Đêm thứ mười chín.

" Cẩn thận!!!"

Yoongi hét lên khi bóng đen lao tới. Và dù cơ thể nó lúc này chỉ là một dạng chắp vá của những đợt khói đen đặc cũng đủ đánh bật cả anh và Jungkook.

Anh ngã xuống đất trong khi Jungkook bị hất văng ra xa. Yoongi nửa nằm nửa ngồi trên đất với một cái đầu choáng váng.

Đêm trăng đầy rực rỡ, đủ ánh sáng soi rọi lên cơ thể của con quái vật bóng đêm khổng lồ. Những cột khói cao quá đầu ngã nghiêng vì gió rít, dù vậy vẫn không đủ sức phá vỡ mối liên kết chừng như lỏng lẽo giữa chúng. Thậm chí giúp nó toát ra sự ghê rợn kinh người.

Yoongi mở to đôi mắt thao láo nhìn vào khuôn miệng ngoác ra thành nụ cười dị hợm của con quái vật. Những chiếc răng bóng bẩy như được đẽo gọt bởi những tay thợ lành nghề, nhọn hoắt. Như thể chúng có đủ độ sắc để xuyên thủng bất cứ thứ gì. Trong một thoáng, dường như Yoongi có thể nghe thấy những tiếng thì thầm về sự khao khát điên cuồng về máu thịt, khối óc lẫn linh hồn.

Cả người anh như bén rễ sâu vào lòng đất, bởi con quái vật đang chực chờ lao tới còn Yoongi chỉ có thể ngồi yên bất động. Cho đến khi cả cơ thể anh bị xốc lên với cái siết tay mạnh bạo ngay cuống họng. Anh vung đôi chân trần đang lơ lửng trên không trung, bàn tay cố bấu víu vào sự kết nối ngay mạch sống. Hơi thở bị nghẽn lại và sự sống đang trôi dạt tận đâu đâu. Yoongi nhìn thẳng vào con quái vật bằng đôi mắt trắng dã của mình. Miệng anh không thể khép, nước dãi bắt đầu trào ngược ra ngoài. Một cái chết đau đớn, dã man và tàn bạo. Yoongi cảm thấy những giây phút cuối cùng của sự sống đang chậm rãi trôi qua. Quá khứ, tương lai, thực tại và ảo ảnh đang chồng khít lên nhau.

Tâm trí Yoongi đang trôi về một nơi nào đó xa xăm, đào sâu vào phần ký ức nhạt phếch mà ai đó đã cố tình ẩn giấu. Nơi anh có thể nghe, có thể thấy, có thể cảm nhận.

Một hình ảnh vụt qua sau đôi mắt Yoongi. Anh nhắm mắt lại. Một không gian quen thuộc choáng đầy trong anh. Có rất nhiều thứ tồn tại ở đó, dù không rõ ràng, nhưng anh có thể cảm nhận được. Những gã khổng lồ với ống tiêm và xích sắt. Căn phòng chật với khoảng không trắng toát chừng như không thấy điểm dừng. Với cơn đau và sự mài mòn trong cơ thể. Với sự tuyệt vọng về cuộc sống bị giam cầm.

Thế rồi anh nhìn thấy gương mặt của một đứa trẻ. Là... Jungkook.

Mái tóc rối, bờ môi khô và giọng nói ấm.

" Có em đây rồi, đừng khóc nữa Yoongi"

GRAAAAAAA!!!!!!!

Tiếng thét ghê rợn của sinh vật bóng đêm kéo Yoongi về với thực tại. Cả người anh đổ xuống đất sau một nhát chém đứt lìa cánh tay con quái vật của Jungkook. Đó là một thanh kiếm lạ với mũi kiếm phát ra ánh sáng xanh kì dị. Con quái vật quằn quại trong cơn đau và lùi về sau phòng thủ.

" Em sẽ cầm chân gã ở đây, còn anh em muốn anh chạy xa nhất có thể, được không"

Jungkook bước đến xốc Yoongi còn đang hoảng hốt và cố gắng lấy lại hơi thở của mình một cách khó khăn.

" Còn... em?"

Yoongi túm chặt cánh tay của Jungkook trong cơn run rẩy.

" Em sẽ đến với anh ngay thôi"

Con quái vật vẫn đang gào lên một cách khủng khiếp và Yoongi biết nó đang tức giận đến thế nào.

" Không!"

" Anh sẽ không đi nếu không có em"

" Anh sẽ không đi nếu không có em"

Yoongi nói trong vô thức, từng câu từ chừng như là một chuỗi lặp lại theo một bản năng.

" Yoongi, anh phải đi"

Jungkook ôm lấy gương mặt đau đớn của Yoongi.

" Chúng ta sẽ gặp lại nhau, em hứa"

Bỗng trước mặt Yoongi nhòe nhoẹt, hình ảnh của Jungkook khi là một đứa trẻ và đến lúc trưởng thành như chồng khít lên nhau.

Trái tim Yoongi chợt run lên vì đau đớn. Là ký ức đã qua hay chỉ là ảo giác, Yoongi không thể nào phân biệt nổi. Đầu đau và Yoongi biết mình dường như đã quên đi điều gì đó quan trọng.

Nhưng... là gì?

" Yoongi, đi!"

Jungkook đẩy Yoongi về phía ngược lại, trong khi bản thân quay sang đối mặt cùng cơn thịnh nộ của con quái vật hung tàn. Anh đứng đó vẫn không thể nhấc nổi dù một bước chân. Chỉ có thể trông về bóng lưng quen thuộc kia mà ôm đầu đau đớn. 

" Jung... kook!"

Yoongi thì thào bằng đôi môi khô khốc.

" Yoongi, xin anh"

Jungkook gắt lên, và Yoongi chỉ còn có thể cắn răng rồi xoay đầu loạng choạng chạy khỏi.

Yoongi cố chạy trên đôi chân đuối sức, anh đã không còn sức lực để chống cự với nỗi đau đang xâm lấn cơ thể lẫn linh hồn. Anh liên tục đảo mắt nhìn quanh và tìm cho mình một phương hướng nào đó, một lối thoát cho hành trình bế tắt của mình. 

Đột nhiên, đầu óc của Yoongi trở nên mơ hồ. Yoongi không thích cảm giác khi thế giới chìm trong một sự lặng im ghê rợn. Không âm thanh, không tiếng động, chỉ có những hơi thở ngắn hổn hển và trống tim rộn rã trong lồng ngực. Yoongi cảm thấy yếu đuối, quay cuồng và ngớ ngẩn. Yoongi nặng nề lê bước theo lối đi quen thuộc đến kỳ lạ trên một đôi chân không thuộc về mình tới khi không thể lê bước thêm được nữa, một lần nữa. Anh đứng trước một cánh cửa kỳ lạ. Giữa trung tâm khu vườn tử đinh hương. 

Nó đã ở đó tự bao giờ Yoongi chẳng rõ. 

Những tiếng vang rầm rĩ trong đầu thúc giục anh phải chạy đi, đồng thời khiến anh mất đi quyền điều khiển cơ thể. Thế là Yoongi đưa một cánh tay ra để vặn tay nắm. 

Anh rít đầy buồng phổi với một luồng khí lạnh về đêm, mọi thứ bên trong căng phồng và đau đớn một cách kỳ lạ. Bên trong căn phòng được chiếu sáng bởi những ánh đèn neon công suất lớn. Anh đứng im lìm ở đó, với đôi mắt mở to,  trước mặt là hàng tiêu bản kéo dài vô tận, bên trong chứa những vật thể đã từng là con người, dù hiện giờ chúng chỉ trơ lại những xác khô queo quắt. Khắp nơi đều là tiếng "tí tách, tí tách" nhỏ giọt của một chất lỏng đỏ ngầu được cô đặc. Nhắm mắt lại, bên tai vọng lại một tiếng thì thầm mơ hồ, một thoáng thanh âm; nói rằng anh không muốn ở đây thêm bất cứ giây phút nào nữa, kêu gọi anh hãy bỏ chạy, hãy quay về nhà, rời xa chốn này, cho đến khi đôi mắt anh bắt lấy một gương mặt quen thuộc. 

Vậy là Yoongi đứng đó, trên một đôi chân bỗng đột ngột trở nên run rẩy. Cảm giác hơi thở đang nghẹn lại đâu đó trong lồng ngực và bóp chặt oxy trong buồng phổi. 

Kẻ nằm trong bồn chứa tiêu bản là... mẹ và cha anh.

Nhưng tại sao?

Bọn họ đang ở Mỹ mà? 

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Yoongi quét đôi mắt vô hồn vào những bồn chứa kế tiếp, gương mặt của những người làm trong dinh thự lẫn những người trong thị trấn lần lượt xuất hiện sau cha và mẹ của Jungkook.   

Lúc này trong cơn hoảng loạn và sợ hãi tột cùng, Yoongi dường như đã mất đi quyền điều khiển của đôi chân mình. Anh lảo đảo vấp ngã xuống nền nhà. Yoongi nhổm dậy trên hai đầu gối, miệng khô khốc, tim đập như trống dồn, rồi dừng lại đưa ngón tay sờ tới vết rách trên lòng bàn tay, nó đỏ và đau nhói. Đúng khoảnh khắc đó, có một tiếng thì thầm rót nhẹ vào rìa tai của Yoongi, trước khi anh bộ não có thể xử lý thông tin thì cơ thể anh đã vô thức đứng lên và dấn thân sâu vào dãy bồn chứa vô tận. Đôi chân anh dợm bước về nơi âm thanh vang vọng, tựa như chúng đang dẫn dắt anh vào một nơi nào đó xa xăm. Một tiếng cười, một giọng nói và những câu hát ngô nghê của những đứa trẻ. Thứ mà trong tiềm thức đã phai bạt tự khi nào.

Có gì đó đang chờ anh từ rất lâu về trước, có thứ gì đó anh bị buộc phải lãng quên, có thứ gì đó anh cần phải nhớ ra cho bằng được. Thế là Yoongi lướt đi trên đôi chân nhẹ bẫng, như thể không còn thứ gì có thể tổn hại đến anh. Chiếc áo sơ mi đẫm máu trượt khỏi cánh tay lộ ra bả vai gầy gò ốm yếu. Những vệt hoa sét đang nhấp nháy thứ màu sắc thuộc về một cõi vĩnh hằng. Cơ thể anh dường như xẻ đôi trong cơn cấu xé vô hình. 

Một lần nữa Yoongi đứng trước cánh cửa sắt, ngang tầm mắt là một cái lỗ nhỏ được khoét thành hình chữ nhật, Yoongi đứng ở vị trí của mình và nhìn vào bên trong.

Trong góc phòng là hai đứa bé đang ôm chặt lấy nhau run lẩy bẩy vì kinh hoàng. Yoongi tự hỏi, điều gì đã khiến chúng hoảng loạn đến thế, hai đứa trẻ đáng thương, cho đến khi anh nghe thấy một tiếng gào thảng thốt lạc giọng của một đứa trẻ khác. 

Bắt đầu bởi một tiếng thét, được nối tiếp sau những âm thanh xé toạc của da thịt và nứt gãy của những đốt xương. Kết thúc bằng tràng âm lạo rạo của hàm răng sắc bén, rồi dừng lại bằng một tiếng đánh ực ngon lành. 

Thế rồi trong một phần ba giây tiếp theo, một cái bóng đen với hàm răng nhọn hoắt còn dấp dính những thớ thịt bét nhè lao tới, Yoongi nghe thấy gã tặc lưỡi, thì thầm những điều êm ái và khủng khiếp vút lên tận đỉnh cao của sự bỡn cợt đến ghê rợn.

" Kẻ kế tiếp, sẽ là ngươi"

Yoongi loạng choạng lùi bước. Một khoảnh khắc sau đó, khung cửa bị mở toang một lần nữa, hắt một luồng không khí lạnh vào lưng Yoongi. Xuyên qua xương sống anh. Nó lướt đi như những ngón tay chạm nhẹ nhàng tới trái tim đang rạn vỡ của anh. 

Yoongi ngoáy đầu lại nhìn và Jungkook đứng đó, với thanh gươm đẫm máu trên tay. 

" Jungkook!"

Yoongi run rẩy với một giọng nói hoàn toàn khản đặc.

" Jimin... chết rồi!"

Jungkook lao qua rồi ôm lấy gương mặt giàn giụa trong nước mắt của Yoongi.

" Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi, anh được an toàn, Yoongi"

Yoongi vùi mặt vào lồng ngực Jungkook, siết chặt từng ngón tay run rẩy vào cánh tay Jungkook nức nở " Chúng ta phải rời khỏi nơi này"

" Gã sẽ ăn thịt chúng ta, như những đứa trẻ kia, như Jimin. Anh không muốn chết, Jungkook, anh không muốn chết, chúng ta phải chạy trốn. Jungkook" Yoongi cuống cuồng trong sự hoảng loạn, giọng nói của anh hoàn toàn run rẩy.

" Kết thúc rồi Yoongi"

Jungkook đặt tay lên tấm lưng trần của Yoongi xoa nhẹ. Hắn cắn chặt răng, nuốt đi cơn đau trong cuống họng khi nhìn xuống lòng bàn tay rướm máu và lạnh toát của mình. 

" Gã chết rồi"

" Thật sao?"

Trong lòng Jungkook, Yoongi ngẩng mặt với tàn dư của những giọt lệ hoen còn đong đầy trên khóe mắt.

" Giờ đây không ai có thể tổn thương anh được nữa, Yoongi"

Jungkook lướt nhẹ ngón tay trên gương mặt Yoongi, giúp anh lau bớt đi nước mắt và còn nhiều hơn thế nữa. Hắn thấy đôi mày anh nhíu lại vì đau, trong một khoảnh khắc, nụ cười nhẹ của anh khiến hắn hoàn toàn gục ngã. 

Đối với hắn, Yoongi luôn là một phạm trù to lớn mà tay trần, mắt thịt không thể chạm vào. Là trái cấm trong vườn địa đàng không ai có quyền nếm thử. Nhưng hắn không thể ngăn mình nhìn anh, cười với anh và yêu thương anh. 

Hắn muốn anh, quá lâu rồi.

" Yoongi, em yêu anh"

Jungkook khẽ nói, rồi chạm nhẹ vào đôi môi đang hé mở của Yoongi.

" Jungkook" Hắn nghe thấy giọng anh thều thào tên hắn giữa những nụ hôn sâu và ướt. 

Hắn xoa dịu anh khỏi những cơn đau và đưa anh đến bến bờ hạnh phúc, Yoongi của hắn xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên đời. Dù rằng một phần ba đời người trôi qua đều là khổ đau và bất hạnh.

Jungkook di chuyển đôi môi dọc xuống cổ Yoongi, giữ nó thật lâu ở một bên ngực. Hắn dùng lưỡi quấn ngay đầu ngực của anh, đặt chúng giữa hai hàm răng rồi cắn nhẹ. Hài lòng khi một tiếng nức nở phát ra giữa khóe miệng của Yoongi.

Hắn vẫn luôn yêu thương Yoongi cho bằng hết những gì có thể. Yoongi của hắn. 

" Yoongi, nhìn em"

Jungkook đặt cả trọng lượng cơ thể của Yoongi trên đùi mình, để hai cơ thể lúc này đã hoàn toàn trần truồng được tiếp xúc. Những mạch chảy cảm xúc như quyện chặt vào nhau khi bàn tay Jungkook di chuyển dọc theo sống lưng rồi trượt xuống mạng sườn của Yoongi. Đôi mắt Yoongi bị ép chặt vào gương mặt vào nụ cười của Jungkook. Anh gác tay lên vai Jungkook rồi nghiêng đầu, lần nữa hôn vào môi hắn. Nụ hôn ngọt ngào nhưng thoảng đâu vị sắc. 

Yoongi, liệu anh còn nhớ những chuyện của ngày xưa không? Còn em, dù có chết đi cũng không thể nào quên được.

Hắn nhìn vào đôi mắt giăng đầy sương của anh, bàn tay chạm vào tấm lưng trần ngày một ướt của anh. Đường chân mày hắn run lên, và đôi môi hoàn toàn khô khốc. 

Yoongi, cơn đau này em giữ lại cho anh.

" Em yêu anh"

Hắn lầm bầm trong khi đưa bàn tay xoa vào vị trí chật chội phía sau Yoongi. Hắn mỉm cười nhìn Yoongi nức nở. Hắn chen mình vào thật sâu bên trong Yoongi. Nơi đó ẩm ướt, chật chội và đau đớn. Hắn hôn lên môi anh, giữ những tiếng rên khe khẽ trong cuống họng. Nụ hôn không còn dừng lại ở sự xáo trộn của hai linh hồn đơn độc, nó bắt đầu dấy lên một sự tham lam và độc chiếm trong mơ hồ. Jungkook nếm thử Yoongi, làm say đắm Yoongi, khiến Yoongi hoàn toàn mất đi lý trí. Bàn tay Jungkook vẫn giữ lấy hông Yoongi hỗ trợ anh di chuyển với một nhịp độ đều đặn. Hai cơ thể hoàn toàn mất đi độ ấm đang cố gắng nương tựa vào nhau như những ngày xưa đó. 

Yoongi không thể rời khỏi gương mặt của Jungkook, anh nhìn vào mặt đứa trẻ chờ đợi từng mảnh chắp vá của những ký ức cũ mòn dần xuất hiện.

Anh nhớ khi anh và Jungkook còn là những đứa trẻ bị chính gia đình của chúng bỏ rơi. 

Anh nhớ những bữa ăn không bao giờ no bụng.

Anh nhớ những đêm đông của hai đứa nhỏ quấn quýt dưới chân cầu.

Anh nhớ những cơn đau từ trận đòn roi vô cơ.

Anh nhớ Jungkook đã luôn đứng ra che chắn cho anh như thế nào.

Anh nhớ lời hứa hẹn của gã đàn ông về mái nhà, tấm chăn và bát cơm nóng.

Anh nhớ những mũi tiêm đầu tiên vào trong tĩnh mạch.

Anh nhớ sự sợ hãi và kinh hoàng khi chứng kiến từng đứa trẻ lần lượt ra đi.

Anh nhớ ánh mắt tuyệt vọng cuối cùng của đứa bé tên gọi Jimin.

" Yoongi"

Jungkook hất hông và ghim sâu vào Yoongi bằng tất cả những gì có thể. Trong khi Yoongi lại để mình chìm trôi giữa những thướt phim chậm rì từ quá khứ.

Nơi cái bóng nhỏ xíu chẳng đủ độ rộng che chắn anh khỏi ánh mắt của con quái vật bạo tàn. Nơi giọng nói chưa đủ chín chắn của một đứa trẻ con đang cố gắng bảo vệ thứ nó yêu thương trân trọng. 

Yoongi, thế giới này tàn nhẫn quá, chúng ta không thể chống lại thế giới, em chỉ có thể dốc cạn sức mình để bảo vệ anh.

Yoongi, đau đớn này hãy để em thay anh gánh vác.

Từng giọt nước mắt chậm rãi trượt dài trong hốc mắt đục ngầu của Yoongi, nó thoảng vị tanh và mang màu đỏ máu.

Jungkook giữ chặt Yoongi trong tay như những ngày xưa cũ, yêu anh và yêu anh hơn thế. Hắn muốn dùng cả cuộc đời này bảo vệ anh. Mang anh xa khỏi những tổn thương và đau khổ. Dù biết rằng mọi thứ đã không thể nào cứu vãn. 

Yêu càng sâu, nỗi đau càng lớn.

Jungkook giữ cho mình cơn đau, trút vào anh sự khoái hoạt.

Yoongi, mai này liệu anh có còn nhớ đến em?

Yoongi nhắm nghiền đôi mắt lại một lần trước khi ép nó mở ra và nhìn thấy những giọt nước mắt... không, máu đang trào ra từ hốc mắt của anh. Giờ đây anh có thể nhìn thấy mọi thứ từ trong đôi mắt của Jungkook. 

Máu trên người anh anh rỉ ra từ những nhánh rẽ của hoa sét, chúng đang ăn cơ thể của anh một cách nhanh chóng. 

Anh sắp chết?

Và cơn đau? 

Vì sao anh lại không cảm thấy nó, nỗi đau của anh.

Anh thấy Jungkook đang oằn mình với những bó cơ xếp chồng trên gương mặt không còn giọt máu. Đôi môi khô run rẩy với những máu tuôn ra từ những vết cắn. 

" Jungkook!"

Không khí dường như đã đóng băng trên chóp mũi, khiến Yoongi dần kiệt quệ. 

" Jungkook, trả cho anh"

Yoongi gục đầu trên ngực Jungkook hổn hển.

" Nỗi đau, trả nó lại cho anh"

" Không..."

" Yoongi, tha thứ cho em... đã không thể bảo vệ anh"

" Chúng ta đã không thể làm gì để đánh bại con quái vật bất tử đó, nó vẫn đang ở đây, bên trong em, Yoongi chỉ có anh mới có thể... Yoongi một lần thôi, xin anh... hãy ăn em đi"

" KHÔNG!!!"

Yoongi gào lên bằng những sức lực cuối cùng khi Jungkook tự đào sâu từ ngón tay vào lồng ngực mình. 

" Đừng làm thế, Jungkook! xin em.... xin em... dừng lại đi.... đừng...."

Máu tuông ra ồ ạt, đọng thành vũng dưới chân Yoongi, thứ cuối cùng anh có thể nhìn, nghe và cảm nhận chỉ là cơn đau xâu xé tâm trí mình.

" Yoongi..."

" Trái tim em là của anh"

" Jungkook" 

Yoongi ôm vào lòng quả tim nóng hổi vẫn còn giữ những nhịp đập cuối cùng, tất cả đều hướng về phía anh, chưa bao giờ thay đổi.

" Em không thể bỏ anh"

___

Đêm tàn và bình minh rồi lại đến. 

Đâu đó tồn tại trên thế giới này là một người khuyết mất linh hồn dù trong lồng ngực luôn thổn thức hai con tim đồng điệu. 

Yoongi đứng trên đỉnh đồi, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn về biển lửa đang nhấn chìm toàn bộ cảnh vật dưới chân mình. Tử đinh hương bị đốt cháy tỏa ra mùi hương ngào ngạt. 

Anh khẽ vuốt lồng ngực rồi mỉm cười.

" Jungkook, giờ đến lượt anh bảo vệ em"


The end.

Toàn bộ tác phẩm được dành cho Dơn. 


Danh sách chương: