Khúc Dạo Đầu

Thật sự anh rất yêu cô ấy
Nói rằng anh không nhớ cô ấy
Là đang thương hại em sao
Nhắm mắt lại và bịt chặt tay
Không muốn nghe anh lần nữa nói rằng
Anh rất yêu cô ấy...

Yêu, một từ ngữ trừu tượng đến giản dị.

Tôi yêu anh, anh yêu cô ấy, cô ấy không yêu anh.

Vòng tuần hoàn này đến khi nào chấm dứt đây.

Một ngày cuối thu, gió nhè nhẹ thổi len qua kẽ tóc. Anh chắc đã quên nhưng em vẫn nhớ.

Phương Tiểu Nghi xuất hiện trong làn nước trắng xoá. Giữa khung cảnh sát tâm.

" Tiểu Nghi anh xin lỗi đã đến trễ"

"Năm phút hai mươi ba giây,  anh đền bù sao đây"

"Nếu chúng ta còn lãng phí thời gian đứng đây nữa thì e rằng mọi người sẽ nghe thấy tiếng bụng em đó"

"Anh..."

Chả là buổi sáng tiết học của giáo sư Đằng kéo dài tận 11 giờ mà cô là nhóm trưởng thì phải thuyết giảng lại. Về đến ký túc xá còn viết báo cáo để kịp nộp chiều nay. Thử hỏi thời gian đâu mà cơm với nước.

Lúc đầu Phương Tiểu Nghi không muốn đi cho lắm nhưng nói cô mềm lòng cũng được, tò mò về cô gái tên Thẩm Thanh Hương kia cũng có nên đành phải đi thôi. Ấy thế mà việc lựa chọn trang phục là cả một vấn đề. Này thì váy quá ngắn, đầm quá sặc sỡ hại cô mất cả tiếng đồng hồ. Vậy mà cô còn đến sớm hơn cả Tần Du Bình. Đúng là đáng ghét!

"Nhìn mặt em như sắp chết đói rồi, Tần Du Bình này đâu thể để bạn gái mình chết vì đói được chứ"

Anh ta ngang nhiên dám nắm tay cô sao. Chưa cho phép cơ mà. Phương Tiểu Nghi ngượng ngùng.

Tiến triển nhanh chóng cũng được, một tháng qua rất nhanh đúng không.

Lại là tiệm ăn MC Donald hôm trước. Anh ta thích quán này lắm à?

Tần Du Bình lịch thiệp kéo ghế cho Phương Tiểu Nghi sau đó mới về chỗ ngồi của mình.

"Thanh Hương chúng ta ăn cá sốt cà nhé"

Tiếng gọi thân thương của anh phá hủy ngay cái bầu không khí êm ái. Cả cô và anh đều nghệt ra như hai pho tượng sáp.

Vẫn là Phương Tiểu Nghi dũng cảm lên tiếng trước:"Anh không cần áy náy với em, em biết trước bản thân mình chỉ là vật thế thân"

"Tiểu Nghi, anh xin lỗi, chắc có lẽ anh quá nhớ cô ấy"

"Coi như em cao thượng đi nhưng em có thể biết thêm về Thẩm Thanh Hương không?"

"Không"sắc mặt Tần Du Bình cứng lại.

Biết mình đụng tới nỗi đau của anh. Cô có vẻ hơi hối hận.

"Vậy gọi cá sốt đi em nghe nói món đó khá ngon"

Bữa ăn trải qua trong sự im lặng. Nhiều người đi ngang qua cứ xì xầm bảo rằng đây là bữa cơm chia tay.

"Xin mấy người đó mới là ngày đầu hẹn hò thôi" Phương Tiểu Nghi ảo não.

Lúc này đồng hồ cũng đã điểm 6 giờ còn 3 tiếng nữa là ký túc xá đóng cửa rồi. Xem chừng hôm nay cô lại phải về sớm rồi thế nào cũng bị Lâm Nhã Anh chọc cho coi. Ai bảo cô khoe khoang tối đi hẹn hò sẽ về trễ chứ.

Sau khi tính tiền anh quay sang thấy ngay gương mặt ủ dột của cô cũng không khỏi phì cười.

"Không làm em mất mặt đâu anh dẫn em đến một nơi"

Chưa kịp thay đổi sắc thái cô đã bị anh kéo đi một đoạn xa.

Tiếng nhạc du dương khiến Phương Tiểu Nghi bình tâm lại.

"Có thể mời Nghi tiểu thư nhảy một bản không"

Tần Du Bình cúi gập người một góc 60 độ đúng kiểu quý tộc mời Phương Tiểu Nghi nhảy.

Đang bối rối chả biết làm sao Tần Du Bình đã nắm lấy tay cô hoà vào tiếng nhạc.

Cơ thể hai người sát gần nhau Phương Tiểu Nghi có thể cảm nhận được nhịp tim của anh. Đều đều quyện lấy trái tim cô, cướp lấy cả hơi thở cô. Khi kịp nhận ra thì môi lưỡi hai người đã triền miên một lúc lâu.

Cũng không phải là lần đầu hôn môi nhưng kĩ thuật của anh quá cao khiến Phương Tiểu Nghi suýt thì tắt thở. Tần Du Bình đánh nhanh thắng nhanh.

Ban đầu nhẹ nhàng gặm cắn môi mỏng của cô sau đó đầu lưỡi tiến sâu hơn mút lấy đoạn hơi thở mỏng manh. Quá nhanh quá nguy hiểm hiểm rồi đi. Phương Tiểu Nghi muốn đẩy anh ra nhưng không thể được vì sức lực cô đã hoàn toàn cạn kiệt.

Giao tranh môi lưỡi một lúc lâu anh mới chịu buông tha cho cô. Khi hai cánh môi tách ra vẫn còn vương một sợi chỉ bạc. Không cần lý giải cũng đủ biết sợi chỉ bạc đó là gì.

"Cũng khá trễ rồi để anh đưa em về"

Tần Du Bình có thể bình tĩnh như chưa xảy ra việc gì sao? Trong khi cô đỏ bừng mặt vì mới lấy lại hơi thở đây.

Vậy là buổi hẹn đầu tiên của cô và anh kết thúc bằng chiếc hôn trán ngọt ngào.

Phương Tiểu Nghi lẫn Tần Du Bình đều có khúc dạo đầu xem như khá suông sẻ.

Chỉ tội cho cô bạn Lâm Nhã Anh từ sau lần đụng mặt Hàn Duẫn Đoàn thì ngày nhớ đêm mong.

Cứ rảnh là chạy đến thư viện bất chấp thời tiết. Mỗi lần đều chọn một quyển sách chuyên ngành luật khó hiểu nhất để đọc. Thì Nhã Anh nhà ta cũng chỉ muốn thảo luận với đàn anh Duẫn Đoàn một số vấn đề chung thôi. Cái này người ta vẫn gọi là bệnh tương tư.

Vào buổi chiều mát mẻ làm lòng người thoải mái như hôm nay mấy cặp tình nhân đều kéo nhau ra ngoài chơi. Ừ thì tất nhiên thư viện càng trống vắng thôi. Có cơ hội tốt để tiếp cận Hàn Duẫn Đoàn như thế làm sao mà Lâm Nhã Anh bỏ qua cho được.

Thư viện đúng là im ắng đến ớn lạnh chỉ có vài mọt sách không biết hưởng thụ cuộc sống nên chạy đến đây "cắm trại ". Còn Lâm Nhã Anh thì khác à nha cô đến thiên đường tri thức là để tìm kiếm tình yêu.

Đúng như dự liệu hôm nay Hàn Duẫn Đoàn vẫn túc trực kiểm trê sách như thường khi.

"Quả là một thời cơ tốt để hành động, thực hiện kế hoạch chinh phục mỹ nam" Lâm Nhã Anh cảm thán.

"Em chào đàn anh ạ, hôm nay lại làm phiền em bổ túc kiến thức rồi"

"Là Nhã Anh à, em đừng nói thế giúp được em cũng là trách nhiệm của bậc đàn anh này"

Giọng anh đầy vui đùa nhưng vẫn không làm mất đi soái khí bên ngoài. Điển trai quá đi.

Còn chưa kịp lấy quyển sách thì đã nghe tiếng giày cao gót chói cả tại.

"Hàn Duẫn Đoàn anh ra đây cho tôi"

Tiếng gót giày lộp cộp, ngữ khí đanh đá. Đặc trưng của...

"Tử Uyên em tìm anh có việc gì?"giọng  Hàn Duẫn Đoàn cứ trầm trầm đều đều  nghe đến thích.

Không sai chút nào là Hạ Tử Uyên.

Thôi xong.

"Không việc gì cũng không thể tìm anh sao, bạn trai~"

Oành, tiếng nổ lớn vang trong đầu Lâm Nhã Anh.

Bạn trai, bạn trai bạn trai, hai từ này cứ lặp lại liên tục.

Chuyển mắt sang Lâm Nhã Anh, Hạ Tử Uyên thẳng thừng mắng.

"Nghe nói dạo này cậu hay đến tìm bạn trai tôi không phải là có ý gì đấy chứ? "

Đây là miệng đời ư.

"Tớ...tớ...tớ nào dám."

"Oh vậy à, ai lại đi đồn tin tức thất thiệt này nhỉ làm suýt nữa tớ hiểu lầm bạn trai và bạn thân rồi."

Mình và cô ta trở thành bạn thân lúc nào sao người trong cuộc cũng không biết.

"Nếu không phải thì tốt rồi Nhã Anh thân yêu"

Nghe đến hai chữ "thân yêu " một trận gió ớn lạnh thổi qua sống lưng Lâm Nhã Anh.

Nếu đổi lại là người khác thì còn có thể nói đó là một từ ngữ xưng hô thân thiết với bạn bè sao đổi lại là Hạ Tử Uyên nói thì cứ sai sai sao ấy.

"À đàn em Nhã Anh chỉ đến nhờ anh bổ túc giúp một số điều về lĩnh vực chuyên môn thôi"

"Anh học luật cô ta học Công nghệ thông tin thì anh giúp được gì?"

"Hử , A Anh"

Tiêu đời rồi, bị bắt đang trò chuyện với bạn trai cô ta còn bị phanh phui mưu đồ lần này coi như đời em chấm hết.

Hàn Duẫn Đoàn tôi nói anh ưu tú có ưu tú, khí chất có khí chất, gia thế cũng đâu thua kém ai sao nhất định phải chọn Hạ Tử Uyên chứ.

"Không nói chuyện với cậu nữa A Anh à, tớ tới chỉ muốn đi hẹn hò với bạn trai, không phiền cậu học hỏi kinh nghiệm với đám mọt sách"

Vậy là Lâm Nhã Anh đành ngậm ngùi nhìn đàn anh Duẫn Đoàn bị yêu tinh bắt mất.

Đã vậy trước khi đi còn bảo cô đấu không lại cô ta đâu. Nói vậy không tức sao được.

Làm cô cùng về đến ký túc xá xá cứ nhảy lên giường Hạ Tử Uyên đá đạp túi bụi miệng thì không ngừng lẩm bẩm chờ đấy.

Thế là kết thúc một ngày dài, người ngượng ngùng, kẻ ấm ức. Câu chuyện của họ vẫn còn tiếp diễn đến sau đó.

P/s: vì bận việc nên chương ra trễ mong mọi người thông cảm.

Danh sách chương: