CHƯƠNG 13: TÂM SỰ


Thời gian qua Tiêu Chiến bận việc bên cạnh Vương Nhất bác mà chưa giải quyết hét được việc bên bang Hoàng Long. Công việc làm ăn kinh doanh của bang thì cũng không quá phức tạp nên y tranh thủ sảng này ghé qua kiểm tra. Tiêu Chiến đang giải quyết một số công việc bên bang Hoàng Long thì gặp Lưu Khải Hoan bước vào. Y nhanh nhẹn mà đứng dậy cúi đầu chào.

“ Ngồi đi”

“ Dạ vâng. Hôm nay cha đến đây có việc gì cần dặn dò con ???”

“ Không có gì. Ta chỉ ghé thăm chút thôi. Tiện thể xem con dạo này khỏe không”

“Dạ con vẫn khỏe”

“ Vậy thì tốt”

“ Mà sao dạo này ta thấy con bận bịu thế nhỉ. Có việc gì khó khăn sao”

Thấy Lưu Khải Hoan hỏi vậy làm Tiêu Chiến trở nên lung túng nhưng y thật nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà tỏ ra lạnh lùng:

“ Dạ không thưa cha”

Thấy Lưu Khải Hoan chuẩn bị bước đi thì Tiêu Chiến như chợt nhớ ra điều gì đó. Y liền chạy đến gần lão cất giọng:

“ Khoan đã thưa cha !!!”

“Có việc gì sao Tiểu Chiến ???”

“ Bức thư này ….Con thấy rơi cạnh bàn làm việc của cha !!!”

Lão quay lại nhìn thấy bức ảnh liền biến sắc, giật ngay bức thư mà cất đi. Chuyện là hôm nay Tiêu Chiến có ghé vào thư phòng của Lưu Hải Khoan, y tưởng lão ở trong, những vào mà không thấy lão đâu, chân lại giẫm phải một phòng thư. Bì thư lại đề là : Gửi em: Tôn Phi Yến, người gửi là : Lưu Hải Khoan nên Tiêu Chiến nghĩ là thư do cha nuôi y viết cho một cô gái nào đó từ rất lâu rồi. y nghĩ sẽ rất quan trọng nên y mới mang trả lại cho cha nuôi y.

“ Con không cần bận tâm…..Chuyện cũ rồi”

“ À…..Vâng ạ”

Lưu Khải Hoan bức đi mà mặt mày thực sự khó chịu như ai động vào vết thương mà lão muốn quên đi cũng có thể mà một câu chuyện xưa cũ mà lão không muốn nhắc tới. Tiêu Chiến chỉ biết nhìn lão mà thở dài, cha nuôi của y sống một mình như vậy không kết hôn với ai cả. Chả lẽ ông lại có nhiều tâm sự đến vậy hay sao. Lưu Khải Hoàn bước ra ngoài, cầm trên tay bức thư tay năm xưa mà trong lòng lão đau đớn, lão nhớ rõ bức thư này viết cho ai. Càng nghĩ lão càng thấy xót xa, ánh mắt vì vậy mà ướt một mảng, càng xót lão lại càng hận, hận thấu xương một người mà tay lão đã nắm chặt tự bao giờ….

Kể từ cái ngày Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến chạy đến bệnh viện ở Nhật Bản, đã qua 2 tuần rồi những hắn vẫn còn sợ hãi. Nghĩ đến khoảnh khắc Tiêu Chiến nằm trong lòng mình mà đổ mồ hôi, cong người lên thở không được mà tay chân hắn bỗng nhiên run lạnh. Hắn thực sự lo sợ, con người hắn xưa nay băng lãnh không quan tâm, không để ai vào mắt nhưng từ khi gặp Tiêu Chiến đã bị người này cho trải qua mọi cảm giác nỉ nộ ái ố có đủ. Hạnh phúc có, bất an có, sợ hãi có, bực bội có….Nhìn thấy Tiêu Chiến dù là trong bộ dạng nào hắn đều hảo hảo yêu thương, hạnh phúc. Không nhìn thấy một ngày thực sự hắn đứng ngồi không yên, không thể làm gì được, tâm trạng sẽ tỏ ra bức bối khó chịu.

Vương Nhất Bác đã ngồi trong thư phòng của hắn tại biệt phủ mà xem qua một lượt các tài liệu mà thư ký mang đến. Hắn đi Nhật 4 ngày mà về là công việc chồng như núi. Hắn cầm tài liệu đọc muốn gãy cả tay, xem đến xế trưa thì hắn mệt quá mà ngả người ra ghế. Hắn chắp tay sau gáy mà xoay qua xoay lại trên chiếc ghế, như nhớ ra điều gì liền gọi:

“ Vu Bân”

“ Dạ cậu chủ cần dặn dò gì tôi ạ”

“ Vừa rồi tôi đi công tác ở nhà có việc gì quan trọng không ???”

“ Dạ. Vương phu nhân có ghé thăm nhưng cậu vắng nhà. Phu nhân nói khi nào cậu về thì sắp xếp qua nhà ăn cơm với phu nhân và lão gia”

“ uhm”

Nhắc đến cha mẹ Vương Nhất Bác lại thấy có lỗi mấy phần. Từ hôm hắn hùng hổ tuyên bố hủy hôn đến giờ vẫn chưa mò về nhà. Thứ nhất là hắn sợ cha mẹ hắn lại chửi hắn mà ảnh hưởng đến sức khỏe, Cha mẹ hắn vẫn chưa từ bỏ ý định kết thông gia với nhà họ Phạm mặc dù Vương Nhất Bác đã giải quyết xong việc kinh doanh dây dưa với phạm gia từ lâu. Tuy vậy cha mẹ hắn lại khá hài lòng với cô gái tên Phạm Thúy Anh vì tính tình dịu dàng, nết na, lại tài giỏi, xuất thân danh gia vọng tộc. Vương Nhất Bác đang đau đầu suy nghĩ nếu cha mẹ hắn mà biết hắn thích đàn ông thì họ sẽ sốc như thế nào. Mặc dù thời đại này không còn ngăn cấm hôn nhân đồng tính nữa nhưng Vương Gia là một gia tộc truyền thống, coi trọng lễ nghĩa phong kiến nên tư tưởng của cha mẹ hắn vẫn bị ảnh hưởng như thường.

Hơn nữa nếu cha hắn mà biết hắn thích Tiêu Chiến thì ông có để Tiêu Chiến được yên hay không. Nghĩ đến đây hắn có chút xót xa. Hắn thích Tiêu Chiến ngay từ ngày đầu hắn gặp y trong quán bar, đến bây giờ cũng gần 3 tháng nhưng hắn chưa dám thổ lộ gì với y, một phần hắn nghĩ tính y vô tư trong sáng không để tâm, hắn sợ  hắn nói với Tiêu Chiến rồi thì y sẽ nhìn hắn với ánh mắt dè chừng mà tạo khoảng cách sẽ không còn tốt đẹp như bây giờ, tệ hơn là chạy trốn hắn thì hắn biết đi đâu mà tìm cơ chứ. Nghĩ đến đó thôi là hắn đau cả đầu mà vò đầu bứt tai.

Đang suy nghĩ đến nhức cả đầu thì tên bác sĩ Quách lù lù bước vào.

Y ngồi phịch xuống ghế mà chẳng cần quan tâm tên chủ nhà đang mình mình chằm chằm.

“ Ủa….Sao bác sĩ Quách lại có hứng đến chơi thế”

“ Kệ tôi”

“ Bác sĩ Quách hôm nay có vẻ tâm sự…..là Trịnh Phồn Tinh sao ???”

“ Hừm”

Quách Thừa không nói thì Vương Nhất Bác đã chắc chắn chuyện này liên quan đến Trịnh Phồn Tinh. Vương Nhất Bác biết Quách Thừa thích Phồn Tinh từ ngày đầu tiên mà y gặp cậu ở nhà hắn. Nên hôm nay thấy y buồn xo như vậy , hắn lại thừa cơ mà chọc ghẹo y một phen.

“ Thế có chuyện gì sao bác sĩ Quách”

“….”

“ Đừng nói là Trịnh Phồn Tinh đá cậu rồi nha”

“ Đá ….Đá con khỉ nhà cậu”

“ Vậy sao mà bác sĩ Quách mặt lại lộ sát khí như muốn giết người thế kia???”

“Này Vương Nhất Bác, cậu không nói được câu nào tử tế hả??”

“Là tôi đang trị bệnh tâm lý cho bác sĩ Quách đó”

“ Tâm lý cái con khỉ khô nhà cậu”

Y nói đến đó thì chợt lặng im không nói nữa. Y chỉ thở dài. Nhìn sắc mặt y trở nên buồn bã. Vương Nhất Bác cũng không có ý trêu ghẹo nữa, cũng lại gần y mà ngồi xuống. Hắn lạnh lùng với rất nhiều người nhưng với Quách Thừa thì không. Hắn đối với người bạn này mười phần quan tâm tuy chẳng nói với câu nào tử tế cả.

“ Vậy thì là chuyện gì?”

“ Tôi và Trịnh Phồn Tinh rất bình thường tốt đẹp thôi. Chúng tôi vẫn thường hẹn nhau đi ăn uống xem phim giống như mọi người vậy. Trong lòng tôi thực sự là rất thích Phồn Tinh. Dạo gần đây tôi cảm giác người này càng ngày càng quan trọng nên tôi đã tỏ tình với em ấy. Nhưng kể từ ngày đó, tôi thấy Phồn Tinh lại cố ý tránh mặt tôi, gặp gỡ cũng thưa thớt hơn, hắn tin gọi điện thì cũng chỉ trả lời cho có lệ. Cậu nói xem, tôi là đang sai chỗ nào mà em ấy là tránh mặt tôi như vây chứ. Chẳng phải, người yêu nhau thì nên tỏ tình với nhau hay sao ?”

“Yêu thì nên tỏ tình với nhau hay sao???”

Vương Nhất Bác nghe cậu này mà giật mình. Đúng vậy, đã yêu nhau thì nên nói ra để đối phương biết được tình cảm của mình dành cho người ta như thế nào. Vương Nhất Bác trong tim bây giờ chỉ có mỗi Tiêu Chiến. Trước đây hắn qua lại với không ít người nhưng đều là những mỗi tình sớm nở tối tàn hoặc chỉ là vui chơi qua đường lấy lệ, tuyệt nhiên không thật lòng với ai, cũng chưa bao giờ biết tình yêu là gì cho đến khi gặp Tiêu Chiến. Một Tiêu Chiến có thể làm Vương Nhất Bác tương tư cả ngày, đêm mất ngủ, làm việc mất tập trung. Với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chính là yêu….

Hắn không trả lời câu hỏi của Quách Thừa mà chỉ thở dài một tiếng. Tâm sự bây giờ của tên họ Quách thì khác gì với hắn kia chứ. Bây giờ hắn phải làm gì cho mối quan hệ với họ Tiêu kia đây, hắn chỉ sợ hành động đột ngột của mình có thể làm Tiêu Chiến sợ, hoặc có khi Tiêu Chiến không hề nghĩ như hắn rồi hắn lại tự mình đa tình thì sao đây. Nghĩ đến đây thôi, hắn lại sợ cho chính mình……

Tối hôm nay hắn về thăm 2 vị phụ huynh. Vừa bước vào sảnh nhà Vương gia thì hắn đã bị Vương lao gia liếc xéo đến cháy cả mặt:

“ Hừm. Cậu còn biết Vương gia là nhà cậu, hai lão già chúng tôi là cha mẹ cậu kia đấy!!!”

“ Thưa ba, con xin lỗi. Mấy nay bận việc quá không qua thăm cha mẹ được”

“ Cậu có biết vì cái tính nông nổi của cậu đòi hủy hôn mà hai lão già này không biết trốn đi đâu cho đỡ mất mặt có biết không hả???”

“ Con biết lỗi. Xin lỗi ba mẹ”

Vương lão gia định đứng lên đánh cậu mấy gậy thì Vương phụ nhân đã từ trên chạy xuống mà đỡ lấy ông:

“ Thôi thôi!!! Cha con ông gặp nhau lại gây nhau. Lâu lắm con nó mới về, Ông hạ hỏa…..hạ hỏa đi.”

“ Nhất Bác, ngồi xuống ăn cơm”

“ Dạ thưa mẹ”

Sau một hồi thì cả ba cũng ngồi xuống ăn cơm với nhau. Cha của Vương Nhất Bác tuy mắng con xối xả nhưng ông rất thương hắn, ông chỉ muốn tôi luyện ý chí cho hắn để có thể lãnh đạo cả Vương gia sau này nên cách làm của ông có hơi tàn nhẫn. Vương Nhất Bác cũng vì cách dạy dỗ này mà thiếu thốn tình cảm dẫn đến lạnh lùng ít nói. Âu cũng là số phận an bài sống trong nhà hào môn thể gia thì phải chịu áp lực như vậy, hắn cũng không trách gì cha mẹ cả.

Sau bữa cơm, hắn vào phòng cha mẹ. Vương lão gia thì dùng trà dưới sảnh, hắn lên lầu vào phòng với Vương Phu nhân. Hắn đang nằm kê đầu trên đùi của mẹ hắn, khẽ thở dài. Vương phu nhân thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên:

“ Sao vậy Nhất Bác. Con có tâm sự ???”

“ Có gì nói ta nghe đi”

“ Mẹ này…..Ngày xưa mẹ yêu ba con thì ai là người tỏ tình trước vậy mẹ ???”

Nghe hắn hỏi như thế mẹ hắn chỉ cười hiền từ:

“ Sao con hỏi như vậy. Con đang yêu ai hả ???”

“ À….không ….không có….Con tiện thể hỏi vậy thôi, không có gì”

“ Khi xưa ta và cha con thương nhau không tự do thể hiện tình cảm như các con bây giờ, chỉ thời gian ngắn làm làm đám cưới. Những quy tắc gia đình xưa không cho phép tự do yêu đương như thời này. Ba con yêu ta không có nói ra mà chỉ dùng hành động của mình mà bày tỏ thôi. Ta cảm nhận được những việc ông ấy làm là vì yêu ta mà làm, mà cố gắng”

“ Vậy thôi sao”

“ Uhm đúng vậy”

“Trong tình yêu có phân biệt đúng sai không mẹ. Nghĩa là yêu người này là đúng, yêu người kia là không nên ???”

“ Một người yêu ai là quyền của bản thân họ. Chỉ cần họ thấy hạnh phúc thì được rồi”.

“ Tình yêu làm gì có đúng sai, chỉ là rung động hay không rung động mà thôi. ”

Vương lão phu nhân vừa nói vừa xoa đầu hắn, miệng nở một nụ cười hiền từ……

Danh sách chương: