4.

Các đội nhóm tiến hành việc tập luyện vào ngay hôm sau đó. Cũng tùy theo cách hoạt động và làm việc của từng nhóm, lẽ dĩ nhiên trước khi tiến hành vào tập mọi người đều bỏ ra đôi mươi phút để làm quen, giới thiệu với nhau. Các thực tập sinh ở lớp A của từng nhóm sẽ được mặc định làm center, riêng những nhóm nào có từ hai thực tập sinh lớp A thì sẽ tiến hành battle để chọn ra vị trí chủ chốt ấy. Nhìn chung những người đã đảm nhận vị trí center của nhóm thì sẽ kiêm cả vị trí leader. Không chỉ dừng lại ở việc chào hỏi, mọi người còn bày tỏ với nhau về mong muốn và định hướng tập luyện, làm sao để mà việc teamwork với nhau có thể đạt đến độ ăn ý nhất.

Sau khi màn chào hỏi kết thúc, thực tập sinh ở hầu hết các nhóm bắt đầu xem lại bản demo của phần trình diễn. Mọi người đều phải theo dõi rất kĩ vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến việc chia line và sắp đội hình của sau này.

Lưu Vũ về cùng một đội với Rikimaru. Anh ấy là người đi cùng Santa trong suốt chặng đường lọt qua vòng sơ khảo. Bản thân cậu cũng thừa biết Rikimaru là một bậc thầy tài giỏi đến cỡ nào. Càng khâm phục hơn khi bấy giờ Lưu Vũ lại được chứng kiến cách làm việc hết sức chuyên nghiệp và chu đáo của Riki. Anh ấy không những am tường về cách chạy một bài nhảy, mà còn nhìn rõ ưu khuyết điểm của từng người rồi khéo léo đặt họ vào vị trí thích hợp nhất. Sau khi màn chào hỏi và tìm hiểu nhau của họ qua đi, cả hai đã nhanh chóng tiến hành battle tranh vị trí center với sự bình chọn của năm thành viên còn lại. Cả hai nhanh chóng free trên nền nhạc của Lit. Lưu Vũ quả thật khiến cho cả năm thành viên kia phải há hốc không ngờ. Biết cậu rất giỏi trong các điệu múa cổ phong Trung Quốc, ấy vậy mà không ngờ khả năng nhảy, freestyle của cậu cũng đáng gờm không tưởng. Ẩn trong cơ thể nhỏ bé ấy chính xác là sự đa tài và tiềm năng hiếm có. Chỉ nhiêu đây không thôi, mọi người đều đã phải thừa nhận, rồi Lưu Vũ sẽ còn tiến xa và tiến xa hơn nữa.

Kết quả của cuộc bình chọn, vị trí center thuộc về Rikimaru.

"Cậu thật sự rất giỏi."

Rikimaru tỏ lời.

"Cảm ơn, thầy Riki cũng quá lời rồi."

"Ầy, tôi đã bảo là đừng gọi tôi như vậy."

So với Santa, việc giao tiếp với Rikimaru đối với Lưu Vũ lại dễ dàng hơn một chút. Có lẽ là vì Riki hiểu nhanh hơn hoặc cách diễn giải và tiếp thu của anh cũng đặt biệt tốt hơn cậu bạn Santa cao khều kia rất nhiều.

"Haizz, chẳng trách Santa lại để ý đến cậu nhiều đến như vậy!"

"Ả?"

Câu này Rikimaru lại nói bằng tiếng Nhật và còn nói rất nhanh. Lưu Vũ chỉ kịp nghe lướt qua, sau đó còn chả kịp hiểu nữa.

"Ha, không có gì."

Cả nhóm tiến hành tập luyện và Rikimaru là người đứng ra hướng dẫn cho mọi người về phần vũ đạo của bài diễn. Bước đầu vào bài hãy còn khó khăn, vì thế anh yêu cầu tất cả mọi người hãy rèn luyện về thể lực trước để đảm bảo sẽ không có ai bị đuối ngay giữa bài diễn. Và vì là ngày đầu tiên nên sau khi hoàn thành các bài tập thể lực thì nhóm họ cũng kết thúc việc luyện tập của ngày hôm ấy.

Mọi người ra về nhưng hai thực tập sinh sáng giá của bảng A đây thì không. Để tiết kiệm thời gian và đẩy nhanh tiến trình lên một chút, Rikimaru và Lưu Vũ đã cùng ở lại phòng tập và hoàn thành cho xong các chuỗi động tác quan trọng và khó nhất của bài để tiện cho sau này việc các thành viên khác học động tác và chạy đội hình cũng dễ hơn.

"Đã gần một giờ sáng rồi. Lưu Vũ cậu nên về phòng nghỉ ngơi. Đừng quá sức."

"Em không sao."

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, tranh thủ ngủ rồi ngày mai tiếp tục."

.

.

.

Trong những ngày tiếp theo ai nấy đều lo chạy bài đến quên ăn quên ngủ. Cứ một đường đi đến phòng tập, rồi một đường trở về phòng ngủ. Lưu Vũ cũng bởi tình hình chạy bài liên tục căng thẳng mấy ngày nay mà chứng đau dạ dày lại bắt đầu tái phát. Tuy nhiên, với bản tính không muốn để người khác lo lắng đó của cậu thì cứ đôi ba khi Lưu Vũ lại lén lút xin bên hậu cần một vài viên thuốc giảm đau.

Trong những ngày qua, Lưu Vũ chẳng còn cơ hội để đụng mặt Santa. Nhiều khi cậu cố tình đến phòng ăn sớm, nhưng cũng chẳng thể gặp được anh. Không biết Santa thế nào, bấy giờ liệu anh ấy có phải đang mệt mỏi lắm không!? Trong lúc đang ở phòng tập nghỉ ngơi, Lưu Vũ liền suy nghĩ về anh khá nhiều. Dạo trước nghe phong phanh rằng đội của Santa xảy ra xích mích khá lớn, không biết thực hư thế nào, nhưng cậu thật sự rất lo cho anh.

"Nghĩ gì vậy!? Tiếp tục thôi."

Đối diện với cậu, ánh mắt mang đầy ý cười của Rikimaru lộ ra, khi đã định thần lại ít nhiều, cậu mới chợt nhận ra các thành viên khác của đội đều đã đứng vào đội hình hết rồi.

.

.

.

"Tôi thật sự không thể chịu đựng nỗi cách quản lý của Santa, cậu ta cứ như lên lớp vậy."

"Thôi đi Lý Gia Tường, cậu đừng bốc đồng như vậy, dù sao Santa cũng đã rất cố gắng để hướng dẫn cho chúng ta."

So với sự hòa hợp bên phía đội của Rikimaru, thì bấy giờ đội của Santa lại gặp khá nhiều khó khăn vì sự bốc đồng của các thành viên trong nhóm. Trong phòng tập, mỗi thành viên ai nấy một góc, hai ba người lại đang vây quanh Lý Gia Tưởng tỏ lời khuyên nhủ, chủ yếu là để tên này hạ hỏa bớt tránh nói lời đả kích.

"Đủ rồi."

Santa từ xa ngó lại, bấy giờ trong anh một nỗi buồn bực cùng khó chịu không tả nỗi. Không phải vì anh bực tức trước thái độ của Lí Gia Tưởng, chỉ là lúc này, cảm giác mình lại không có khả năng kiểm soát tốt được mọi thứ. Các thành viên thì tranh nhau, teamwork thì rời rạc không tả nổi. Đã đi được nữa bài hát, ấy vậy mà bây giờ tốt lại vẫn chả nhận được chút thành quả gì.

"Được rồi, tôi về phòng đây."

Mọi người lần lượt rời phòng, trong phút chốc, cả phòng tập chỉ còn một mình Santa.

Nền nhạc Yummy lại vang lên, dai dẳng và không dứt. Người con trai ấy đang tập luyện, lại tiếp tục tập luyện, dẫu cho bấy giờ chỉ còn một mình anh ở lại. Gương mặt bơ phờ lại bất vô biểu cảm, Santa cứ như vậy rồi vô thức nhảy đi nhảy lại không biết bao nhiêu lần. Nhảy cho đến khi hai chân mỏi nhừ, nhảy cho đến khi không còn thể nhảy, mệt lả và đứt hơi. Tâm trạng anh hỗn loạn một cổ uất ức cùng tức tưởi. Santa cảm thấy rất giận bản thân vì đã làm không tốt, giận bản thân vì còn quá non kém trong việc dẫn dắt mọi người. Liệu mọi chuyện sẽ đi về đâu, liệu anh có tuột chân ngay trong vòng đầu tiên này không.

"Cố gắng. Không cố gắng thì sẽ còn tệ hơn."

Santa tự nói với bản thân, trước khi lại điên cuồng trong từng khúc nhạc.

.

.

.

Đã hơn một giờ sáng, lúc này Lưu Vũ cũng đang từ phòng tập mà trở về phòng ngủ. Dọc hành lang vắng bóng chỉ còn ánh đèn mờ mờ của mấy căn phòng tập hắt ra từ khe. Cậu đi thêm một đỗi, lại đi qua một căn phòng tối đèn chỉ đang vang vang lên tiếng nhạc.

Đó là Yummy, vậy ra trước giờ cả đội của Santa đều tập ở đây. Nhiều lần đi ngang qua đây vì không biết nên cậu đều không để ý.

Toan xoay gót bỏ đi, Lưu Vũ chợt khựng lại vì cảm giác có gì đó rất bất thường. Cậu đứng sững một lúc rồi nhìn về phía cửa. Cho đến khi thật sự sẵn sàng, Lưu Vũ mới đánh liều mở cửa bước vô.

Căn phòng quả thật tối thui chả có tí ánh sáng nào. Nhân viên hay staff hiện tại hình như đều không ở đây, dường như họ đã rời đi hết rồi. Lò mò tìm mấy công tắc bật đèn phòng, Lưu Vũ lại phát ra tiếng động khiến ai kia phải thốt lên.

"Là ai...?"

Cậu giật cả mình đến phải kêu lên một tiếng, nhưng rất mau sau đó Lưu Vũ liền nhận ra giọng nói ấy là của ai.

"Santa??"

Cậu nhanh chóng tìm đến công tắc để bật đèn. Quả nhiên, sau khi đã lấy lại ánh sáng, hình ảnh một người con trai ngồi bó gối bên chiếc loa lại hiện ra ngay trước cậu.

"Santa!!! Cậu làm sao vậy?"

Cậu lo lắng chạy vội tới chạm vào vai Santa.

"Không sao."

Nhận ra bàn tay kia là của Lưu Vũ, anh liền vô thức đặt tay mình lên mà nắm chặt lại, tay cậu lại được anh bao bọc bên trong, không hiểu sao trong cái nắm ấy lại có nhiều mấy phần kiềm chế.

Trông mặt anh bấy giờ là sự mệt mỏi đến tột độ, cõi lòng Lưu Vũ cũng vì thế mà quặn chặt cả lên, đôi chân mày vì lo lắng kia cũng nheo chặt cả lại.

"Santa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Cậu đau lòng nhìn anh. Là áp lực, là áp lực đang đè nặng lên đôi vai gầy này của anh.

"Sao cậu không nói gì cả vậy?"

Anh trân mắt nhìn cậu, đôi mắt tuy đỏ hoe nhưng vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt.

Đột nhiên Santa đứng dậy, anh cầm theo tay Lưu Vũ rồi vô thức dẫn cậu đi theo, tiến đến mấy ổ công tắc nằm trên mặt tường, anh thẳng tay sập hết tất cả, căn phòng lập tức lại trở về tối om.

"Santa cậu làm gì vậy?"

Một lực hữu hình kéo mạnh cậu đi trong bóng tối, dù có một chút hoảng nhưng Lưu Vũ lại giữ bản thân không được la lên, đến khi cảm nhận được điểm sà vào của mình chính là lồng ngực đang phập phồng của đối phương thì cậu mới thôi hoảng loạn.

"Cho mình ba phút thôi."

Santa nỉ non nói.

"Ở với mình một chút, chỉ một chút thôi có được không. Làm ơn."

Vòng tay anh siết chặt lấy cậu hơn. Dù không hiểu hai câu đó của Santa đang nói tới cái gì, nhưng Lưu Vũ vẫn hiểu ngay lúc này mình không nên đẩy Santa ra, càng không được lên tiếng. Nhịp tim thình thịch đập bên tai cậu, hơi thở nặng nề cũng vờn quanh qua cổ. Santa đang rất mệt, anh ấy có lẽ rất muốn được nghỉ ngơi.

"Không sao đâu, ổn rồi."

Cậu vuốt ve lấy tấm lưng vững chãi, nhận lại hết thảy từng tiếng tim đập, từng hơi thở run. Trong căn phòng tối om om, tư thế của họ quả thật có chút không thỏa đáng. Tuy nhiên lúc này Lưu Vũ cũng chẳng muốn quan tâm đến nữa, dẫu có bị camera quay trúng, dẫu có bị ai đó thình lình bước vào rồi bắt gặp thì cậu đều không muốn để tâm. Cậu chỉ biết, ngay lúc này đây mình phải ôm lấy anh ấy, phải vỗ về phần người yếu đuối và bất lực. Chí ít là để cho Santa nhận được một chút cảm giác bình yên.

"Chuyện khác để sau đi. Santa, anh cố lên."

Danh sách chương: