Não bổ là có bệnh

"Thưa Chỉ huy, có lệnh từ Căn cứ gửi đến, yêu cầu chúng ta mau rời khỏi Thuỷ Châu, di chuyển về Căn cứ phía Đông."

"Tôi hiểu rồi. Mau chuẩn bị xe đưa mọi người đi khỏi mau."

"Rõ, thưa Chỉ huy."

"Mọi người chú ý! Chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển đến Căn cứ phía Đông để xây dựng một cuộc sống mới ở đấy. Xin hãy xếp hàng lần lượt để lên xe."

(Xe là xe tải chở hàng nhỏ, có chỗ ngồi dọc giống xe lam ý.)

13 chiếc xe lần lượt được xếp đầy người, thoạt nhìn rất chật chội, sẩy tay một lần là có thể ngã xuống khỏi xe ngay.

Dạ Chi Điệp không muốn phải chen chúc, tranh nhau chỗ ngồi như thế một chút nào cả, nhưng mà nếu không lên sẽ phải chạy theo những chiếc xe này mà cô thì rất mệt( vì chạy quá nhiều) và quanh trọng là cô vẫn chỉ là một người bình thường không thể chịu được áp lực của chạy đường dài!!

Làm sao đây?? Lên không được mà xuống cũng không xong, aizzz!!

"Bạn này. Nhanh chóng lên xe đi đừng làm mất thời gian."

Kentarou nhìn về phía người cô gái mặc chiếc áo khoác có mũ trùm non nửa mặt, tóc để rũ sang 2 bên, mặc quần bò dài, che kín mít.

Có lẽ nào đây là một cô gái muốn tỏ vẻ đặc biệt để cậu chú ý tới không? Haiz... , nhìn cô ấy có vẻ như là một cô gái khá 'tiểu thư', sống ở thời đại này mà õng ẹo như vậy không sống nổi. Cậu nghĩ cậu nên rủ lòng từ bi bảo vệ cô ấy, dù cậu biết làm thế sẽ khiến cô ấy càng thêm thích cậu hơn thôi. Nhưng ai bảo cậu quá tốt làm chi? Sao có thể để một cô gái nhỏ ở một mình trong 'thế giới khắc nghiệt' này.

Dạ Chi Điệp nhìn Kentarou tỏ vẻ như vậy, cô nhận ra ngay là cậu ta đang nghĩ cái gì đó linh tinh về cô mà.

Não bổ là có bệnh, cần uống thuốc sớm đi thiếu niên.

Thấy cô vẫn chậm chạp không lên xe, Liên Y cũng góp lời:

" Cậu ngại ngồi bên ngoài đúng không? Đừng lo, tôi sẽ nhường cậu chỗ ngồi của tôi."

Liên Y nghĩ cô không lên xe vì sợ ngồi ngoài sẽ bị rớt xuống, vì vậy đã chủ động nhường chỗ cho cô.

Cảm ơn lòng tốt của hai người thật ý, nhưng thật sự đừng nghĩ lung tung như vậy.../khóc không ra nước mắt/

"Tôi..." Cô mở miệng, chưa kịp nói thì bỗng có tiếng chuông cảnh báo.

'Reeeng... reeeng... reeeeng!!!!!'

"Tiếng gì vậy?"

"Nguy rồi thưa Chỉ huy!!! Có một dàn Zombie từ phía Tây đang kéo đến!!!"

"Mau!!! Mau di tản mau!!!! Khởi động xe đi!"

Đoàn xe bắt đầu lăn bánh rất nhanh, Kentarou nhìn về phía nữ sinh còn chưa lên xe vẫn đứng như tượng đá, cô nhìn chằm chằm về phía dàn zombie, còn run rẩy kịch liệt, tựa như là sợ hãi đến mức không thể di chuyển vật.

Cậu muốn giơ tay kéo cô một phen nhưng không thể, chiếc xe đã đi ra khỏi tầm với, còn cô vẫn đứng ở đó, nhìn chiếc xe đi xa dần.

... Sự thật thì cô không phải sợ hãi. Suy nghĩ của cô lúc này là: Omg!! Thật nhiều zombie!!! Phen này ta nhất định có thể biến thành zombie!!! Không có ai có thể cản được bước chân ta trở thành một phi nhân loại!!!

************Hậu trường***********

Tiểu Bứm: lần này ta nhất định sẽ thành zombie!!

Z: à... ờ... có lẽ... /tác giả nhìn đất nhìn trời/

Tiểu Bứm:/mặt đầy chấm hỏi/???

Danh sách chương: