Sét Ái Tình

Chiều nay gió lộng quá anh à
Em đứng nhìn gió hay tâm hồn
Một nửa trao tặng một nửa giữ
Giữ để biệt ly những phút giây
Anh còn nhớ không hay đã quên?

Quên, mỗi chúng ta đều cố quên một điều gì đó. Anh quên tôi, cô ấy quên anh. Tất cả trả trao về nơi bắt đầu chỉ để lại đây mảnh tim vỡ.

Có người từng hỏi Phương Tiểu Nghi: tại sao cô yêu anh.

Cô mỉm cười bảo vì đó là định mệnh.

Có người hỏi Phương Tiểu Nghi, nếu biết sẽ đau sao vẫn cố chấp yêu.

Cô mỉm cười trả lời vì đó là định mệnh.

Có người hỏi Phương Tiểu Nghi, có phải yêu và hận là hai thứ tình cảm hoàn toàn cách biệt không.

Cô lắc đầu cười nhẹ: Tình yêu và thù hận có thể cùng tồn tại.

Bởi ngay từ lúc đầu gặp gỡ đã là sai lầm.

Trở về ký túc xá Lâm Nhã Anh cứ bám dính theo Phương Tiểu Nghi:"Tiểu Nghi à cuộc hẹn của cậu sao rồi"

"Là con trai phải không, soái không"

"Nhìn mặt cậu chẳng lẽ xấu trái nhưng chữ viết trong bức thư đẹp thế kia mà"

"A Anh tớ muốn yên tĩnh một lúc" Phương Tiểu Nghi vẻ mặt đầy mệt mỏi.

Biết bản thân lắm lời Lâm Nhã Anh xụ mặt:"Thôi cậu nghĩ ngơi đi, tớ đến thư viện khoảng 8 giờ thì về"

"Nhã Anh này tớ yếu đuối lắm phải không"

"Cậu nói gì cơ"

"Chẳng việc gì, cậu đi đi"

Bước ra khỏi phòng Lâm Nhã Anh hậm hực:" Tôi mà biết ai dám làm Tiểu Nghi buồn thì chuẩn bị giòn xương đi"

Cứ mãi cúi đầu mắng chửi khiến Lâm Nhã Anh đụng phải...

"Ai lại đặt cột điện trong thư viện thế này" đang sẵn cơn giận Lâm Nhã Anh định trút hết vào cây cột.

Ngờ đâu vừa muốn buông lời thì ĐÙNG.

Nghĩ cũng biết là trúng tiếng sét ái tình rồi.

"Cây cột điện" từ trên nhìn xuống cô.

Khoảnh khắc mặt đối mặt, mắt chạm mắt kéo dài tận 5 giây.

Khoa học đã chứng minh nếu nhìn nhau quá 3 giây thì sẽ có chuyện.

Giờ thì gặp chuyện thật rồi.

"Em không sao chứ" chàng trai đeo chiếc kính gọng tròn, gương mặt thanh tú lại không kém phần chững chạc nhẹ giọng.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ạ " lại màn cũ rích rồi.

Cô khẽ ngẩng đầu thì thấy ngay là biển tên của anh.

"Hàn Duẫn Đoàn..."

"Đó là tên anh, sinh viên năm ba. Tên em là gì cô bé?"

"Lâm...Nhã...Anh ạ" bình thường thì lớn lối lắm mà sao gặp đàn anh này lại ấp úng thế nhỉ.

"Thật đẹp, cả em lẫn tên em"

"Đâu có" mặt cô sắp đỏ hơn quả cà chua rồi.

"Được được đừng ngại " Hàn Duẫn Đoàn cúi thấp người.

"Hôn ư? Mình chưa chuẩn bị mà, lại còn là lần gặp đầu tiên nữa. Ngại chết được"

"Em sốt sao, mặt đỏ thế" anh đặt tay lên trán cô.

"Không, tại trời hôm nay nóng"

"Anh còn tưởng em va phải cây cột điện cứng ngắc như anh nên gặp chuyện rồi"

Đúng thật là có chuyện nhưng về mặt tinh thần đúng hơn.

"Nếu em có bị thương anh sẽ chịu trách nhiệm"

"Câu nói này hình như không phải trong trường hợp này đâu"

"Đúng là vậy nhỉ"

Đúng kiểu nụ cười chết người.

"Anh thường hay trực thư viện muốn tìm sách gì cứ tìm đến anh tư vấn"

"Dạ vâng ạ, vậy em đi đây"

Chưa dứt câu Lâm Nhã Anh đã chạy mất dạng chỉ còn lại tiếng nói của Hàn Duẫn Đoàn:" Cô bé đáng yêu thật"

Bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy khuôn viên trường đại học T.

Trong một căn phòng tại khu ký túc xá nam.

"Tớ nhớ không lầm thì hôm nay cậu đi gặp đàn em Phương Tiểu Nghi à"Hàn Duẫn Đoàn vừa tắm xong tóc còn vương nước, hỏi cậu bạn cùng phòng.

"Có cần tư tớ nhắc lại lần nữa là cô ấy tên Thẩm Thanh Hương không" Tần Du Bình mặt không biến sắc chỉ giọng nói có phần khó chịu.

"Tớ không có ý xen vào việc của cậu nhưng chúng ta cũng không chắc cô gái ấy có phải Thanh Hương không?"

"Phải hay không đến cuối cùng vẫn là Thanh Hương của tớ"

"Hơi..." Hàn Duẫn Đoàn thở dài.

Cậu bạn này của anh cũng quá cố chấp đi.

"Không nói chuyện đó nữa, tớ thấy cô bé hôm nay cậu gặp cũng được lắm. Trông cũng khá xinh"

"Cậu thấy rồi sao, chỉ là một học muội thôi"

"Nhưng theo tớ thấy thì cô bé lọt lưới tình của cậu rồi"

"Đừng nói bậy Tử Uyên nghe được sẽ không vui"

"Cô ta không vui. Tớ cần phải quan tâm sao. Nghĩ cũng lạ Hàn Duẫn Đoàn cậu đường đường là nhân tài toán học  sao lại thích hạn gái chơi bời thế chứ"

"Tớ không cho phép cậu xúc phạm Tử Uyên " Hàn Duẫn Đoàn tức giận rồi.

"Suốt ngày cứ Tử Uyên này Tử Uyên nọ, đừng có đến lúc bị cô ta đá thì quay sang khóc lóc với tớ"

"Tớ mà thèm khóc lóc với cậu. Một thời gian nữa cô ấy nghĩ thông rồi sẽ quay về bên tớ"

"Đến cả người ta lên giường với bao người đàn ông rồi cậu còn không biết ở đó mà trông chờ ma quỷ quay đầu"

"Cậu cũng quá cao thượng rồi Hàn thánh nhân~"

"Đủ rồi" Tiếng đập bàn lớn đến mức chậu hoa suýt nữa thì rơi vỡ.

"Được được tớ không nói nữa là được chứ gì"

"Tốt nhất cậu lo mà bù đắp lại cho Thanh Hương đi, cô chịu uất ức đủ rồi"

"Thâm Thanh Hương đời này anh quyết không phụ em nữa" đôi mắt Tần Du Bình sáng rực đến nỗi khiến người ta bóc cháy.

Thứ tình cảm này là đáng sao, đánh đổi tất cả là đáng sao?

"Tiểu Nghi, cậu không ổn thì nói hết ra, tôi không thích không khí đầy căng thẳng này" Tưởng Nhược Băng ít khi lên tiếng cũng thấy có gì đó kì lạ.

Lúc này trong ký túc xá chỉ còn hai người họ, Lâm Nhã Anh đi chưa về còn Hạ Tử Uyên thì khỏi nói.

"Cậu từng yêu chưa"

"Vào vấn đề chính, đừng dài dòng" quả là nghiêm chỉnh đúng kiểu mọt sách.

"Giả như cậu gặp một chàng trai mà người đó đối với cậu trước kia rất quen thuộc nhưng không làm sao nhớ ra được. Người đó muốn quen với cậu chỉ vì cậu giống một người con gái trước kia của anh ta. Cậu làm thế nào"

"Trong từ điển của tôi không có "giả như" chỉ có rõ ràng xác đáng"

"Hơi... Nói thật thì tớ gặp phải chuyện đó"

"Xét theo khách quan cậu không biết cô gái kia là ai từng có quan hệ gì với chàng trai kia nên nếu cậu thích thì cứ quen"

"Về phương diện chủ quan nếu anh ta coi cậu là cô gái khác chỉ muốn cậu làm vật thay thế thì tôi khuyên cậu đừng nhận lời"

"Thực tế thì còn một trường hợp nữa nhưng khả năng xảy ra khá thấp: Cậu chính là cô gái kia. Vì sao tớ đưa ra trường hợp ngoại lệ này, do cậu nói chàng trai kia rất quen thuộc và cậu còn giống cô gái ấy. Có thể gặp sự cố nào đó nên cậu mất đi đoạn hồi ức quen biết anh ta"

"Nhưng cũng có thể cậu nghe một ai đó kể lại nên mới cảm thấy quen thuộc với anh ta"

"Tôi cũng chỉ cho cậu ý kiến theo góc nhìn của người ngoài cuộc. Còn quyền quyết định ở cậu"

"Cảm ơn cậu Nhược Băng, tớ đã thông suốt rồi, tớ sẽ nghe theo lời lý trí mách bảo"

"Nếu cậu cần giúp đỡ cứ tìm tôi"

Phương Tiểu Nghi ôm chầm lấy Tưởng Nhược Băng: "Cậu cũng đâu phải khó hiểu sao lại không tiếp xúc nhiều với mọi người cứ gò bó mình vào khuôn khổ thế làm gì"

"Đây không phải là việc nên cậu quan tâm"

Nói rồi bỏ ra ngoài để lại Phương Tiểu Nghi mặt vẫn còn ngơ ngác.

"Cậu cũng đâu phải khó gần" nụ cười hồn nhiên lại xuất hiện trên gương mặt thuần khiết một lần nữa.

Vừa lúc đó thì điện thoại Phương Tiểu Nghi reo lên có tin nhắn.

Là một số máy lạ nhưng nhìn nội dung cũng đủ biết ai"

"Hẹn em mai 8h sáng ở đài phun nước trước trường. Chúng ta bắt đầu hẹn hò"

"Ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi đây" Phương Tiểu Nghi thở dài rồi lên giường ngủ.

Vẫn mơ lại giấc mộng đó. Giấc mộng có người con trai buông tay cô gái ấy.

Danh sách chương: