Chương 1: Chỉ là cảm thấy cô thực bản lĩnh

Trên khu thương mại cao ngất trời kia được tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài mà có lẽ con người sống nơi đây chưa từng được biết.

Ở tầng cao nhất, có một căn phòng rộng hơn cả một căn nhà. Nơi đó có cô gái tóc nâu trà đang ngồi quay lưng ghế lại với người đối diện. Cô gái đó chính là Kinomoto Sakura.

Sakura xoay xoay tách trà nóng trong tay, mắt nhìn vào khung cửa bao quát căn phòng lẽ ra là bức tường thì là khung kính trong suốt nhìn thấu xuống bên dưới.

Cô là giám đốc trung tâm thương mại SK về mảng trang sức. Và hôm nay cô có một dự án với công ty hơn chục chi nhánh rễ ở nước ngoài - công ty SL. Khác với SK, SL về trang phục có tiếng.

Sakura cười, nghe đâu vị giám đốc công ty SL ít khi lộ diện, đã vậy trong mắt nữ nhân luôn là một nam thần với vẻ đẹp hào nhoáng, chói loá. Sakura thực rất muốn thời gian trôi nhanh nhanh một chút, để cô có thể tận mắt nhìn thấy người mà công chúng tung hô như thế nào,... Tin tức về hắn rất ít, nhưng hầu hết những thông tin về hắn luôn xoay quanh về vấn đề nhan sắc, được gọi là một tổng tài lạnh lùng,lãnh khốc, tảng băng ngàn năm.

'Cộc, cộc...'

" Mời vào!"

Sakura nâng khoé môi, ánh mắt thu lại

"Sakura, đến giờ họp rồi!"_ Tomoyo ghé đầu vào gọi

Tomoyo Daidouji là bạn thân từ nhỏ của cô, năng lực không phải là tầm thường, Tomoyo vừa chăm sóc cô vừa kiêm luôn chức Thư ký Chủ Tịch.

"Được, cậu ngồi chờ đi. Tớ đi thay đồ!"_ Sakura ra lệnh

Chỉ riêng hai người cô mới gọi như thế, nếu như bình thường cách xưng hô có lẽ sẽ khác đi một chút. Sakura nhìn qua nhìn lại, cũng không có gì to tát, thôi thì cô sẽ ăn mặc đơn giản vậy. Một áo sơ mi trắng tay dài, cổ áo có một cái nơ bằng ruy băng đen mỏng, quần ôm vải mềm loại hơi bó, ôm trọn những đường cong tuyệt mĩ trên vóc người nhỏ nhắn.

"Đi thôi?"

Sakura đóng nhẹ cánh cửa phòng, nhìn ra ngoài. Tomoyo nhìn cách ăn mặc của cô, đầu mày hơi nâng lên, hỏi:

" Cậu mặc bộ này ư?"

Sakura gật đầu: "Có phải là đi gặp tổng thống hay đương kim công chúa nước nhà đâu mà phải sang trọng? Chỉ là gặp tên chủ tịch công ty SL thôi mà!"

"Tuỳ cậu."

Sakura trước khi đóng cửa phòng đưa tay kéo cái áo đen khoác ngoài, thuộc dạng công sở cô mới mua rồi đi cùng Tomoyo.

...

Sakura bước vào công ty SL, cùng với vô vàn ánh mắt dõi theo bước chân của hai người. Tomoyo cũng ăn mặc như cô, còn cô chỉ khác là nguyên cây đen mà thôi.

Bước lên tới phòng họp, Sakura lắc lắc mái đầu nâu trà, gõ cửa phòng...

" Vào đi!"

Sakura hít sâu một hơi. Cái giọng nói này cứ như là đang ra lệnh cho cô vậy, đây không phải công ty của cô, cô cần phải nhẫn nhịn.

Tomoyo và cô bước vào, Sakura lúc này mới để ý đến người ngồi ở trung tâm lãnh tụ. Coi kìa, anh ta cũng có khác cô đâu, đã vậy còn tuỳ tiện hơn nữa chứ! Sakura gật đầu tỏ ý chào. Cứ như vậy cho tiện đi, dù gì cô cũng không phải là người thích hạ thấp mình để nâng người ta lên cho một câu chào hỏi.

Bấy giờ ánh sáng ngược bên ngoài hắt vào người con trai tóc màu Chocolate kia, cô mới để ý kĩ. Anh ta rất đẹp trai, ánh mắt màu hổ phách cương nghị, sóng mũi cao và đôi môi mỏng. Tuy các nữ nhân là cổ đông và thư ký trong phòng đều ăn bận như cố tình hở hang và nhìn Syaoran chăm chú nhưng Sakura chỉ liếc mắt một cái rồi thôi

Syaoran cũng đánh giá cô một lượt. Tóc tai gọn gàng, màu nâu trà bắt mắt, áo được sắn lên tới khuỷu tay màu đen, nơ màu đen, quần đen, nguyên người là màu đen. Mắt màu lục bảo to tròn, mũi nhỏ và đôi chúm chím. Syaoran mới nhìn kỹ cô hơn, cô không sử dụng son phấn mà vẫn tạo nên khí thái bức người

Vị cổ đông kia thấy thái độ của cô thì không mấy hài lòng, ông ta là người già dặn nhất ở đây, mới dợm hỏi:

"Cô đây là.."

Sakura nhíu mày, cướp lời ông ta:" Sakura Kinomoto"

Ông ta toát mồ hôi. Người đáng lo ngại nhất gồm hai người. Một là vị tổng tài Li Syaoran và hai là chủ tịch Sakura Kinomoto. Đây là hai con người không thể xem thường.

Trong đáy mắt Syaoran hiện lên ý cười, tuy chỉ có Eriol là thư ký nam của cậu mới nhìn ra. Eriol gật đầu chào:

" Tôi là Eriol Hiragizawa"

" Tôi là Tomoyo Daidouji!" _ Tomoyo mỉm cười làm Eriol đỏ mặt một phen

Tomoyo rất xinh đẹp. Eriol cũng thuộc hàng mỹ nam nhưng tuyệt nhiên đây là lần đầu gặp cô gái hồn nhiên, nét đẹp mộc mạc như vậy

" Syaoran Li"_ Syaoran mở đôi môi bạc, lạnh lùng thốt ra hai chữ

"Tôi nghĩ chắc tôi cũng không cần phải giới thiệu lại đâu, phải không Li lão đại?"

Sakura nói một câu làm ai trong phòng này cũng nổi da gà. Trước nay chưa ai dám nói chuyện với Syaoran bằng giọng điệu cao ngạo đó. Riêng Syaoran chỉ nhếch môi cười. Cô gái này rất thú vị!

Sakura bỏ về một chỗ trống ngồi. Mặc kệ tất cả những loại âm khí đang lởn vởn trong phòng này

...

" Theo kế hoạch của vị cổ đông Kim thì ta nên đẩy nhanh tiến độ về việc sản xuất đá quý ở mặt hàng trang sức"

"Trên thị trường hiện nay những loại quần áo phá cách cũng rất nổi. Ta nên áp dụng một số loại đá quý vào để tạo hiệu ứng"

"Theo tông đen trắng là mốt từ lâu nay. Sao ta không làm?"

"Không thể đơn giản như thế. Thời thế đang nổi như nào ta nên theo thế ấy"

"Li lão đại, ngài có ý kiến gì hay chăng?"

Một cổ đông lên tiếng hỏi. Ánh mắt Syaoran vẫn nhìn Sakura. Sakura cô có vẻ chẳng có ý gì là chú tâm vào vấn đề mà người ta đang bàn, chỉ lấy tay chống cằm, tay còn lại gõ gõ dưới mặt bàn biểu thị cho sự nhàm chán, ánh mắt khép hờ. Tomoyo bên cạnh thấy Syaoran nhìn Sakura thì vội gọi:"Sakura! Cậu chú ý chút đi?"

"Tớ á? Tại sao cơ chứ?"

"Cậu không nên như vậy đâu Sakura!"

Syaoran nở nụ cười nửa miệng:"Chi bằng ta nên hỏi ý kiến Kinomoto tổng xem?"

Mọi người ai cũng nhìn cô, Sakura ghét mấy cái ánh mắt này vô cùng. Cứ cho rằng cô không chú ý đi nhưng đâu cần nhìn cô như vậy.

"Tuỳ thôi!"

Sakura nói ra hai chữ lạnh ngắt, Syaoran cau mày lại:"Tôi muốn một ý kiến khả quan hơn từ cô, Kinomoto!"

"Tôi nghĩ là nên theo ý kiến của các trưởng lão ở đây. Có lẽ Sakura cũng nghĩ vậy!?"_Tomoyo giải vây cho cô

"Đấy! Tôi đã bảo rồi"

"Đó là ý kiến chung chung thôi!"

"Theo tôi nên làm theo xu hướng?"

"Nhưng đến thư ký của Kinomoto tổng đã nói vậy, ta nên nghe theo thì hơn?"

"Vậy thì cứ theo chiều hướng từ giới trẻ để có những phản hồi tích cực!"

Tất cả mọi người thi nhau nói. Anh một câu tôi một câu không ai nhường ai.

"Các người tung hứng đủ chưa?"

Sakura điên tiết hỏi lại, nghe đi nghe lại mấy cái ý kiến nhạt nhách này thật là mệt cho cô đi. Tại sao hôm nay cô phải có mặt ở đây để phí cả ngày trời chỉ vì mấy cái chuyện không đâu vậy?

"Cô hãy đưa ra những đề nghị khác đi, cô Kinomoto!"

Syaoran hỏi cô, anh thật muốn biết trình độ của cô gái được ngoài kia khen ngợi là như thế nào

"Đây là những vấn đề về trang phục và trang sức. Khi kết hợp chúng lại sẽ tạo nên một luồng sóng mạnh mẽ từ phía người sử dụng về hai chiều hướng, đó là tích cực và tiêu cực. Tích cực và tiêu cực là điểm mấu chốt của một loại trang phục. Để tạo nên một cái gì đó hoàn hảo, ta phải đánh đổi nhiều thứ. Và bộ trang sức của phía chúng tôi không đơn giản là hoàn hảo, mà nó phải là một bộ trang phục độc nhất vô nhị, tối tân nhất, chỉ cần người ta nghe đến thôi cũng phải cảm thấy ngưỡng mộ về mọi mặt, nó phải tuyệt nhiên không có một lời bình phẩm trái ý muốn. Nhưng vấn đề ta đang nói đến ở đây là về giới trẻ và xu hướng theo mốt thời trang thịnh hành, vậy thì..."_ Sakura liếc qua Tomoyo, cô gật đầu hiểu ý

"Vậy thì nó cần phải kết hợp cả hai thứ đó lại để theo được như ý muốn. Để không chỉ giới thượng lưu mà kể cả dân thường cũng phải được biết đến nó, từ mọi ngóc ngách cũng như mọi cách nhìn. Theo ý của chủ tịch Kinomoto chúng tôi thì một khi đã hoàn thành, bộ trang phục đó tuyệt nhiên chỉ được sản xuất một bộ. Nó sẽ được đem đi đấu giá!"

Tomoyo hoàn thành ý nói của Sakura. Cô hơi hết hơi một chút, Eriol luôn chăm chú nhìn cô, khi Tomoyo ngước lên có ý  ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt của Eriol, rất nhanh Tomoyo nở nụ cười.

"Vậy còn tuỳ ý mọi người, tôi đã hoàn thành xong chủ đề của mình, cũng không còn lí do ở lại. Tôi sẽ đi về trước!"

Syaoran nâng tầm mắt lên nhìn Sakura, nhận xét:" Rất tốt, quả không hổ danh là chủ tịch Kinomoto. Nếu được chúng tôi sẽ thường xuyên gặp cô hơn để trao đổi."

Sakura dừng chân lại lắng nghe và bỏ đi. Ra ngoài gặp một cô nhân viên trẻ tuổi đứng nhìn Sakura chăm chăm như dao găm, Sakura lịch sự hỏi:"Cô làm gì ở đây?"

"A.. Tôi cũng muốn vào bưng bê nước uống cho mọi người thôi, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cô và Li Chủ tịch."

"Ồ, thế à?"_Sakura nhàn nhạt đáp "Vậy có gì không?"

"Không đâu! Chỉ là cảm thấy cô thực bản lĩnh!... Cô có thể là người đầu tiên đương đầu với chủ tịch của chúng tôi đấy!"

Sakura mỉm cười nhẹ, gật đầu rời đi không đắn đo. Cô cũng chẳng có nhã hứng với mấy chủ đề tán gẫu

Hết chương 1

Danh sách chương: