Hận Hay Yêu

''Phương Tiểu Nghi, đến cuối cùng là tôi sai hay vì em quá cố chấp đây '' Tần Du Bình đứng trên giảng đường hét to về phía cửa nơi chỉ còn lại cái bóng mờ nhạt.

Phải có lẽ chấp niệm là của cô nhưng người gây ra nó lại là anh. Phương Tiểu Nghi đứng dưới ánh đèn hành lang nhếch lên một nụ cười khiến người ta ghê sợ. Ghê sợ bởi nụ cười ấy lại đối lập hoàn toàn với nét đẹp thuần khiết của cô.

'' Được nếu đã vào cuộc chơi tôi không ngại cược với anh lần này. Dù cái giá phải trả là tính mạng ''

Có một số thứ một số việc không thể cứ mỉm cười sẽ qua đi cũng như có một số người cố gắng vẫn không thể xoá nhoà.

Nếu nói ra sớm thì sẽ tốt hơn, sẽ không phải vì ai mà thống khổ, sẽ không phải vì quá yêu nên lại không dám yêu, vì không dám yêu đến kết cục lại là hận. Yêu - hận đều bắt nguồn từ tình cảm của bản thân nhưng chúng chỉ cách nhau trong gang tất.
Vậy biết trước là hận chi bằng ban đầu đừng yêu dù thế tình yêu vẫn cứ bám đuổi đến khi ta lún sâu rồi nhấn chìm tất cả.

Vẫn là con người đó vẫn là nơi chốn cũ nhưng tim cô đã nguội lạnh rồi. Phương Tiểu Nghi bước đi trên con đường lát đá quen thuộc dẫn về ký túc xá. Nhìn quanh băng ghế nơi anh và cô từng chuyện trò nay lạnh tanh hơi ấm.

"Tiểu Nghi, Tiểu Nghi, Phương Tiểu Nghi, chờ tớ với " Lâm Nhã Anh hớt ha hớt hải chạy tới.

"Tớ có đi mất đâu mà cậu chạy nhanh thế " Nét dịu dàng trên gương mặt cô làm người khác cảm thấy ấm áp nhưng ít ai nhận ra nụ cười ấy lại mang phần giả tạo.

" Tớ bảo này...hộc...cậu đi...hộc...còn nhanh hơn tớ...hộc...chạy điền kinh nữa là" Lâm Nhã Anh vừa thở vừa trả lời cô.

" Này này này tớ đang nói chuyện với cậu đấy Tiểu Nghi"

"Ơ, xin lỗi cậu, tớ đang nghĩ chút chuyện thôi, mà A Anh này cậu tính nói gì với tớ?" Phương Tiểu Nghi đáp lại một cách bình thản đến nỗi tưởng như sự việc vừa rồi không mang một chút gợn sóng trong lòng cô.

"A, hì hì chả có việc gì to tát cả tớ chỉ muốn cùng Tiểu Nghi thân yêu của tớ về ký túc xá thôi" Lâm Nhã Anh le lưỡi tinh nghịch đáp lại.

Giá mà cô cũng có thể hồn nhiên vô lo vô nghĩ như Lâm Nhã  Anh thì thật tốt. Nhưng tiếc rằng từ khi bước vào vòng xoáy này thì biết chắc chẳng thể trở lại được nữa rồi.

"Vậy chúng ta về thôi A Anh thân yêu của tớ "

"Được, được hôm nay tớ đã đi siêu thị sẽ nấu cho cậu một bữa ngon, sướng lắm mới được bổn cô nương đây ra tay đó nha" vẻ mặt Lâm Nhã Anh đầy đắc ý.

Suốt chặng đường về Phương Tiểu Nghi vẫn lặng thinh, thỉnh thoảng có nói vài câu nhưng chỉ để phụ hoạ. Đến cửa ký túc xá cô ngoái đầu nhìn lại nơi giảng đường. Mặc dù lòng tâm niệm phải đoạn tuyệt với phần tình cảm kia vậy mà vẫn không nhẫn tâm cắt đứt. Phương Tiểu Nghi ơi là Phương Tiểu Nghi có phải quá nhu nhược rồi không.

Sau bữa cơm tối vẫn như thường lệ Lâm Nhã Anh nấu cơm thì Phương Tiểu Nghi rửa bát. Thật sự là ký túc xá có tận bốn người, ngoài hai bọn họ còn có Hạ Tử Uyên và Tưởng Nhược Băng. Mà tên cũng như người, Hạ Tử Uyên suốt ngày cứ ăn chơi trốn học nên buổi tối ít khi về kí túc xá. Ấy thế mà bài kiểm tra lúc nào cũng trên trung bình học điểm còn cao hơn cả Lâm Nhã Anh làm Nhã Anh  nhà ta cứ thấy cô ta là xéo xắt. Biết sao được bây giờ Tử Uyên người ta vừa là học muội được vạn người mê còn có gia thế khủng nữa chứ. Có lần Lâm Nhã Anh để ý một đàn anh năm ba vậy mà bị Hạ Tử Uyên giành mất còn bảo A Anh đừng si tâm vọng tưởng nữa chứ. Lâm Nhã Anh còn thề rằng:

" Thù cướp soái ca lòng ta ắt có ngày báo nếu không liệt tổ liệt tông chín đời Lâm gia không mang họ Lâm hahaha"

Trái ngược hoàn toàn với Hạ Tử Uyên, Tưởng Nhược Băng lại là mọt sách với danh hiệu lừng lẫy gần xa "Con ngoan,  trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ " kia ấy chứ. Đó khẳng định là về mặt học tập thôi còn về hình thức thì chẳng kém cạnh đâu. Truyền thuyết về Tưởng Nhược Băng thì ôi thôi có kể đến mai vẫn chưa hết. Nào " chim sa cá lặng ", " hoa nhường nguyệt thẹn ", " Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da" đến cả đại tác phẩm còn lấy ra xưng tụng nữa là. Nếu Hạ Tử Uyên được mệnh danh " Mỹ nhân tuyệt thế " thì Tưởng Nhược Băng lại là " Thánh nữ học đường ".

Hình như nói hơi lệch trọng tâm rồi, quay về với khu ký túc xá nơi Phương Tiểu Nghi đang rửa dọn. Lâm Nhã Anh đi đến thì thấy Tiểu Nghi nhà cô đang trầm tư suy nghĩ. Tuy Lâm Nhã Anh hồn nhiên vô tư nhưng cô cũng biết bạn cùng phòng đang có tâm sự. Khi Lâm Nhã Anh hỏi đến thì Phương Tiểu Nghi lại bảo không sao nhưng cô biết mọi việc không đơn giản.

Nằm trên chiếc giường riêng Phương Tiểu Nghi lại cảm thấy rất đau.  Tâm cô đau vì sau ngần ấy thời gian bên nhau cuối cùng cũng phải chia xa. Thống khổ có, nuối tiếc có nhưng chỉ duy nhất cô không hối hận. Nếu ngày trước yêu bao nhiêu thì bây giờ càng hận gấp bội lần. Cô không cho phép mình yếu mềm vì chịu quá đủ những tổn thương anh ban tặng. Hạnh phúc là khi được ở cùng người mình yêu, hạnh phúc là những buổi sáng ngắm bình minh đêm xuống thưởng thức hoàng hôn nhưng với cô - Phương Tiểu Nghi hạnh phúc chỉ chực chờ một khi anh đau khổ. Chắc có lẽ người  ta nói phải : Tình yêu là tách cà phê đen thêm đường, đầu lưỡi ta chạm đến vị ngọt ngào mà lưu lại vị đắng chát. Bởi thế người ta vẫn hay thêm sữa đấy thôi còn cô vị đắng ấy đã ăn mòn vào xương tuỷ trở thành thứ chẳng thể tách rời.

"Tần Du Bình là anh ép tôi đến bước đường này, là anh tự chuốc lấy đoạn nghiệt duyên này, đừng trách ai có trách hãy trách chính mình" vẫn là nhếch môi lại mang cho người ta cảm giác vừa bi thương vừa đáng sợ

Cuộc chơi của hay ta bắt đầu ở đâu sẽ kết thúc ở đó

P/s: vì là chương đầu nên hơi ngắn mong mọi người ủng hộ và cho ý kiến.

Danh sách chương: