Gặp Gỡ Để Bắt Đầu

Nụ cười ấy tựa như ánh ban mai
Nụ cười ấy giết chết cái giá lạnh
Nụ cười ấy đi vào trái tim em
Tự hỏi lòng mình và tự trả lời
Liệu rằng có phải em đã yêu anh?

Lựa chọn là của chính mình nhưng nếu từ khi bắt đầu đã không thể lựa chọn vậy chi bằng đừng phân vân. Đã từng như thế sẽ mãi như thế.

Thành phố Hồ Chí Minh một ngày mưa.

Phương Tiểu Nghi - sinh viên năm nhất đại học T. Kéo chiếc va-li nặng kịch cô bắt taxi trên đường. Mưa rơi mỗi lúc một to đến khi có xe thì cô đã ướt chẳng khác nào chuột lột.

"Đúng là dì của mình thật phiền phức mà đã nói là nhà trường có phòng ăn tập thể thế cũng bắt mình đóng gói đồ ăn mang theo" Phương Tiểu Nghi than thở khi cất đồ lên xe tuy khoé môi vẫn vương nét cười hạnh phúc.

"Chết tiệt thật đầu năm học đã gặp phải mưa!" cô cảm thán cho phận đời bạc bẽo.

"Có cần anh giúp em không?" giọng nói ấm áp của người con trai như xua đi cái lạnh của trận mưa hạ.

Thật lạ cô cảm thấy giọng nói ấy rất quen nhưng không nhớ là nghe ở đâu. Mà thôi có người giúp là tốt rồi mau mau kẻo người ta bỏ đi thì xui xẻo.

" Vậy phiền anh ạ " động tác le lưỡi của cô mới trông đáng yêu làm sao. Bỗng ngưng đọng lại khi thấy anh.

Xuất sắc, xuất sắc cô chỉ có thể dùng hai từ này để hình dung.

Cô nghĩ thầm: "Sao mà tạo hóa là có thể tạo ra một tuyệt tác mang giá trị thẩm mỹ cao đến thế cơ chứ!!!"

Chắc có lẽ ưa thích nghệ thuật từ nhỏ nên Phương Tiểu Nghi bị ảnh hưởng bởi lối nói bình phẩm về tranh.

Gương mặt có độ cân xứng tuyệt đối, mi không dài cũng chẳng ngắn thích hợp với đàn ông, đi kèm với đôi mày đậm vừa phải sắc đến tương đồng như trăng. Mắt hơi xếch lại ẩn hiện một đại dương sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy, nói thì có hơi quá nhưng nhìn vào cứ như lạc vào thế giới tương phản. Còn sống mũi thì cao, thẳng tắp đầy kiêu ngạo kết hợp xương gò má nhô đúng kích thước thật phù hợp.

Tỉ lệ hoàn hảo 10/10. Cũng không cần phải nói đến đôi môi mỏng mím chặt lại luôn có nét cười. Nếu mà vẽ vào tranh với một nét bút tài hoa không biết có trở thành kiệt tác in dấu ấn lịch sử không nhỉ. Nghĩ đến đây cô chợt rùng mình, thôi xong rồi cái này người ta gọi là mắc bệnh nghề nghiệp.

Nói thì dài thế thôi nhưng ý nghĩ chỉ thoáng qua trong chốc lát. Hiện thực vẫn là hiện thực, mưa đang tuôn xối từ trên đầu cô đây này.

Không chỉ riêng Phương Tiểu Nghi mà trong thoáng chốc đó chàng trai cũng có chút đánh giá về cô. Vì học chuyên ngành công nghệ thông tin nên não anh lại có quá trình phân tích dữ liệu khá lạ. Chỉ một câu: " Có thể trở thành gương mặt đại diện của trường mẫu giáo Bé Thiên Thần". Coi bộ hơi bị xúc tích quá rồi nhỉ.

Thôi xong rồi lo bình phẩm chàng trai mới gặp mà Phương Tiểu Nghi làm rơi va-li đồ. Có gì xui hơn là đồ lót của cô còn rơi cả ra ngoài.

Mất mặt chết đi được, sống làm chi cho chật đất bây giờ. Hình như có vẻ cô lo hơi bị xa. Mặt anh ta còn chẳng có chút biểu cảm gì cơ.

"Chẳng lẽ lại thuộc hàng đam. Không không, đẹp trai thế mà. Chẳng lẽ lại bị ảnh hưởng từ bà chị hủ nữ rồi sao" cô thầm mắng chị gái mình.

Qua đi giây phút ngượng ngùng tự phát, anh đã giúp cô đỡ đồ lên xe.

Chiếc xe khuất dần sau lần mưa trắng xoá, anh nhoẻn miệng cười.

" Thẩm Thanh Hương chúng ta lại gặp nhau rồi"

Trong khi đó cô lại tiếc hùi hụi vì chưa kịp hỏi tên anh trai mưa.

Xe dừng lại trước cổng đại học T, cô lê bước mệt nhoài tìm kiếm phòng giám thị. Vì mưa vừa tạnh nên sân trường mang hơi nước ẩm ướt, bầu không khí dễ chịu đến lạ thường. Trước đây cô cũng từng đứng tại đây cảm nhận nó nhưng là việc đã từ rất lâu rồi.

"Ui da, đau quá" đang say đắm thưởng thức phong cảnh hữu tình biết là bao vậy mà giờ cô đã ngã sấp mặt dưới đất.

Phương Tiểu Nghi quát lớn mang theo chút uất ức: "Là ai kẻ nào có mưu đồ thích sát ta"

"Xin lỗi, xin lỗi cậu tôi không có ý đâu" giọng cô gái rưng rưng như sắp khóc.

Tiểu Nghi oán thầm:"Này cô bạn người chịu thiệt hại về tinh thần lẫn vật chất là tôi cơ mà. Thôi xong chiếc đồng hồ đeo tay vừa được tặng "

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn Phương Tiểu Nghi bằng cặp mắt ngấn nước.

Nhìn lại mới thấy đấy là một cô gái xinh xắn, vóc người nhỏ bé thon gọn, trông hệt như búp bê.

Qua phần đánh giá sơ bộ, Phương Tiểu Nghi gượng cười:" Tớ không sao cậu đừng tự trách nữa. Tớ tên là Phương Tiểu Nghi sinh viên năm nhất khoa thương mại"

"Hihi từ khi lọt lòng khai sinh của tớ đã có tên Lâm Nhã Anh, mọi người vẫn gọi là A Anh. Học khoa công nghệ thông tin, rất hân hạnh được biết cậu"

"Tớ đang tìm phòng giám thị để đăng kí nhập học cậu có thể chỉ giúp tớ không" Phương Tiểu Nghi nhanh miệng hỏi.

"Tưởng việc gì khó chứ đó là chuyện nhỏ như con thỏ. Này cậu đi thẳng rẽ trái ở cây me tây, tiếp tục đi thêm khoảng ba mươi bước nữa rồi nhìn sang trái hướng chín giờ sẽ thấy ngay bản đồ trường. Cứ cầm giấy bút vẽ lại bản đồ sẽ biết phòng giám thị ở đâu"

"Hả ơ??? " coi bộ gặp phải đứa dở hơi rồi.

" Ấy ấy tớ chỉ đùa thôi không cần nghiêm túc đến vậy đâu. Được rồi để tớ chỉ cậu... "

Sau một hồi mơ mơ màng màng với chỉ dẫn của Lâm Nhã Anh, Phương Tiểu Nghi quyết định vào trang web trường tìm bản đồ.

Thấy sức người có hạn Lâm Nhã Anh bèn nói: "Thế thì xin lỗi vì tớ chả giúp được gì còn làm mất thời gian của cậu. Dù sao cũng rất vui vì quen biết được cậu - cô bạn mới. Tạm biệt nha, hẹn gặp lại"

Nói xong một tràng, Phương Tiểu Nghi chưa kịp thốt lời nào thì Lâm Nhã Anh đã chạy mất hút.

"Đúng là một con người kì lạ"

Thu xếp mọi thứ xong xuôi giám thị Hà đưa cô đến khu ký túc xá và dặn dò đủ thứ, khác nào bà dì ở nhà đâu chứ.

Mà cũng vì vậy cô có cảm giác thật thân quen.

Do còn trong tiết học nên khu ký túc xá không có mấy người chỉ là vài bạn sinh viên vừa mới chuyển vào như cô.

Nguyên nhân cũng là do học bạ ở trường cũng có chút vấn đề nên cô chuyển vào muộn mất vài ngày. Cũng may còn cách khai giảng một tuần. Giờ chỉ là giờ phụ đạo cho sinh viên năm nhất làm quen trường và ôn lại kiến thức cũ.

Ánh tà dương từ từ khuất hẳn đi, dòng người ra ra vào vào mỗi lúc một đông.

Cô hồi hộp không biết bạn cùng phòng của mình là ai. Thật muốn làm quen quá đi.

Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn tạo ra âm thanh lộp cộp ngày càng gần. Nghe như trong mấy bộ phim ma ấy. Phương Tiểu Nghi khẽ rùng mình.

Hạ Tử Uyên bước vào mang theo khí khái của bậc đàn chị. Váy ngắn đến ngang hông, tóc xoã dài nhuộm màu ánh kim. Trên người đeo không biết bao nhiêu trang sức đinh tán.

"Có cần màu mè đến vậy không trông chẳng khác gì con nhím"

"Cậu nói cái gì?" Hạ Tử Uyên nhíu mày.

Phương Tiểu Nghi lắp bắp "Tớ, tớ không nói gì cả, từ nay chúng ta là bạn cùng phòng rồi mong cậu giúp đỡ nhiều hơn"

"Tôi không có ý đánh giá về ai nhưng cậu làm ơn bỏ cái cách nói quê mùa ấy đi với lại tôi cũng không thường về đây nên cũng chả cần chào hỏi nhau" Hạ Tử Uyên giọng đầy khinh rẻ.

"Ơ vậy..."

"Được rồi không cần lắp ba lắp bắp như vậy tôi và cậu nước sông không phạm nước giếng, OK"

"O...K... "

"Coi như màn gặp gỡ xong xuôi, tôi chỉ về đây lấy ít đồ, cứ tiếp tục xếp đống đồ quê mùa của cậu đi"

Làm còn nhanh hơn nói Hạ Tử Uyên gom cả mớ áo quần rồi rời khỏi ngay. Tiếng giày cao gót gót lúc nãy nghe vui vẻ tai giờ lại đinh cả óc.

"Cái đồ tiểu thư giàu là trên hết à"

Vừa thốt nên lời thì cửa phòng lại mở. Tưởng Nhược Băng bước vào không một tiếng động.

"Chào cậu tớ là Phương Tiểu Nghi" rút kinh nghiệm từ lần trước cô giới thiệu hết sức ngắn gọn và xúc tích.

Vậy mà vẫn đón nhận một gương mặt lạnh như tiền. Phớt lờ lời chào của cô bạn cùng phòng Tưởng Nhược Băng tiến thẳng đến nhà tắm.

"Số mình đúng là xúi quẩy hết chỗ nói, vừa gặp mặt đã đắc tội hai vị đồng học" Phương Tiểu Nghi không khỏi thở dài.

Nhưng, trong cái rủi còn cái may.

"Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao..."

Lâm Nhã Anh chưa đến cửa đã nghe giọng lãnh lót.

Số trời đã an bài thì thôi em hổng có than hoài. Có còn hơn không.

"Cậu đến để đòi tớ bồi thường đó hả à~có lẽ~phải tuần sau tớ mới có tiền"Lâm Nhã Anh xoắn xuýt cả hai tay làm ra vẻ tội nghiệp lắm.

"Không không không từ nay tớ chuyển đến đây, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn"

"À thì ra là vậy không dính líu đến tiền tất cả đều ok. May mà có cậu tới đây nếu không tớ sắp chết vì nghẹn rồi "

"???" Phương Tiểu Nghi mặt đầy ngơ ngác.

"Thì cậu cũng thấy đó, trước kia ký túc xá có ba người, một là tay ăn chơi, hai là mọt sách còn lại đương nhiên là tớ rồi. Buồn chán muốn chết"

"Tớ bắt đầu hiểu được cảm giác của cậu rồi"

"Tiểu Nghi đã gặp họ rồi sao? "

Cô bất đắc dĩ gật đầu.

"Vậy thì tớ không cần dài dòng, cái người ăn bận lòe loẹt tên Hạ Tử Uyên. Từ trước đến nay chưa một ai dám nhận định mình là mỹ nhân nhưng cô ta thì khác. Cha là chủ tập đoàn buôn bán đồ cổ xuyên quốc gia, mẹ là đại tiểu thư nhà thương gia giàu có nào đó. Còn anh trai thì mới lọt top 10 gương mặt trẻ đạt thành tựu vượt bậc trong kinh doanh tính cả toàn thế giới. Gia thế thì khủng khỏi chê."

"Còn người vừa vào lúc nãy là Tưởng Nhược Băng, một mọt sách chính hiệu nha, vậy mà cũng có khối anh theo"

Huyên thuyên một hồi thì trời cũng tối.

Sau bữa cơm thì ai làm việc nấy. Tưởng Nhược Băng thì cắm đầu vào sách vở. Lâm Nhã Anh thì đọc truyện trên smartphone còn Phương Tiểu Nghi dọn dẹp đồ.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Phương Tiểu Nghi ra mở cửa thế nào lại chẳng có ai chỉ thấy dưới sàn có một phong thư.

"Hẹn em - học muội Phương Tiểu Nghi ngày mai 4h chiều ở quán MC Donald gần trường. Không gặp không về"nét chữ thật đẹp cứ tựa như liễu rũ bên hồ, mượt mà sắc sảo đến tuyệt hảo.

"Tiểu Nghi tớ nói này ngày đầu tiên vào trường đã được anh nào để ý, cũng quá hấp dẫn rồi đi"giọng Lâm Nhã Anh đầy ngưỡng mộ.

"Cậu đừng trêu tớ, chắc là ai lại đùa giỡn ấy mà nhưng thôi kệ cứ đi rồi tính vậy"

Đúng là một ngày kỳ quái.

Phương Tiểu Nghi không biết rằng chính cuộc gặp gỡ này sẽ mở ra một trang mới cho cuộc đời cô.

Danh sách chương: