2.

"Sự va chạm giữa truyền thống và hiện đại. Liệu nó có thể tạo nên sự hài hòa không!?"

_____________________

Tiếng nhạc lập tức vang lên sau khi cả ba người là Lưu Vũ, Santa và Tiết Bát Nhất đã chuẩn bị xong. Trên nền nhạc Tự Chính Khang Viên, một sự bùng nổ lập tức khiến cả trường quay phải gào thét. Lưu Vũ bắt nhạc thật sự rất nhanh, như thể cậu đã thủ sẵn cả trăm ngàn động tác chỉ chờ dịp được tung ra. Tà ào trắng lại phấp phới tung bay trong từng chuyển động, chắc chắn, rõ ràng và dứt khoát.

Ở bên này anh bạn Santa cũng không chịu thua khi anh dễ dàng đồng hóa nền nhạc để biến nó trở về với sở trường là hip hop của mình, một pha xử lí và ứng biến không thể ngờ khi Santa lại có thể tự do bay nhảy trên một nền nhạc trái trở với mình như vậy. Từng pha tách nhịp đến bắt beat của anh đều khiến cả khán đài phải trầm trồ và thán phục. Không thể coi thường, thật sự không thể coi thường.

"Đỉnh quá!!!"

Cảm tưởng như nhịp tim của cả trường quay đều tăng lên rất nhanh, ai nấy cũng toát mồ hôi hột, không chỉ là bởi sự đẹp đẽ xuất thần của Lưu Vũ mà còn bởi sự linh hoạt xuất sắc của Santa.

Nền nhạc thay đổi, một làn nhạc cổ ngân dài lại tha thiết. Ở bản nhạc này lại đòi hỏi sự nhịp nhàng thướt tha cùng uyển chuyển, tưởng khó lại dễ, cả ba đều nhanh chóng xử lí một cách chuyên nghiệp.

"Trông Lưu Vũ kìa, cậu ấy nhập tâm quá!"

"Quả thật có lòng."

Cả ba cùng múa nhảy trên nền nhạc, Lưu Vũ thực hiện một cú xoay vòng rồi vô thức lại tiến về phía mà Santa đang đứng. Cậu đưa tay, những tưởng là không chạm tới, ấy vậy mà không ngờ cánh tay đang đưa ra của cậu lại được Santa tài tính cuốn lấy.

"Chuyện gì thế này!!!!"

Hai người chạm nhau, thật sự đã chạm vào nhau. Một nét bất ngờ thoảng ẩn hiện trong đáy mắt của cậu. Dường như sự chủ động này đều là đến từ Santa. Ngỡ như là vô tình chạm phải, ngỡ như là thuận nước đẩy thuyền. Liệu đây có phải là cái chạm của đúng đắn, liệu đây có phải là bắt đầu cho một mối quan hệ nào đó sau này?

Lưu Vũ lượn xuống để thoát khỏi cánh tay đang thâu lấy mình. Chính bản thân cậu cũng chả biết, ắt hẳn lúc đó cả trường quay đều la hét rất dữ dội, tuy nhiên tai cậu lại ù đi một cách khó hiểu, cậu không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Nhưng thay vào đó, Lưu Vũ vẫn nhận ra tiếng tim đang đập rối loạn của mình lại được lúc hẫng đi một nhịp nữa.

Santa không hề nhận ra sự né tránh của cậu, tuy nhiên ở động tác tiếp theo khi cậu nằm dài ra sàn diễn anh đã thuận thế sấn tới luôn tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, nhịp nhàng mà lướt qua người cậu. Lưu Vũ thật sự rất dẻo dai, điều này Santa thực sự công nhận.

Cả hai thậm chí lại tiếp xúc thân cận hơn cái chạm tay của vừa rồi, Lưu Vũ như muốn nín thở, tuyệt nhiên điều này lại không được cậu để bị lộ ra.

Gần quá. Cậu còn có thể quan sát được rõ kĩ gương mặt của anh.

"Cái này là dàn dựng sẵn có phải không!?"

"Ôi mẹ tôi."

"Hai cậu ấy ăn ý quá, cứ như là đã luyện tập cùng nhau vậy."

"Trời ơi tôi tan chảy mất thôi."

Bài hát thứ hai kết thúc, vừa lúc, Lưu Vũ cũng đưa tay để đỡ lấy Santa, hai người ăn ý chạm vào nhau, cũng chả biết là ai đang đỡ ai, chỉ thấy hai người dần dần đứng dậy gương lộ rõ ý cười khó lòng giấu được.

Một màn battle lại trở thành một màn kết hợp hết sức đặc sắc. Hoàn toàn không thể tìm ra bất kì một điểm vô lí nào trong khi xét về phong cách và thể loại thì hai người họ lại trái nhau đáng kể. Trôi chảy như suối, hòa quyện như không. Sự va chạm giữa truyền thống và hiện đại này vô tình lại mở ra một khung trời mới mà ở đó quá khứ và hiện tại có thể dung hòa vào nhau. Càng khỏi phải nói hơn khi chính những vị chủ nhân của màn kết hợp này lại tỏa sáng đến không tưởng.

Battle kết thúc, dư âm để lại vẫn khiến lòng người cảm thấy rạo rực cùng xuýt xoa. Trong khi mọi người ở bên trên vẫn còn hô hào, thì ở bên dưới Santa đã chủ động tỏ ý muốn ôm Lưu Vũ xem như là chào hỏi. Cơ mà để làm được như vậy chính anh cũng cảm thấy ngại lắm. Rất may, cậu vẫn vui vẻ mà bằng lòng. Nở một nụ cười thật tươi Lưu Vũ tiến đến sà vào vòng tay đang chủ động dang rộng ra của Santa.

"Cậu thật sự rất tuyệt."

Anh ghé bên tai người kia nói vào. Tuy nhiên vì là nói bằng tiếng Nhật nên cậu cũng chỉ có thể lò mò đoán ý được đôi chút.

"Cảm ơn."

Cậu đáp lại.

Hơi thở đối phương vờn nhẹ qua tai, ấy vậy mà sự kích thích của nó lại khiến cho từng tế bào trong anh như muốn vỡ cả ra. Santa thoáng bất động, anh thậm chí còn quên đi rằng mình vẫn còn đang ôm lấy cậu. Một bàn tay nhỏ bé của vỗ lên lưng anh, ý bảo anh thả ra.

"Xin lỗi..."

Một cái ôm giao hữu.

"Các cậu làm chúng tôi thật sự bất ngờ quá."

Huấn luyện viên Ninh Tịnh cảm thán.

"Phải nói là không ngờ tới."

"Đúng vậy!"

"Tôi biết là Santa thật sự xuất sắc."

"Cơ mà Lưu Vũ cậu cũng quá tuyệt vời đi, tôi thật sự chả thể rời mắt khỏi cậu đó."

Các huấn luyện viên không tiếc lời khen ngời, điều đó khiến Lưu Vũ thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Và nghiễm nhiên ngay sau đó người có lượt vote cao nhất nhóm cũng chính là cậu.

.

.

.

"Người tiếp theo được bước vào hàng ghế của các thực tập sinh lớp A chính là..."

"Lưu Vũ!!"

"Tuyệt vời!!!"

Các huấn luyện viên, các thực tập sinh đều vỗ tay hoan hô kịch liệt. Thời khắc đẹp đẽ và sáng chói, Lưu Vũ cuối cùng cũng đường đường chính chính bước chân vào hàng ngũ của lớp A.

"Cậu ấy xứng đáng."

"Đúng vậy!"

Niềm vui trong lòng là không thể giấu, ý cười trong đôi mắt cậu lại càng một thâm sâu. Lưu Vũ cười lên thật sự rất đẹp, ngay lúc này đây không biết cậu đã đốn tim biết bao nhiêu người rồi.

Lưu Vũ gập người cảm ơn tất cả mọi người bao gồm các huấn luyện viên, bao gồm các thực tập sinh. Sau đó, cậu một đường thẳng tắp tiếp lên hàng ghế vinh dự dành cho các thực tập sinh lớp A.

"Chúc mừng Lưu Vũ."

Ở đâu đó trên kia, ở hàng ghế thứ hai của hình tam giác, Santa cười đến không ngậm được mồm. Không biết tại sao anh lại vui đến thế, như thể anh lại được ngồi lên ghế A lần thứ hai vậy.

"Cậu vui cái gì chứ?"

Rikimaru hỏi.

"Cậu ấy thật sự rất giỏi mà."

Rikimaru lắc đầu.

"Mau tém lại đi."

Giây phút Lưu Vũ hướng mắt nhìn lên phía trên, Santa đồng thời cũng bật ngón cái.

"Chúng ta đều cùng vào lớp A."

.

.

.

Buổi ghi hình cho vòng tuyển chọn đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc sau hai ngày. Các thực tập sinh sau đó ai nấy đều một chiếc balo to sụ trên lưng mà tiến về kí túc xá. Phải nói là ai cũng mắt chữ A mồm chữ O, kí túc xá của họ nhìn từ bên ngoài quả thật rộng lớn. Nói không ngoa nhưng trông nó chả khác mấy với một trường đại học. Các thực tập sinh nhao nhao ngoài cửa, ai ai cũng hóng hớt chờ mong cái khoảng khắc mà mình được đặt chân vào.

Huấn luyện viên Châu Thâm từ đâu bước tới, nhìn đám thực tập sinh loi nhoi như mấy sấp nhỏ này quả thật khiến anh vừa cười vừa lắc đầu.

"Được rồi các bạn trật tự một chút nào."

"Là Châu lão sư."

"Châu lão sư."

"Được rồi được rồi."

Châu Thâm xua tay để các thực tập sinh đứng tách ra một chút, như vậy anh có chỗ tiến lên. Sau khi đã đứng trước cánh cửa của khu kí túc xá rộng lớn  và các thực tập sinh thì đã ngay hàng thẳng lối, Châu Thâm mới bắt đầu giải thích về nguyên tắc dùng 'đậu Chuang 2021' cũng như nguyên tác chọn phòng trong kí túc xá. Hạt đậu Chuang 2021 này nói chính xác chính là thứ dùng để trao đổi các vật tư bên trong kí túc xá. Thực tập sinh của lớp nào thì sẽ nhận được số đậu tương ứng với lớp đó. Cả Santa và Lưu Vũ đều nhận được bốn hạt vì nằm trong lớp A. Tiếp đến các thực tập sinh chia thành từng tốp, gom đủ hai mươi hai hạt đậu để được mở khóa bước chân vào kí túc xá.

Santa cùng Rikimaru nằm trong tốp thực tập sinh chọn phòng thứ hai. Phải chi trước khi tìm đủ người anh có thể tìm thấy Lưu Vũ sớm hơn. Bất quá lúc đó hiện trường náo loạn, Santa cũng chả kịp xác định là cậu đang lẫn ở đâu.

"Đi thôi, Santa."

Rikimaru gọi tên anh. Santa sau đó liền chóng đáp lại, duy chỉ có hướng nhìn của anh lại hơi có vẻ sai trái.

"Cửa ở bên này, cậu nhìn ra ngoài đó làm gì?"

"Được rồi biết rồi!"

Santa khuất mình sau chiếc cửa gương. Nhưng trước khi thật sự rời khỏi, anh vẫn cố quay đầu nhìn lại. May thay bấy giờ, hình dáng bé nhỏ của cậu con trai kia cũng lọt vào tầm mắt. Chỉ tiếc rằng là lúc này, Lưu Vũ lại đang vui vẻ trò chuyện với các thực tập sinh nằm trong tốp của mình mà quay lưng về phía anh.

"Chúng ta là tốp thứ tư, vậy vẫn phải chờ thêm một lúc nữa."

"Đứng ngoài đây mà tôi vẫn nghe thấy tiếng mọi người gào thét bên trong. Ôi thật sự là muốn vô liền ngay tức khắc."
.

.

.

Khu kí túc xá này quả thật rất rộng lớn. Không chỉ sở hữu nhiều phòng bao gồm phòng đôi, phòng tư, phòng sáu người hay phòng mười hai người,...mà kí túc xá còn sở hữu nhiều các khu khác như khu vận động, phỏng vấn, nhà ăn, khu luyện tập,... Phòng óc khang trang lại sạch sẽ, không chỉ là giường tầng với nệm không thôi mà mỗi phòng còn bố trí thêm một chiếc bàn dài ngay ở giữa. Đặc biệt, riêng phòng đôi còn có nhà vệ sinh riêng cùng hai chiếc giường đơn cực kì thoải mái. Phần đông các thực tập sinh đều cảm thấy thích thú vô cùng. Phải chăng đó chính là cảm giác được cưng chiều, được hưởng thụ. Sống trong một khu kí túc xá như thế này ai mà nói không đáng thì chính là nói dối.

. . .

"Lưu Vũ cậu tìm được phòng chưa?"

Một thực tập sinh đi cùng tốp với Lưu Vũ hỏi.

"Vẫn chưa."

Cậu lịch sự, từ tốn trả lời lại. Tuy nhiên, ánh mắt cậu lúc này lại hơi không để ý đến cậu bạn đang đi cùng mình cho lắm.

"Lưu Vũ cậu đang tìm gì sao?"

"À không."

Mang theo chiếc balo to lớn ở trên lưng, Lưu Vũ giáo giác lượn từ phòng này cho đến phòng khác. Rõ là có những phòng vẫn chưa có ai hoặc chưa đủ người, thế nhưng cậu chỉ liếc thoáng qua rồi rời đi. Thậm chí còn chả thèm dừng lại hay đi chậm hơn để xem xét mà chọn lựa.

Cậu bạn đi theo Lưu Vũ nãy giờ thấy vậy dường như cũng nản, sau đó liền bỏ cậu ở lại mà chạy theo tốp khác luôn.

"Này!"

Có ai đó từ sau vỗ lấy vai cậu.

"A?"

Lưu Vũ giật mình quay lại, thì ra cánh tay đã vỗ lấy cậu ấy chính là Santa.

"Santa..."

"À...ừm...cậu đang tìm cái gì sao?"

Đáng lẽ phải hỏi là 'cậu đang tìm phòng sao?' mới đúng. Nghe cái giọng lơ lớ đang cố bập bẹ nói mấy câu tiếng Trung ấy trông mới đáng yêu làm sao.

"Phải."

Lưu Vũ nhìn điệu bộ sờ cổ sờ vai của anh thì không khỏi bật cười, cảm tưởng như cái con người này lúc ở ngoài đời và lúc ở trên sân khấu là hai con người hoàn toàn khác nhau.

"Santa, cậu ở phòng số mấy?"

"Hả?"

Hình như là không hiểu.

"Mình hỏi là...cậu ở phòng số mấy?"

Lúc này Lưu Vũ vừa nói lại vừa kèm điệu bộ.

"À...là phòng 4...0...5."

Santa vừa nói vừa dùng tay làm số.

"Vậy sao."

"Phòng cậu còn trống chứ?"

Lúc này để rút kinh nghiệm, Lưu Vũ vừa nói vừa chèn thêm cả tiếng Anh vào, rất may nó thật sự hiệu quả và Santa thật sự hiểu được.

"Tiếc quá...phòng mình...kín mất rồi."

'Ước gì có thể tìm được cậu sớm hơn.'

Santa ngập ngừng nói, vì hiểu được nên Lưu Vũ lại thoáng có một chút buồn.

"À, vậy sao."

Nghĩ lại, bấy giờ Lưu Vũ mới cảm thấy thật sự không xong rồi. Nãy giờ cứ đi lòng vòng mãi, cái cần để ý lại không để ý, để rồi khi thật sự phải cần tìm phòng thì cậu lại chả biết phải làm sao.

"Mình giúp cậu tìm phòng."

"Thật sao?"

"Ừm! Nếu cậu không phiền."

"Santa. Cảm ơn!"

Lưu Vũ mở miệng cười thật tươi còn không ngừng gập người để cảm ơn anh. Santa thấy thế liền giữ vai cậu lại, không cho gập nữa.

"Được rồi được rồi."
.

.

.

"Mình...có thể mang balo giúp cậu."

"Không cần đâu, mình tự được."

Thế là trên hành lang, hai dáng hình một cao một nhỏ, sóng bước bên nhau.


Danh sách chương: