CHƯƠNG 21: DẤU YÊU


Trời dần về khuya, không khí càng ngày càng lạnh, gió biển thổi càng lúc càng mạnh làm cho con người ta càng lúc càng cảm thấy run rẩy. Ấy vậy mà hai nam nhân trong biệt thự nhỏ không những không cảm thấy lạnh mà còn cảm thấy nóng rực. Không khí xung quanh hai người có cảm giác như ai vừa đốt lửa. Nóng, rất nóng, nhưng cái nóng làm cho con người ta đê mê hạnh phúc chứ không khó chịu. Mặt của hai người bây giờ đã bắt đầu đỏ ửng lên, nhưng do ngại ngùng làm sao đó mà mặt của Tiêu Chiến lại đỏ hơn hẳn. Mặt y giờ như một trái cà chua chín mọng nhìn đáng yêu vô cùng. Vương Nhất Bác nhìn người hắn yêu trước mặt đã đẹp lại đáng yêu như vậy thì trong lòng càng lúc càng đắm say. Hắn cứ lim dim mà nhìn Tiêu Chiến , ánh mắt chứa đầy tình yêu. Hắn bây giờ giống như người say rượu, nửa mê nửa tỉnh, hắn vẫn chưa cảm nhận được hết hạnh phúc mà hắn vừa mới có được. Người trước mặt hắn vừa mới hôm qua còn trốn không muốn gặp hắn, nhưng một khắc trước đây vì hắn mà thốt ra lời yêu thương ngọt ngào, bây giờ đang ngồi trước mặt hắn e lệ, ngại ngùng làm cho  hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn cảm giác như bản thân là người may mắn nhất thế gian vì có được tình yêu của người ấy. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ chống cằm say mê nhìn mình thì trong lòng vô cùng xấu hổ mà cúi xuống không dám nhìn lên nữa. Vương Nhất Bác thấy y cúi mặt thì khẽ nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.

“Sao anh lại cúi mặt như vậy chứ? Nhìn em đi nào Chiến ca!”

“Hả….”

“Chiến Ca……Chiến Ca….Anh thật quá dễ thương!”

Nói xong hắn khẽ tiến lại gần Tiêu Chiến mà hôn lên trán, lên hai mắt của Tiêu Chiến rồi nhắm mắt mà chụm lên trán Tiêu Chiến khẽ thì thầm.

“Chiến ca….Chiến à…..Em có phải đang mơ không?”

“ Em không có mơ! Đây là sự thật !”

“Vậy sao?.....Em cứ nghĩ mình đang mơ! Em bây giờ không biết là mình đang mơ hay tỉnh”

“Em…Em ….Em cảm thấy hạnh phúc lắm Chiến à!”

“Anh biết rồi…..Em đã nói lần thứ 10 rồi đó em biết không!”

“Chiến này….Hay anh véo má em cái coi….Để em tỉnh táo một chút!”

Nghe đến đây Tiêu Chiến liền  chắp tay về phía trước nở một nụ cười tinh quái.

“Tôi đây rất sẵn lòng thưa Vương thiếu gia!!!”

Nói rồi y nhanh nhảu lấy hai tay kéo má Vương Nhất Bác một cái. Lực kéo hơi mạnh làm hai má hắn bạnh ra như cái bánh mochi , da hắn lại rất trắng trông vô cùng đáng yêu, ai nhìn vào cũng muốn cắn một miếng. Vương Nhất Bác hơi đau nên nhăn mặt.

“Á….Chiến….Chiến à…..Đau  em….Đau em!”

Nhìn biểu tình của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười híp mắt, y đang rất hạnh phúc, y nhìn khuôn mặt bánh sữa của Vương Nhất Bác mà cứ muốn nựng yêu mãi thôi.

Hai người đang chơi đùa thì bụng Vương Nhất Bác kêu lên .

“ ọc….ọc….”

“Em đói sao Nhất Bác?”

“Hic….Chiến à….Em đói bụng….Em cả ngày hôm nay chưa ăn gì cả mà đã chạy đến đây!”

“Em đó…..toàn lo lắng những chuyện gì thôi…..Sao lại để mình bị đói vậy chứ?”

Thấy Tiêu Chiến trách yêu mình thì Vương Nhất Bác liền lập tức biến hình. Hắn bây giờ đã biến thành một chú sư tử nhỏ dính người, thích nũng nịu và đặc biệt rất nịnh bợ….

“ Chiến à….Em cố tình chạy đến đây để anh nấu cơm cho em ăn đó!”

“Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác! Em từ khi nào là dẻo miệng như vậy chứ?”

“Em đâu có dẻo miệng…Em là nói thật lòng đó Chiến à…”

Thấy Vương Nhất Bác cứ uốn lưỡi không thôi, Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu miệng cong lên.

“ Thôi…Được rồi…Được rồi…..Anh nấu….Nấu liền….Em đừng nói nữa….Anh nổi hết da gà rồi đây này”

Nói rồi Tiêu Chiến bước vào bếp, Vương Nhất Bác như chú cún con mà nắm lấy vạt áo y đi theo.

“ Chiến …..Chiến à….Anh nấu canh hầm củ cải nhé….Em thích lắm….nhé….nhé”

“Rồi anh làm trứng cuộn cho em nữa, anh làm trứng cuộn là tuyệt nhất”

“ Được rồi….Anh làm…Anh làm là được chứ gì…..Còn em….Em thả vạt áo anh ra…Em tính nắm vậy hay sao?”

“À….À….Em thả liền đây…..Anh đừng giận mà….”

Nói rồi hắn buông vạt áo Tiêu Chiến ra nhưng lại cố tình đưa tay lên vuốt ngực của y mà khẽ thì thầm.

“Chiến ca bớt giận….bớt giận nha….”

Tiêu Chiến trợn mắt giơ đũa lên như đòi đánh hắn thì Vương Nhất Bác đã ngay lập tức phi đến bàn ngồi ngoan ngoãn chờ đợi, mắt còn cố tình nháy Tiêu Chiến một cái rồi tít mắt cười. Tiêu Chiến đúng thật há hốc miệng sửng sốt. Y không ngờ Vương Nhất Bác lại thay đổi chóng mặt như vậy. Từ một Vương thiếu lạnh lùng, ít nói giờ lại biến thành một tên nhõng nhẽo, nói nhiều. Y đứng lắc đầu nghĩ thầm.

“Đúng là hết cách với con sư tử nhỏ này”

Tiêu Chiến rồi cũng mang đồ ăn đưa cho Vương Nhất Bác. Hắn nhìn đồ ăn trên tay Tiêu Chiến mà chép miệng không thôi. Hắn dành lấy ngồi ăn ngon lành mà chẳng thèm để ý gì đến chủ nhà. Tiêu Chiến thấy hành động của hắn mà cũng phải bật cười.

“ Nhất Bác à….Em đói đến vậy sao?....Anh nhớ là em ăn uống rất từ tốn rồi còn ăn rất ít….”

“Hôm nay em bị ma nhập hay sao mà đói đến mất hết thể diện như vậy”

Nói xong mà Tiêu Chiến phải lấy tay che miệng cười. Vương Nhất Bác đang ăn lại nghe Tiêu Chiến đá xéo mình thì bĩu môi lườm y một cái.

“ Hứ…..Giờ này cần gì liêm sỉ hả Chiến ca….Em giờ đói như vậy xác định là vứt luôn liêm sỉ gì gì đó rồi”

Nói rồi Vương Nhất Bác còn đứng dậy ghé sát mặt Tiêu Chiến nói thầm.

“Mà ở bên anh thì cần gì liêm sỉ nữa….Không cần thiết….Em sẵn sàng làm một tên mặt dày cũng được!”

“Em….Em….”

“Em nói thật mà….Từ ngày quen anh….Em thấy mình càng ngày càng vô liêm sỉ!!!😁😁😁😁”

“Em đúng thật là hết nói nổi”

“Em đó….từ khi nào lại thay đổi nhiều như vậy….Anh đúng là được mở mang tầm mắt đó!”

“Hứ…..Đây đã là gì….Em vẫn chưa bật chế độ đanh đá lên đâu”

“Em…Em…Ôi trời ơi…Em đa nhân cách hả”

“Thì anh cứ cho là vậy đi”

“Nhất Bác à….Anh….Anh đau …đau quá….”

“Chiến ca….Anh đau ở đâu…..Anh đau ở đây…..hay ở đây…”

Vương Nhất Bác đưa 1 tay lên vuốt ngực y, lại đưa 1 tay như cố tình xoa điểm hồng trên ngực y làm Tiêu Chiến bây giờ mặt đã đen lại.

“Bỏ…..tay…..Xuống…..Nhanh,Vương Nhất Bác!!!”

“Em bỏ liền đây….hứ….Anh làm gì dữ vậy chứ!”

Hắn vừa ăn vừa bĩu môi với Tiêu Chiến như một đứa trẻ. Tiêu Chiến thì đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Y đang sửng sốt mà nuốt xuống một ngụm khí lạnh, hai mắt y mở to như không tin vào biểu cảm y vừa nhìn thấy trên mặt sư tử con này.

Sau một hồi đấu khẩu thì Vương Nhất Bác đã ăn sạch thức ăn trên bàn, hắn nhìn Tiêu Chiến nở một nụ cười thỏa mãn. Tiêu Chiến khoanh tay liếc ngang hắn một cái như không thèm quan tâm. Hắn thấy vậy lại bắt đầu bật chế độ nịnh nọt, cái lưỡi không xương của hắn lại bắt đầu múa máy không ngừng.

“Chiến à….Em thèm café lắm…Anh pha cà phê tuyệt cú mèo như vậy….Chiến ca có thể vận động bàn tay này….pha cho em một ly được không” 

Hắn nói mà hai tay chắp trước ngực, hắn nghiêng người quay mặt hướng lên Tiêu Chiến, ánh mắt chớp chớp vừa nũng nịu vừa như cầu xin mà thỏ thẻ. Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ nũng nịu này làm cho y mềm nhũn ra, không thể nào mà nổi giận với hắn được. Khi nào mà Vương Nhất Bác trưng bộ mặt này ra trước mặt y là y lại như bánh tráng gặp nước, biết bao lần như vậy mà Tiêu Chiến vẫn không tỉnh ra được. Y thật là khổ hết sức mà.

“Thôi được….Anh lạy em luôn đó….Em đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn anh….Anh sắp run lên vì lạnh đây này….Ôi trời ơi!!!”

Tiêu Chiến chỉ mong ai đó đến chọc mù mắt y đi, chứ cứ bị Vương Nhất Bác phát thuốc bổ kiểu này đúng là y ngột ngạt mà chết mất thôi.

Tiêu Chiến đi vào phòng mà pha cà phê cho Vương Nhất Bác, khi y đi ra thì đã vô cùng ngạc nhiên, Sư tử con này đang rửa chén bát.

“Nhất Bác à…..Em rửa chén bát đó hả….Em để đó lát anh rửa!”

“Không sao mà….Em rửa cho….Nước lạnh, anh rửa sẽ bị cóng tay…Em sẽ xót lắm”

Ánh mắt Tiêu Chiến đã đỏ lên rồi. Y bị làm cho cảm động mà khóe mắt cay cay. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai quan tâm y nhiều như vậy. Hôm nay lại có một sư tử nhỏ  nói với y như vậy, dù y có lạnh lùng cỡ nào thì cũng sẽ cảm động, huống chi Tiêu Chiến tuy là sát thủ nhưng trong thâm tâm y lại vô cùng tình cảm.

Vương Nhất Bác quay lại nhìn thấy khóe mắt Tiêu Chiến khẽ đọng nước thì đưa tay lên lau đi mà nói.

“Nhìn kìa….Anh bao nhiêu tuổi rồi hả…..Sao lại còn khóc nhè thế kia”

“Anh không có….Bụi thôi”

Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn y, nhỏ nhẹ.

“Chiến à…Chờ em rửa xong sẽ bế anh đi ngủ…Chịu không?”

Tiêu Chiến nge đến đó ngại ngùng mà quay đi.

“Hừm….Em đó….Anh là người lớn….Đâu phải trẻ con gì đâu mà bế bồng….Thật là sến sẫm”

Chưa kịp nói xong thì Vương Nhất Bác đã bế bổng y lên mà ôm vào lòng.

“Chiến Chiến nhà em không phải người lớn….Chiến Chiến nhà em mới 3 tuổi thôi”

“Đây không phải là sến sẫm….Đây là lãng mạn….Chúng ta đang yêu nhau….Lãng mạn thế này là bình thường mà…..Với lại ở đây có ai đâu mà anh ngại”

“Anh….Anh….thật là hết nói nổi với em”

Nói rồi y nhắm mắt để cho Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến xấu hổ mà che mắt lại thì thích thú buông lời trêu ghẹo”

“Chiến à….Anh ngại cái gì chứ….Em bế anh nhiều đến mỏi tay rồi đấy”

Hắn đặt Tiêu Chiến lên giường, mắt hắn đắm đuối nhìn y không rời. Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác thì chợt giật mình.

“Em….Em lại định làm gì nữa…”

“ Làm anh!!!”

“….”

Hắn đè lên người y, cởi hết cúc áo y ra, miệng ghé vào tai y thì thầm.

“Chiến à….Anh nói nghe xem….Đêm hôm khuya khoắt thế này….Người yêu nhau thì họ thường làm gì nhỉ?”

“Em….Em….”

“Anh đừng lo….Em biết anh không có kinh nghiệm cho mấy chuyện như thế này….Em sẽ dạy anh…Dạy hết….Không thiếu bài nào….Chịu không ?”

“Em….Em là đồ lưu manh, Vương Nhất Bác!!!”

“Khẽ thôi….Anh nói to thế….Người ta nghe thấy bây giờ….Ngoan! thả lỏng….Bài thứ nhất nhé!!!”

…………………………………………..

Đêm đã khuya lắm rồi, nhưng trong phòng ngủ của biệt thự SEAN vẫn phát những câu nói vô cùng nhạy cảm, khiến người khác nge không khỏi cảm thấy xấu hổ.

“ Vương Nhất Bác…..Em đúng là cầm thú….Buông anh ra!!!!”

“ Thỏ à…..Anh dạng chân ra….thả lỏng đi nào….em thương em thương….”

“Aaaa…aa…aaa…..”

“Ngoan! Thả lỏng đi….sẽ không đau, không đau nữa…Em hứa….”

……………………………

“Nhất Bác….Nhất Bác…..Chậm lại….Chậm lại….Anh mệt….mệt lắm…”

“Thỏ thỏ….Ngoan….Thêm 1 lần này nữa…..Em thề…Sắp xong rồi!!!”

Hai người cứ cà cưa đến khi trời sáng thì mệt quá mà ngủ thiếp đi. Phòng ngủ bây giờ nhìn không khác gì vừa trả qua một trận bão. Quần áo bay tứ tung chỗ nào cũng có…..Chăn ga nhăn nhúm rớt xuống sàn nhà, trên giường 2 thân ảnh nằm ôm nhau ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả. Tiêu Chiến vì đau nhức hạ thân mà tỉnh dậy, y vô cùng xấu hổ vì hôm qua quần thảo với Vương Nhất Bác cả đêm, bây giờ eo y cứ gọi là bầm tím. Y nhẹ nhàng tụt xuống khỏi giường, tiến vào nhà tắm mà tắm rửa. Y nhìn thân hình mình trong giương mà không khỏi lắc đầu. Toàn thân y bây giờ đầy vết hôn, cứ xanh xanh tím tím trông phát ngượng. Cũng tại cái con sư tử nhỏ kia cắn xé y cả đêm thành ra người y bây giờ nó mới ra thế này. Y đỏ mặt mà thầm nghĩ.

“Hừm…Kiểu này làm sao mà ra ngoài bây giờ….ai mà nhìn thấy chắc y có nước đào hố chui  xuống!!!”

“Thật là khổ quá mà…khổ quá mà”

Nói rồi Tiêu Chiến vừa khập khiễng nhấc chân, tay đỡ lấy eo bước vòng ra phía sau ngắm mặt trời mọc buổi sáng. Y không quên mặc đồ kím mít, còn quàng thêm 1 cái khăn kín hết cả cổ như người bị ốm. Vương Nhất Bác sờ sờ bên cạnh không có ai thì mở mắt, hắn phát hiện Tiêu Chiến không nằm bên cạnh thì bỗng hốt hoảng ngồi bật dậy. Hắn sợ thỏ thỏ nhà hắn bỏ hắn ở đây rồi lại trốn đi đâu mất liền mặc quần áo rồi với tay giật lấy chiếc áo khoác chạy nhanh ra biển.

“Thỏ Thỏ….Anh ở đâu…Thỏ thỏ!!!”

Mọi người thấy nam nhân đẹp trai tối hôm qua chạy trên bãi biển, lại còn lớn tiếng kêu “thỏ thỏ” thì há hốc mồm mà chỉ trỏ.

“Thỏ thỏ sao? Ai là thỏ thỏ?”

“A….Anh chàng hôm qua được tỏ tình tên là thỏ thỏ sao? Thật đáng yêu quá đi mất…hihi…”

Tiêu Chiến ngồi trên tảng đá khuất phía sau nghe mọi người đang nói đến mình thì mặt đã đen giờ chuyển sang tím ngắt, Y giận lắm rồi. Y khập khễnh bước xuống bãi cát rồi từ từ nhấc eo tiến đến gần tên họ Vương vô liêm sỉ kia mà chỉ tay như muốn cảnh cáo.

“Im ngay…..Em im ngay cho tôi…..Thỏ cái gì mà thỏ….Ôi trời ơi…Tôi muốn chết quách đi cho rồi trời ạ…”   Y lầm bầm trong miệng.

Vương Nhất Bác chạy đến ôm chầm y vào lòng mà cất lời nức nở.

“Thỏ à….Anh chạy đi đâu thế….Em cứ tưởng…”

“Tưởng cái gì….Em nghĩ anh lại trốn hay sao…Em nhìn xem…Anh bây giờ còn sức không?”  Y nói rất khẽ.

“ Ừ….Đúng rồi…Em quên…Anh làm gì còn chút sức nào….Thỏ …Em xin lỗi….Tối qua …Em hơi quá đà….”

“Còn nói nữa….Em lúc nào chả quá đà….Em xin một lần….Rồi lại một lần….Rồi em làm đến mấy lần…Em nhớ không ?”

“Em nhớ mang máng hình như 5 lần thì phải…”

“5 lần….Em đùa anh chắc….Anh mê man vậy còn đếm được 8 lần đấy….chưa kể….Ối mẹ ơi….Eo của tôi….Chết tôi mất!!”

“Thỏ à….Anh đau hả….Để em….Để em….”

Chẳng để cho Tiêu Chiến có thời gian suy nghĩ, Vương Nhất Bác đã cúi xuống xốc y lên lưng mà cõng đi. Y vô cùng bất ngờ miệng lắp bắp.

“Em…Em làm gì thế….Thả anh xuống….mau thả anh xuống…..người ta đang nhìn!!!”

“Kệ họ….Nhìn thì nhìn …..Chẳng phải anh đau lắm sao….Em xin lỗi thỏ….Em đã làm anh đau …”

“Không sao mà….Anh là người luyện võ….mấy chuyện này anh chịu được…”

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đau ê ẩm nhưng vì ngượng mà nói dối làm hắn bật cười. Hắn cố tình chọc ghẹo y.

“Thiệt hả…Anh nói thiệt sao???”

“ Thì tất nhiên rồi….Anh đâu yếu đuối như em nghĩ….”

 “Vậy tối về em dạy anh học tiếp bài 3 và bài 4 nhé….”

“Này Vương Nhất Bác….Cái đồ lưu manh nhà em….Đồ biến thái!!!”

“Suỵt….nói nhỏ thôi….Mọi người ở đây tai thính lắm….”

“Em còn dám mở miệng….”

“Ôi….Ôi….Đau em….Thỏ à, anh cứ ngoan đi….Anh đau thì em sẽ cõng anh trên lưng vậy nè….Em cõng anh cả đời luôn nhé…”

“Không cần….Không thèm….”

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cãi nhau không ai nhường ai cả. Vương Nhất Bác hắn cứ cõng Tiêu Chiến trên lưng mà đi như vậy. Cả hai người không ai nói ra nhưng hạnh phúc ngập tràn đã bao quanh lấy họ như ánh ban mai rực rỡ chiếu rọi vào sáng sớm trên mặt biển lặng sóng dịu êm…….

……………………………………………&&&…………………………………………..

P/s: Chương này ngọt ngào lắm hông mấy cô!!! Tôi ăn no đường luôn rồi!!!

Danh sách chương: