Phần 18: Mèo con

Tiếng chuông reo lên, Trần Thanh Vũ mở mắt ra, phát hiện ánh mắt Hạ Vân đang nhìn mình.
"Nhìn gì?" Trần Thanh Vũ ngủ đủ giấc, tâm trạng cũng tốt hơn, nhẹ giọng hỏi.

Hạ Vân lúng túng dời tầm mắt, lắc đầu không nói.
Trần Thanh Vũ khó hiểu nhìn cậu ta. Sau đó không nghĩ nữa, duỗi người cầm cặp sách ngồi dậy.

Trần Thanh Vũ đợi Thiên Hạo bước tới rồi cả hai cùng bước xuống trường.

"Nãy có bị gì không?" Thiên Hạo đụng vai Trần Thanh Vũ hỏi nhỏ.

"Thì bị chửi một trận." Trần Thanh Vũ nhún vai, không để ý lắm. Còn vụ cãi nhau với giáo viên thì hồi mấy lớp trước cũng có.

Nếu bảo các giáo viên nhận xét về Trần Thanh Vũ, thì câu trả lời có lẽ là:
"Đứa bé này rất thông minh. Nhưng mà có chút ngang bướng. Nhưng không sao, nam sinh mà, từ từ sẽ trưởng thành thôi."

Mặc dù đôi lúc cậu làm thầy cô rất tức giận, nhưng không thể phủ nhận họ cũng rất thiên vị cậu.
Thầy cô luôn cưng chiều những đứa trẻ học giỏi, nên mấy hành vi sai trái của cậu đôi lúc cũng sẽ được bao che.

Thiên Hạo ngạc nhiên nhìn Trần Thanh Vũ cùng mình ra cổng trường, hắn hỏi:
"Ủa sao mày ra đây? Không phải mày ở kí túc xá à?"

"Tao ra đây một chút." Trần Thanh Vũ nói rồi bất giác mỉm cười, đôi mắt cũng hiện lên tia sáng nhu hoà.

Thiên Hạo rất tò mò, không hiểu điều gì làm cậu bạn luôn lạnh nhạt này của mình mỉm cười dịu dàng đến vậy.

Khi thấy Trần Thanh Vũ quẹo vào con hẻm nhỏ bên trường.
Hắn trông thấy Trần Thanh Vũ khẽ gọi mấy tiếng. Một con mèo nhỏ màu đen gầy trơ xương bò tới.

À, ra là mèo hoang. Hắn còn tưởng Trần Thanh Vũ lén lút quen cô bạn gái nào nên nhìn thần sắc mới nhu hoà như vậy.
Thiên Hạo lắc đầu. Đúng là nghĩ nhiều rồi, con người lạnh lùng như Trần Thanh Vũ sao có thể quen được bạn gái.

Từ trước đến giờ có bao nhiêu cô gái xinh đẹp tỏ tình với Trần Thanh Vũ, cậu ta đều không do dự từ chối, rất vô tình.

Có vẻ Trần Thanh Vũ đến đây không chỉ là lần đầu. Bình thường mèo hoang rất hung dữ với sợ người lạ. Còn con mèo này trông rất thân thuộc với Trần Thanh Vũ, bước tới cọ nhẹ vào người cậu. Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đợi cho ăn.

Trần Thanh Vũ rút từ trong túi ra thức ăn đã chuẩn bị từ trước. Từ cái hôm vô tình đánh nhau trong con hẻm này, cậu
đã phát hiện ra con mèo này rồi.
Trông nó gầy trơ xương rất tội nghiệp.

Trần Thanh Vũ lưu ý rồi có khi rảnh đem thức ăn đến cho nó.
Không ngờ rằng con mèo này rất thông minh. Biết cậu có ý tốt nên rất nhanh đã thân với cậu. Chỉ cần nhác thấy bóng cậu là sẽ lon ton chạy lại, kêu meo meo cọ vào người cậu nũng nịu. Tim Trần Thanh Vũ muốn tan chảy vì nó mất thôi.

Trần Thanh Vũ vốn rất thích động vật, nhất là những động vật nhỏ dễ thương.
Nếu không phải đại ca nhà cậu bị dị ứng lông động vật thì Trần Thanh Vũ đã đem về nuôi lâu rồi.

Thiên Hạo nhìn người bạn bình thường lạnh nhạt của mình lúc này mỉm cười đến cong cả đuôi mắt, dịu dàng đút cho mèo ăn. Hắn tò mò nói
"Nhìn nó có vẻ thân với mày ghê. Sao không đem về nuôi luôn đi."

"Không được. Đại ca tao bị dị ứng mà." Trần Thanh Vũ lắc lắc đầu, giọng buồn nói.
"Hay mày đem về nuôi?" Trần Thanh Vũ chợt ngẩng đầu nhìn Thiên Hạo, cất tiếng nói mong chờ.

Nhìn Thiên Hạo có chút lúng túng, Trần Thanh Vũ cũng hiểu là không thể, không tiếp tục làm khó bạn mình nữa.

Trần Thanh Vũ thở dài, cúi đầu xoa xoa  đầu con mèo, thấp giọng bảo:
"Hay là đem đến trung tâm bảo vệ động vật nhỉ? Không biết có ai chịu nhận nuôi nó không."

"Hay là để tôi nuôi cho." Một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên. Trần Thanh Vũ quay đầu nhìn lại.

Cậu trông thấy dáng người một người cao gầy bước ra từ bên góc tối. Ánh sáng dần dần phủ lên khuôn mặt sắc bén, nước da trắng nõn cùng mái tóc xoăn nhẹ đen láy. Là Hạ Vân.

"Hạ Vân?" Thiên Hạo cất tiếng nói ngờ vực.
"Sao cậu ở đây?" Trần Thanh Vũ ngạc nhiên hỏi.

"Tôi.. đi ngang qua mua đồ ăn. Tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cậu thôi." Hạ Vân lúng túng nói.

Tình cờ cái quỷ.
Rõ ràng là Hạ Vân lén đi theo người ta ra con hẻm này để nhìn trộm. Hình ảnh Trần Thanh Vũ mỉm cười dịu dàng xoa đầu con mèo đã trở thành kí ức in sâu vào lòng anh, đôi lúc ngẩn người là sẽ bất giác nhớ tới.

Hạ Vân cũng không thể hiểu nổi hành vi của chính mình, trông như thằng biến thái vậy. Nhưng tất nhiên anh sẽ không ngu mà khai thật ra rồi.

"Vậy sao? Cậu bảo cậu sẽ nuôi nó thật à?" Trần Thanh Vũ nói. Đôi mắt lạnh nhạt thường ngày cũng hiện lên thứ ánh sáng lấp lánh, đẹp đẽ vô ngần.

Hạ Vân dời tầm mắt sang chỗ khác, không nhìn đôi mắt làm anh rung động kia. Khẽ nói:
"Ừ, đúng vậy."

"Thực sự được sao? Cậu biết chăm mèo chứ?" Trần Thanh Vũ có chút lo lắng hỏi

"Không biết mấy.." Hạ Vân nhỏ giọng nói.

Trần Thanh Vũ suy tư một lúc rồi gật đầu.
"Không sao. Chúng ta cùng tìm hiểu."

Trần Thanh Vũ khẽ mỉm cười, cậu quay sang bế chú mèo lên. Con mèo cũng không hề phản kháng mà tuỳ ý cậu di dời.

"Có người nhận nuôi mày rồi? Có vui không?" Trần Thanh Vũ nhìn con mèo, đôi mắt cong cong lên trông rất xinh đẹp.

"Meo?" Con mèo nghiêng đầu nhìn cậu.

Trần Thanh Vũ bế con mèo trao cho Hạ Vân. Con mèo có vẻ khá sợ hãi, nó dãy dụa kịch liệt.

Trần Thanh Vũ nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó, thấp giọng dỗ dành.
"Ngoan nào. Không hại mày đâu."

Con mèo cũng thông minh, nó chậm rãi an tĩnh lại. Nhưng nó vẫn dè chừng nheo mắt nhìn Hạ Vân.

Hạ Vân có chút lúng túng khi ôm con mèo. Người nó gầy nhom, mỏng manh. Cảm tưởng như chỉ cần anh bóp nhẹ thôi thì nó đã bẹp dí rồi. Bàn tay anh dè dặt rồi từ từ đặt nhẹ lên đầu nó.

Con mèo nhe răng nhìn chằm chằm tay Hạ Vân, cảm tưởng như chỉ cần anh dám đụng vào sẽ bị cắn một cái liền. Đối diện với ánh mắt sắc lẹm của nó, Hạ Vân bình tĩnh rụt tay về.

Trần Thanh Vũ nhìn một màn này, khẽ bật cười, đôi mắt trong trẻo cong thành một hàng chỉ. Cậu chậm rãi nói:
"Mèo hoang hơi sợ người lạ, từ từ nó sẽ quen với cậu thôi."

Hạ Vân nhìn nụ cười của cậu, có chút ngơ ngẩn. Lát sau anh mới gật đầu, nói được.

Thiên Hạo từ đằng sau chen tới, thấp giọng bảo:
"Mặc dù tao không nuôi được, nhưng chăm sóc chung thì không có vấn đề. Chị họ tao có nuôi mèo đấy, để tao hỏi thử xem."

Trần Thanh Vũ gật đầu, móc điện thoại từ trong túi rồi quay sang nói với Hạ Vân
"Tôi với cậu trao đổi cách thức liên lạc đi."

Hạ Vân đọc lên một dãy số rồi đợi Trần Thanh Vũ nhập vào.
Ngồi cùng nhau đã lâu, tới bây giờ bọn họ mới có số và tài khoản mạng của nhau, hơi lạ đời nhỉ.

Nhưng Hạ Vân không mấy quan tâm, anh rất vui vẻ. Khoảng cách của anh và cậu bạn cùng bàn này, có vẻ đã được kéo gần hơn rồi.

Trần Thanh Vũ tiện thể lên mạng tra cách nuôi mèo. Sau khi đọc một hồi, cậu mới ngẩng đầu nói: Nhà cậu ở đâu?"

"Ở ngay gần đây." Hạ Vân thuê trọ một căn nhà ở ngay gần trường. Khá tiện lợi, tỉnh dậy chỉ cần đi mấy bước là đến trường.

"Vậy dẫn tôi ghé qua để hôm nào tôi qua thăm nó nhé. Tiện thể ra cửa hàng gần đây tìm xem có đồ ăn cho mèo không." Trần Thanh Vũ thấp giọng nói rồi quay sang nói với Thiên Hạo.

"Cũng trễ rồi. Mày về trước đi, không cần theo tao đâu."

- "Ừm, vậy tao đi trước nha. Bye bye~" Thiên Hạo vẫy tay rồi cất bước đi.

Trần Thanh Vũ đưa tay ôm lại bé mèo. Xoay lưng cất bước rồi nói:
"Đi thôi nào."

"À... ừm." Hạ Vân gật gật đầu rồi cất bước đuổi theo cậu.

Trong ánh nắng dịu nhẹ, cái bóng của hai chàng trai như được kéo dài vô tận. Bóng dáng của họ chồng chéo lên nhau, cũng như mối quan hệ vốn xa cách ngày nào, giờ đã từng chút một kéo gần lại.

Danh sách chương: