Chương 9





Thời gian bỗng nhiên trở nên vô cùng chậm, mỗi phút mỗi giây đều là sự dày vò.

Lưu Vũ giống như vừa bị nghẽn mạng, phải mất đến vài giây sau cậu mới hiểu được ý nghĩa câu nói của Tiết Bát Nhất.

Cậu đột nhiên đẩy cửa xe ra, nhảy xuống, sau đó nhanh chóng chạy về phía thang máy như một làn gió.

Nhịp tim đập của Lưu Vũ chưa từng nhanh đến vậy, giống như một kẻ đang nằm giữa đất trời, trái tim cố gắng dùng hết sức đập để tiếp tục sống.

Thang máy đã bị người khác dùng, Lưu Vũ đứng ngẩn người một lát, sau đó chợt đẩy cánh cửa ở giữa cầu thang ra, rồi điên cuồng chạy lên.

Cậu vị lấy khung cửa để đi tới tầng sáu, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Lưu Vũ đưa tay mở cửa ra, ngay cả bàn tay đang cầm chìa khóa cũng trở nên run run.

Bên trong phòng có hai cánh cửa, một gian dùng để làm phòng ngủ, gian còn lại thì chất đầy những bức thư của người hâm mộ.

Lưu Vũ giống như một người điên, điên cuồng lục lọi bên trong những đống đồ đó.

Bức thư hòa lẫn gió và tuyết của quá khứ rơi xuống trước mặt cậu.

Mặt Lưu Vũ không chút biểu cảm, cậu mở lá thư ra thì liền thấy ngay một hàng chữ xiêu vẹo.

Trên đó viết "Sinh nhật vui vẻ, một đời bình an."

Cậu nhìn một hồi lâu, khuôn mặt vẫn như cũ không lộ ra chút biểu cảm.

Nhưng bờ vai thì lại đang dần run lên.

Thiếu niên bất thức sầu tư vị,
Ái thướng tằng lâu,
Ái thướng tằng lâu,
Vị phú tân từ cưỡng thuyết sầu.*

(Dịch:
Lúc tuổi trẻ chẳng biết mùi vị buồn là gì,
Thích lên lầu cao,
Thích lên lầu cao,
Vì làm bài từ mới nên miễn cưỡng nói là buồn.)

Giờ đây đã biết được mùi vị của nỗi buồn.

Chỉ dùng đôi lời thì làm sao có thể bày tỏ cho hết nỗi buồn biệt ly.

Quãng thời gian cũ giống như những bức tranh đã bị nghiền nát, lúc này chúng lại dần dần hội tụ lại với nhau, tạo thành một diện mạo hoàn chỉnh.

Đó là vào thời điểm 7 giờ tối, là chàng trai hơn hai mươi tuổi - Santa, là con người cô độc đứng dưới đèn đường - Lưu Vũ.

Là tình yêu mãnh liệt mà cậu không dám hiểu và thừa nhận trong mười năm qua.

Vào năm Lưu Vũ ba mươi tuổi, cậu mới từ từ hiểu được câu nói của Santa nói với cậu ở năm hai mươi tuổi.

Anh nói, Lưu Vũ, chúng ta có thể cùng nhau chiến thắng.

Dục thuyết hoàn hưu*, dục thuyết hoàn hưu, khốn tại tương tư hạ.
(Nói muốn ở lại, nói muốn ở lại, cuối cùng bị vây khốn trong nỗi tương tư.)

Lưu Vũ trầm mặc hồi lâu, sau đó đột nhiên móc điện thoại ra gọi cho người đại diện:"Anh họ."

Lúc cậu nói chuyện mới phát hiện giọng nói của bản thân đã nghẹn ngào từ lúc nào:"Em muốn đi Nhật Bản."

Người đại diện giống như vẫn chưa hiểu lắm:"Em nói gì vậy?"

Lưu Vũ lại không thèm quan tâm.

Cậu chạy đến phòng ngủ kéo ngăn kéo ra, sau đó lấy thẻ căn cước và hộ chiếu, rồi nhấc chân chạy ra ngoài.

Người đại diện đại khái đã nghe được tiếng động:"Lưu Vũ, em làm gì vậy, em bình tĩnh một chút có được không!"

Anh ta hét lên:"Nhật Bản xa như vậy, em đến đó để làm gì? Ai đi cùng em? Em hãy nghĩ cho kĩ rồi hãy quyết định đi có được không?!"

Lưu Vũ lại nói:"Cũng chính vì em đã nghĩ rất kĩ."

"Em đã nghĩ rất kĩ rồi, anh ạ."

Quá mức tỉnh táo, quá bình tĩnh, quá hiểu rõ được những mất mát cho nên mới bỏ lỡ, mới cam tâm tình nguyện từ bỏ hy vọng.

Tỉnh táo đến mức ngu dại

Mười năm, đã vỏn vẹn mười năm rồi, tất cả mọi thứ dường như đều đang bùng nổ ngay tại giây phút này.

Lưu Vũ đeo túi lên, giống như một dũng sĩ xông vào bóng đêm mờ mịt, thế nhưng lời nói ra lại giống như một đứa trẻ:"Em phải đi Nhật Bản, muốn đi ngay bây giờ, có xa đến mấy em cũng phải đi, cho dù chỉ có một mình em cũng phải đi."

Giọng nói cậu chứa đầy sự run rẩy, gần như trở thành một lời cầu xin:"Anh, hãy để em đi gặp anh ấy đi."

Đã nấn ná làm khổ nhau trọn vẹn mười năm, cậu cuối cùng vẫn để lộ ra lời muốn nói năm hai mươi tuổi, lúc này cậu đã không còn cách nào để che giấu tình cảm chân thật của mình nữa.

Cầu xin thế gian này, hãy để tôi yêu anh ấy.

Khi máy bay lướt trên các tầng mây, Lưu Vũ chậm rãi chỉnh lí lại tất cả những mảnh ghép trong mười năm nay.

Quay đầu nhìn lại, cậu mới đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, hóa những đồ vật sinh động khắc sâu nhất trong kí ức kia vẫn luôn gắn bó chặt chẽ với hải Hoa Đảo của mười năm trước.

Trước đây cậu chưa từng để ý tới, cũng không thể để ý tới, bởi vì cậu sợ làm như vậy sẽ khiến cho tình yêu kia càng thêm sâu đậm, những dây dưa dính dáng cũng sẽ ngày càng tăng thêm. Do vậy cậu vẫn luôn tận lực né tránh, cố gắng đè nén phần tình cảm đó xuống. Không hỏi, không nhơ, không kiếm tìm, để hết thảy mọi thứ cho thời gian bào mòn.

Nhưng sự thật là cho dù đã bị bỏ trống trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng cậu vẫn chưa hề quên đi cho dù là một phút một giây.

Những chuyện trước đây cậu cố gắng không nghĩ đến, ngược lại theo dòng thời gian trôi qua, chúng càng ngày càng trở nên rõ nét.

Giống như ánh mắt Santa nhìn cậu trên sân khấu biểu diễn đầu tiên, hay như dáng người khụy một chân xuống bậc thang ở phòng chụp ảnh, hoặc cái ôm đi quá giới hạn trong buổi tiệc chúc mừng.

Mỗi một chuyện, đều đang tỏ tình trong im lặng.

Trước đây bản thân cậu quá kiềm nén, quá kiềm chế, hiện tại cậu không muốn cưỡng ép bản thân mình nữa.

Những con thú dữ vốn đang ngủ yên dưới mặt biển tĩnh lặng kia, lúc này chúng đang tận lực gào thét, căn nuốt lấy cậu. Vừa nghĩ đến trái tim liền đau, ngay đến cả xương cốt cũng đều đang rạn nứt.

Đến lúc này, thật ra cậu vẫn có chút sợ hãi, cậu và Santa giống như một đồ thị có tần suất khác nhau, phút gặp nhau quá ngắn ngủi nhưng ly biệt lại quá dài. Thời gian họ xa nhau quá dài, rốt cuộc cậu đã làm như thế nào để đối mặt với khoảng thời gian mờ mịt đó.

Dùng nụ cười hay là nước mắt?

Lúc này Lưu Vũ mới đột nhiên phát hiện ra, cậu và Santa, nếu như tính toán một cách đầy đủ, vậy thì khoảng thời gian mà bọn họ ở bên nhau cũng chỉ có trọn vẹn 4 tháng.

Hóa ra, trong cuộc đời dài đằng đẵng của cậu, Santa cũng chỉ tồn tại trong một thoáng ngắn ngủi.

Ấy vậy mà lại có thể khiến cho cậu nhớ mãi không quên trong chừng ấy năm.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nagoya.

Lưu Vũ đi tới đại sảnh thì phát hiện có người đang giơ tấm bảng hiệu tên lên tìm cậu.

Cậu cho rằng hẳn là ai đó cùng họ cùng tên với mình, cho nên cậu liền đi vòng qua.

Cô gái cầm tấm bảng hiệu bỗng ngăn cậu lại.

Cô gái có mái tóc màu đen, đôi mắt cong cong như ánh trăng lưỡi liềm, lúc cười lên thì trông có hơi quen mắt. Cô gái đó dùng tiếng Trung để hỏi cậu, phát âm không được chuẩn cho lắm:"Lưu Vũ phải không?"

Lưu Vũ ngẩn người.

Cô gái đó giống như đã xác định:"Nhất định là anh rồi, anh trai em nói quả không sai, chỉ cần gặp anh thì liền có thể nhận ra ngay."

Cô vừa nói vừa giơ tay lên, chỉ vào con mắt trái của Lưu Vũ:"Anh nhìn đi, ở chỗ con mắt này của anh, cũng có một nốt lệ chí."

Vào một ngày rất xa trong quá khứ, cũng từng có một người uống say mèm, nhưng vẫn cẩn thận sờ lên đôi mắt cậu, nói rằng:"Lưu Vũ, em nhìn xem, ở chỗ con mắt này của em, cũng có một nốt lệ chí."

Động tác của Lưu Vũ khựng lại, cậu hỏi:"Em là ai?"

Cô gái kia lập tức cười lên, càng giống với một người ở trong kí ức của cậu, cô gái đưa tay ra:"Họ của em là Uno."

"Là em gái của Santa."

"Anh ấy bảo em đến đợi anh."

Nhà của Santa ở gần bến cảng Nagoya, chỉ cần ra khỏi cửa đi vài bước liền có thể thấy được biển lớn.

Lưu Vũ và em gái ngồi tàu điện ngầm để về nhà, ngồi một mạch từ ga tàu Hibino đến trạm cuối cùng.

Em gái náy này giải thích với cậu, Santa đang ở Mỹ để hoàn thành công việc chụp hình, sau khi nhận được tin nhắn thì đang cấp tốc quay về, hy vọng cậu sẽ không để bụng.

Lưu Vũ tất nhiên sẽ không để bụng.

Cậu nở một nụ cười khách sáo với em gái, sau đó đi song song về nhà, mỗi một lời nói đều rất lễ phép, chu đáo.

Nhưng trong lòng cậu thì lại đang rất loạn.

Ngay khi đi đến cửa lớn, trái tim của Lưu Vũ dường như cũng muốn nhảy vọt ra ngoài.

Nhưng thân thể và linh hồn của cậu vẫn đang đánh nhau, đến mức cậu không thể di chuyển nổi dù chỉ một bước. Cả người cậu giống như một chiếc cọc gỗ đang bị đóng chặt xuống dưới đất.

Cửa được mở từ bên trong ra, tiếng "cót két" vang lên giống như hiệu ứng đặt biệt trong phim kinh dị, khiến cho suy nghĩ của cậu trực tiếp bị đình chỉ.

Một người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt cậu, bà bảo dưỡng rất tốt, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều toát lên nét tinh tế được tích nhặt từ năm tháng:"Là Lưu Vũ hả?"

Bà dùng tiếng Anh để hỏi, sau đó đưa tay ra:"Dì là mẹ của Santa."

Lưu Vũ mất hết một hồi lâu mới tìm về được giọng nói của mình, cậu giống như một người vừa thoát khỏi giấc mộng, sau đó nắm lấy tay bà:"Chào dì."

Cậu rất lo sợ.

Bà Uno mời cậu đến phòng khách ngồi, sau đó em gái lại bưng trà bánh lên, khắp nơi đều được trang trí mang đậm phong cách gia đình Nhật Bản.

Lưu Vũ bưng chén trà lên, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện trên bức tường đối diện cậu có treo một bức ảnh.

Trog lúc nhàn rỗi, cậu lại tiếp tục nhìn về những góc khác trong phòng. Khi nhìn đến một bức ảnh, cậu đột nhiên ngẩn ra, thân thể giống như bị hóa đá.

Bà Uno nương theo ánh nhìn của cậu mà nhìn sang.

Trên tấm ảnh kia đại khái là khi Santa mười mấy tuổi, anh đang đứng cùng với một người đàn ông khác, hai người cùng nhau cười nhìn về phía ống kính.

Người đàn ông kia, dường như cậu đã từng thấy qua.

Lưu Vũ bất giác đứng lên, cậu chậm rãi đi đến trước tấm ảnh, sau đó lại giống như đang nhìn xuyên thấu qua nó rồi phát hiện ra một bí mật động trời. Cậu ngơ ngác hỏi:"Santa từng hỏi cháu, người đàn ông này tên gì."

Có vô số phỏng đoán đang không ngừng cuồn cuộn chảy vào trong đầu cậu, Lưu Vũ có hơi thất thần, giống như bên cạnh chẳng có người nào đang đứng:"Khi đó cháu còn cười nhạo anh ấy, sao mà ngay đến cả một diễn viên nổi tiếng như vậy mà cũng không biết."

Đó là lúc trạng thái của cậu đang ở thời điểm tồi tệ nhất, áp lực rất lớn, bên trong những giấc mơ cũng toàn là một màu đen, mỗi buổi tối cậu đều rất sợ hãi.

Có một người dùng một lí do hết sức vụng về đến để làm bia đỡ đạn, nhẹ nhàng bước vào màn đên u tối, chỉ vì để an ủi cậu một câu, ấy vậy mà lúc đó cậu lại chẳng phát hiện.

Hóa ra vào những ngày ấy, không chỉ có một mình cậu đang cật lực giấu giếm thế tục, tận lực giấu đi những nỗi đau khổ và tình yêu.

------------------------hết chương 9---------------------------

Thiếu niên bất thức sầu tư vị, ái thướng tằng lâu, ái thướng tằng lâu, vị phú tân từ cưỡng thuyết sầu: Trích trong Thái tang tử - Thư Bác Sơn đạo trung bích.

Dục thuyết hoàn hưu: Câu thơ được trích trong Thái tang tử – Tân Khí Tật

------------------------------

Hiểu ra nhưng lại không thể thay đổi được gì, đây mới là sự dằn vặt thảm khốc nhất.

Đến lúc này tôi mới biết, hóa ra câu nói ở văn án là do Lưu Vũ nói các cô ạ. Lúc đầu tôi cứ nghĩ câu đó là của Santa, nhưng hóa ra không phải. Nếu là do Santa nói, thì tôi cũng chỉ nghĩ rằng đây là một nỗi bất lực, cầu khát được yêu thương, chở che cho Lưu Vũ, tất nhiên tôi cũng sẽ cảm thấy đau lòng, nhưng sự đau lòng này vẫn trong tầm chịu đựng được. Thế nhưng đây lại là do Lưu Vũ nói, cảm giác nó hoàn toàn khác hẳn các cô ạ, lúc này không còn là nỗi bất lực nữa mà gần như là đang ở bờ vực sụp đổ luôn rồi. Một người cao ngạo như bé lại thốt ra lời cầu xin ấy, nó làm tôi cảm thấy đau lòng hơn bất cứ thứ gì :(

Danh sách chương: