiêu Chiến ngoảnh lại nhìn thấy cơ thể rắn chắc của Vương Nhất Bác mà cứng đờ cả người. Cơ thể hắn làm cho y say mê, y không tự chủ được mà nuốt một ngụm khí rồi thở dốc. Thấy biểu tình của y, miệng hắn khẽ cong lên. Hắn lại tiến đến gần y, cố tình cho ngực mình chạm vào mặt y, khẽ thì thầm.

"Chiến à....Mắt anh kém vậy nhìn xa không thấy ngực em đâu....Nhìn gần như vậy thấy rõ hơn nè"

Hắn còn vô tình như không để ý đến Tiêu Chiến mà lấy chiếc khăn lông trùm hết cả đầu mình và đầu Tiêu Chiến. Hắn cất giọng vô cùng dịu dàng.

" Chiến à....Tóc anh còn ướt quá...Ngồi im em lau cho anh nhé"

Không cần Tiêu Chiến đồng ý, hắn đã lau đầu cho y, rồi lau đầu cho hắn. Hai người bây giờ đứng dán chặt vào nhau lại còn bị phủ khăn bông nhìn rất ám muội. Tiêu Chiến vẫn cứng đơ chưa nhúc nhích được. Vương Nhất Bác hắn quá quyến rũ làm y mê muội luôn rồi. Vương Nhất Bác vừa lau vừa nói với Tiêu Chiến, hắn thấy Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn không nói, hắn cố tình cúi xuống, tay cũng không lau nữa, miệng cũng không nói nữa. Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Hai người tiến vào một nụ hôn nhẹ....rồi một nụ hôn sâu. Vương Nhất Bác lúc này ham muốn đã dâng trào, bế bổng Tiêu Chiến lên, để cho chân y quấn quanh eo mình, vứt luôn chiếc khăn bông xuống đất mà di chuyển về phía chiếc giường. Hắn áp Tiêu Chiến xuống giường thì thầm vào tai y.

"Thỏ à....Em muốn....Em muốn anh đến phát điên...hừ"

Tiêu Chiến lúc này cũng đã ngất ngây say đắm, y chủ động bắt lấy khuôn mặt hắn mà hôn lên mắt, lên môi hắn khẽ thì thầm.

"Nhất Bác à....Cảm ơn em đã yêu anh....Anh rất yêu em!!!"

Hai người cuốn lấy nhau không rời. Căn phòng bị chủ nhân dày xéo không thương tiếc. Quần áo vương vãi đầy sàn nhà, tiếng rên rỉ ái muội vang lên khắp phòng.

" ưm...Aaaa...Nhất Bác.....Nhất Bác à....vào sâu...Sâu nữa đi...Anh khó chịu quá!!!

"Anh đúng yêu nghiệt mà!!! Định kẹp chết "người anh em" của em hay sao??? Ngoan! Hít sâu vào thả lỏng ra nào!!!"

Hai người di chuyển vào phòng bếp, ra phòng khách rồi ra đến ban công. Dấu vết hoan ái in lên khắp nơi. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác "yêu" đến ngây dại kiệt sức mà ngất đi. Hắn bế Tiêu Chiến đi tắm rồi ôm chặt y mà nằm lên giường giọng nhỏ nhẹ.

" Tiêu Chiến của em....Thiếu phu nhân của em....Hãy để em yêu thương, che chở anh nhé"

..........................................

Ánh nắng mặt trời đã chiếu rọi khắp căn phòng nhỏ. Hai thân ảnh vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác thì cảm giác vô cùng hạnh phúc. Ánh mắt long lanh mà nhìn hắn thật lâu, đặt xuống môi hắn một nụ hôn nhẹ mà khẽ gọi.

" Chào buổi sáng, Nhất bác!!!"

"Chào thỏ thỏ"

"Sao anh dậy sớm vậy???"

"Dậy đi, anh sẽ làm đồ ăn sáng cho em, chịu không!!!"

Tiêu Chiến định bước xuống giường thì bị Vương Nhất Bác kéo vào lòng hắn. Hắn vươn tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến nũng nịu.

"Thỏ! Ngoan nào! Nằm yên em thương!!!"

Hai người đang chạm môi nhau thì giật mình.

"Tít....Tít....Tít..."

Điện thoại của Vương Nhất Bác reo lên. Hắn lười biếng mà cầm lấy xem thử ai gọi.

"Mẹ!!!"

Hai người ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn nhau. Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên không biết mẹ hắn gọi làm gì. Tiêu Chiến nghe đến Vương Phu nhân có chút ngại ngùng liền chui vào trong chăn trốn kín mít. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngại ngùng thì khẽ cong môi lên. Hắn cất giọng.

"Alo mẹ à! Mẹ gọi con có việc gì không???"

"Thế có việc mẹ mới được gọi cho anh hay sao?"

"Dạ không ! Con xin lỗi ! mẹ khỏe không ạ?"

" Mẹ anh đương nhiên khỏe rồi....À mà.....Con đang ở đâu???"

" Con đang ở Wansheng heisang ạ!!!"

"Wansheng heisang sao???."

"Dạ vâng"

"Con đi du lịch??......Với ai?"

"Dạ con đi du lịch với người yêu con mẹ ạ!!!"

"Hả....Cái gì!!!....Người yêu con sao?....Là ai???"

Vương Nhất Bác khẽ liếc Tiêu Chiến rồi nở một nụ cười.

"Là Tiêu Chiến!!!"

"Tiêu...Tiêu Chiến sao???"

"Dạ mẹ"

Vương Nhất Bác biết không thể giấu mẹ được nên nhân lúc này hắn nói luôn với bà. Hắn nghĩ bà sẽ giận lắm vì hắn yêu một người con trai chứ không phải một tiểu thư danh gia vọng tộc như ý mẹ hắn. Nhưng hắn đã quyết tâm rồi, hôm nay dù mẹ hắn có đánh chết hắn thì hắn cũng thừa nhận thôi. Vương Nhất Bác đâu biết phía đầu dây bên kia mẹ hắn cũng đã nở một nụ cười. Vương phu nhân rất vui vì Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến. Bà rất thích Tiêu Chiến, cảm thấy đứa bé này thật đặc biệt, bà mong Tiêu Chiến có thể bên cạnh con trai bà mà yêu thương nó. Được như vậy bà đã vô cùng mãn nguyện rồi. Bà biết Vương Nhất Bác sợ bà và hắn cũng không biết bà thích Tiêu Chiến nên nhân chuyến này, bà sẽ dọa hắn một phen.

"Hai đứa về đây ngay....mẹ muốn gặp Tiêu Chiến ngay lập tức!!!"

Vương Nhất Bác nghe mẹ nói vậy thì toát mồ hôi. Hắn sợ mẹ hắn không thích Tiêu Chiến sẽ làm khó y. Nhưng hắn không còn cách nào khác, lệnh của mẹ hắn thì hắn chưa bao giờ dám cãi một câu nào.

" Chiến à....Mẹ em gọi....Mẹ em muốn gặp anh!!!"

Tiêu Chiến nghe được Vương phu nhân muốn gặp lại anh thì lòng đầy lo sợ. Anh vẫn chưa quên được cuộc gặp gỡ hôm trước. Nhớ lại mấy câu Vương phu nhân nói mà anh bắt đầu toát mồ hôi, miệng lắp bắp.

" Sao...Sao cơ....Mẹ em muốn gặp anh sao?.....Nhất Bác à....Anh hơi sợ....Em coi không gặp có sao không?"

"Chiến à....Anh đừng sợ...Em đi cùng anh....Được không?"

"Vậy....Nhất Bác đi cùng anh nha.....Anh không dám đi một mình đâu!!!"

Thấy Tiêu Chiến trong lòng bất an như vậy, hắn liền ôm y vào lòng, hôn lên tóc y khẽ nói.

"Có em đây rồi...Anh đừng sợ....Chúng mình cùng về gặp mẹ nha!!"

Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn khẽ gật đầu. Trưa hôm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lái xe về Bắc Kinh. Hai người đến quán cà phê ROSE để gặp Vương phu nhân. Tiêu Chiến đi vào quán này mặt đã thấm một tầng mồ hôi lạnh, chân tay y run run. Vương Nhất Bác thấy vậy nắm tay y càng chặt. Quán hôm nay cũng như lần trước, đã được Vương phu nhân bao trọn nên rất yên tĩnh ,vắng vẻ. Hai người chờ một lúc thì Vương phu nhân cũng bước vào. Hôm nay phu nhân đặc biệt ăn vận rất lộng lẫy, bà đã đẹp bây giờ nhìn càng diễm lệ. Thấy mẹ đến, Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đứng dậy cúi chào.

"Con chào mẹ!! Cháu chào Vương phu nhân!!!"

Vương Phu nhân không để ý gì đến Nhất Bác, bà chỉ chăm chú nhìn Tiêu Chiến ánh mắt hiện lên nét ôn nhu nhưng tuyệt nhiên không ai phát hiện ra. Bà cất giọng.

"Hai đứa ngồi đi"

Bà để ý thấy Tiêu Chiến cúi mặt người run run còn Nhất Bác thì nắm chặt tay y mà nhìn y thì khóe miệng bà khẽ cong lên. Bà điềm nhiên đưa trà lên miệng uống, cất giọng chậm rãi.

"Nhất Bác à....Con cho mẹ mượn Tiêu Chiến cả ngày hôm nay nhé. Mẹ cần cậu ấy đi với mẹ làm vài việc??"

"Mẹ!!!"

"Sao thế? Con không đồng ý??"

"Dạ ...Dạ không thưa mẹ....??"

"Vậy mẹ đưa người đi nhé??"

"Đi thôi Tiêu Chiến!!!"

"Mẹ à....Mẹ à"

Tiêu Chiến run run bước đi theo Vương phu nhân. Vừa đi y vừa ngoảnh mặt về phía Nhất Bác mà lắc lắc đầu, nhíu mày như cầu cứu Nhất Bác.
"Nhất Bác à....Cứu anh...Anh chết mất..."

Nhất Bác cũng đau lòng mà nhìn theo Tiêu Chiến, lòng thầm an ủi.

"Thỏ....Cố lên....Mẹ em hiền lắm .....Mẹ em không ăn thịt anh đâu !!!

Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều lo lắng không biết Vương phu nhân sẽ làm gì Tiêu Chiến. Cả hai đều đã đổ một tầng mồ hôi. Nhưng không ai để ý vị phu nhân kia vừa bước đi vừa nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Vương phu nhân đưa Tiêu Chiến đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Bà đi vào khu vực trưng bày áo sơ mi và quần tây cho nam. Thực ra lúc này bà đã chú ý dáng người của Tiêu Chiến, bà thấy y cao hơn Nhất Bác một chút nhưng gầy như nhau, Nhất Bác nhà bà mặc size M thì Tiêu Chiến cùng size vậy rồi. Bà đang định chọn đồ thì nhân viên đến cúi đầu niềm nở.

"Dạ chào phu nhân, phu nhân muốn mua đồ cho ai ạ?"

"Con trai ta"

"Thưa phu nhân ! Có phải là thiếu gia đây không ạ?"

"Đúng vậy, nó là con trai lớn của ta!!"

Tiêu Chiến nghe Vương phu nhân nói vậy thì há hốc mồm. Y có nghe nhầm không, Vương phu nhân là đang mua đồ cho y rồi còn nói y là con bà nữa. Tiêu Chiến sửng sốt mà nuốt một ngụm khí lạnh, tim đập thình thịch. Vương phu nhân lấy áo quần ướm lên người Tiêu Chiến làm y hốt hoảng, miệng lắp bắp.

"Phu nhân ....Phu nhân à....Cháu không dám!!!"

"Không dám cái gì chứ!!! Không muốn làm con trai ta hay sao???"

"Dạ....Không....Không có...Cháu không có ý đó!!"

"Vậy thì tốt!!!"

Nói rồi Vương phu nhân yêu cầu nhân viên gói hết đồ lại và nắm tay Tiêu Chiến kéo đi. Các nhân viên trong shop nghĩ y là con trai bà thì xuýt xoa.

" Òa....Phu nhân có con trai đẹp trai quá!! Thật đáng ngưỡng mộ"

Vương phu nhân dẫn Tiêu Chiến đi vào một nhà hàng ăn sang trọng. Nhân viên thấy phu nhân liền mỉm cười. Phu nhân đã đặt bàn ăn trước rồi. Tiêu Chiến thấy vậy thì thầm nghĩ trong bụng.

"Phu nhân người đúng là chu đáo!!!"

Mọi người trong nhà hàng ai cũng ngoái đầu nhìn thanh niên đi bên cạnh Vương phu nhân. Bà thấy vậy thì cũng cong môi nở một nụ cười đầy hãnh diện. Bà đang nghĩ ông trời thật là thương bà vì đem đến cho bà những hai cậu con trai vừa tài giỏi vừa đẹp trai vô cùng. Nghĩ đến đó thôi bà đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

Suốt bữa ăn, Vương phu nhân gắp cho Tiêu Chiến bao nhiêu là thức ăn. Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên. Y nghĩ rằng bà sẽ thành kiến với mình vì mình không chịu rời xa Nhất Bác như ý bà, nhưng không, biểu hiện hôm nay của bà rất kỳ lạ, Tiêu Chiến căn bản không hiểu được.

"Phu nhân à....Người ăn đi ạ....Cháu...Cháu..."

"Cậu lo ăn đi, sao người lại gầy đến như vậy chứ!!"

"Cậu muốn làm con trai tôi thì phải ăn uống nhiều vào, tôi không thích người gầy đâu!!"

"Phu nhân à....Cháu....Cháu..."

"Ăn đi"

"Dạ"

Chiều đến Vương phu nhân lại dẫn Tiêu Chiến đi uống trà chiều. Bây giờ Vương phu nhân mới nắm tay Tiêu Chiến vừa dịu dàng nhỏ nhẹ nói với y.

"Tiêu Chiến à, con cho ta xin lỗi con nha. Hôm đó ta hơi nặng lời rồi"

"Dạ không sao đâu thưa phu nhân...Cháu hiểu mà. ....Người làm cha làm mẹ ai lại không thương con mình, đó là điều dễ hiểu thôi ạ"

" Con thật hiểu chuyện đó Tiêu Chiến à. Ta rất thích con. Ta chỉ có mỗi đứa con trai này, nó bảo nó yêu con, ta thực sự vui mừng và chúc phúc cho hai đứa. Ta chỉ mong sao sau này con hãy ở bên nó thay ta, bao bọc nó, thương yêu nó, bảo vệ nó, được không Tiêu Chiến??"

Tiêu Chiến hôm nay đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Y không ngờ rằng Vương phu nhân lại thương yêu y đến vậy, giống như một người mẹ quan tâm con mình. Y rất cảm động vì y mất mẹ từ nhỏ, thiếu hơi ấm của mẹ. Hôm nay Vương phu nhân lại dịu dàng quan tâm y như vậy làm cho y thấy hạnh phúc vô cùng, khóe mắt đã ướt lệ.

"Ơ kìa.....Sao con lại khóc....Ta nói gì không đúng sao?"

"Dạ không thưa phu nhân....Tại con cảm động quá!!!"

"Thằng bé này!! Sao lại dễ cảm động đến thế chứ!!!"

Nói rồi Vương phu nhân lấy khăn tay lau nước mắt cho y. Mọi người xung quanh nhìn vào thấy vậy tưởng hai mẹ con thì vô cùng ghen tị. Tiêu Chiến nắm lấy tay của Vương phu nhân nhẹ nhàng cất lời, giọng run run.

"Cháu hứa với phu nhân....Cháu sẽ ở bên Nhất Bác bảo vệ em ấy. Chừng nào cháu còn sống thì sẽ không để ai tổn thương đến em ấy...Không một ai".

"Ta cảm ơn con Tiêu Chiến....Con ngoan! Con ngoan!"

Hôm đó trong phòng trà, có hai người 1 già 1 trẻ ngồi trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, nhưng người đứng sau cánh cửa kia ....lại càng vui vẻ hơn. Hắn khoanh tay nhìn hai người đằng kia mà nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.....

........................................&&&........................................

P/s: Chương này cũng auto ngọt nè mấy cô!!!


Danh sách chương: