13.

"Em đã tìm anh suốt ngày hôm nay."

_____________________

Lại là khu vực riêng không có camera.

Santa ngồi trên dãy ghế dài cùng hướng mắt về một điểm vô định. Trời đã tối mà xung quanh mấy bóng đèn vàng thì cái bật cái đóng, khung cảnh có chút mờ mờ không rõ. Vốn tin tức anh trở về doanh từ sớm mọi người đều đã hay, tuy nhiên suốt cả một ngày hôm nay lại chả có mấy thực tập sinh thật sự trông thấy anh cả, hóa ra là đang ngồi đây một mình.

Có tiếng loạt soạt của đế giày dội lên mặt sàn. Cũng bởi không gian khá yên tĩnh nên dù là rất khẽ nhưng Santa vẫn có thể nghe thấy rất rõ. Tiếng bước chân ấy kéo dài chừng một lúc rồi dừng lại ngay phía trước anh. Thu vào trong tầm mắt, đó là một đôi chân thon gầy cùng đôi giày bata trắng trẻo. Người đó đang đứng rất gần với anh, tuy nhiên Santa lại chả vội ngẩn lên để xem thử là ai như thể anh thừa biết chính xác danh tính của người đang đứng trước mặt mình vậy.

Đâu được mấy tiếng bước chân, không gian lại được trả về với tĩnh lặng, không một ai động đậy cũng chả một ai lên tiếng. Nếu không phải nhờ có chiếc đồng hồ vẫn đang kêu tích tắc, thì thật làm người ta tưởng rằng thời gian đã bị ngưng trệ rồi.

"Sao anh không gọi em dậy?"

Cái người vừa đến kia đã chọn mở lời trước. Chất giọng ngọt ngào cùng dễ thương của hằng ngày bỗng chốc trở nên đanh lại. Có điều nó không mang theo vẻ tức giận hay hằn học mà đơn giản chỉ là đang kiềm chế.

Santa ngẩn đầu, nụ cười cùng ánh mắt kia lại dịu dàng đến khó tả. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người đối diện mà cẩn thận xoa lên, cuối cùng mới từ từ trả lời. Mặc dù câu trả lời của anh lại chả liên quan một chút gì đến câu hỏi của người kia.

"Anh đoán đúng rồi, cái áo khoác này nó là của em. Lưu Vũ."

Thật sự là Lưu Vũ. Cậu đang mặc chiếc áo khoác mà ban sáng được ai đó trả về và đặt ngay bên cạnh giường. Phải, là cậu đã cố tình mặc nó để đến tìm Santa. Là cậu đang muốn khẳng định với anh rằng người đêm đó chạy đến phòng tập của anh chính là cậu. Và để đáp trả lại cái nắm tay của anh, Lưu Vũ lại ra sức nắm chặt hơn cùng gương mắt cố để bình tĩnh nhất có thể.

"Trả lời câu hỏi của em."

Giọng nói của cậu đã bắt đầu có chút run rẩy.

"Lúc em ngủ...thật sự rất đẹp. Anh không muốn...phá hỏng nó, cũng không muốn gương mặt ấy của em...lại...trở nên hằn học...và khó chịu. Anh muốn được nhìn thấy em...lúc nào cũng dễ thương...và yên bình như vậy. Nếu như em nhìn thấy anh em sẽ..."

"Đến bây giờ mà anh vẫn còn nghĩ như vậy sao!!!!"

Santa cố gắng dùng hết vốn từ của mình mà trả lời cậu. Không ngờ sau đó Lưu Vũ lại đột nhiên trở nên rất kích động. Cậu như muốn bật khóc mà túm lấy vai anh, kéo anh đứng dậy. Đến lúc này thì cả lời nói cùng cảm xúc cũng không thể kiềm chế được nữa rồi.

"Lưu Vũ."

"Em..."

Chả là Lưu Vũ cũng không hiểu tại sao từ khi gặp Santa sự điềm tĩnh của cậu lại mất dần đi như vậy. Cứ như mấy đứa con nít khóc lóc về mối tình đầu.

Ghét...

Cậu thật sự ghét cái việc khóc lóc ỉ ôi đó.

Tuy nhiên...

Cậu có thể không xuôi theo được sao!?

Đó đều là cảm xúc của cậu cả mà.

Santa thấy đuôi mắt của Lưu Vũ đỏ lên thì bắt đầu cuống quýt. Ánh mắt ngập tràn nỗi lo lắng cùng sự rối bời khôn xiết. Anh đưa tay bưng lấy mặt cậu như để ngăn lại mấy giọt nước mắt sắp trực trào ra. Và rồi như thế, anh liên tục nói lời xin lỗi như một đứa trẻ con vừa làm hỏng việc.

"Lưu Vũ. Anh xin lỗi, em đừng khóc có được không!? Anh sợ lắm."

Có lẽ cũng vì vốn từ hạn hẹp và chỉ nói được mấy tiếng đơn giản, mà lời Santa nói ra mới chân thật và sát ý đến như vậy. Không cầu kì hoa mĩ cũng không rắc rối và phức tạp. Nó bộc lộ chính xác nhất mọi cảm xúc của anh và càng để cho Lưu Vũ hiểu được rằng người con trai này đã đang lo lắng cho cậu đến nhường nào.

Thật ngược ngạo. Đáng lẽ ra cậu mới phải là người tỏ ra lo lắng cùng cuống quýt như thế này mới đúng.

"Lưu Vũ..."

Cậu lắc đầu cùng tiến gần thêm chút nữa. Santa chỉ vừa kịp cảm nhận đôi bàn tay mình đang sượt ngang qua gò má của Lưu Vũ thì ở dưới thắt lưng một vòng tay nhỏ bé nào đã thâu lấy anh rồi.

Ấm...

Lưu Vũ cảm thấy lồng ngực của mình đang ấm dần lên, mà Santa dường như cũng cảm thấy như vậy. Gương mặt cậu đang chôn sâu vào lồng ngực anh, vòng tay cậu đang quấn chặt lấy thắt lưng anh. Với sự chênh lệch chiều cao của hai người, vô tình lại tạo nên một sự vừa vặn khó tả. Lưu Vũ áp tai vào lồng ngực của Santa cảm nhận hết thảy từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Đây chính là nhịp đập đã khiến cậu rung động, là nhịp đập khiến cậu mủi lòng và mang đến cho cậu nguồn hơi ấm cùng sức sống mãnh liệt.

"Em xin lỗi."

Lưu Vũ lí nhí trong lồng ngực anh mà trong phút chốc, Santa còn tưởng rằng bản thân đã nghe nhầm. Anh đặt hai tay lên tấm lưng cậu, sống mũi cay xè tưởng chừng như muốn khóc tới nơi. Mái đầu thơm tho mùi hoa nhài bên dưới khiến anh không cầm lòng nỗi mà hôn lên.

Lưu Vũ xin lỗi anh. Đây là cậu đã chấp nhận anh rồi sao?

"Lưu Vũ...Anh yêu em."

Santa đỡ Lưu Vũ rời khỏi lồng ngực mình lấy hết can đảm mà bày tỏ lời yêu thương. Cho đến tận giây phút này, anh chẳng còn muốn thiết tha thêm bất cứ điều chi nữa. Anh không muốn kiềm chế cũng không muốn giấu diếm, thậm chia bây giờ nói ra nhỡ mà có bị Lưu Vũ từ mặt luôn thì anh cũng chấp nhận. Dẫu sao ít nhất thì lời trong lòng cũng tỏ được rồi.

"Em biết."

"..."

"Em cũng vậy. Em yêu anh!"

Lưu Vũ dùng ánh mắt kiên định và chân thành nhất để trả lời anh. Tận sâu trong đáy mắt cậu, Santa có thể nhìn thấy rất rõ hình ảnh của chính mình. Như cả thế giới bây giờ của cậu chỉ còn mỗi mình anh vậy.

Mọi cảm xúc đều như vỡ òa, Santa bật khóc, nhưng là bật khóc trong vui sướng và hạnh phúc.

"Anh nghe lầm rồi đúng không!?"

"Thế anh muốn em nói lại không? Bao nhiêu lần em cũng nói."

Santa không trả lời, nhưng lại nhìn cậu rồi gật đầu liên tục.

"Em yêu anh. Em yêu anh, em yêu anh. Uno Santa em yêu anh!"

"..."

"A!!"

Santa ôm lấy Lưu Vũ rồi bế thóc lên khiến cậu cũng hoảng cả hồn. Trong một khắc bất ngờ ấy, cậu liền ôm chặt lấy cổ đối phương, bấu víu vào đó để tránh bản thân bị ngã đi.

"Cảm ơn em. Cảm ơn em. Thật sự cảm ơn em."

"Coi anh kia! Là đang cười hay đang khóc vậy!?"

"Anh thành công rồi. Anh nói được rồi. Em đồng ý rồi. Anh...rất vui!"

Santa cứ như vậy mà ôm Lưu Vũ đến một lúc lâu. Đến cả lời nói ra cũng nghẹn đi vì khóc quá nhiều.

"Được rồi."

Hai người đối diện nhau, khóc được một lúc thì lại phá cười cả lên. Đột nhiên như vậy mà cùng nhau cười đến ngọt ngào, cười đến hạnh phúc. Từ ngày vào doanh cho đến giờ, có lẽ đây là thời khắc mà họ được vui cười hạnh phúc đến như vậy. Chỉ ước thời gian có thể ngừng lại thêm một chút, để khoảng khắc đẹp đẽ này được lưu giữ lâu hơn.

"Được rồi Lưu Vũ, em đừng khóc nữa. Để mắt sưng lên, lỡ lát ai hỏi...thì phải làm sao!?"

"Ngốc! Em mới là người...nói anh câu đó."

.

.

.

Trưa hôm sau tại nhà ăn.

"Trời ơi! Coi ai kia! Hai người sao lại đến phòng ăn với nhau vậy!?"

Chiếc loa phường AK vừa đến giữa trưa là đã vang lên rồi, cơm trong miệng còn chả thèm nhai.

"Có gì lạ đâu chứ."

Santa và Lưu Vũ, hai người một trước một sau mà tiến vào phòng ăn. Cậu thì lăng xăng hơn một chút, còn nhảy chân sáo mà đi trước anh. Santa ấy vậy mà chỉ điềm nhiên đi theo phía sau, gương mặt còn không giấu nỗi nụ cười.

"Ôi Tiểu Vũ mệt mỏi của hôm qua đâu rồi!?"

Tiểu Cửu ngồi bên cạnh Lưu Chương còn không quên nói chêm một câu.

"Thì hôm qua em ngủ đủ rồi, hôm nay phải tươi tỉnh thôi."

"Trạng thái tốt ghê nhờ!?"

Lưu Vũ ngồi vào bàn đối diện với Lưu Chương và Tiểu Cửu, Santa ngược lại thì đi đến quầy đồ ăn. Thấy anh cầm đến hai khay, hình như là còn lấy đồ ăn cho cả Lưu Vũ.

"Oi! Tôi cũng muốn có người lấy đồ ăn cho..."

Tiểu Cửu quay sang nói với Lưu Chương, nhưng ý vị trong câu rõ là đang châm chọc cậu mà.

"Tiểu Cửu, cậu đó..."

"Gì? Gì? Gì cơ? Tôi đâu biết gì?"

"Của em."

Vừa lúc đó thì Santa cũng trở lại, anh ngồi ngay bên cạnh Lưu Vũ, khay cơm cũng đưa nhẹ nhàng đến trước mặt cậu.

"Cảm ơn."

Lưu Vũ nhìn anh cười đến ngọt.

"Hảo anh em!"

Lưu Chương ngồi đối diện thấy vậy liền cảm thán đến bật ngón cái.

Bốn người cùng ngồi ăn với nhau, trong suốt quá trình còn không thôi tìm chuyện để tán gẫu. Tiểu Cửu thì đặc biệt quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Santa, còn không ngừng hỏi thăm về cái lưng anh. Cũng đúng thôi vì trong ba người Tiểu Cửu là ít có dịp nói chuyện với Santa nhất. Sau khi anh trở về doanh cũng chưa có cơ hội gặp mà hỏi thăm một chút.

Có một staff đang đi gần đến bàn ăn của họ, Lưu Chương là người nhận ra đầu tiên. Khi vừa thấy chị staff nữ ấy tới, cậu liền quay ra nói với cả bàn.

"Mọi người coi kìa, xem ra là sắp có người trong cái bàn ăn này có công chuyện rồi."

"Ây Lưu Vũ và Santa đều ở đây thì tốt quá."

Chị nhẹ nhàng nói, bước chân đi đến bàn ăn lại càng nhanh hơn.

"Hai người ăn mau một chút, chiều nay lại có lịch đột xuất rồi. Bên phía nhãn hàng yêu cầu hai người đến studio để thử concept trang phục, sau đó ngay ngày hôm sau sẽ tiến hành chạy nhãn hàng luôn. Hoạt động diễn ra cả ngày lận đó, hai cậu lưu ý."

Chị staff nhỏ giọng nói với hai người, tuy nhiên lại đủ để cả bàn cùng nghe.

"Sao lần này lại thông báo gấp vậy chị?"

Lưu Vũ hướng chị nhân viên hỏi.

"Đúng là hơi gấp. Cơ mà đáng lẽ hôm qua đã tìm hai cậu để thông báo rồi. Ngặt nỗi tôi chả thấy ai trong hai người hết cả!"

Santa cùng Lưu Vũ đồng thời mím môi, nghe đến đây thì thật cảm thấy chột dạ.

"Vậy nhé. Hai người cứ chuẩn bị, trang điểm nhẹ một chút rồi đợi ở sảnh. Lát nữa tôi cùng đoàn đội sẽ đưa hai người đi."

"Vâng!"

Chị nhân viên nói xong thì liền rời đi.

"Ây có cần đúng lúc vậy không!? Hay nha!"

Lưu Chương vỗ tay cảm thán. Còn hai người kia chỉ đành bất lực.

"Vậy cực cho Santa rồi, chả phải cậu ấy chỉ mới về thôi sao?"

Tiểu Cửu lo lắng hướng Santa mà nói.

"Không sao! Không sao!"

"Thôi được rồi hai người ăn mau đi, kẻo không kịp."
.
.
.
Một tiếng sau sau giờ ăn trưa Lưu Vũ chạy sang phòng 405 để chờ Santa xuống sảnh cùng. Đáng lẽ ban đầu là anh đòi chạy qua phòng cậu mới đúng. Nhưng phòng Lưu Vũ nhiều người, hơn nữa chuyện của anh và cậu để lộ ra cũng chẳng hay ho gì, vẫn nên tiết chế một chút. Phòng Santa ít người hơn, thời gian đó chắc chỉ có Rikimaru là ở trong phòng. Nhưng thời điểm mà Lưu Vũ chạy sang đến cả Riki cũng mất tâm mất dạng.

"Không có ai trong phòng sao?"

"Không. Mọi người đều đi đâu hết rồi."

Santa xách chiếc túi đeo chéo của mình lên rồi cùng Lưu Vũ rời khỏi phòng.

"Chỗ này...còn đau không?"

Hai người vừa đi vừa nói. Hơn ai khác, Lưu Vũ là người lo lắng cho tình trạng của Santa nhất. Tranh thủ trước khi ra đến sảnh, cậu vẫn muốn chắc chắn rằng anh không sao.

"Nó đã không còn đau rồi. Em đó, đừng lo nhiều nữa."

"Hai người đây rồi. Ra xe thôi, xe đã đợi ở trước rồi."

Chị staff ban trưa vẫy tay với hai người trông bộ gấp gáp, mà Santa và Lưu Vũ đều không muốn mất thời gian nên liền chạy ra ngay.

Bên ngoài các fan vừa thấy hai người bước ra liền hò hét đến không ngừng. So với Lưu Vũ, Santa có phần bất ngờ hơn một chút. Họ như cứ đứng ở đó mà đợi từ sáng đến chiều chỉ chờ để chụp được ảnh của các thực tập sinh ra ra vào vào. Không có ý gì xấu chỉ là Santa cảm thấy rất thương cho họ, bây giờ ngoài trời đang nắng thế này đây. Như vậy thật quá vất vả.

Hai người cùng vẫy tay chào fan trước khi bước vào xe.

Chiếc xe bắt đầu rời khỏi khu kí túc xá rộng lớn. Từ đây cho đến lúc đến studio không biết cần phải mất bao lâu. Trong xe ngoài hai người họ và bác tài xế ra thì không có staff hay ai khác, cảm giác thoải mái và nhẹ nhỏm hơn hẳn. Hai người ngồi tựa đầu vào nhau cùng nhau nói chuyện một chút.

"Anh nghĩ AK và Tiểu Cửu có nhận ra điều gì không?"

"Anh nghĩ không đâu. Họ chỉ chọc vậy thôi."

Giọng Santa lẫn lẫn chút buồn ngủ, cách nói chuyện nghe có vẻ cũng lười nhác hơn so với bình thường.

"Anh buồn ngủ sao?"

"Ừm...anh lên xe...là sẽ thấy buồn ngủ."

Hai mắt như muốn nhắm lại đến nơi, Lưu Vũ trông thấy cũng chỉ đành cười một chút rồi thôi. Cậu kéo đầu Santa nằm tựa lên vai mình để anh ngủ một lát.

"Lát nữa em sẽ gọi anh dậy."

"Ừm...cơ mà Lưu Vũ."

"Hửm!?"

"Vai em...êm."

"Ôi trời."

Đường đến studio coi ra còn xa hơn những gì mà Santa và Lưu Vũ cùng nghĩ. Đi cũng được hơn hai chục phút mới đến nơi. Cho đến khi rời khỏi xe, Santa quả thật được đánh một giấc vô cùng chất lượng.

Hai người rời khỏi xe, mà thật không ngờ đến tận đây mà vẫn có fan theo được. Họ đứng thành tốp từ xa để chụp hình, ngoài ra thì không hò reo cũng chẳng làm loạn. Có lẽ vì họ đều sợ làm ảnh hưởng đến công việc của cả hai nên mới giữ khoảng cách như thế. Đúng là các chị fan có tâm. Cơ mà tin tức của mấy chị cũng nhanh quá đi. Thật sự thần kì đến nỗi chỉ đến studio thôi mà cũng biết hay sao? Hơn nữa đây còn là lịch trình gấp, như vậy cũng lợi hại quá rồi.

"Đi thôi!"

Santa đi trước còn không kiên dè gì mà nắm lấy tay của cậu, làm Lưu Vũ thấy vậy cũng sửng sốt cả lên.

"Này! Fan ở sau đều có thể nhìn thấy."

Hai người đều đeo khẩu trang, ở khoảng cách này mà nói chuyện với nhau thì chỉ có họ nghe thấy chứ không ai. Lưu Vũ giật giật tay anh ra vẻ cảnh báo, làm cậu ngượng đến đỏ cả tai luôn rồi.

"Không sao đâu mà! Họ không biết đâu!"

Santa vừa cười vừa vô tư nói. Lưu Vũ ấy vậy mà cũng chẳng rút tay ra. Cái nắm tay này của anh thật chắc chắn quá, như thể chỉ cần được nắm như thế này thôi thì cậu có thể an tâm mà theo anh đến bất kì đâu vậy.

"Rồi! Tùy anh. Đi, làm việc thôi."

Danh sách chương: