CHƯƠNG 12: NHẬT BẢN

Thấm thoắt thì Tiêu Chiến đã làm vệ sĩ bên cạnh Vương Nhất Bác được 2 tháng. 2 tháng qua y chứng kiến rất nhiều việc của tập đoàn Yaohua cũng như tham gia vào rất nhiều phi vụ làm ăn của Vương Nhất Bác. Y càng ngày càng khâm phục Vương Nhất Bác ở năng lực xử lý công việc và ở quan hệ ngoại giao vừa cứng vừa mềm rất linh hoạt của hắn. Tiêu Chiến cũng vì vậy mà luôn dốc sức ra giúp đỡ Vương Nhất Bác bất kỳ việc gì mà hắn cần.

Tiêu Chiến hiện tại vừa về đến biệt thự sau một ngày làm việc mệt mỏi. Y tháo áo sơ mi ra khỏi quần, sơ mi cởi ra 3 nút, kéo cà vạt mà quăng ở góc giường mà nằm vật ra giường nhắm mắt lại. Như thấy gì đó là lạ, y liền mở mắt thì thấy Vương Nhất Bác đang ở khoanh tay đứng nhìn mình.

Y bật dậy như một cái lò xo được nén chặt, miệng lắp bắp:

" Cậu....Cậu vào đây tự lúc nào thế ???"

" Tôi vào từ lúc nãy kia.....chà chà.... Anh có phải đang đốt mắt tôi không ???"

Thấy hắn nói vậy , Tiêu Chiến mới nhìn lại bộ dạng của mình. Đúng thật trong y bây giờ hết sức hở hang, ngực lộ ra rồi vạt áo kéo ra không hết nên lộ một ít eo trắng muốt. Y luống cuống mà kéo hết vạt áo ra, đưa tay nắm chặt cổ áo, hét lên:

" Cậu ra ngoài mau"

Không chờ Vương Nhất Bác đáp lời, y đã kéo hắn xềnh xệch ra ngoài mà đóng rầm cửa lại. Vương Nhất Bác nhịn không được cười mà cất giọng:

" Được rồi.....Được rồi....Tôi thề....Chưa nhìn thấy gì hết.....Thề luôn...."

Kỳ thực khi hắn bước vào phòng y thì hắn đã thu hết hình ảnh của y vào ánh mắt háo sắc này rồi. Hắn bây giờ còn ngẩn mà nghĩ về hình ảnh lúc này miệng không dừng được mà cong cong đắc ý. Điều này cũng làm cho hạ thân của hắn phản ứng mà ngóc đầu.

" Tiêu Chiến....Tiêu Chiến......mở của cho tôi"

" Cậu im miệng ngay cho tôi"

Hai người cãi nhau từ phòng ngủ ra đến nhà bếp.

" Để tôi giúp anh rửa rau nhé. Tôi biết làm"

" Được thôi"

"Vương Nhất Bác!!! Cậu định làm nhà bếp nhà tôi ngập luôn mới chịu hả. Tắt nước mau !!!"

" Vương Nhất Bác! Đừng có rảy nước vào mặt tôi"

....................

Cả hai chí chóe với nhau một lúc rồi cũng nấu được một bữa ăn. Vương Nhất Bác nhìn đồ ăn Tiêu Chiến nấu mà tròn mắt ngạc nhiên thích thú:

" Òa....Hấp dẫn quá !!!"

Hắn không quan tâm đến Tiêu Chiến mà nhanh kéo ghế ngồi vào bàn ăn, đưa đũa gắp thức ăn tự nhiên còn hơn chủ nhà, miệng vừa nhai vừa cất giọng thích thú:

" Ôi....Ngon tuyệt.....Anh đúng là tuyệt nha....Biết nấu ăn ngon như vậy!!!"

" Sao nào, cậu chưa từng được ai nấu ăn cho hay sao hả?"

" Đầu bếp nhà tôi không nấu ngon như vậy"

" Hay là.....Anh đến nhà tôi ở đi.....Rồi.....Anh nấu cho tôi ăn"

" Ngông cuồng"

" Tôi nói thật đó.....Anh nấu ăn thật ngon mà.....Tôi rất thích a"

" Dẻo miệng.....Ăn đi"

"Tôi nói thật mà.....Nha....nha..."

"Im ngay nếu không tôi đá cậu ra khỏi nhà bây giờ"

" Được....Tôi ăn....Ăn liền nè"

Tiêu Chiến tuy ngoài thì cứng miệng như vậy nhưng trong thì rất dễ mềm lòng. Như lúc này đây, y nhìn Vương Nhất Bác ăn ngon miệng như vậy thì lòng rất vui vẻ.

" À.....Tiêu Chiến này......Ngày mai tôi phải đi công tác Nhật Bản. Anh đi với tôi nhé. Vụ làm ăn này lớn và khá nguy hiểm. Tôi muốn anh đi cùng. Tôi chỉ đưa thêm một vài vệ sĩ đi thôi"

" Nhật Bản ư ???"

" Đúng vậy"

" Anh sợ không???"

" Hừm.....Tôi là sát thủ đấy Vương thiếu.....Cậu có coi thường tôi quá không ???"

" Tôi muốn đi cùng anh....Nhưng tôi vẫn sợ anh bị thương"

" Tôi hứa sẽ bảo vệ anh, yên tâm nhé !!!"

" Lắm chuyện!!!"

" Thôi cũng đã muộn, anh nghỉ ngơi đi. Sắp xếp đồ, mai 8h sẽ xuất phát nhé"

" uhm"

Vương Nhất Bác về rồi mà Tiêu Chiến còn mãi suy nghĩ về chuyến công tác này. Vụ làm ăn này hắn nói là lớn, y vừa mới làm việc cùng hắn được một thời gian rất ngắn thôi, Vương Nhất Bác thực sự tin tưởng y đến vậy sao. Y ngước nhìn ra cửa lẩm bẩm:

" Vương Nhất Bác....Tôi nhất định sẽ dốc hết sức....Tin tôi...."

Vương Nhất và Tiêu Chiến cùng đám thuộc hạ cũng lên máy bay để bay sang Nhật. Trên máy bay Vương Nhất Bác tỏ ra rất quan tâm Tiêu Chiến. Hắn quan sát thấy hành khách trên chuyến bay, các chàng trai và cả những cô gái đều đưa mắt nhìn y làm hắn cực kỳ khó chịu. Hắn thậm chí còn đổi ghế cho người khác để ngồi cạnh Tiêu Chiến vì hắn không muốn y tựa vào vai ai, hắn chỉ muốn y tựa vào vai, vào ngực hắn mà thôi. Hắn thích điều đó và cảm thấy như vậy mới yên tâm. Hắn biết Tiêu Chiến rất đẹp nên nhiều người để ý là chuyện không tránh khỏi, càng như vậy hắn càng đề phòng, không muốn ai tiếp cận y. Tính chiếm hữu của hắn quả thật là cao đi.

Sau 3h bay thì đoàn của Vương Nhất Bác cũng đã đến được thành phố Kyoto của Nhật. Cả hai nhanh chóng di chuyển vào khách sạn để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi đàm phán vào ngày mai. Phòng của Tiêu Chiến sát ngay bên phòng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vào phòng định nằm xuống nghỉ ngơi một lúc thì Vương Nhất Bác gõ cửa. Y liền đứng dậy mở cửa ra. Trước mặt y, Vương Nhất Bác đang cầm một cái gối hơi nhiệt, miệng nở nụ nhẹ mà đưa cho y:

" Cầm lấy, Anh dùng nó kê đầu đi. Tôi thấy anh có vẻ mỏi cổ khi ngồi máy bay"

" Không cần đâu. Tôi ổn mà"

" Không nhưng nhị gì hết"

Nói rồi chẳng để Tiêu Chiến đồng ý thì Vương Nhất Bác đã dúi chiếc gối vào tay y rồi nhanh chóng về phòng. Tiêu Chiến nhìn theo y ánh mắt ấm áp dịu dàng. Y cất lời " Cảm ơn" rất nhẹ như chỉ để bản thân mình nghe thôi vậy.

8h sáng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đến điểm hẹn để gặp đối tác. Người kia rồi cũng xuất hiện. Lão là người nhật bản địa nên trông hơi lùn, mắt hơi nhỏ, Lão ta đặc biệt lại không biết tiếng trung nên ngày từ đầu Vương Nhất Bác đã phải cử 1 phiên đi theo đoàn của mình. Thật xui xẻo cho hắn là tối nay tên phiên dịch kia lại ốm không đứng dậy đi nổi nên hắn đành cử bừa một người thuộc hạ biết tiếng Nhật làm phiên dịch thay.

Tên đối tác hôm nay đưa tầm 5 vệ sĩ và trợ lý đi bàn công việc. Vừa vào gặp nhóm của Vương Nhất Bác, lão đã sửng sốt mà đứng đơ người ra. Ánh mắt lão không hề nhìn Vương Nhất Bác mà dán hết lên người Tiêu Chiến. Lão nhận ra trước mắt mình là một đại mỹ nhân, đẹp không tì vết, nhất thời khiến lão thèm thuồng mà nuột nước bọt ừng ực. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn ra ý đồ của lão nên mặt đã đỏ lên giận dữ, hắn định tiến đến đấm cho lão một cái thì bị Tiêu Chiến nắm tay giữ lại. Bàn tay của y ấm áp làm dịu đi sự tức giận của Vương Nhất Bác khiến hắn dừng lại hành động của mình. Cuối cùng thì tên phiên dịch bất đắc dĩ của nhóm Vương Nhất Bác cũng cất lời:

" Chào ngài Mikari, mời ngồi!!!"

Lão thấy mình hơi thất thố thì cũng định thần lại, cười giả lã mà bắt tay Vương Nhất Bác. Hai bên ngồi xuống bắt đầu bàn công việc. Tiêu Chiến ngồi một bên vẫn im lặng lắng nghe. Tên phiên dịch của Vương Nhất Bác cũng thật tệ, nói năng chẳng lưu loát gì, câu được câu mất, mà Vương Nhất Bác thì hắn không biết Tiếng Nhật nên đành chịu thua, thành ra chuyện công việc bàn một hồi mà vẫn chưa có kết quả gì. Lão già kia thì thấy khá bực mình nên đứng lên xin phép vào nhà vệ sinh. Tiêu Chiến khoanh tay ngồi bên thấy tình hình như vậy không nhịn được liền kéo tay Vương Nhất Bác một cái:

" Anh sao vậy? Có chuyện gì sao"

" Tôi nói cậu nghe, giờ cậu lập tức cho cái tên phiên dịch này ra ngoài dùm tôi, thật mất mặt"

" Anh có đùa không ? Giờ mà cho hắn ra ngoài, tôi làm sao bàn chuyện làm ăn ?"

" Đừng lo....Để tôi" ...... Y nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười bí hiểm.

Lão già kia cũng đã vào. Tiêu Chiến nhanh chóng cất lời nói chuyện với lão bằng tiếng nhật trơn tru không có chút sai sót. Lão già kia nghe vậy hết sức ngạc nhiên, nhưng rồi thấy mỹ nhân cất lời với mình thì lão vui đến miệng cười không khép nổi. Vương Nhất Bác ngồi bên mà hác hốc. Hắn vô cùng ngạc nhiên thấy Tiêu Chiến nói tiếng nhật là chuẩn như vậy, nếu cho y mặc đồ của người nhật thì chắc sẽ không ai nhận ra y là người Trung Quốc. Hắn thầm vui mừng và thán phục y. Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại giỏi nhiều thứ như vậy. Ánh mắt hắn nhìn y vô cùng dịu dàng. Bên cạnh Tiêu Chiến và lão người nhật vẫn cứ luyên thuyên. Cuối cùng hai bên cũng đi đến thỏa thuận. Nhưng trước khi ký vào bản hợp đồng, Lão già kia đã làm ra một hành động cực kỳ khiếm nhã. Lão đưa tay siết lấy eo của Tiêu Chiến làm y giật mình, lão ghé tai y rồi nói gì đó. Vương Nhất Bác thấy lão làm vậy, máu nóng trong người đã cuộn lên, hắn trợn mắt gầm lên:

" Lão nói gì?"

" Lão nói.....Cậu cho lão mượn tôi 1 đêm.....rồi hợp đồng lão sẽ ký...." Mặt y hiện vẻ lo lắng.

" Hừm....trừ khi lão muốn chết ngay tại đây !!!"

" Cậu.....bình tĩnh đã.....Hợp đồng này rất quan trọng....để tôi nói với lão mấy câu"

Không biết Tiêu Chiến nói gì mà lão người nhật bắt đầu đổ mồ hôi, chân tay run rẩy. Mặt lão đỏ rực sợ hãi rồi chuyển sang tái xanh. Lão lật đật thả Tiêu Chiến ra rồi lật đật ký nhanh vào hợp đồng. Thuộc hạ của lão nhìn rất chuyên nghiệp và thân thủ không hề tầm thường, thấy lão có chút run sợ, đều đồng loạt đứng lên như muốn kiếm chuyện. Nhưng lão nhanh hơn nói nhỏ vào tai một tên thuộc hạ, bọn chúng như hiểu ra điều gì đó lên lùi ra sau. Lão tranh thủ chỉ có vậy mà kéo quân chuồn thẳng. Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì, đang tức giận giờ lại chuyển sang sửng sốt. Tiêu Chiến trái lại vô cùng vui vẻ, đắc ý. Hắn không nhịn được mà cất giọng hỏi y:

"Anh đã nói cái gì mà làm cho lão già kia sợ hãi như vậy"

" Không có gì???"

" Không có gì sao???" Hắn thăm dò.

" À....thì.....Tôi chỉ nói tôi là vợ tương lai của cậu, không phải vệ sĩ, chỉ là đi theo cậu chơi vui. Tôi nói với lão là câu lão nói vừa rồi khiến chồng tương lai của tôi muốn giết người. Lão trước đây chắc cũng nge qua tiếng tăm của cậu nên nhất thời run sợ. Hơn nữa tôi còn nói, Ông nội của cậu nắm trong tay một biệt đội tinh nhuệ là " báo đen", sức ảnh hưởng tại nhật thật không phải nhỏ, nếu lão làm ra chuyện gì thất lễ, việc làm ăn kinh doanh sẽ mất trắng nói không chừng vợ con gia đình cũng sẽ bị "báo đen" tìm kiếm mà giết sạch."

"Đấy tôi chỉ nói có vậy à"

Nói rồi Tiêu Chiến bịt miệng cười. Vương Nhất Bác nghe y nói như vậy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến này không những thông minh mà còn mấy phần giao xảo a. Hắn càng nghĩ càng thích thú, buột miệng cười:

" Chồng tương lai sao!!!"

" Anh cũng gan quá nhỉ, dám nói tôi là chồng anh kia đấy" hắn bày ra ánh mắt gian manh.

Tiêu Chiến còn hí hửng vì thành tích của mình nghe Vương Nhất Bác nói vậy trong lòng chột dạ. Thú thật y chỉ đơn thuần là nghĩ ra một hạ sách đế thoát khỏi cái đeo bám của láo già háo sắc đó mà thôi. Tất nhiên với khả năng của Tiêu Chiến, giết lão dễ như trở bàn tay, nhưng đây không phải là một vụ ám sát mà là một vụ làm ăn của Vương Nhất Bác nên y không thể phá hỏng được. Chứ y nào có nghĩ sâu xa như Vương Nhất Bác hắn nghĩ. Thành thử bây giờ y hết sức xấu hổ, lúng túng:

" Tôi....Tôi thật không có ý nghĩ đó.....Cậu đừng hiểu lầm"

" Tôi chỉ là tiện tay bày ra kế này để đối phó với lão già đó thôi....Tuyệt nhiên không có bất kỳ ý gì khác.......Tôi thề"

" Hừm....Anh làm gì đã chột dạ như vậy ........Tôi chưa hỏi gì mà anh đã khai rồi..."

" Cậu.....Cậu.....Tôi nói không lại cậu"

Tiêu Chiến đứng dậy bước ra ngoài bởi vì vừa tức giận, vừa xấu hổ. Hắn trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tìm cách chọc ghẹo y cho y xù lông ra mới thôi. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bước đi thì cũng nhanh chân chạy theo rồi nắm tay y mà dắt đi.

" Theo tôi"

" Đi đâu"

Y định thu tay về nhưng Vương Nhất Bác hắn không đồng ý vẫn nắm thật chặt mà kéo y đi theo hắn.

" Tôi dẫn anh đi ăn, chịu không???"

" Hứ.....Ai thèm !!!"

Chiếc xe cũng dừng lại trước một nhà hàng nhật sang trọng. Hai người bước vào làm khách trong quán được một phen kinh ngạc. Hai nam nhân đẹp trai vô cùng lại đi cùng nhau rất tình cảm, người này thì nở một nụ cười, người kia nhìn sao lại thấy chút xấu hổ, lúng túng. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có chút ngại ngùng thì kéo ghế đẩy y ngồi xuống:

" Đừng ngại !!!"

" Ai ngại chứ"

" Không ngại thì anh cúi mặt làm gì.....ngẩng đầu lên coi!!!"

"Hừm....Cậu...."

Hai người ngồi ăn uống rất vui vẻ . Nhìn Tiêu Chiến ăn rất ngon miệng mà Vương Nhất Bác cười thầm trong lòng:

" Thỏ con này ăn uống cũng đáng yêu như vậy, thật thương không hết mà"

Vương Nhất Bác cứ nhìn y mà cười mỉm. Tiêu Chiến thấy hắn cứ ngẩn ngơ nhìn mình thì buộc miệng:

" Cậu cười cái gì chứ ? Sao không ăn đi"

" À...à.....Tôi ăn ...Tôi ăn...."

Nói rồi Vương Nhất Bác vừa ăn vừa gắp thức ăn vào chén của Tiêu Chiến. Hắn đặc biệt thấy món Cà Tím nhìn rất ngon nên gắp cho Tiêu Chiến một chén đầy. Y thấy nó có mùi thơm hấp dẫn thì cũng ăn liền nửa chén. Hai người cuối cùng cũng rồi khỏi quán mà về khách sạn. Tiêu Chiến tắm rồi thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Y vừa nằm lên giường thì đột nhiên thấy tim đập loạn xạ, khó thở, buồn nôn. Trước mắt y, trần nhà như xoay thành mấy vòng. Y chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo mấy lần, bước ra khỏi nhà vệ sinh mà người y rệu rã. Cơn khó thở lại kéo đến làm mắt y mờ đục, y đau đầu, y ôm lấy ngực cố gắng vươn người đến gường mà lấy điện thoại:

" Alo.....Tiêu Chiến ....Anh chưa ngủ sao???"

" Vương Nhất Bác....Tôi....Tôi mệt lắm, tôi khó thở...."

" Sao...Tiêu Chiến....Anh sao thế ???"

" Tôi....Tôi....."

Không chờ Tiêu Chiến nói thêm 1 câu nào nữa, Vương Nhất Bác đã chạy ra đạp cửa xông vào. Hắn sửng sờ thấy Tiêu Chiến nằm vật ra giữa nhà mà co người thở, ánh mắt ươn ướt. Hắn vội bế nhanh Tiêu Chiến dậy:

" Anh....Anh đau ở đâu???"

"Tôi không thở được.....Đưa tôi đến bệnh viện...."

Vương Nhất Bác cứ vậy mà ôm Tiêu Chiến chạy nhanh ra xe chở đến bệnh viện. Hắn vừa ôm y, vừa lái xe, thấy trán Tiêu Chiến đổ mồ hôi như tắm, hắn xót xa mà lau đi, hôn lên trán y rồi ôm y vào lòng:

" Anh không được bị làm sao hết....Tôi không cho phép....Anh nghe chưa ???"

"Cố lên.....ta sẽ đến bệnh viện ngay.....Cố lên anh nghe không ???"

Vương Nhất Bác cuối cùng cùng ôm Tiêu Chiến mà chạy vào bệnh viện gần đó. Hắn dùng tiếng anh mà hét toáng lên trong phòng cấp cứu làm cho nhân viên trực được một phen sợ hãi. Họ đoán chắc rằng người đang nằm là vợ hắn nên hắn mới hốt hoảng đến như vậy. Vương Nhất Bác hắn không thèm để ý người khác nhìn mình mà vẫn tiếp tục yêu sách với bệnh viện. Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng được đưa vào trong. Hắn ở ngoài chờ mà lòng như lửa đốt, hắn ngồi ở ghế chờ mà tay run run đan chặt nhau. Hắn lúc này rất sợ...sợ Tiêu Chiến có mệnh hệ gì hắn chắc không sống nổi.

Cánh cửa phòng cấp cứu rồi cũng mở ra. Hắn đứng phắt dậy mà tiến nhanh đến phía bác sĩ:

" Bác sĩ....Anh ấy làm sao"

" Bệnh nhân đã ổn rồi.....Không nguy hiểm nữa....Nhưng sức khỏe còn yếu lắm....Anh ta bị dị ứng thức ăn"

"Dị ứng thức ăn ư???" ... Hắn ngạc nhiên hỏi lại.

" Là cà Tím"

" Là cà tím sao???"

"Đúng vậy. Anh ta hôm nay có ăn cà tím không ?"

" Dạ có..."

"Vậy thì đúng rồi.....May mà cậu đưa đến kịp....Không thì chúng tôi cũng chịu, Anh ta bị dị ứng rất nặng"

" Tôi có thể vào trong không ???"

" Được...Cậu vào đi....Nhớ chăm sóc người bệnh"

"Cảm ơn bác sĩ"

Vương Nhất Bác bước vào phòng. Trên gường bệnh, Tiêu Chiến khuôn mặt hốc hác, ánh mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều nhưng còn nặng nhọc, tay găm đầy kim chuyền. Hắn nhìn y như vậy thực sự đau lòng, xót xa. Hắn bước đến mà nắm lấy tay y, hôn lên bàn tay gầy mà nước mắt rơi xuống:

" Tiêu Chiến....Tiêu Chiến.....Anh phải nhanh tỉnh lại.....Đừng làm tôi sợ....Anh nghe không"

Hắn ngồi bên y chăm sóc y cả đêm. Mắt hắn cũng căng thẳng, râu đã dài thêm một chút mà lún phún trên cằm. Qua một đêm trắng, hắn cũng ngủ thiếp đi bên cạnh gường mà tay còn nắm chặt tay y không buông.

Sáng ngày hôm sau thì Tiêu Chiến cũng tỉnh lại, y thấy toàn thân mệt mỏi nhưng sức khỏe cũng đã khá hơn hôm qua, không còn khó thở nữa. Nhìn sang bên cạnh thấy Vương Nhất Bác đã nắm tay y mà ngủ, khuôn mặt đã hốc hác mấy phần. Y xúc động đưa tay lên sờ lên khuôn mặt hắn, sờ lên sống mũi hắn rồi vành môi hắn, ánh mắt y dịu dàng vô cùng, y thì thầm rất nhỏ:

" Vương Nhất Bác.....Sao cậu lại dịu dàng với tôi như vậy.....Cậu muốn trái tim tôi thổn thức vì cậu thì cậu mới vừa lòng hay sao !!!"

Danh sách chương: