6.

Sân khấu đã khởi động, bên dưới các fan đã đứng đến chật kín hết cả. Không chỉ là gậy sáng, bảng đèn led mà cả banner, băng rôn cỗ vũ cho các thực tập sinh cũng thay họ chen chúc. Có tiếng hò reo có tiếng cổ vũ dù bấy giờ sân khấu vẫn chưa có ai, không khí đặc biệt sống động và rộn rã. Ánh đèn sáng chói đánh đi khắp nơi. Sân khấu quả thật rất có sức nóng.

Phía sau hậu trường các đội đã tiến vào phòng chờ, chiếc màn hình lớn bấy giờ cũng được bật lên cho thấy toàn cảnh sân khấu lúc này. Từng đội từng đội đi vào đều kêu "wow", ngay sau đó thì liền tiến đến vị trí ngồi đã được định sẵn. Mọi người xôn xao, ai nấy đều một mặt lộng lẫy và cuốn hút.

"Trông tuyệt quá làm tôi thật sự muốn bước lên đó ngay."

"Thôi nào bình tĩnh nào."

Đội Lit được sắp ở tầng ghế trên cùng. Rikimaru và Lưu Vũ ngồi cạnh nhau. Cậu vẫn còn đang cầm bình thuốc sữa mà Santa đưa cho, chỉ có điều là day day trong tay mãi, cũng không biết là đã uống hay chưa.

"Đã uống chưa?"

Rikimaru hỏi.

"Em sợ bị trôi son."

"Thế sao ban nãy trước khi trang điểm không uống?"

"Em..."

Màn hình lớn chợt có biến, một đợt pháo bông nổ tung lên, lúc này các huấn luyện viên, đi đầu là Đặng Siêu đã bắt đầu tiến ra sân khấu.

"Aaaa...bắt đầu rồi...bắt đầu rồi."

Cuộc nói chuyện đang nửa chừng giữa Riki và Lưu Vũ bị ngừng lại, lúc này họ cũng hướng mắt lên màng hình lớn để xem chuyện gì xảy ra.

Đặng Siêu cầm mic đứng lên phía trước rồi trải qua một màng giới thiệu không ngắn không dài. Các fan ở dưới xem ra hò hét còn kịch liệt hơn ban nãy, họ không ngừng gọi tên thực tập sinh mà mình chọn, làm tới cả dàn huấn luyện viên đều điêu đứng trước sự cuồng nhiệt này.

"Được rồi mọi người bình tĩnh nào."

Đặng Siêu nửa cười nửa đùa xoa dịu mọi người, các huấn luyện khác cũng cười rồi đùa theo.

"Sự nồng nhiệt của các bạn sắp nuốt chửng cả sân khấu rồi."

Các nguyên tắc về bình chọn được thông qua một lượt rõ ràng, vừa là để các fan hiểu vừa là để các thực tập sinh phía sau phòng chờ nắm lại rõ hơn. Không chỉ là pk để chọn ra đội thắng mà mọi người còn phải bình chọn để tìm ra vua like trong mỗi tiết mục. Các fan tham gia vào chương trình trước khi bước vào đều được phát cho một chiếc máy vote dùng để bình chọn cho đội và thực tập sinh mà họ yêu thích. Các cặp pk với nhau cũng đã được chọn cách đây không, bấy giờ chỉ còn chờ để được lên sân khấu trình diễn.

Màn khởi động đã qua, phần nóng nhất của chương trình, bấy giờ gặp đấu đầu tiên bắt đầu tiến ra sân khấu.

Đội Quái Vật và Phá Kén.

Đây chính là cặp đấu đầu tiên của ngày hôm nay. Thành viên của hai đội lần lượt rời khỏi phòng chờ và chỉ chốc sau đó thôi các thực tập sinh khác đã chứng kiến họ tự tin sải bước trên sàn diễn thông qua chiếc màn hình lớn. Ánh đèn lấp lánh lần lượt chiếu vào họ, máy quay lia theo từng bước đi, biểu cảm cuốn hút cùng thái độ tự tin, tất cả đều là vì những thước ghi hình chất lượng và đẹp đẽ nhất. Họ tiến ra giữa sân khấu lớn, hai đội đứng cách nhau bởi người dẫn chương trình chính là Đặng Siêu.

Đội trình diễn trước là Quái Vật. Sau khi đội Phá Kén đã tiến về khu vực đợi sau cánh gà, thì từng thành viên trong đội Quái Vật mới bắt đầu phần giới thiệu ngắn về đội, về từng thành viên trong nhóm.

"Xin chào! Chúng tôi là..."

Phòng chờ bàn tán xôn xao tiếng cười tiếng nói, ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ lên màn hình lớn.

"Ôi tạo hình Hồ Diệp Thao đỉnh thật, có khi đêm nay tạo hình của cậu ấy là đỉnh nhất ấy."

Tiết mục đã bắt đầu hơn quá nữa, tuy nhiên thay vì xem trên màn hình lớn rằng có chuyện gì xảy ra, Lưu Vũ lại chỉ chăm chăm nhìn về một hướng có vẻ không đúng lắm. Đôi mắt cậu mơ màng dành cho chàng thanh niên đang ngồi kém mình một bật ghế. Cậu thấy anh cười, cũng thấy anh nói nói gì với đồng đội kế bên, có lẽ là liên quan đến tiết mục.

Đang coi nửa chừng lại nhận ra ánh mắt lờ đờ của Lưu Vũ ngồi kế bên, Rikimaru mới đẩy vai cậu hai cái. Bấy giờ tầm nhìn của Lưu Vũ cũng bắt đầu lệch đi, không còn giữ nguyên như ban đầu.

"Sau cặp này là đến lượt cặp đấu của chúng ta."

"À, đúng rồi."

Rikimaru không trực tiếp nhắc đến tên Santa trước mặt cậu. Tuy nhiên vẫn là nhận ra mà nhắc nhở. Đây là lần công diễn đầu tiên, ai cũng muốn để lại ấn tượng, vì thế nên lúc này mà cứ suy nghĩ đến chuyện khác thì thật không hay. Lưu Vũ dời tầm mắt mình lên màn hình lớn, im lặng theo dõi. Rikimaru thấy thế thì chỉ biết lắc đầu.

Chiếc loa nhỏ trong phòng chờ phát ra thông báo. Lúc này hai đội là Quái Vật và Phá Kén còn đang chờ để nhận kết quả. Chiếc loa vang lên tiếng nói, yêu cầu cặp đấu tiếp theo chuẩn bị tiến ra khu vực sân khấu.

Các thành viên của hai đội chuẩn bị đứng dậy để rời đi. Lưu Vũ cũng tự biết là thời khá quan trọng đã đến, bèn vỗ vỗ mặt mấy cái để trấn tĩnh, giữ vững tinh thần. Màn hình lớn đã có kết quả cho trận pk đầu tiên. Bấy giờ lực chú ý của mọi người đổ dồn lên hai cặp đấu tiếp theo kia. Phòng chờ vang lên đầy tiếng khích lệ và cổ vũ.

Santa nhìn Lưu Vũ khi cậu đang từ từ tiến ra cửa, may sao lúc này cậu cũng đã đáp lại ánh mắt đầy mong mỏi, chờ đợi của anh.

"Không sao đâu. Cậu làm được."

Đây chính là những gì mà anh muốn nói với cậu. Mà Lưu Vũ có lẽ cũng đã hiểu rõ và nhận được sự khích lệ này từ anh thông qua ánh mắt kia rồi.

Trao cho anh một nụ cười thoáng nhẹ, cậu vững chãi bước đi khi lưng là đã khuất sau cánh cửa.

"Sau đây mời cặp đấu tiếp theo đó chính là Siêu Cấp Quán Quân và Lit."

Tiếng reo hò như muốn làm bùng nổ cả sân khấu.

Hai đội bước ra trong tạo hình đỉnh hết chỗ nói. So với Siêu Cấp Quán Quân, Lit có phần trội hơn nhờ vào màu đỏ bắt mắt của trang phục. Họ hùng dũng bước ra, quả đúng với tinh thần là những đóa sen đỏ thập phần kiều diễm, mạnh mẽ và oanh tạc. Tạo hình lộng lẫy đến phát ngây. Đặc biệt là Lưu Vũ và Rikimaru, hai người đều dành được nhiều sự chú ý hơn so với người khác. Ai cũng trầm trồ bởi nhan sắc hoàn hảo của Lưu Vũ, dẫu biết từ trước rằng cậu được xem là một trong những nhan sắc đỉnh nhất của chương trình, tuy nhiên bây giờ nhìn lại thật sự có khẳng định điều đó đến trăm ngàn lần nữa cũng không đủ. Từng là cậu thiếu niên nội hàm, tha thướt trong những thước váy cổ trang màu trắng xanh thoát tục. Ấy mà giờ đây khi khoát lên người một gam màu nóng bỏng như đỏ và đen, cậu cũng không hề bị dìm đi mà lại càng bật lên với sự cá tính, với sự đa dạng khôn lường. Màu áo càng làm tôn lên nước da trắng trẻo, sự sắc sảo qua đôi mắt đen ấy càng được nhấn nhá một cách ấn tượng bởi cách trang điểm thần sầu. Máy quay lua tới cậu, Lưu Vũ chuyên nghiệp nhanh chóng bắt lấy cam rồi nhếch môi lên tạo thành một điệu cười tuyệt đẹp. Hình ảnh này được bắt trọn và trình chiếu qua màn hình lớn ở phòng chờ. Mọi người như vậy mà muốn nỗi loạn, hò hét đến quên trời quên đất.

"Trời ơi...Lưu Vũ đẹp quá, anh ấy đỉnh quá, đỉnh thật sự!! A..."

"Tôi phát cuồng với cậu ấy mất."

Santa thông qua màn hình mà nhìn thấy cậu, cả người anh nóng râm ran cả lên, một phản ứng kì lạ, anh thấy tim mình đập rất nhanh, thật sự rất nhanh là đằng khác. Không lí giải nổi cho hiện tượng này, chỉ biết lúc này anh thật sự đê mê trước người con trai tuyệt hảo kia. Có chăng là màu đỏ nổi bật ấy khiến đồng tử anh ngưng trệ, có chăng là điệu cười khuynh nước khuynh thành ấy khiến tâm trí anh trở nên lao đao. Lưu Vũ khi trên sân khấu, làm sao lại tuyệt vời đến như thế.

"Một. Hai. Ba. Xin chào tất cả mọi người chúng em là Hoa Bá Vương Hải Đảo."

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, có tinh thần, thật sự rất có tinh thần.

"Xin chào mọi người, em là 'Vĩnh viễn không trôi phấn' của Hoa Bá Vương Hải Đảo, Lưu Vũ. Em cười lên rất giống hoa và sẽ luôn nghe lời mọi người nói."

"A...dễ thương quá!"

"Anh ấy bảo là vĩnh viễn không trôi phấn. Thần kì thật."

Santa tập trung vào từng khung hình xuất hiện hình bóng của cậu, Lưu Vũ. Giây phút cậu nở nụ cười, giây phút cậu nói lên câu "Em cười lên giống hoa", anh bất giác cũng cười theo cậu. Cười một cách yêu chiều, cười một cách trìu mến. Và nụ cười ấy lại được anh tỉ mỉ che đi nhờ đôi bàn này.

"Và sau đây tiết mục của chúng em. LIT!!"

"Wowwww...đỉnh quá."

Các thành viên của đội bắt đầu vào đội hình, sân khấu tối đi một vẻ ma mị. Ngay sau đó, tiếng nhạc đầu tiên đánh lên, sân khấu bừng sáng với ánh điện đỏ chót rực rỡ.

Màn trình diễn bắt đầu, bấy giờ không chỉ phía dưới sân khấu mà cả trong phòng chờ mọi người đều kêu gào đến muốn khóc thét cả lên. Âm nhạc, vũ đạo cho đến những con người đang trình diễn trên kia, tất cả đều khiến mọi người phải sởn óc.

"Đỉnh quá. Thật sự đỉnh quá rồi!"

Rikimaru đã dẫn dắt cả đội rất tốt, mà Lưu Vũ cũng chẳng hề kém cạnh. Dù cậu không phải là center của bài diễn nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hề lu mờ. Mỗi lúc đến phần của mình Lưu Vũ đều để lại ấn tượng và sự hoàn hảo tuyệt đối cho tất các góc quay, mang đến cho mọi người những cái nhìn tốt nhất.

Một trong những phân đoạn hay nhất của bài diễn được đưa vào 'khoảng khắc tỏa sáng' của chương trình chính là ending mà Lưu Vũ nắm vị trí chủ chốt. Một cú nhào lộn tuyệt đẹp rồi kết thúc bằng một cái hất áo đầy uy mảnh. Phần áo bị tuột ra kia để lộ phần vai trắng sáng và xương quai xanh đầy quyến rũ. Mọi người như muốn điên cả lên, các chị các fan bên dưới thì gào la tên cậu như muốn tét cả cuống họng.

"Lưu Vũ điên rồi, anh ấy điên thật rồi."

Santa trong lòng thầm bật ngón cái. Quả ending của cậu, thú thật anh cũng chả ngờ tới. Trang phục của cậu nhiều lần đã được anh để ý vì độ cuốn hút của nó. Có một thời điểm thậm chí anh còn muốn ghẹo vui cậu rằng:

"Cậu trông như vậy mà có thể chọn loại trang phục này sao?"

Tuy nhiên bây giờ quả là có chút cảm giác tự vả. Anh thật sự đã điêu đứng trước mĩ cảnh này rồi.

"Tuyệt vời, quá sức tuyệt vời. Các bạn thật sự quá bùng nổ."

Các thành viên của đội tập hợp lại thành một hàng ngang, ai ai cũng thở lấy thở để. Lúc này Đặng Siêu cũng bước ra.

Quá trình bình chọn cho Vua like bắt đầu, các thành viên khoát lấy vai nhau đợi chờ kết quả. Phòng chờ của các thực tập sinh dấy lên nhiều suy đoán, ai nấy cũng hồi hộp về vị trí Vua like của đội này.

"Lưu Vũ."

Santa vô thức lại gọi tên cậu, một điều mong mỏi âm thầm rằng Lưu Vũ sẽ trở thành người tỏa sáng nhất trong thời khác này.

"Và Vua like của chúng ta là...Nhậm Dận Bồng và Dịch Hàm."

"Hả!!???"

Một kết quả không ai ngờ tới.

"Không phải là Rikimaru hay Lưu Vũ?"

Santa đăm chiêu nhìn lên màn hình, chỉ tiếc là máy quay lúc này quay quá tổng thể, anh cũng không thể trông rõ biểu tình của Lưu Vũ.

.

.

.

Đội thắng trong cặp đấu thứ hai chính là Lit. Một điều quá rõ ràng. Kết quả đã có, lúc này cả đội đang cùng nhau trở về phòng chờ với tiếng cười nói rôm rả.

"Hôm nay mọi người đều rất tuyệt. Thật sự."

Rikimaru nói.

"Tất cả đều là nhờ có thầy Riki. Còn có anh Lưu Vũ nữa!"

Mọi người vui vẻ nói cười với nhau. Ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi hậu trình diễn. Dù rất mệt nhưng không khí giữa họ lúc này lại đặc biệt tốt.

Mở cửa phòng chờ tiến vào, tiếng vỗ tay lập tức chào đón họ cứ như người hùng vậy.

"Làm tốt lắm, làm tốt lắm!!"

Santa lén nhìn Lưu Vũ một cái, không ngờ rằng cậu lúc này lại rất kiên định mà nhìn anh. Hai người cách nhau một khoảng khá xa, tuy nhiên ánh mắt giao nhau cứ tưởng như thật gần. Trao nhau ánh mắt rồi lại trao nhau nụ cười. Santa vẫn luôn quan sát cậu, cũng như Lưu Vũ đang rất muốn hỏi với anh rằng có phải cậu tuyệt lắm đúng không. Một sự mong mỏi để được công nhận từ đối phương, chỉ cần là anh chứ không ai khác.

"Không sao, Lưu Vũ tuyệt lắm."

Anh dùng khẩu hình để nói với cậu.

.

.

.

Đội Yummy và Cô Gái chính là cặp đấu thứ năm và lúc này họ đang chuẩn bị để tiến ra sân khấu.

"Cậu đoán đội nào sẽ thắng? Theo tôi là Yummy thắng chắc."

"Không, đội Cô Gái mới là đội thắng."

Hai thực tập sinh bàn tán với nhau.

"Cậu có biết chuyện xảy ra trong đội Yummy không?"

"Biết. Có biết. Nghe nói là họ bất hòa lắm hả?"

"Có vẻ là không biết cách làm việc nhóm."

Có tiếng bàn tán xung quanh Lưu Vũ, tất cả đều nói về những cái không tốt ở đội Yummy của Santa. Phần nhiều Lưu Vũ còn nghe họ có ý nói trách Santa, trách anh là một quán quân không biết cách làm việc nhóm. Chả là Lưu Vũ chẳng hề muốn nghe, tuy nhiên họ cứ nói lớn một cách kì lạ lại mang ít nhiều phần ác ý mà Lưu Vũ có thể nhận thấy rất rõ. Cậu hắng lớn giọng nhằm chỉnh đốn mộ chút. Mấy người kia sau đó cũng chẳng nói tiếp nữa.

Santa tự tin tươi cười rạng rỡ trước ống kính của máy quay. Tuy nhiên nụ cười này của anh lại khiến Lưu Vũ cảm thấy rất xót. Là gượng cười thôi, có mà nhìn không ra Santa thật sự đang rất mệt. Lại nhớ về buổi tối hôm mà cậu và anh cùng ở trong căn phòng tập tối om, tất cả sự suy sụp yếu đuối của lúc đó khiến Lưu Vũ cảm thấy Santa thật mong manh. 'Anh là một quán quân không biết làm việc nhóm' một cái mác thật ác ý khi ngay chính Lưu Vũ cũng chưa từng nghĩ như vậy về anh.

"Mình phải thật cố gắng. Dù biết kết quả lần này sẽ không tốt. Mình đã sai, tuy nhiên nếu mình không cố gắng thì mình sẽ càng ra đi nhanh hơn. Mình không muốn."

Lời tâm sự mà tối đó anh đã nói với cậu, với cả trái tim và vốn tiếng Trung ít ỏi. Anh ấy đã ngập ngừng, đã nỗ lực nói ra câu nói đó giống như cách mà anh nổ lực vì đồng đội, vì bản thân, vì một màn trình diễn tốt nhất.

"Santa. Anh cố lên."

"Xin chào mọi người em là Santa, nghĩa là thật nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều like. Mọi người xin hãy thưởng thức phần trình diễn của đội em. YUMMY!"

"Yummy Yummy."

Sân khấu chuyển xanh theo chủ đề của bài hát. Phần trình diễn của Yummy, bắt đầu.

.

.

.

"Quào, Vocal của Santa tốt thật, thật không ngờ."

Là hát bằng tiếng Anh tuy nhiên Santa vẫn hát rất tốt chứ không hề gì. Có thể thấy không chỉ sở hữu khả năng nhảy thần sầu mà anh còn sở hữu một chất giọng rất khỏe và đẹp. Một Santa đa tài, một Santa toàn diện. Quả nhiên chỉ sau một lần công diễn thôi mà tiềm năng của mọi người đều hầu như được thể hiện rõ. Mọi người đều dành rất nhiều lời khen cho anh, về mức độ tỏa sáng và khả năng control sân khấu lúc biểu diễn, tất cả đều rất tuyệt vời. Tuy nhiên đó chỉ là những nhận xét nói riêng về anh.

"Không biết các bạn thấy sao nhưng có lẽ vì tôi là con trai, nên việc khoe múi như vậy lại rất bình thường. Có hơi nhiều nên khiến tôi cảm thấy có chút phô trương."

Châu Chấn Nam nói.

"Về tổng thể, thật sự đội Yummy có chút rời rạc, cảm giác mọi người không hề liên kết với nhau."

Huấn luyện viên Amber nói.

"Một bài diễn bảy người, nhưng có cảm giác như là bài diễn riêng của bảy người vậy, nhìn không có điểm chung."

Huấn luyện Ninh Tịnh nói.

Santa thông qua máy phiên dịch, tiếp nhận tất thảy những tràn bình luận của các huấn luyện viên. Đây hoàn toàn là điều mà anh đã có thể dự đoán từ trước khi chứng kiến quá trình tập luyện của đội mình. Tuy nhiên tận tai nghe thấy dù sao cũng khó chịu hơn điều dự đoán trước. Anh im lặng, cố để tâm trạng không bị chùng xuống nặng nề, sau đó còn liên tục cúi đầu để nói lời cảm ơn.

"Thấy chưa tôi nói mà."

"Có chút thất vọng nhỉ, kì này Yummy thua rồi."

Lưu Vũ lo lắng theo dõi cho bằng được từng biểu cảm và hành động của anh dù rằng máy quay lại đang ghi hình rất tổng thể. Trái với mọi người Lưu Vũ không hề cảm thấy thất vọng, cũng không hề bàn tán hay chất vấn xôn xao. Cậu chỉ muốn được dõi theo anh, được thấy anh nhận lại những gì mà anh ấy đáng ra phải nhận được. Dẫu cho Yummy có thua đi chăng nữa, dẫu cho mọi người có chê trách anh thế nào đi chăng nữa...

"Chúc mừng Vua like của chúng ta...Santa!"

Tiếng fan đang reo lên để cổ vũ cho anh. Tuy nhiên trông Santa lại cười như buồn lắm. Không còn là nụ cười tỏa sáng đầy tự tin. Lúc này nó chỉ đơn giản là một cái nhếch môi đầy miễn cưỡng.

Anh lại cúi đầu để cảm ơn mọi người. Lại còn cúi rất sâu.

.

.

.

Đội Yummy và Cô Gái trở về phòng chờ, tuy nhiên Santa lại xin phép để đi vệ sinh một chút.

Lúc hai đội tiến vào phòng mà không hề có anh, Lưu Vũ đã lập tức sốt sắng đập vai mấy người bạn quen biết trong hai đội để dò hỏi.

"Santa à...hình như cậu ấy nói là đi vệ sinh."

Danh sách chương: