CHƯƠNG 19: TRỐN CHẠY

Vương phu nhân sau khi từ quán cafe trở về thì vào phòng ngồi thở dài.  Bà cảm thấy mình vừa làm một việc hơi quá đáng. Lúc nãy khi vừa nhìn thấy Tiêu Chiến bà đã lập tức có cảm tình. Đứa bé này tuy là nam nhân nhưng nhìn có nét dịu dàng và đặc biệt rất xinh đẹp, ánh mắt nhìn rất lương thiện chứ không gian ác, hung hiểm như lời của Thúy Anh nói với bà. Với ánh mắt như vậy, bà tin chắc Tiêu Chiến là người đàng hoàng chứ không nham hiểm, quỷ quyệt như Thúy Anh đã kể. Cho dù bà có nói những lời nặng lời nhưng tuyệt nhiên Tiêu Chiến không hề cãi lại dù là nửa lời.  Điều này đủ thấy đứa bé này rất biết điều và hiểu chuyện. Hơn nữa bà nghe được hôm trước Vu Bân có nói qua thì biết Tiêu Chiến đã từng cứu mạng Nhất Bác,lại còn giúp Nhất Bác giành hợp đồng lớn với đối tác Nhật mà không xảy ra việc ngoài ý muốn. Như vậy đủ để thấy Tiêu Chiến rất trung thành với Nhất Bác chứ không có ý hại nó. Nghĩ đến đây bà thấy vô cùng an lòng. Bà lại nghĩ lại lời nói của Phạm Thúy Anh ngày hôm qua mà chợt nhíu mày. Thúy Anh nói với bà là Tiêu Chiến quyến rũ Nhất Bác,  nhưng nhìn tình thế này bà thấy không đúng thì phải. Chính xác phải là Nhất Bác yêu thầm Tiêu Chiến.  Nhưng tình cảm của con trai bà như vậy nhưng về phía Tiêu Chiến thì sao? Liệu rằng đứa trẻ này có yêu thương con trai bà hay không. Chưa kể là lúc nãy bà có đôi lời nặng nề với y, vậy thì y có để bụng mà xa lánh con bà.  Bà nghĩ đến đây liền thấy khôi hài. Rõ ràng mình đi gặp Tiêu Chiến để " cảnh cáo " không nên đến gần Vương Nhất Bác con trai bà , giờ hóa ra lại thành " xác minh " xem liệu Tiêu Chiến có yêu thương Vương Nhất Bác hay không. Bà nở một nụ cười như tự chế giễu mình.
" Tôn Phi Yến ơi là Tôn Phi Yến!  Bà đúng là hồ đồ rồi"
Trong thâm tâm bà lúc này rất muốn gặp lại đứa bé ấy một lần nữa.....

Tiêu Chiến lái xe rời khỏi quán cafe nhưng đầu óc vẫn còn suy nghĩ mãi về chuyện lúc nãy. Y ngồi đối diện với mẹ Vương Nhất Bác mà cảm thấy lo sợ mấy phần. Khí chất tỏa ra từ người phụ nữ ấy đúng là không thể đùa được. Lời nói rất nhẹ nhàng lịch sự nhưng khiến người ta phải suy nghĩ hết tâm can. Tiêu Chiến nghĩ mãi về lời vương phu nhân nói lúc nãy. Y thừa hiểu bà ấy yêu thương Nhất Bác như thế nào. Những lời bà ấy nói ra, y không hề giận gì cả, chỉ là y rất buồn, y cảm thấy mất mát.
Y chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một nam nhân cho đến khi y gặp Vương Nhất Bác, với tài năng cùng tính cách của hắn, sự quan tâm hắn dành cho y ngày cành ngày càng nhiều, vừa ôn nhu vừa tình cảm làm cho y không dứt ra được. Mỗi lần ở cạnh hắn, y lại yêu hắn thêm một ít để đến giờ này, tình yêu ấy đã sâu đậm, thấm tận tim gan. Y bây giờ không biết phải làm sao cả. Bây giờ y nên giữ lấy hay nên buông tay rời xa hắn để hắn có được hạnh phúc như mẹ hắn vừa nói.  Và còn mối thâm thù của cha nuôi y, không biết lúc nào ở đâu ông ấy sẽ làm hại hắn, lúc ấy y biết phải làm so, y sẽ chọn hắn hay chọn cha nuôi mình.
Y vừa đi vừa nghĩ ngợi mà lòng nhói đau. Y không bao giờ nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh bi đát này.
Vừa lái xe y lại nghe một bài hát phát lên trong radio của xe.
" Yêu nhau không nhất định hai ta phải ở bên nhau. Cầu mong em hạnh phúc, anh mãi dõi theo em đến cuối chân trời.... "
Nghe bài hát đó y như sực tỉnh. Đúng vậy, yêu nhau không nhất định phải ở bên nhau. Y rất yêu Vương Nhất Bác mặc dù y chẳng bao giờ nói với hắn.  Vì tình yêu này y chấp nhận rời xa hắn để hắn có thể có được hạnh phúc thực sự, hắn sống hạnh phúc vui vẻ thì y cũng sẽ hạnh phúc thôi. Y vậy là đã có câu trả lời cho riêng mình rồi....

Vương Nhất Bác hôm nay có một cuộc họp quan trọng, nhưng hắn không thấy Tiêu Chiến đâu cả. Gần bắt đầu cuộc họp rồi mà vẫn chưa thấy y đến. Hắn nhịn không được liền bật điện thoại bấm số gọi.
"tít... Tít.... Tít.... "
Không ai bắt máy cả.  Vương Nhất Bác trong lòng trở nên khó chịu, cứ đi qua đi lại trong phòng, Vu Bân đứng bên cạnh quan sát hắn biết hắn chờ Tiêu Chiến thì bước lên cất tiếng.
" Dạ thưa cậu chủ,  có cần hoãn cuộc họp lại vài phút không ạ! "
Vương Nhất Bác không nghe Vu Bân nói mà vẫn nhìn chằm chằm vào đồng hồ, mặt mày đã khó chịu đến 7 phần.
" Không cần hoãn, vào họp!!! "
Trong cuộc họp, Vương Nhất Bác liên tục nhìn điện thoại. Mọi người nhìn thấy biểu tình của chủ tịch mà há hốc ngạc nhiên. Ngạc nhiên là vì từ trước đến này chưa bao giờ thấy Vương Chủ tịch họp hành lại phân tâm đến như thế. Bởi hắn ghét nhất là trong giờ họp lại làm việc riêng. Thành thử hôm nay chính hắn lại là người vi phạm quy định vì nhìn điện thoại đến hơn 10 lần. Mỗi lần nhìn vào điện thoại mặt của chủ tịch Vương lại hạ thêm 1 độ. Nên bây giờ hắn như cái hầm băng -20 độ vậy, lạnh  đến kinh người. Giống như bây giờ, ai có gan mà nhìn vào mắt hắn thì chắc lát nữa sẽ đông đá luôn không chừng. Ánh mắt này bây giờ giống như tử thần vậy. Muốn lạnh có cực hàn, muốn nóng sẽ có hỏa diệm sơn, thật là đáng sợ biết bao.
Hôm nay mọi người không những suýt bị đông đá mà còn bị mắng té tát vào mặt như trẻ lên ba.  Vương Nhất Bác mắng tất cả các bộ phận họp ngày hôm nay, tất cả các báo cáo dù cho là hoàn hảo hay sơ sài hôm nay đều phải làm lại hết, dường như chưa hả giận, Vương tổng hôm nay đặc biệt còn trừ mỗi người ngồi họp đây một ngày lương và tăng ca  1 tuần. Cuộc họp kéo dài 2 tiếng cuối cùng cũng kết thúc, Vương Nhất Bác thì vác khuôn mặt hầm hầm đi ra ngoài, toàn bộ nhân viên họp đều nằm úp xuống bàn mà khóc thét.
Vương Nhất Bác quay về phòng chủ tịch mà trong lòng cực kỳ bức bối. Y tháo cà vạt ném vào góc tường rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, nằm ngửa mặt ra hai tay ôm lấy mặt. Vu Bân biết hôm nay hắn tức giận vì không thấy Tiêu Chiến đâu cả nên cậu cũng bước lên cất giọng.
" Thưa chủ tịch, hôm nay Tiêu Chiến không đến. Tôi đã gọi nhiều cuộc gọi nhưng anh ấy không bắt máy"
" Tôi biết rồi. Cậu lui Đi"
" Dạ thưa chủ tịch"
Vu Bân đi rồi, Vương Nhất Bác lại lấy điện thoại ra xem có tin tức gì không.
Màn hình vẫn trống trơn không có tin nhắn cũng không có cuộc gọi nhỡ nào. Hắn bây giờ đã tức tối lắm rồi.
" Anh bây giờ là đang ở đâu hả Tiêu Chiến? "
Tiêu Chiến hôm nay không đến yaohua gặp Vương Nhất Bác. Y tự ý nghỉ mà không xin phép hắn. Y lái xe rời khỏi thành phố đi đến Trùng Khánh. Tuy y là một trẻ mồ coi được Lưu Khải Hoan nuôi dưỡng khi vừa mới 5 tuổi, nhưng y cũng biết Trùng Khánh là quê hương của y, nên y thường xuyên về đây và đặc biệt mua một biệt thự nhỏ sát biển ở đây để nghỉ dưỡng. Việc này chỉ mình Trịnh Phồn Tinh biết,cha nuôi của y cũng không hề hay biết.
Tiêu Chiến chạy xe đến nơi thì trời cũng đã về chiều,  Y lái xe vào sân biệt thự rồi vào nhà thay quần áo, chỉ mặc mỗi bộ đồ sơ mi và quần đùi vô cùng đơn giản trẻ trung. Trong y bây giờ giống như thanh niên vậy, không phải là một thiếu chủ khét tiếng của một băng đảng mafia giang hồ. Tiêu Chiến đi dạo ra biển, những con sóng vỗ vỗ vào chân y khiến y cảm thấy thích thú, Y thong thả mà chắp tay sau lưng dạo quanh biển, Y nhảy lên tảng đá cao gần đó mà ngắm biển đêm vừa đẹp đẽ vừa mát lạnh.  Y cảm thấy thoải mái đầu óc, chuyện y đang nghĩ mấy ngày hôm nay bỗng nhiên nhẹ bẫng. Y coi như quyết định mình đã đưa ra rồi và hài lòng với quyết định của mình.
Y mở điện thoại ra. Hàng chục cuộc gọi cùng tin nhắn của Vương Nhất Bác cùng Vu Bân. Y mỉm cười nhìn vào điện thoại rồi ngẩng mặt lên trời khẽ thở dài.
" Vương Nhất Bác, cũng đã đến lúc tôi phải đi rồi, tôi không thể bên cạnh em mãi được. Em hãy hạnh phúc nhé."
Nói rồi y mỉm cười chụp đơn xin nghỉ việc và bấm gửi cho Vương Nhất Bác. Khi điện thoại đã hiện ra nút đã gửi thì Tiêu Chiến đã ôm điện thoại vào lòng thầm thì.
" Tạm biệt em Vương Nhất Bác!  Tôi yêu em!!! "

Vương Nhất Bác chờ nguyên cả ngày không thấy Tiêu Chiến phản hồi lại thì đen hết mặt mũi,ném luôn điện thoại vào góc giường đi tắm. Đến lúc hắn tắm xong đi ra ngoài, trên người chỉ cuốn mỗi cái khăn tắm quanh eo, đầu còn ướt nước . Hắn đi ra ngoài thì thấy điện thoại báo tin nhắn. Hắn vội vàng cầm lên vuốt xem thì chết lặng khi thấy Tiêu Chiến gửi tin cho hắn và cái y gửi lại là " Đơn xin nghỉ việc"

Gửi Vương thiếu gia

Tôi tên Tiêu Chiến. Tôi trước đây được  Vương thiếu đặc cách để làm vệ sĩ của cậu, bản thân tôi cảm kích vô cùng. Trong suốt quá trình tôi làm việc bên cạnh cậu, tôi đã được cậu bao dung rất nhiều trong công việc. Cậu cũng đã giúp đỡ tôi nhiều,chiếu cố những việc riêng của bản thân tôi. Tôi thực sự rất cảm kích. Tuy rằng thời gian tôi ở bên cậu rất ngắn nhưng tôi vô cùng khâm phục cậu. Bây giờ cậu đã có chỗ đứng  chắc chắn trong giới, tôi nghĩ mình đã đến lúc nên rời đi. Tôi luôn mong cậu có thể đạt được nhiều thành công sau này mà không cần có tôi bên cạnh. Cậu đã thực sự trưởng thành rồi. Cuối cùng tôi chúc cậu mọi sự như ý.
Tạm biệt cậu
Ký tên

Tiêu Chiến

Đọc đến đây thì Vương Nhất Bác tức giận đến cực điểm. Nhưng đồng thời hắn cũng đã bắt đầu run sợ. Hắn giận Tiêu Chiến bỏ hắn đi không nói, nhưng hắn sợ nhiều hơn giận, hắn sợ Tiêu Chiến sẽ rời xa hắn, bỏ rơi hắn.  Trán Vương Nhất Bác đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Hắn cầm điện thoại mà tay hắn run rẩy. Hắn rời khỏi tập đoàn và chạy xe về biệt thự của Tiêu Chiến.  Hắn bước vào nhà tìm hết mọi ngóc nghách nhà y nhưng tuyệt nhiên không thấy chút hơi ấm nào của y. Hắn ngồi bệt xuống sàn nhà mà ôm đầu gối, mắt đã phủ một tầng sương.
" Tiêu Chiến à.... Nói tôi nghe đi... Sao anh lại trốn tôi.... Tôi đã làm gì sai rồi nào?
" Tiêu Chiến à... Tôi nhớ anh sắp phát điên rồi.... "
" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến à... Vậy rốt cuộc là anh đang ở nơi nào?  Đang ở nơi nào? "
Hắn tự hỏi mình như vậy mà vai đã run lên tự bao giờ. Vương Nhất Bác bây giờ giống như con thú bị thương cần được che chở vậy.
Hắn đang suy nghĩ miên man thì hắn chợt nhớ ra điều gì đó.
" Trịnh Phồn Tinh"
Hắn đã quên mất Trịnh Phồn Tinh. Cậu là thuộc hạ thân cận nhất của Tiêu Chiến, Y luôn mang cậu bên mình dù là phi vụ lớn hay nhỏ, chuyện bình thường hay chuyện quan trọng.  Tiêu Chiến cực kỳ thân thiết với Trịnh Phồn Tinh, vậy nên có nhưng bí mật thì Tiêu Chiến cũng đều sẽ tâm sự với Phồn Tinh mà người ngoài không hề biết.
Nói là làm. Vương Nhất bác yêu cầu Vu Bân lập tức xác định nhanh Trịnh Phồn Tinh đang ở đâu. Không làm hắn thất vọng, một lát thì Vu Bân đã nhắn địa điểm của Trịnh Phồn Tinh cho Vương Nhất Bác. Hắn không chậm trễ một phút giây nào mà chạy xe đi tìm Trịnh Phồn Tinh. Hắn dừng xe trước một nhà hàng sang trọng,  phòng VIP là phòng Phồn Tinh đang bàn chuyện làm ăn với khách hàng. Hắn đạp cửa xông vào.
" Trịnh Phồn Tinh, tôi cần nói chuyện với cậu! "
Hai bên nhìn thấy Vương Nhất Bác thì lập tức cúi đầu chào, ai cũng biết rằng Vương thiếu chính là người có máu mặt nhất trong giới mafia,nên mọi người ai cũng nể sợ hắn.
" Vương thiếu gặp tôi có chuyện gì không?"
" Tất nhiên là chuyện quan trọng"
" Ngài có biết là hôm nay chúng tôi đang bàn hợp đồng không. Nếu ngài phá thì chúng tôi sẽ thiệt hại hợp đồng rất lớn ngài biết không ?"
" Tất nhiên biết"
" Vậy sao ngài còn phá"
" Vì chuyện của tôi quan trọng hơn bản hợp đồng của cậu"
" Cậu hãy hủy hợp đồng này đi. Thiệt hại bao nhiêu tôi sẽ đền bù gấp 2 lần, ok chưa? "
"...."
" Các vị mời về cho"
"Ngài.... Ngài... "
" Còn cậu đi theo tôi... "
Vương Nhất Bác lái xe đưa Trịnh Phồn Tinh về yaohua.  Hắn đưa cậu vào phòng chủ tịch rồi đóng của lại.
Hắn ấn cậu ngồi xuống ghế rồi đứng trước mặt cậu hỏi từng chữ.
" Cậu nói tôi biết Tiêu Chiến đang ở đâu ?"
" Tôi thật sự không biết"
" Nói dối! Cậu là người thân cận nhất của anh ấy, cậu nhất định biết"
" Tôi thực sự không biết thật mà"
" Phồn Tinh à!  Cậu hãy nói cho tôi đi... Tôi không thể không gặp anh ấy, tôi sắp phát điên rồi... Cậu làm ơn nói cho tôi, coi như tôi cầu xin cậu "
Trịnh Phồn Tinh nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì cả kinh. Có nằm mơ cậu không dám tưởng tượng là hắn đang cầu xin cậu. Trịnh Phồn Tinh lúc này thấy trán mình đổ mồ hôi ngày càng nhiều. Cậu lắp bắp.
"Tôi... Tôi... Thiếu chủ từng nói với tôi anh ấy có một biệt thự ở wansheng heishan  Trùng Khánh thì phải "
" wansheng Heishan sao? "
" Vâng"
" Biệt thự đó tên gì "
"Biệt thự đó tên là gì? "
" Biệt thự đó tên SEAN nhưng tôi không nhớ địa chỉ "
" Không cần. Cảm ơn cậu!! "
Vương Nhất Bác chỉ cần có thể đã lập tức quay lưng rời đi, vừa đi hắn vừa gọi cho vu bân.
" Vu Bân!  Tìm cho tôi địa chỉ của biệt thự tên SEAN  tại wansheng heishan ngay bây giờ"
" Dạ thưa cậu chủ"
Vương Nhất Bác đã ngồi vào xe của mình.  Không để hắn chờ lâu thì Vu  Bân đã lập tức gọi tới.
Thưa cậu, biệt thự tên SEAN ở....

" Tốt"
Hắn phóng xe như bay về Trùng Khánh.
" Tiêu Chiến à.... Tôi đến đây.... Tôi nhất định mang anh về....Tôi nhất định không để anh rời khỏi tôi thêm một phút giây nào nữa... Không bao giờ..... "

.................💕💕💕💕..................

Danh sách chương: