CHƯƠNG 18: MÂU THUẪN


Tiêu Chiến! Tôi yêu anh! Tôi rất yêu anh!!!”

Vương Nhất Bác khẽ thì thầm vào tai y những lời yêu ngọt ngào. Tiêu Chiến người mê man sau trận lăn giường kịch liệt tựa hồ chỉ nghe được tiếng gió thoáng qua mà khẽ nhíu mày. Y thực sự đã không còn sức lực mà nhận biết bất kỳ điều gì xung quanh mình lúc này nữa.

Vương Nhất Bác dịu dàng ôm y vào lòng vuốt ve mà chìm vào giấc ngủ. Khóe môi hắn chợt cong lên nở một nụ cười hạnh phúc.

Đêm đã qua, ngày lại tới. Những tia nắng đầu tiên của buối sáng chiếu le lói qua khe cửa làm cho không gian bên trong phòng ngày càng sáng rõ. Hai thân ảnh đang cuốn chặt lấy nhau không rời. Tiêu Chiến cảm nhận được tia sáng mà mở mắt dụi dụi, y khẽ nhấc người ra định vươn vai đứng dậy thì phát hiện ra mình không mặc gì cả. Bên cạnh y, Vương Nhất Bác cũng trần tuồng nằm ngủ đến ngon lành. Y nhìn thấy thân thể Vương Nhất Bác mà đỏ hết cả mặt mũi, y xấu hổ rồi. Y lật đật bước ra khỏi chăn định nhảy xuống giường thì chân bị vướng víu mà chới ngã uỵch ra sàn nhà.

“Ui cha…..Hic…”

Vương Nhất Bác nghe tiếng động chợt tỉnh dậy thì thấy Tiêu Chiến đang vồ ếch dưới sàn nhà, trên người quấn chăn kín mít chỉ mỗi cái đầu nhô ra. Hắn vội vã lấy áo ngủ choàng vào rồi tụt xuống giường đi đến trước mặt Tiêu Chiến mà ngồi xổm xuống trước mặt y cười mỉm. Hắn chống tay lên má mà lắc lư nhìn y cật giọng trêu chọc.

“ Ây dô…..Tiêu thiếu chủ đi đâu vội vàng như thế!!!”

“Cậu….Cậu….kệ tôi”

“ Thiếu gia anh đây cũng khỏe thật đấy….Vẫn còn sức lực bò xuống giường…..Sức khỏe anh thật tốt đó nha”

“Cậu đó, đúng là mặt dày!”

“Tôi sao….Tôi đã làm gì nào”

“ Cậu còn không nhớ mình đã làm gì tôi sao?”

“Ủa….Thế tôi đã làm gì Tiêu thiếu đây mà khiến anh nổi giận như thế?”

“Này Vương Nhất Bác…..Cậu đúng không phải là người mà!”

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trêu chọc thì xấu hổ đến mặt mày ửng đỏ. Vương Nhất Bác thấy biểu tình của y thì cười đến vui vẻ. Hắn chạy xung quanh đó mà nhặt đồ của anh lên, hắn bế anh  ngồi lên trên chiếc ghế cạnh đó, cất giọng.

“Ngoan!!!Ngồi yên đây! Tôi mặc đồ cho anh!!”

“Không cần! Tự tôi làm được!”

“Ngoan! Đừng nháo! Tôi thương.”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thương mình thì cả người mềm nhũn. Y lúc này là thực sự cảm động rồi. Y không biết mình yêu Vương Nhất Bác từ lúc nào, từ lúc y nhìn thấy hắn trên tầng 35 của tòa nhà Kinghouse hay là từ hôm qua khi hắn bị trùng thuốc mà làm càn trên người y. Nhưng dù là lúc nào đi chăng nữa thì Tiêu Chiến trong lòng đã nhận định rõ : “ Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác cả đời này”.

Như lúc này đây, y nghe giọng hắn thốt ra những lời ngọt ngào liền ngoan ngoãn mà nghe lời hắn không chút phản kháng nào nữa. Thấy Tiêu Chiến ngồi ngoan ngoãn trên ghế, Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng. Hắn mặc áo vào cho y, hắn phát hiện người y toàn là dấu hôn chói mắt, cái thì đỏ, cái thì xanh tím. Sau khi mặc quần áo vào cho Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác cúi xuống nâng chân y lên đặt trên đùi mình. Tiêu Chiến hốt hoảng không biết hắn định làm gì bèn cất giọng hỏi.

“Cậu định làm gì?”

“Tôi đi giày vào cho anh thôi”

“Tôi tự làm được rồi mà”

“Để tôi. Tôi muốn làm cho anh”

Hắn vuốt bàn chân Tiêu Chiến khe nói.

“Anh sao lại gầy như vậy hả Tiêu Chiến. Tôi xót lắm anh biết không”

“Tôi….Tôi…..”

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ánh mắt đầy tình ý. Tiêu Chiến thấy ánh mắt hắn cứ nhìn mình ngẩn ngơ thì xấu hổ mà quay đi chỗ khác. Vương Nhất bác đi xong giày cho Tiêu Chiến thì đứng dậy bế Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình. Hắn vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt y mà nhỏ nhẹ.

“Tôi yêu anh Tiêu Chiến à. Tôi rất yêu anh ! Từ khi chúng ta quen nhau lần đầu tiên ở XZ bar tôi đã thích anh rồi”

“Vậy thì Tiêu Chiến à, Anh có yêu tôi không?”

“ Tôi….Tôi….”

Tiêu Chiến ngập ngừng không nói. Y ngẩng lên ánh mắt lóng lánh mà nhìn Vương Nhất Bác mà nói thầm trong lòng.

“ Tôi yêu cậu từ lâu rồi Vương Nhất Bác à. Tôi rất yêu cậu, mãi mãi yêu cậu!!!”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rưng rưng ánh mắt mà nhìn mình, hắn biết y đang xúc động bèn cất giọng nhẹ nhàng, ánh mắt mười phần ôn nhu.

“Không sao Tiêu Chiến à….Anh không cần vội….Tôi yêu anh và tôi sẽ chờ được một ngày anh nói yêu tôi….nhất đinh!!!”

Nói rồi hắn ôn chặt Tiêu Chiến vào lòng mà nỉ non.

“Tiêu Chiến à! Anh hãy ở mãi bên cạnh tôi nhé. Tôi cần anh, rất cần anh, cả đời này đều cần anh”

Tiêu Chiến không đáp nhưng trái tim của y giờ này đã thực sự loạn nhịp mà muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Y vô cùng hạnh phúc,vô cùng xúc động mà rơi nước mắt. Giọt nước mắt mang đầy sự ngọt ngào.

“ Tôi nhất định ở bên cậu Vương Nhất Bác, mãi mãi sẽ ở bên cậu!!!”

Tiêu Chiến thầm thì trong lòng nhưng không nói ra. Y dùng hành động để thể hiện tình cảm của mình. Y chủ động ôm lấy đầu Vương Nhất Bác mà hôn lên mái tóc hắn. Vương Nhất bác nhìn thấy giọt nước mắt trên khóe mi của y thì lo lắng mà hỏi nhỏ.

“Sao thế! Sao lại khóc! Đừng khóc mà…..Ngoan, nghe lời tôi….Tôi không muốn thấy anh khóc! Được không ?”

Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác thấy vậy liền ôm chặt y hơn, hôn lên trán y mà thủ thỉ.

“Tiêu Chiến của tôi! Anh đáng yêu lắm!”

Tiêu Chiến tựa cằm lên vai của hắn mà nở một nụ cười ngọt ngào…..

Mỗi ngày sau đó, Tiêu Chiến đều sánh bước bên Vương Nhất Bác một bước cũng không rời. Hắn việc gì cũng kéo Tiêu Chiến đi cùng, dù là việc lớn hay việc nhỏ, đi tiếp khách hay đi tập thể thao. Trước mặt mọi người, hắn vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng có thương hiệu của mình. Nhưng khi không có ai, chỉ một mình hắn và Tiêu Chiến thì hắn liền ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng hoặc cầm tay y mà dắt đi. Dù là lén lút những Tiêu Chiến vô cùng hạnh phúc tuy y chẳng thể hiện ra ngoài cho hắn thấy đâu.

……………………………

3 ngày sau, tại biệt thự của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến hôm nay ở nhà xử lý một số công chuyện trong bang. Y đang ngồi uống trà nhưng mắt thì đang dán chặt vào chiếc điện thoại. Hôm nay có một chuyện quan trọng y cần phải biết và y đang chờ một cuộc gọi để xác minh điều đó. Người y đang chờ chính là Trịnh Phồn Tinh. Kể từ khi y phát hiện ra bức thư tình trong thư phòng của cha nuôi y lưu Khải Hoan. Hôm đó y còn hỏi ông về bức thư thì thấy ông giận dữ ra mặt. Y đã loáng thoáng đoán được đó là một chuyện tình buồn. Y muốn tìm hiểu về sự việc đó nên đã nhờ Trịnh Phồn Tinh bí mật điều tra.

Tiêu Chiến đang suy nghĩ miên man thì điện thoại reo lên. Là Trịnh Phồn Tinh gọi tới.

“Alo! Thiếu chủ! Tôi đã điều tra được rồi!”

“Cậu đến đây đi”

“Dạ…Thiếu chủ”

Trịnh Phồn Tinh đến nhà của Tiêu Chiến. Cậu thấy Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng khách thì đi đến trước mặt ngồi xuống cùng với một tấm ảnh.

“Nói đi”

“Dạ”

“Năm xưa lão gia yêu một người con gái tên là Tôn Phi Yến. Cô gái này là đại tiểu thư của Tôn gia, giàu có một vùng. Lúc đó lão gia bị thương nặng được Tôn tiểu thư cứu mạng nên sinh lòng thương nhớ. Lão gia đã vì tôn tiểu thư mà học hành rất nghiêm túc, thành tài nhưng sau đó thì Tôn tiểu thư được gả cho  thiếu gia nhà họ Vương nên lão gia đã vô cùng tức giận và tuyệt vọng. Từ đó về sau, lão gia ở vậy không lập gia đình”

“Cậu nói Tôn tiểu thư này lấy thiếu gia nhà họ Vương?”

“Vâng thưa thiếu chủ!!”

“Chính là ???”

“Chính là Vương Lực, cha của Vương Nhất Bác. Tôn Phi Yến chính là mẹ của Vương Nhất Bác”

“Không thể nào!!!!”

……………………………..

Tiêu Chiến như không tin vào lời của Trịnh Phồn Tinh mà vẫn muốn xác định lại một lần nữa. Y lập tức đi đến trụ sở của bang Hoàng Long. Thuộc hạ thấy y đến thì cung kinh cúi đầu.

“Thiếu chủ!!!”

“Lão gia đâu?”

“Dạ thưa thiếu chủ! Lão gia ở trên thư phòng!”

Tiêu Chiến rảo bước nhanh lên thư phòng, y gõ cửa.

“Cốc….Cốc”

“Ai!!!”

“Dạ là con Tiêu Chiến thưa cha!”

“Vào đi”

Lưu Khải Hoan đang ngồi xem lại các hợp đồng của bang còn tồn đọng mấy ngày trước. Lão đang xem hợp đồng một cách chăm chú không nhìn Tiêu Chiến đã ở ngay trước mặt. Lão vẫn chăm chú xem tài liệu mà cất giọng.

“Ngồi đi! Hôm nay con gặp ta có việc gì không?”

“Thưa cha! Hôm nay con đến đây là có chút việc muốn hỏi?”

“Chuyện gì vậy?”

“Cha nói cho con biết tại sao hôm đó cha sai con đi giết Vương Nhất Bác?”

“….”

“Con hỏi để làm gì chứ….ta có cần nói với con không?”

“Cần! Con cần câu trả lời từ cha?”

“…”

“Có phải vì Vương Nhất Bác là con trai của Vương Lực và Tôn Phi Yến đúng không thưa cha?”

Lão nghe Tiêu Chiến nói vậy thì giật mình mà ngẩng đầu nhìn lên y. Mắt lão đã hiện vài tia máu tức giận.

“Con điều tra???”

“….”

“Chuyện đó là chuyện riêng của ta, hà tất con phải quan tâm?”

“Con không biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng con chắc chắn sẽ không giết Vương Nhất Bác. Và con cũng cấm bất cứ ai làm tổn hại đến hắn”

“Ngông cuồng! Con dám chống lệnh?”

“Xin cha tha tội! Con nhất định làm vậy!”

“Con xin phép lui. Mong cha giữ gìn sức khỏe!”

“Tiêu Chiến….Tiêu Chiến….Đứng lại đó….Tiêu Chiến!!!”

Lão tức giận mà quăng hết đồ đạc trong phòng. Tiêu Chiến biết vậy nhưng y đã quyết một lòng thì không thay đổi……….

Tiêu Chiến đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng thì có tiếng điện thoại reo. Là một dãy số lạ. Y bắt máy cất giọng.

“Ai vậy?”

“Là tôi Phạm Thúy Anh! Anh đã gặp tôi ở ZX 2 hôm trước!”

“Cô là người ở cùng với Vương Nhất Bác tối hôm đó?”

“Không sai!”

“Cô gọi tôi có việc gì?”

“Tôi muốn gặp anh và tôi cũng muốn anh gặp một người!”

“Gặp một người! …..là ai ?”

“Anh đến sẽ rõ!”

Tối nay 8h tại quán café……..

Tiêu Chiến rất ghét cô gái vừa gọi cho y. Đó là cô gái dám bỏ thuốc Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không đánh phụ nữ nên cố ta mới được toàn mạng nếu không thì đã chết dưới tay y rồi. Tuy vậy Tiêu Chiến vẫn đến gặp cô ta và cũng để nhìn thấy “người “ mà cô ta nói. 8h tối, Tiêu Chiến đã có mặt tại quán café ROSE, quán rất đẹp và bài trí vô cùng trang nhã. Tuy nhiên hôm nay lại không có vị khách nào cả làm y thấy ngạc nhiên. Không lẽ…………….

Lại nói đến Phạm Thúy Anh, tối hôm đó, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi khỏi quán ngay trước mắt cô thì cô đã nổi cơn điên thực sự. Cô đã gầm lên như một con sói bị thương mà trong lòng nhuốm đầy thù hận. Cô hận Tiêu Chiến, hận y đã cướp mất Vương Nhất Bác của cô. Cô đã suy nghĩ mấy hôm nay làm sao để hạ bệ Tiêu Chiến. Mọi cách đưa ra đều không khả thi. Và rồi cô đã nghĩ đến một cách cuối cùng là mách chuyện với Vương Phu Nhân. Cô là người không có mách lẻo chuyện người khác bao giờ nhưng chuyện đã đến nước này thì cô dẹp hết lòng tự trọng sang một bên mà làm. Cô chỉ muốn duy nhất Vương Nhất Bác và cô sẽ làm mọi cách để giữ lấy hắn, bằng mọi giá. Vương Phu nhân sau khi nghe chuyện của Thúy Anh nói thì vô cùng hốt hoảng pha chút tức giận, nhưng nhanh chóng trấn tỉnh mà trấn an cô. Vương phu nhân đã nhờ cô hẹn gặp riêng Tiêu Chiến để nói chuyện.

…………………………..

Quán hôm nay vắng hết khách là do Vương phu nhân đặc biệt bao hết chỗ này. Thành thử Tiêu Chiến không thấy ai. Tuy có chút ngạc nhiên nhưng y cũng nhanh chóng bình tĩnh lại mà chờ đợi.

Không để y đợi lâu thì sau lưng y đã có một quý bà bước tới. Dó chính là Vương phu nhân. Bà tuy lớn tuổi nhưng phóng thái vô cùng nhẹ nhàng, điềm đạm, quý phái. Ánh mắt luôn mang theo ý cười càng tôn thêm nhan sắc kiều diễm của bà. Tiêu Chiến thấy Vương phu nhân thì nhất thời sững người đứng dậy cúi chào. Bà nhìn Thấy thanh niên trước mặt có nhan sắc xinh đẹp, mặt mũi dễ thương hiền lành lại cao ráo thì sinh lòng yêu mến vài phần, tuyệt nhiên không hề bài xích y, chỉ là biểu cảm  đó được giấu kín trong người bà.

“Chào Vương phu nhân!!!”

“Dạ vâng!!”

“Nhất Bác nói với cậu ?”

“Dạ không phải!!”

“Cậu ngồi xuống đi!!”

“Dạ vâng!”

“Cậu đây là…???”

“Dạ thưa bà, tôi là vệ sĩ của Vương Nhất Bác!!!”

“Vệ sĩ ư?”

“Dạ thưa bà, vâng ạ!!”

Vương phu nhân nhìn y một hồi rồi khẻ thở dài cất giọng.

“Tôi cùng không có nhiều thời gian để ngồi lâu với cậu. Tôi biết Con trai tôi nó yêu cậu. là Thúy Anh nói với tôi. Tôi cũng rất mong cậu có thể hiểu cho người làm mẹ như tôi. Nhất Bác là đứa con duy nhất của tôi, tôi muốn con trai mình có được thành tựu, rồi thành gia lập thất để lão già như tôi đây có thể có cháu bế bồng. Tôi nghĩ cậu là người thông minh nên hiểu được điều đó. Tôi chỉ muốn Nhất Bác có được hạnh phúc như bao người bình thường khác mà thôi, cậu hiểu không???”

……………………..

Vương phu nhân đã rời đi nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi bất động tại chỗ. Y đang suy nghĩ rất nhiều việc. Y yêu Vương Nhất Bác rất nhiều, thậm chí có thể hy sinh tính mạng vì hắn. Nhưng chuyện của cha nuôi y và chuyện của mẹ hắn thì sao đây. Cha nuôi y có mối thù với cha hắn, lại còn muốn y giết chết hắn. Mẹ hắn lại muốn y rời xa hắn để hắn có được hạnh phúc như bao người. Mọi chuyện đều rất mâu thuẫn khiến y không khỏi đau lòng.

“Nhất Bác…Nhất Bác à…..Tôi phải làm sao mới toàn vẹn đây!!”

………………………&&&……………………….




Danh sách chương: