8.

"Người Nhật Bản đón Tết như thế nào ấy nhỉ?"

__________________

Phòng ăn rộn rã tiếng người cười nói. Đã hơn một tháng rồi, lần đầu tiên các thực tập sinh được giao trả lại điện thoại. Chuyện là đã sắp đến giao thừa, vậy nên tổ chương trình quyết định cho các thực tập sinh được gọi về nhà cho người thân, gia đình của mình để thăm hỏi. Phòng ăn tấp nập nào là hậu cần, nhân viên rồi các thực tập sinh đông đúc, ai nấy đều dường như vỡ òa trước giây phút được cầm trên tay chiếc điện thoại của bản thân. Bởi thời gian gọi về cho gia đình là hạn định, vậy nên ngay khi nhận lại điện thoại các thực tập sinh lập tức mở lên danh bạ để gọi điện về cho người thân. Có người thì gọi cho bố mẹ, có người thì gọi cho ông bà và còn có người thì gọi về cho anh trai hoặc chị gái. Một căn phòng rộng lớn với hơn cả trăm con người, ai nấy cũng sụt sùi nức nở khi họ được nghe lại tiếng nói của những người thân yêu sau một thời gian dài.

"Ba mẹ ơi con thật sự nhớ hai người lắm."

"Bà ơi còn vượt qua công diễn một rồi, cũng vượt qua sát hạch bài hát chủ đề rồi. Bà có thấy con không."

"Mọi người đã xem màn trình diễn của con chưa? Rất tuyệt phải không?"

"Có phải con giỏi lắm không?"

Những chàng trai trẻ với mười mấy hai mươi năm tuổi đời, cái tuổi đẹp đẽ nhất và tỏa sáng nhất. Họ luôn cho ta thấy những gì tốt nhất khi đứng trên sân khấu, những gì bùng nổ nhất và mạnh mẽ nhất của một đấng nam nhi. Họ có khả năng chịu được sức nặng và áp lực, họ có khả năng luyện tập đến tận khuya mà quên ăn quên ngủ. Tuy nhiên, dù có mạnh mẽ và cứng cáp đến đâu thì khi đối diện với người thân của họ, gia đình của họ nào có tránh khỏi với việc xúc động, tránh khỏi việc rơi nước mắt. Ngoài đời dù họ có là ai thì khi về nhà họ vẫn là những đứa con cưng của bố mẹ họ, những đứa cháu cưng của ông bà họ. Giây phút tràn đầy tình thương và xúc động, căn phòng ăn tấp nập người ấy nhờ vậy mà cũng được hâm nóng cả lên, là được hâm nóng bằng trái tim và cảm xúc.

Lưu Vũ gọi về cho mẹ của mình. Cậu không thể nhìn thấy gương mặt của bà, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói được truyền tải qua điện thoại. Nhưng dù là vậy, ngay giây phút khi bà hỏi cậu rằng 'cậu có ổn không?' thì Lưu Vũ bé nhỏ của chúng ta cũng không kiềm được mà nghẹn lời.

"Sao vậy Tiểu Vũ? Sao con không nói gì cả."

"..."

"Dạo này ăn uống đàng hoàng không? Mẹ lo cho bệnh dạ dày của con, hay mẹ gửi thuốc cho con nhé."

"Mẹ...mẹ đừng lo cho con...con ổn mà."

"Con bật video được không? Mẹ muốn nhìn thấy con."

Lưu Vũ cũng muốn lắm, nhưng kì thực cậu không dám. Cậu thừa biết bản thân dạo này đã gầy đi rất nhiều, cậu không muốn mẹ mình lại lo lắng. Thêm nữa nếu nhìn thấy mặt bà cậu sợ rằng mình sẽ càng mất kiềm chế mà khóc lớn mất. Lưu Vũ không quen như thế, không quen ở những nơi đông người thế này mà bày tỏ quá rõ mặt cảm xúc bi thương như vậy. Lấy hết sức bình sinh mà nói chuyện, Lưu Vũ cố gắng lau đi mấy giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má.

. . .

Một cuộc điện thoại xuyên quốc gia, Santa trở về với vòng tay yêu thương vô hình của gia đình mình. Cả nhà của anh đều nhận cuộc gọi video từ anh, như thể họ mong chờ từng giấy từng phút để được thấy anh vậy. Có ba, có mẹ có em gái, họ cứ như vỡ òa trong hạnh phúc khi được nhìn thấy anh. Santa chào với họ bằng một nụ cười thật tươi, một nụ cười đầy rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Santa của mọi người đây."

"Dạo gần đây con thế nào? Có ổn không?"

"Dĩ nhiên con rất ổn."

Đã lâu lắm rồi Santa mới được thoải mái nói tiếng Nhật như vậy, đặc biệt là nói với người thân của mình. Nghe được tiếng gọi thân thương của bố mẹ, nghe được chất giọng thân thuộc của quê hương, quả thật cảm giác vô cùng mãn nguyện.

"Ở đây con quen được rất nhiều người. Mọi người thấy không!? Phía sau lưng con...họ đều là bạn của con, là anh em của con hết đó."

"Không chỉ có con, mọi người đều đang gọi điện cho gia đình của họ."

Santa đưa cao điện thoại quay toàn cảnh phòng ăn lúc này cho người nhà anh thấy. Đặc biệt lọt vào khung hình còn có bóng dáng của Lưu Vũ đang ôm điện thoại với hai mắt đỏ hoe.

"Ba mẹ, MiMi hai người nhìn cậu ấy..."

Santa bắt ngay hình ảnh của cậu còn ra hiệu cho người nhà.

"Cậu ấy là người đặc biệt quan trọng của con, là người cho con nhiều cảm giác và ấn tượng nhất khi đến đây. Cậu ấy rất tốt, rất quan tâm con, còn đặc biệt hay khích lệ con. "

Anh vừa nói vừa dùng ánh mắt triều mến để nhìn cậu thông qua màn hình điện thoại.

"Vậy sao?"

"Đúng vậy!"

Santa chắc nịch khẳng định mà ba mẹ anh sau khi nghe xong thì cũng chả nghĩ gì nhiều. Từ trước cho đến nay Santa vẫn luôn hòa đồng như vậy, đối với những người mà anh gặp qua đều xây dựng được mối quan hệ hết sức hòa khí. Lần này đến Trung Quốc quen thêm bạn mới, đặc biệt ấn tượng với người nào thì người đó chắc chắn là bạn tốt của anh. Ba mẹ anh cứ nghĩ đơn giản là như vậy.

"Cậu bé đó nhìn xinh đẹp thật."

"Đúng vậy!"

Santa lấy làm tự hào.

"Chắc chắn là một người bạn tốt đối với con."

Mẹ anh tiếp lời. Có điều ngay lúc này đây, khi nghe đến hai từ 'bạn thân' kia Santa lại phát sinh chút cảm giác gì đó không đúng, như kiểu mẹ đã nói sai ý anh vậy.

"Dạ!"

Tiếng 'dạ' này nghe có vẻ yếu ớt. Tuy nhiên sau đó Santa liền lập tức cười ngay với camera như để chữa cháy cho mấy phút giây bối rối của anh vừa rồi. Khác với ba mẹ anh, cô em gái MiMi lập tức nhìn ra có điều khác lạ. Người anh trai này của cô chưa từng tươi cười triều mến như vậy với ai ngoài gia đình, có thì cũng là một kiểu cười khác cơ. Trông ánh mắt của anh cô và cách nói chuyện đó nữa, sao cứ có cảm giác là đang ra mắt người yêu vậy. Bất quá ba mẹ không để ý thì cô cũng không nỡ nhẫn tâm mà vạch trần người anh đẹp trai này ngay tức khắc. Dẫu sao cũng lợi ít hại nhiều.

"Này anh hai, Anh đó xinh đẹp thật ý! Giới thiệu em làm quen đi, mẫu người yêu thích của em đó. Ây biết đâu hốt được anh bạn trai lại hay đó nha!! Cơ hội cơ hội."

Cô em hí hửng nói với Santa, quả nhiên bản mặt ông anh cô lập tức có biến đổi, là nhìn không vui đi trông thấy, lại còn có chút muốn hành hung, muốn hại người.

"Em có thôi đi không!!"

"Có làm sao? Làm sao cơ chứ? Anh thương em mà, mau giúp em đi."

Lần này để cô bắt được rồi. Ôi bản mắt kia trông lại thêm khó coi nữa rồi Santa.

"Thôi được rồi hai đứa."

Ba mẹ hai người cười trong bất lực và hạnh phúc, có cách xa nhau đi nữa khi không khí gia đình này vẫn thật sôi nổi.

"Tạm gác mấy chuyện bên lề, sao nào...nhớ mọi người không?"

Nụ cười đang nương trên môi đột nhiên lại có chút mếu. Từ 'nhớ' đi cùng chất giọng trầm ấm của ba anh như đang tác động lên cảm xúc của anh một lực mạnh mẽ. Santa mủi lòng, chợt lại không kiềm được có chút muốn khóc. Rõ là đã tự nhũ với bản thân từ trước rằng hãy cố gắng vui lên khi cả nhà nói chuyện với anh vậy mà...

"Con lúc nào cũng nhớ mọi người cả!"

.

.

.

"Mọi người năm mới vui vẻ nha!!!!!!"

"Chúc mừng năm mới nha nha nha!!!"

Dọc hành lang oang oang tiếng thét của Lâm Mặc. Cậu bạn này thật sự rất 'chịu khó', hơn nữa còn rất dư sức mà chạy từ dãy hành làng của phòng này sang tới phòng kia. Mặc kệ là có bao nhiêu phòng, mặc kệ là trên đường gặp ai, cứ hễ đụng cậu là chắc chắc sẽ được nghe một tràng câu 'Chúc mừng năm mới'.

"Cậu ồn ào quá đi!"

"Phiền chết mẹ cậu xê ra!!"

Mặc kệ bị mọi người mắng hay chê phiền, cậu bạn vẫn cứ tiếp tục không ngần ngại.

"Mọi người không thấy tôi đang khuấy động mọi người sao!?"

"Đi ra cho người ta làm việc!!!"

Chuyện là sau khi gọi điện về cho người thân và gia đình thì bên doanh còn tổ chức thêm một hoạt động khá thú vị dành cho các thực tập sinh đó là tân trang phòng kí túc xá với chủ đề ngày Tết. Ở sảnh chính của doanh các món đồ dùng để trang trí đều đã được bày ra sẵn. Nào là lồng đèn, câu đối, câu chúc và mấy thứ dây treo nhỏ nhỏ linh tinh,... Tất cả đều nhuốm lên mình một màu đỏ của sự an yên và may mắn. Mọi người bận tay với việc trang trí từ mấy món đồ đã giành giật được ở sảnh chính của doanh, không khí bận rộn đông vui này thật sự rất có hương vị của Tết nhất, của đêm giao thừa.

Các phòng lần lượt hoàn thành việc trang trí của mình. Dù rằng họ đều là con trai nhưng về khoảng sáng tạo hay tỉ mỉ, khéo léo cũng chả thua thiệt gì so với con gái. Các thực tập sinh quây quần bên nhau, đến tham quan phòng của nhau rồi cùng chúc nhau những câu chúc tốt đẹp. Họ trao nhau những cái khoác tay đầy tình nghĩa, cùng chụp chung với nhau những tấm hình để lấy làm kỉ niệm. Có thể thấy trong suốt thời gian qua khi chung sống và làm việc cùng nhau, tình cảm giữa các thực tập sinh đã khắng khích đến nhường nào.

"Này mọi người, đêm nay mà ngủ thì chả vui một tẹo nào cả."

Lại là Lâm Mặc với cái miệng nhanh nhảu. Cậu bạn lôi kéo mấy thực tập sinh lại với nhau mặc kệ là phòng xa hay phòng gần. Vô tình thay cả Lưu Vũ và Santa cũng bị kéo vào vụ này.

"Chuyện gì? Tính bày trò gì đây?"

Phó Tư Siêu hỏi

"Nè, tụi mình kiếm chỗ bày trò gì chơi đi. Giờ mà ngủ nghê cái gì!?"

"Ây cậu thừa năng lượng thì chơi một mình đi."

Một vài thực tập sinh lắc đầu bỏ đi. Ấy thế mà cậu bạn này vẫn không tha cho lấy hết sức bình sinh mà kéo họ trở lại.

"Đừng đi đừng đi mà!!! Kiếm cái gì chơi đi."

Các thực tập sinh khác chen nhau, Santa và Lưu Vũ cũng bị dồn thành đứng chung một chỗ. Mọi người ồn ào suy xét lời đề nghị của Lâm Mặc, xem ra đã bắt đầu có người đồng tình rồi.

"Vậy chơi cái gì?"

Một thực tập sinh hỏi.

"Ở đây có một...hai...ba...bốn...chín người. Ây vui nha vui nha...để tôi nghĩ coi."

Mọi người bắt đầu đề xuất ý kiến, quả nhiên là rất náo nhiệt.

Từ chỗ vị trí mà Santa và Lưu Vũ đang đứng một thực tập sinh tập sinh từ sau thình lình chen lên. Lưu Vũ vì không để ý mà xém bị đụng cho ngã. May sao Santa đứng kề bên kịp thời giữ lấy vai cậu, sau đó anh đứng hẳn ra phía sau lưng để đỡ cho cậu đứng vững. Đôi bàn tay bấy giờ thường trực trên vai, như vậy có bị chen cũng chả sợ bị ngã nữa.

.

.

.

Các thực tập sinh kéo nhau đến một phòng kí túc xá thật rộng để bày trò. Tại đây họ còn lôi kéo thêm năm sáu người vào cuộc. Bàn ghế, balo hay mấy thứ vật dụng đều bị họ đẩy đi cho ra một góc để chừa lại ngay phía giữa căn phòng một khoảng trống thật rộng.

"Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm thành một series: Một đêm không ngủ."

Lâm Mặc lại bắt đầu ba hoa rồi.

Lưu Vũ đứng tựa vào Santa để xem bọn họ bày trò. Sự dựa dẫm này của cậu lại rất tự nhiên mà không hề gượng ép. Không một chút ngại ngùng hay băn khoăn như thể cậu rất an tâm mà giao tất cả mọi thứ cho người bên cạnh. Dẫu cho bấy giờ cậu chỉ đang vô thức mà làm điều này, tuy nhiên đối với Santa mà nói đó là một hành động mang tới nhiều tác động rất lớn lao. Anh thoáng nhìn cậu rồi quay đi trước khi giữa hai lại có sự ngại ngùng. Cảm nhận được sự dựa dẫm của đối phương phải nói Santa đã cảm thấy vui sướng biết nhường nào, thậm chí là tận hưởng đến ra sao. Để ý cậu lâu đến như vậy chỉ là không biết thứ tình cảm này qua mỗi một ngày lại cứ lớn dần lên. Nào có biết được khi gặp được Lưu Vũ cảm xúc của anh lại đặc biệt đa dạng đến thế. Cho đến tận bây giờ rồi thì mọi sự chú ý mà anh dành cho cậu đâu còn được gọi là 'để ý' nữa.

"Được rồi ở đây tôi có một xấp giấy đỏ này mọi người, là ban nãy trang trí còn dư đây."

Lâm Mặc nói, đồng thời giơ xấp giấy đỏ lên cho mọi người cùng thấy.

"Vậy thì sao? Tính chơi truyền giấy hả?"

"Đúng vậy! Không sai không sai. Truyền giấy bằng miệng."

"Ôi trời!!!"

Cả phòng la toáng cả lên, ý tưởng này cũng quá điên rồ rồi.

Lưu Vũ vô thức ngửa đầu lên nhìn Santa, trùng hợp thay rằng anh cũng đang đưa mắt xuống để nhìn lấy cậu. Hai người bắt lấy ánh mắt của nhau. Bấy giờ, Lưu Vũ mới nhận ra từ nãy đến giờ bản thân đã dựa dẫm người ta quá đáng rồi.

"Xin lỗi. Nãy giờ mình vô ý quá!"

Cậu lập tức đứng thẳng dậy.

"Không. Mình không để ý."

Santa lắc đầu.

"Được rồi mọi người chia đội thôi."

Lâm Mặc nói to. Bằng một cách nào đó, trong lúc Santa và Lưu Vũ đang nói chuyện với nhau mà không để ý thì cái trò chơi nghe thì quái gở nhưng cực kì phổ biến kia của cậu bạn Lâm Mặc đã được các thực tập sinh duyệt qua. Cả hai thoáng sững sốt. Mọi người bắt đầu chia đội trong hỗn loạn, Santa thấy tình thế như này thì liền nắm chặt lấy tay của Lưu Vũ làm cậu bất ngờ một phen.

"Có chia thì mình và cậu chung một đôi."

"Được rồi được rồi, đã chia xong rồi."

Anh và cậu thành công vô cùng một đội. Điểm đáng nói là hình như Santa đã quên mất cái bàn tay đang nắm khư khư ai đó rồi.

Hai đội xếp thành hai hàng gồm mỗi hàng năm người. Có một vài thực tập sinh đã chọn lấy vai trò hóng hớt thay vì tham gia chơi. Santa và Lưu Vũ ở vị trí thứ ba và thứ tư. Hai người cứ nhìn nhau cười cười như thể thú vị lắm. Bàn tay của Santa lúc này cũng ý thức được mà buông ra rồi.

Lâm Mặc chia xấp giấy màu đỏ làm hai, xem ra cậu bạn nhiều chuyện của chúng ta chọn làm trọng tài rồi.

"Ok. Luật chơi mọi người đều biết rõ rồi nhé. Dùng miệng để truyền giấy, đội nào làm rớt giữa chừng sẽ lập tức bị xử thua. Đội nào truyền về nhiều số giấy nhất trong thời gian hạn định thì sẽ thắng."

Hai xấp giấy được đặt lên hai chiếc ghế, mọi người đều ngồi xuống để chơi cho đỡ cực. Mặc dù chỉ là tự bày tự chơi, nhưng xem ra ai cũng hừng hực khí thế muốn được chiến thắng lắm.

"Được rồi, chuẩn bị...BẮT ĐẦU"

Các học viên không tham gia bắt đầu cổ vũ. Bên đội của Santa và Lưu Vũ đứng đầu là Ngô Vũ Hằng đã bắt đầu truyền giấy rồi.

"Làm tốt lắm."

Tiến độ hai nhóm dường như ngang ngửa nhau. Khi miếng giấy đầu tiên được truyền đến miệng của Santa thì ở đội bên kia cũng là đến miệng của người thứ ba rồi.

Anh cẩn thận nhận lấy miếng giấy từ đồng đội mình. Chặng tiếp theo là đến Lưu Vũ. Hai ngươi mặt đối mặt mà áp môi lên nhau và chỉ cách ra bằng một miếng giấy đỏ. Ở khoảng cách này khỏi phải nói cả anh và cậu đã gần nhau đến mức nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà cả hai được nhìn thấy rõ mí mắt và gương mặt của nhau đến như thế. Tim Santa bỗng chốc như ngừng đập, là anh đã rơi vào sự lẩn quẩn trong đôi mắt của người kia chăng? Cảm giác hoàn toàn không giống nhau, khi đối diễn với cậu bạn thực tập sinh kia và cậu, rõ là hai luồng cảm xúc đặc biệt  khác.

Không khác gì với Santa, Lưu Vũ cũng cố gắng biết bao để giữ cho tâm được bình tĩnh. Cậu không hiểu, cậu không hiểu sự lúng túng này là từ đâu ra. Không lẽ là từ cái chạm môi này của cả hai? Tai cậu ù đi rồi, xung quanh mọi người đang cổ động hay là đang hò hét, cậu cũng chả nghe thấy nữa. Lưu Vũ sợ hai bên tai mình lại đỏ lên, nếu thật vậy mà để mọi người nhìn thấy, chẳng phải khó nói sao?

Thành công nhận được giấy mà Santa truyền cho, Lưu Vũ lại tiếp tục truyền đi cho thực tập sinh cuối cùng rồi hoàn thành lượt đầu tiên. Tuy nhiên đây là trò chơi đòi hỏi sự nhanh nhẹn khi Lưu Vũ vừa xoay đầu lại thì miếng giấy thứ hai đã đưa đến miệng rồi.

Không lúng túng nữa, phải giữ bình tĩnh. Cả hai đều không thể mất khống chế mà xuôi cảm xúc như vậy được.

Miếng giấy được truyền đi rất nhanh. Miếng thứ hai thứ ba rồi thứ tư. Xung quanh không ngừng cổ vũ đến khàn cả họng. Tỷ số bắt đầu có sự chênh lệch, đội của Santa và Lưu Vũ đang dẫn trước rồi.

Miếng giấy thứ năm được truyền đi, mọi người vừa nhanh nhưng cũng vừa cẩn thận, nhỡ mà để rớt thì toi.

Đến lượt của Santa rồi, cơ mà mọi người càng lúc càng hò hét thật to, chưa kể là các thực tập sinh từ các phòng khác cũng tò mò mà chạy sang đây để tiếp ứng. Căn phòng vốn đã chật người lại càng thêm đông hơn. Santa giữ bình tĩnh mà truyền miếng giấy qua cho Lưu Vũ. Tuy nhiên lúc này, thình lình một thực tập sinh nào đó ở gần anh lại hét 'A' lên một cái. Santa giật mình, miếng giấy vốn đã nằm giữa cả hai cũng vì thế mà rớt xuống kéo theo một tràng hoảng hốt từ hai chính chủ cho đến mọi người xung quanh.

"Aaa...rớt rồi rờt rồi kìa."

"Đội này thua rồi. A..."

"Santa, Lưu Vũ hai cậu gần nhau chết thôi rồi!"

"Tôi muốn điên đây."

Trong tính tắc chưa đây ba giây khi miếng giấy kia rớt xuống, Santa đã cảm nhận rất gần bờ môi quyến rũ của người kia. Có hay không khi anh mới thật sự là người phát điên. Quá gần, mọi thứ quá gần đến chả còn kiểm soát được gì nữa. Dù rất ngắn nhưng anh thấy được, cũng cảm nhận được cậu, rất rõ.

Hai người ngượng ngùng tách ra, Lưu Vũ rất nhanh liền cười lớn với mọi người để chữa ngượng, không thể để lọ bất kì biểu cảm gì khác trước mặt nhiều người như vậy được.

"Được! Vậy là kết quả thắng thua đã rõ!"

Lâm Mặc dõng dạc tuyên bố.

.

.

.

Santa và Lưu Vũ rời khỏi căn phòng ồn ào và náo nhiệt kia. Sau khi họ rời đi thì đã có thêm rất nhiều các thực tập sinh khác đua nhau kéo vào. Họ đang tìm thêm trò mới để bày, kí túc xá này quả nhiên là 'Một đêm không ngủ' thật rồi.

Cả Santa và Lưu Vũ đều không trở về phòng của chính mình ngay. Họ cùng nhau dạo dạo trên mấy dãy hành lang rồi cùng nhau ngồi xuống tại một nơi yên tĩnh và vắng người để trò chuyện.

Khu vực mà họ ngồi chính là khu vực duy nhất trong kí túc xá không có camera. Kể ra thì nhà đài vẫn rất có tâm lí. Thử hỏi sống ở một nơi mà lúc nào cũng kèm cặp nhiều thứ ghi hình như vậy thì làm sao có thể chịu nổi. Vậy nên vẫn có riêng một khu đặc biệt thế này để các thực tập sinh có thể thư giãn và giải tỏa mà không cảm thấy bị gò bó hay giám sát trong khó chịu.

"Vừa rồi thật sự nguy quá."

Lưu Vũ mở lời trước. Cậu biết Santa cũng cảm thấy rất ngại từ sự việc xảy ra vừa rồi. Trông anh từ nãy đến giờ cứ im lặng mãi thôi. Cũng may là mọi người đều không có để ý hay suy nghĩ nhiều.

"Ừm..."

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Này Santa cậu cảm thấy hôm nay thế nào?"

Lưu Vũ chủ động chuyển chủ đề.

"Ừm! Thật sự rất vui. Mình được gọi về cho gia đình, được cùng mọi người trang trí phòng, cùng mọi người chơi đùa. Giao thừa năm nay thật sự với mình rất khác biệt."

Cậu tiếp nhận những lời anh nói, còn ra vẻ gật gù trông thật sự đáng yêu.

"Santa, ở Nhật Bản cậu đón giao thừa như thế nào? Hay ngày đầu tiên của năm mới cậu...làm gì?

Lưu Vũ hỏi với gương mặt tò mò trông thật sự muốn nghe, Santa từ trên nhìn xuống thật sự không nhịn được cười vì quá đáng yêu. Sự ngại ngùng giữa họ đã vơi đi, bấy giờ những gì tự nhiên vốn có đã trở lại rồi.

"Giao thừa mình chỉ ở bên cạnh gia đình mà thôi. Năm nào cũng vậy. Thật sự thì đây là lần đầu tiên mình không đón giao thừa cùng bố mẹ và em gái."

Nói đến đây thì trông anh có chút buồn buồn.

"Nhưng mà được vui chơi cùng mọi người thế này cũng rất vui. Ây, còn có ngày đầu tiên của năm mới mình luôn dậy rất sớm, sau đó còn khoác lên người bộ Kimono để đến chùa cầu nguyện, còn xin điều ước nữa, rồi sau đó sẽ đi chúc Tết mọi người. Dù năm nào năm nào cũng lặp lại như vậy nhưng mình vẫn cản thấy rất vui, rất thú vị. Còn năm nay thì không được mặc Kimono để đến chùa cầu nguyện nữa rồi."

"Nghe cậu nói mà thấy thương thật đấy."

"Ưm..."

"Này Santa! Năm mới, chúc cậu mọi điều tốt đẹp."

Lưu Vũ thật tâm mà chúc anh. Với một người ngoại quốc phải xa quê hương rồi đón Tết ở một nơi đất khách quê người như anh thì chắc hẳn phải cảm thấy buồn và thiếu thốn nhiều lắm. Nghe qua lời anh kể càng có thể hiểu rõ. Bản thân Lưu Vũ ít nhiều cũng không muốn Santa phải buồn như vậy. Chí ít dù chả giúp gì nhiều nhưng vẫn có thể chúc anh, hoặc an ủi anh bằng một vài ca từ tốt đẹp.

"Lưu Vũ...cảm ơn!"

"Được rồi...về phòng thôi."

Lưu Vũ đột nhiên sà tới rồi trao cho anh một cái ôm an ủi cùng câu nói 'về phòng thôi'. Cảm xúc đang có chút lâng lâng của Santa bỗng chốc lại trở về với hỗn tạp. Nụ cười tắt ngấm ở trên môi, tim anh bắt đầu đập nhanh trở lại, mà hết thấy những chuyện xảy ra từ trò chơi ban nãy cũng hiện lên mồn một trong tâm trí rồi.

Lưu Vũ buông anh ra, vẫn rất tự nhiên mà cười với anh trong khi Santa lại không hề như vậy. Cậu đứng dậy để rời đi trước, đoán chừng Santa sẽ bước theo ngay thôi.

Anh ở lại phía sau với hàng loạt những suy nghĩ mông lung. Có một thứ gì đó đã bắt đầu dấy lên trong anh. Một sự thôi thúc mà nãy giờ chưa từng có. Một nỗi niềm ham muốn...
.

.

.

Bàn tay bị nắm lấy rồi kéo ngược về bởi ai. Lưu Vũ hốt hoảng trước khi kịp nhận ra rằng bản thân đã bị dồn vào thế bí bởi người kia.

Santa dồn Lưu Vũ vào tường hai bên đều dùng tay chặn để cậu không thể thoát.

"Cậu làm cái gì vậy?"

Lưu Vũ trừng mắt sửng sốt, thậm chí còn có chút không tin người đang đứng trước mặt mình đây lại chính là Santa. Anh đang đối diện với cậu bằng gương mặt và ánh mắt mà trước đây cậu chưa từng có cơ hội được chứng kiến. Đó là ánh mắt của sự uy quyền, là biểu cảm của sự chiếm hữu.

"San..."

Từng tế bào trong cơ thể như muốn bức ra, Santa đang...

Hôn cậu...

____________________

Danh sách chương: